Tập 22 : Gặp lại Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Valentine trễ cho các bạn ạ :))
Mong đừng giận mình vì sự chậm trễ này :(( hãy luôn ủng hộ mình 😢😢😢
______________vô truyện______________
Nagisa ngồi bệch xuống đất, thở dốc sau khi chạy đua cùng với Nagima. Trên trán cô mồ hôi đầm đìa, cái váy cưới cũng chả còn nguyên vẹn, đã bị dính bùn đất và nhăn nhúm.
_Tới nơi....chưa Nagi....ma ? *Nagisa nói không ra tiếng*
_Gâu gâu gâu gâu !
Tiểu cẩu sủa bốn tiếng, có thể hiểu là "đã tới rồi ạ !" Nagisa nhìn lên, là căn nhà có tông màu vàng nhạt, mái ngói màu đỏ tươi. Xung quanh có rất nhiều cây và hoa. Nagima lắc đuôi chạy vào trước rồi chạy ra nhìn Nagisa, nhanh miệng ngoạm lấy đuôi váy mà kéo.
_Ta biết rồi, từ từ nào !
.
.
.
.
.
Từ trên phòng, Karma đã nghe tiếng lục đục dưới nhà. Anh chống hai tay cố hết sức ngồi dậy, đầu tóc bù xù như tổ chim, lết cái thân đi xuống.
Quái lạ ! Thằng nào dám lục đục dưới bếp nhà mình thế nhỉ ?
_Nagima , ngươi canh nhà kiểu gì mà có trộm vào thế ? *Giọng anh the thé có phần tức giận*
Nagisa nghe thấy tiếng nói liền quay phắt lại thì kinh ngạc khi trước mắt mình là một thân ảnh gầy gò, trông như xác chết đội mồ.
_Oái ! Zombie ! Tránh ra ! *Nagisa nhắm chặt mắt, tay cầm cái mui múc canh quơ loạn xạ*
_Này ! Cô bị gì thế ? Đây là nhà tôi đấy. Là cô bị chạm mạch hay là bị mất trí nhớ mà vào lộn nhà tôi hả ? Hả ???*Karma tức giận nói, một tay chỉ thẳng vào mặt Nagisa*
_Etou........tôi xin lỗi..... tại Nagima nhà anh lôi tôi vào đây..........nên.........
_À.....tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, là do con chó nhà tôi LÀM ! *Karma hơi cúi đầu, ra vẻ hối lỗi rồi gằn giọng, liếc xéo Nagima*
_Ẳng......ẳng....... *tiểu cẩu đổ mồ hôi, trốn dưới chân Nagisa*
_Không......không sao đâu.... *Cô cười gượng trước cái sát khí của ai đó*
_Cái..... *Karma nhìn vào Nagisa, liền nhìn thấy bóng hình của người anh yêu* _Nagisa..........
_Hửm ? Anh kêu tôi à ? Mà sao anh biết tên tôi nhỉ ?
_Nagisa........là em phải không ? Là Nagisa Shiota phải không ?
Karma từ từ tiến tới rồi ôm chầm lấy cô, những giọt lệ trong suốt bắt đầu rơi. Nagisa đứng hình, rồi bỗng cơn đau đầu ập tới, xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt lại.
.
.
.
.
.
_Nagisa......
.
.
.
.
.
_Ai vậy ?
.
.
.
.
.
_Nagisa ! Tỉnh lại đi
.
.
.
.
.
_Là ai đã gọi tôi vậy ?
.
.
.
.
.
_TỈNH DẬY ĐI MÁ !!! ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH À ?????
.
.
.
.
Một thanh âm xuyên vào lỗ tai cậu (*) khiến cậu trừng mắt, bật dậy.
(*) : khi uống thuốc, các thành phần trong thuốc tác dụng lên cơ thể Nagisa một chất gọi là Woman Body ( tức cơ thể phụ nữ ) nên mới như vậy. Khi thuốc hết tác dụng thì cơ thể trở lại thành con trai như cũ.
Nagisa nhìn xung quanh rồi nhìn xuống ngực mình.
.
.
.
.
.
Dẹp lép ?
.
.
.
.
.
Quăng cái chăn vướng víu đi chỗ khác, cậu nắm quần mình rồi kéo ra nhìn.
.
.
.
.
.
Xúc xích ? Và trứng gà luộc ?
.
.
.
.
.
Liền sau đó là những tiếng la ó vui mừng.
_Hahahaha, mình đã trở lại thành con trai rồi ! Yeah !!!
_Có chuyện gì thế ? Sao ồn ào vậy ?
Karma bước vào, nhìn thấy cảnh Nagisa nhảy tưng tưng ở trên giường như mấy đứa mới trốn trại tâm thần, Karma bắt gặp cảnh tượng ấy liền quay đi, xem như chưa thấy gì thì từ đâu một vòng tay nhỏ nhắn quấn lấy eo anh.
_Đi đâu dạ ? *Nagisa dụi dụi khuôn mặt mềm mại vào tấm lưng rắn chắc của Karma, hỏi*
_Hì, vẫn còn nhớ anh à ? Bà xã ~ *Anh nói bằng giọng sủng nịnh*
_Nhớ chứ ! Anh là chồng em mà. Không lẽ chồng em là Asano ?
_Ê !!! Anh cấm em nhắc đến tên đó ! Em là của anh ! Mãi mãi là của anh ! Của thằng Akabane Karma này !!!!!
Karma tuyên bố rồi quay người lại ôm chặt lấy Nagisa.
_Hửm ? Anh sao dạ ?
_Anh nói lớn quá nên đau cổ họng mất rồi...... *Thanh âm khô khốc vang lên*
_A ! Anh bị khan tiếng rồi ._. *Cậu buông Karma ra rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh*
_Mặc kệ, đi chơi với anh. Lâu rồi hai đứa không được "vui vẻ" và tận hưởng cảm giác sung sướng ở cõi "thiên thai" nhỉ ? *Karma cười gian nhìn ngực Nagisa rồi liếm môi*
_Đúng vậy ! Nhân dịp này, chúng ta đi chơi thôi !!! *Thỏ con không biết mình bị dụ dỗ còn vui mừng khi nghe thấy hai từ "đi chơi"*
_Ừm ! Đi thay đồ thôi.
_Dạ ~~~
.
.
.
.
.
Chiều, 16h, ở khách sạn Kimochina
.
.
.
.
.
_Ưm.....ưm......
Thân ảnh mang mái tóc màu xanh bị trói chặt hai tay bằng sợi dây thừng, mắt bị miếng vải đen che lại,miệng thì bị nhét chiếc khăn trắng . Cơ thể không một mảnh vải, đang nằm co ro trên giường. Ở hậu huyệt có món đồ chơi đang chạy hết công sức, rung chuyển với tốc độ tối đa khiến thân ảnh kia lâu lâu khẽ rên lên một tiếng. Thanh âm có phần dụ người, mị hoặc quyến rũ đối phương. Ngay chiếc ghế bành màu nâu đối diện giường có một nam nhân đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn con người đang quằn quại trong khoái cảm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện gì đã xảy ra ? Đợi tập sau hẵng biết ( =w= )
Hí hí :p mình biết mình tốt mà :))))))
Bye bye ~~~~~ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro