#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói , để bắt đầu một mối tình là làm quen rồi tiến dần. Nhưng với cái tình yêu chị đang nắm giữ thì khởi điểm lại là từ vợ chồng rồi làm quen...
Hà Nội tháng 6 vốn nóng nực nhưng lại ẩm ướt. Những cơn mưa hoá bão đổ bộ rồi đi. Thời tiết bất thường đúng kiểu sáng nắng chiều mưa , chập tối lại hoá rồ. Chị thường ví mái ấm nhỏ này như tháng 6 mùa hạ, vì có lẽ nó đã bị ảnh hưởng hoá theo cái kiểu dở dở ương ương của thời tiết tầm này.
7 năm xây dưng tổ ấm và cũng là quãng thời gian chị sống một cách vô vị nhất. Chẳng trách nổi ông xã chỉ trách bản thân ngày đấy quá vội vàng đồng ý trong khi đến cả mặt người bạn đời còn chưa biết.
Chị còn nhớ như in năm tháng ấy. Cuộc sống sung túc viên mãn trong phút chốc biến mất , công ty phá sản , nợ nần trồng chất. Con đường duy nhất để ba mẹ chị thoát cảnh lao tù là cưới thằng con trai kém chị 4 tuổi bên đối tác thân thiết của công ty. Thằng bé được ba mẹ kể trong mắt chị là đẹp trai , cao ráo thậm chí còn đưa ảnh giả cho chị tin, vướng vào cơn mê trai và hoàn cảnh gia đình, chị cũng khù khờ đồng ý. Ai ngờ , tất cả chỉ là giả dối , đến đêm tân hôn chị mới biết mặt thật của ông xã theo nghĩa đúng. Thằng bé trông gầy gò , mặt thì xơ xác nhưng hiền lành đến tội. Khóc lấy khóc để kể " Em chưa muốn cưới sớm vậy đâu, tại ba mẹ ép , em cũng chẳng làm gì được tại em là con nuôi...vì không cẩn thận súyt hại chết con ruột của ba mẹ nên ... nên.. ba mẹ muốn tống khứ ". Chị nghe thằng bé kể mà chưa kịp hoàn hồn, may thằng bé có giải thích tại sao lại súyt hại chết con ruột ba mẹ không thì chị cũng tưởng mình vừa được " phúc " cưới một sát nhân trẻ tuổi. Đêm tân hôn ấy có lẽ là một không hai khi hai vợ chồng mới bắt đầu làm quen rồi hỏi luyên thuyên hết cái này đến cái nọ. Kể cũng tội thằng bé mới 19 đã cưới rồi còn chị 23 , vừa kết thúc năm đại học đã cưới luôn mất hết cả thanh xuân.
Bẵng một thời gian gia đình ổn định ,sau 1 năm rưỡi cưới chị sinh được 1 chàng hoàng tử rồi theo sau là 1 cô công chúa kém nhau 2 tuổi khoẻ mạnh, chồng nhờ trí thông minh vốn có nên nhanh chóng kiếm được công ăn việc làm lương kha khá, chị cũng kiếm cho mình một công việc tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Nơi đây vẫn sẽ là mái ấm nếu như chồng chị kìm hãm được cơn ham muốn thanh xuân. Mang tiếng đàn ông 23 tuổi 1 vợ 2 con lên Facebook vẫn mặt dày tán gái. Chị cũng đã nói đã rằng thậm chí cãi nhau nhưng hôn nhân không có tình yêu lại kém đến 4 tuổi như vậy mọi lời nói chỉ là nước đổ đầu vịt. Ừ thì không có tình yêu nhưng đứng trên cương vị của một người vợ ai mà vui cho nổi? Rồi cũng nản mặc muốn làm gì thì làm. Chị cũng 27 rồi , làm mẹ rồi , già rồi, mấy khi hiểu được tâm lý giới trẻ. Thế là sống cùng nhà như không , chẳng nhờ con cái níu kéo thì cũng dọn ở riêng.
Đến thời điểm hiện tại , chị 30 tuổi , thằng con trai lớn 6 tuổi , bé út 4 tuổi. Chồng một vợ và một bạn gái quen được 3 năm từ lúc 23 tuổi đến giờ là 26. Cũng đòi hỏi cưới , về nhà ra mắt nhiều lần mà anh cứ viện hết lý do này lý do nọ , bảo 27 hẵng cưới , 30 hẵng cưới làm cô bồ cũng sốt ruột lắm.
Sáng ra nhà không ai , con cái đi học , chồng đi làm nhà thanh tĩnh đến lạ. Đến chiều con cái líu lo , chồng thì đi chiều chuộng bạn gái đến tối mịt , về là y như rằng gây gỗ với chị. Cứ thế ngày qua ngày , chị cũng ngán. Con cái cũng dần quen cảnh , không khóc lóc như mấy ngày đầu mà ngoan ngoãn thằng anh , con em dắt tay vào phòng cho ba mẹ không gian riêng. Thấy chúng nó đến tội.
Trời vừa chợp tối , như thường lệ thấy chồng về chị chạy ra mở cửa , nay ăn gan hùm gì mà xách cả con bồ theo về nhà, chưa kịp mở lời nó đã ưỡn a ưỡn ẹo nói " Anh ơi , chị ta là ai vậy? ". Hết con bồ đến thằng chồng khiến chị tức toé khói nào là " chị ta là osin nhà anh , em đừng quan tâm làm gì " " em nghĩ gì thế , anh mà đi quen loại đàn bà osin như chị ta sao , giỡn gì kì thế ?" " Chị ta vừa xấu , vừa già sao bằng em được , mình yêu nhau 3 năm rồi chả lẽ em không tin tưởng anh ? ". Ôi giời ơi , nhà mình lắp đặt rạp chiếu phim từ bao giờ thế này? Lúc này chị chỉ muốn đến thẳng mặt con bồ nói " Mày nhìn kĩ tao này , tao là con vợ 7 năm chung sống với nó đây 3 năm của chúng mày chưa là gì đâu , con bitch ". Tức trong lòng vậy thôi chứ chị cũng chả buồn nói , căn bản muốn giữ bình yên , lại có con nhỏ ở nhà ai lại làm chuyện mất mặt vậy trước con mình. Với , khi chị nổi đoá lại mang tiếng già rồi mà hành xử thiếu suy nghĩ thì không hay. Ngậm ngùi kéo con đi dạo tránh chúng biết ba cặp bồ thì khổ , cũng định sắm sửa ít đồ về nào ngờ vừa xuống dưới đã gặp cô quản lí chi nhánh làm việc của chị. Cổ cũng khá thân thiết , hàng xóm gần nên hay qua chị buôn dưa bán muối đến hàng tiếng đồng hồ , cũng biết mặt anh nhà nên gặp cái nhận ra ngay. Khổ nỗi gặp lúc nào không gặp , lại đúng cảnh thằng chồng dắt con bồ hú hí về nhà , giờ ngồi kể làm chị xấu hổ chẳng biết chui vào đâu né mặt , lại còn con nhỏ kè cạnh.
" Này , cô canh chồng cô thế nào đi chứ nãy tôi thấy ổng dắt ả nào đi kia kìa , nắm tay nhau hẳn hoi , tình tứ lắm ,kẻo lại chán cơm thèm phở chứ chẳng đùa. " . Bé út tên Thỏ , 4tuổi mà nghịch lắm ,suốt ngày lanh chau lau chau, thấy bác kể vậy nhanh nhảu đáp lắp bắp mặc dù chưa hiểu hết ý
" Bác nhầm oy , ba mẹ cháu ấy , ba mẹ cháu rãi nhau nhiều lắm nuôn , cháu cũng sợ nắm ý, cháu còn chưởng ba hết thưn mẹ oy cơ nhưng anh Bo có nói nhỏ với cháu nà ba chỉ đang chêu mẹ hoy chứ hông chải ba hết thưn mẹ đâu, hí hí ". Nhìn bé Thỏ kể mà chị bật cười , phát âm sai tùm lum , tay lại còn xua xua nữa chứ , yêu chết đi được. Thỏ vậy làm chị cứ não nề , liệu đến khi con bé biết được bộ mặt thật của ba thì con bé sẽ ra sao đây.
" Ôi trừi ưi , bé Thỏ dễ thưn thế nhờ, bác chin lỗi vì nói sai ba Thỏ nè , ba Thỏ yêu Thỏ , anh Bo , với mẹ Chi nhất trên đời nè" . Cổ đùa với bé , cù cù cho bé cười , 2 người tít mắt lên cả.
Bé Thỏ năng động vậy còn anh Bo thì lúc nào cũng trầm trầm , đi lớp 1 nửa năm rồi mà chả chơi với ai , cô giáo phản ánh con học khá lắm nhưng không hoà đồng , suốt ngày ru rú một góc. Ở nhà cũng thân với mỗi em Thỏ và mẹ , chẳng bao giờ nói chuyện với ba , thậm chí ba động vào người là hoảng loạn chạy xa ,chẳng hiểu sao. Đi khám biết bé bị mắc chứng trầm cảm , chắc do anh chị cãi vã nhiều nên con mới vậy. Khổ thân thằng bé , chị nhìn con mà xót từng khúc ruột , tìm cách chưa trị cho con từng ngày.
Tỉ tê một lúc 3 mẹ con dắt tay nhau về nhà. Vừa bước khỏi siêu thị Thỏ đã kêu " Mẹ ơi , đói đói , con đói oy mẹ ơi , mìn đi măm đi mẹ , măm nhón gì nhở , à à , măm cái gì mà nhon nhon , dai dai , trong cái hộp hồng bự ơi là bự ý mẹ mà trước ba mẹ cho con măm ý , nha mẹ ". Thỏ day day tay mẹ , nũng nịu , ánh mắt long lanh nhìn mẹ Chi. Chị cười , cúi xuống hỏi anh Bo " Bo , con đói chưa? Ba mẹ con mình đi ăn nhé? " . Thằng bé gật đầu , nắm tay bước theo mẹ. Đến giờ chị vẫn chưa hình dung được món bé Thỏ nói là gì , chỉ đi đại vào siêu thị kiếm cái gì ngon ngon cho ba mẹ con. Vừa đi qua quầy mỳ , Thỏ đã nhảy cẫng lên , reo hò " Ah , đây oy mẹ ơi , cái thứ nhon nhon , dai dai , trong cái cốc hồng bự ơi là bự nè mẹ ơi ". Tưởng gì , là cốc mỳ Hảo Hảo ăn liền mà bữa trước chị bận việc đột xuất nhờ ba trông 2 đứa rồi bé Thỏ đói quá còn tạm cốc mì trong tủ nên ba mới úp cho ăn. Nhưng ăn mì nhiều độc hại , chị quyết không cho , con bé cứ mè nhèo đến khi anh Bo lên tiếng " Hay chiều ý em Thỏ đi mẹ " thì chị đành gật đầu đồng ý , không phải chị thiên vị đâu mà ăn mì rất hại nhưng anh Bo mắc trầm cảm nên chị nhẹ nhàng hơn trách tác động tới tâm lý thằng bé. Thế rồi 3 mẹ con 3 cốc mỳ húp xùn xụt.
" Ngon không con ? ". Chị cẩn thận hỏi hai đứa , bé Thỏ thì khéo nịnh " nhon lắm mẹ ơi nhưng vẫn không nhon bằng món mẹ làm âu , hihi " , thấy thế anh Bo cũng gật đầu tán thành làm mẹ Chi vui tít mắt.
Ăn uống xong cũng 9h , hai mẹ con lật đật đi lên. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp 2 con người hãm tài đi xuống.
" Ba kìa ba kìa ". Bé Thỏ cẫng lên chạy lại ôm chân ba , rồi đưa mắt lên hỏi " Bác cạnh ba là ai vậy ba ?"
"Cái gì , BÁC? Này bé ,mày thấy cô đây trẻ thế này mà mày dám gọi bác à ? Láo toét ." Ả tức điên nổi cáu với con bé , làm con bé hãi , cả 2 đứa vội vã núp ra sau mẹ. Ôi trời ơi cái loại người gì vậy? Đã hãm tài lại còn hãm mõm , đi chấp nhất cách gọi của một đứa nhỏ trong khi cái mặt trông còn già hơn chị với vựa phấn dày cộp. Không ngờ ông xã mình gu lạ thật.
" Lại còn ba bê mẹ gì ở đây? Đây là người yêu tao đéo phải ba với bê gì của mày , rõ chưa . " . Bé Thỏ sợ hãi , mếu máo khóc " Ba ơi , huhuuu , ba ơi , ba của Thỏ mà ba ơi huhuuu". Chị nhìn con xót cả ruột , chẳng nhẫn nhịn gì nữa nói thẳng ra :
" Em này , em không biết suy nghĩ hay sao mà chấp nhất cách gọi của một đứa trẻ thể hả em ? Chị không thể ... "
" Bà im mồm đi, osin mà thích dạy đời người khác là thế đéo nào?" . Chẳng để chị nói hết câu ả đã xen mõm vào. Lạy chúa , lần đầu tiền con gặp loài người hãm tài lần hãm đức , hãm luôn đến cả mõm như này. Rồi thằng chồng , vợ con chẳng bênh vực lại đi bênh cái con hãm tài ấy
" Mày xuống đây làm gì? Biết bao công việc trên kia không dọn chạy xuống đây. Lại còn con cháu mày về dạy lại đi đừng để gặp thằng nào nó cũng gọi là ba như này , mất mặt người ta lắm. "
" Anh... "

( Đang tập tành theo hướng truyện tình cảm gia đình này , có gì sai sót mong mọi người góp ý tận tình. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro