2. Một buổi tối đông đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ An! Chết rồi, có chuyện rồi!

- Gì nữa đây? Cậu thấy tớ đang bận tối mắt tối mũi không hả? Ở đó mà còn kêu với chả gọi. Rảnh tay rảnh chân thì vào phụ đi!

- M.. Hoa.. t..ỏ.. tì... vớ.. An.. Kho.. chu...Toán!

- Hoa tỏ tì vớ An Kho chu Toán?! Cậu nói cái quái gì vậy?

Hạ An quay qua lườm Ngọc Anh. Không thấy cô đang bận hay sao mà còn tới làm phiền nữa. Hạ An đây là sắp điên lên rồi nhé!

- Mỹ Hoa lớp mình tỏ tình với Anh Khoa bên 11CT á! Nãy tớ mới thấy xong, thấy tận mắt luôn á!

Ngọc Anh hớn hở khoe cho Hạ An. Trái với vẻ hào hứng của cô, Hạ An không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt nhưng trong ánh mắt cũng thể hiện sự ngạc nhiên được che giấu rất kĩ.

- Vậy luôn hả? Cậu rảnh thế sao không giúp tớ chút đi?

- Rồi rồi giúp đây nhưng mà An thấy sao? Không thèm phản ứng gì luôn kìa!

- Thì Bông cũng thích Khoa lâu rồi mà nhưng không thể hiện ra thôi. Hôm nay là Bông tỏ tình với ...

Hạ An nhẹ nhàng đập quả trứng vào tô. Cô còn đang mãi suy nghĩ chuyện của Mỹ Hoa. Anh Khoa đâu có biết Mỹ Hoa thích cậu đâu nhỉ, nên theo lẽ thường tình thể nào cũng sẽ từ chối. Mà Mỹ Hoa đơn phương cũng được 3 năm rồi còn gì, nếu bị như thế thì chắc cũng buồn lắm chứ. Không biết có nên tin hay không nhưng xem cái bản mặt hớn ha hớn hở kia thì làm sao cô tin cho được, lỡ bịa thì sao?

- A, lạnh quá!

Ngọc Anh và Hạ An đồng thanh kêu lên. Mỹ Hoa đứng đằng sau mỉm cười, trên tay là 2 lon Coca mát lạnh vừa mới mua.

- Mệt rồi phải không? Uống đi.

- Mỹ Hoa, nãy cậu tỏ tình với Anh Khoa bên chuyên Toán à? Cậu cũng có mắt chọn người ghê, Anh Khoa vừa giỏi bóng đá, nằm trong tuyển quận mà còn đẹp trai với học giỏi nữa. Hoa à, vậy cuối cùng thì Khoa có chấp nhận cậu không? Mà chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận thôi, cậu ấy là người tốt mà, Hoa thích ghê nha!

Ngọc Anh huyên thuyên mãi không dứt, mà chẳng để ý mặt Hạ An và Mỹ Hoa đã xuất hiện ba vạch đen tuyền, quạ bay đầy đầu vì sa mạc lời trước sự nói quá nhiều của cô. Hạ An lắc lắc đầu bất lực, không thèm để ý nữa mà tiếp tục công việc, hay nói cách khác là quyết định cho Anh ăn bơ thần chưởng. Mỹ Hoa ngáp ngắn ngáp dài, chờ Ngọc Anh nói cho hết, mặt mày buồn chán không tả nổi.

- Ơ, sao hai cậu không nói gì hết vậy?

- Nè nè, hình như cậu bị sốt hay ốm phải không? Cậu nhìn thấy tớ tỏ tình với Khoa khi nào thế hả? Hay bị hoa mắt, chóng mặt rồi? Do học nhiều quá chăng ?

Mỹ Hoa cố gắng nhịn cơn tức trong lòng mà hỏi lại Ngọc Anh. Chuyện của cô thì để cô lo, chứ Ngọc Anh mà cứ bô lô bô la cái miệng lên là muốn cả trường này biết à? Trong khi đó, nàng tiểu thư Bánh Bều ngây thơ của chúng ta vẫn cứ đơ đơ cái mặt ra, hình như chẳng hiểu thâm ý trong câu nói của Mỹ Hoa gì cả, ngàn năm sống trong cấm cung có khác.

- Đâu có đâu, tớ thấy thật mà, chắc chắn có luôn.

- Không có!

- Có!

- Không có!

- Có! Có! Có!

- Không có! Không có! Không có!

- Có! Có! Có!

- Không có! Không có! Không có!

- Hai bây im đi coi, muốn gây chú ý à? Bảo vệ đang đi kiểm tra đấy.

Hà Phương đến đã được một lúc nhưng Ngọc Anh và Mỹ Hoa không hề biết. Cô đứng dựa vào cửa lớp, coi bộ dạng là biết cô đã chứng kiến hết mọi chuyện, ngón trỏ đưa lên ngang bờ môi màu hồng nhạt tỏ ý im lặng. Thập thò bên cạnh Hà Phương là Phi Yến và Quỳnh Đan, trên tay mỗi người đều xách một chiếc ba lô nhỏ. Hạ An ngạc nhiên, đáng lẽ bây giờ Phương, Yến với Đan phải đang ngồi ở nhà chứ, sao lại ở đây? Thấy bộ dạng đó, Hà Phương cười và thuật lại mọi chuyện.

Tại một rạp phim gần đó,

- Phương Phương yêu dấu của tui ơi!

Minh Huy vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài cửa rạp, vừa đi vừa huýt sáo bài hát mà cậu đang nghiện mấy ngày hôm nay. Bài hát ấy có giai điệu tươi vui, âm thanh đẹp đẽ như chính cảm xúc và cuộc đời của cậu mấy ngày hôm nay vậy. Còn gì vui hơn khi crush nhận lời đi chơi với mình trong ngày lễ Va-lung-tung này chứ. Aw, thật là hạnh phúc quá đi mà! Ơ nhưng mà Phương đi đâu rồi nhỉ? Chắc chỉ là đi vệ sinh chút thôi, quay lại ngay ấy mà. Huy tự nhủ nhưng trong lòng cậu đã có chút bất an.

- Cháu là Minh Huy phải không?

Một cô lao công bước tới, nhìn anh cười dịu dàng. Minh Huy gật đầu, sao cô ấy lại biết tên của anh nhỉ.

- Hồi nãy có một cô gái mặc đồng phục đeo kính trắng đưa cô tờ giấy này và nhờ cô đưa nó cho một người tên là Minh Huy. Phải chăng là cháu?

- Dạ vâng đúng rồi ạ. Cháu cảm ơn cô.

Cô lao công đưa tờ giấy cho cậu rồi quay đi làm tiếp công việc của mình. Cái kiểu nói chuyện này đúng là của Phương Phương rồi, cô ấy gửi tờ giấy làm gì ta? Vừa suy nghĩ cậu vừa mau chóng mở tờ giấy trên tay ra.

"Lần sau nếu có đi chơi với bồ thì đừng để bồ một mình là cái thứ nhất, cái thứ hai là đi mua bắp nước vé xem phim cho nó nhanh chân nhanh tay lên. (Nói vậy chứ tao không phải bồ mày đâu!) Nãy bố mày chợt nhớ ra là có công việc phải làm nên chuồn trước, lần sau sẽ đi chơi bù. Nhường cho phần bắp đó! Coi phim vui vẻ nha!

From Hà Phương siêu siêu dễ thương."

"Ai da thiệt tình, chắc tui sẽ cho con nhỏ này vô danh sách đen quá!"

Minh Huy đọc lá thư mà chợt thấy lòng tăm tối quá chừng. Ông trời đúng là biết phá đám người khác, tại sao tự nhiên lại cho Hà Phương có việc vào lúc này chứ. Thở dài, anh quăng 2 chiếc vé xem phim vào trong thùng rác, bước ra khỏi rạp chiếu phim. Trời về đêm đẫm sương nên lạnh buốt, nhưng lòng người hay thời tiết lạnh hơn đây?

|

- Con chào mẹ!

- Về rồi đấy hả con gái? Vào ăn cơm luôn không?

Hà Phương gỡ giày và đi vào trong nhà, mẹ cô ở bếp ngoảnh đầu ra, tay dừng cắt cà rốt.

- Thôi con không ăn đâu, mẹ để phần con cho hai ăn luôn đi nha! Mai trường con có việc nên tối nay con ngủ trên trường.

Hà Phương phóng lên lầu, vơ vội vài bộ quần áo, vài thứ lặt vặt, điện thoại và sạc dự phòng cùng với con gấu bông nhỏ yêu dấu của cô vào ba lô rồi chạy xuống bếp.

- Mẹ làm cho con vài món gì đó ăn được nha, tại mai lớp con tổ chức gian hàng mà con muốn làm mấy món độc độc lạ lạ tí.

- Không nhá, cô đi mà cô chả nói kế hoạch cho tui gì hết, làm mất công tối nay tui nấu mấy món cô thích rồi cô đi chơi qua đêm hửm?

- Thôi mà mẹ, chỉ hôm nay thôi. Nãy con để việc cho tụi nó làm nhiều quá nên chút con lên con làm phụ. Mẹ làm cho con đi mà mẹ, năn nỉ mẹ đó.

- Chỉ lần này thôi á, anh hai nói cho mẹ rồi, biết kiểu gì cô cũng ở lại trễ hoặc ngủ trên trường nên nó chuẩn bị hết cho cô rồi. Đi đi!

- Yay, yêu mẹ, yêu anh hai ghê á! Con đi nha!

Cô nhận lấy hộp cơm từ tay mẹ rồi chạy đi. Mẹ cô mỉm cười, cả hai đứa con đều đã lớn thật rồi.

- Sau đó thì tao gọi Đan tới, Yến cũng đang học nhóm ở nhà Đan nên bí mật nhờ mẹ nó gọi điện xin cho Yến ngủ ở nhà lớp trưởng, xong rồi đột nhập lên đây nhè hí hí.

Hà Phương cười khúc khích, đây là lần đầu tiên cô ngủ ở lại trường với bạn bè nên hiện giờ tâm trạng rất tốt. Yến nhạt với Quỳnh Đan cũng tranh thủ dán lại mấy tấm bìa trang trí. Mọi người quay lại công việc của mình, chỉ còn Mỹ Hoa đứng yên như còn đang suy nghĩ việc gì đấy.

- Sao thế Bông? Có việc gì à?

Lớp trưởng lên tiếng, trông rất ra dáng một người đứng đầu của cái lớp không bình thường tí nào này.

- À không, tao cảm thấy có gì đó hơi sai sai, thiếu thiếu tụi bây ạ.

Hạ An lúc ấy đang trang trí bảng thì quay lại nhìn Mỹ Hoa, ánh nhìn chứa đầy sự thắc mắc. Chợt nhìn thấy tờ giấy phân công trên bảng, cô ngay lập tức hiểu được điều Mỹ Hoa đang suy nghĩ là gì. Hạ An nhíu mày, bao nhiêu lần cảnh cáo vẫn vô trách nhiệm như vậy, thật hết nói!

- Ngọc Anh, xem cho tớ bây giờ là mấy giờ ?

- À, là 7 giờ 15. Chắc chút 8 giờ tớ về nhé!

- Ừ! Tớ nhớ không lầm thì đáng lẽ giờ này bọn con trai nên có mặt ở đây chứ nhỉ?

- Giờ phân công là sáu. Bây giờ trễ đã hơn một tiếng rồi.

Yến xen vào, hình như cũng đã hiểu được chuyện, sự bực tức của cô thể hiện rất rõ trong từng câu chữ nhưng cô hoàn toàn không biểu lộ ý phàn nàn gì. Vấn đề là ở đây chỉ có mình Phi Yến không phàn nàn gì thôi chứ tụi kia khi biết đám con trai lớp họ trốn công việc thì coi bộ cũng đã rất tức giận rồi đấy nhé. Hạ An lấy điện thoại ra, cười nham hiểm rồi bấm nút gọi cho Đỗ Hiếu.

"Tút... tút... tút... "

- Hiếu à, bây giờ đến cả nghe máy ông cũng không làm thì cuối cùng ông có thể làm được cái gì vậy?

- Đệt, gọi số khác thử coi. Có ai có số Duy Khương không?

- Không có, Khương đâu dùng điện thoại. Vậy số Nhật Minh thì sao?

- Không có luôn.

- Trời ơi là trời, không còn ai gọi được hả?

- Hay bây giờ đột nhập vào phòng giáo viên lấy danh sách lớp?

Ngọc Anh đề xuất ý kiến, khuôn mặt ngây thơ trong sáng vẫn không thay đổi. Mỹ Hoa cười thảo mai, ra chừng là cô đã đồng ý. Quỳnh Đan vẫn rất nghiêm túc, không biểu lộ cảm xúc nhưng mà ai quan tâm, số phiếu đồng ý nhiều hơn thì cứ hành động thôi.

- Ê nè phải cải trang ngầu ngầu như phim ninja hay kiếm hiệp ấy!

Phi Yến mắt long lanh, tưởng tượng tới cảnh cô sẽ là Asuna tia chớp cân cả team trong phim Sword Art Online. Hà Phương nhìn Yến thở dài thườn thượt, trí tưởng tượng thật là phong phú quá đi mất. Hạ An bình thản tắt nguồn rồi cất điện thoại vào cặp, đứng dậy, đã ném lao thì phải theo lao thôi.

- Biết danh sách lớp ở đâu không?

Phi Yến đứng ngoài canh bảo vệ sốt ruột hỏi đám bạn đang loay hoay mãi trong phòng giáo viên. Ngọc Anh tức giận, làm gì mà lâu thế, đã hơn 10 phút rồi, cô mà về trễ mẹ la thì sao, có mỗi cái danh sách lớp cỏn con mà cũng rách cả việc. Phi Yến lườm Ngọc Anh, như có ý nhắc nhở, chẳng phải chính cậu là người đề xuất sao? Mỹ Hoa và Hạ An thì vẫn đang lục tung chỗ ngồi của cô Phượng để kiếm được danh sách lớp. Boss mà biết được việc này thì hết phim, xong đời cả đám.

- Sao không gọi cho Đực?

Quỳnh Đan và Hà Phương cùng lên tiếng thắc mắc. Mỹ Hoa quay lại nhìn hai người như cứu tinh còn Hạ An dừng tay đang lúi húi bới tài liệu ra.

- Hai đứa chúng bây nói sớm quá ha!

Mỹ Hoa hét ầm lên, trời ơi nãy giờ tìm gần xong rồi bây giờ mới nói hả trời, thật là tức quá đi mất. Mà cô cũng quên, không thể tin là tất cả mọi người đều bỏ quên một đứa quan trọng như vậy. Phi Yến nhanh tay mở điện thoại ra, nhập số điện thoại của Minh Đức vào rồi bấm nút gọi.

"Alo, Duckimomo xin nghe! Đứa nào gọi bố thế?"

- Mày gọi đám kia đến chuẩn bị thay ca đi, nãy giờ tụi tao phải làm hết đấy!

- À à xin lỗi nhé, nãy giờ tụi tao đang tụ tập ở chỗ karaoke gần trường đây, chút qua. Cần ngủ lại trường luôn không? Sợ tụi bây vất vả quá! Chút tụi tao qua, hơi lâu vì đột nhập cổng sau nhá.

- Rồi rồi ok, nhanh lên nhé! Cúp máy đây!

Yến nhấn nút tắt rồi ra hiệu chiến thắng với đám còn lại. Hạ An, Mỹ Hoa, Hà Phương và Quỳnh Đan thở phào còn Ngọc Anh chuẩn bị dọn cặp để đi về.

|

Trong khi đó, tại quán karaoke,

- Ai gọi đấy Đực?

Đỗ Hiếu nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn like a boss, tay cầm ly nước Coca thay cho rượu vang, lạnh lùng hỏi. Thật ra là tại cậu chưa đủ tuổi để uống rượu thôi chứ phong thái làm người đứng đầu giới giang hồ của cậu không kém cạnh ai đâu nhé. Khương và Đức vừa quay vào sau cuộc điện thoại, nhìn Hiếu ra dáng đại ca nhưng khuôn mặt thì non choẹt như trẻ con, làn da trắng như nàng Bạch Tuyết mà không khỏi bụm miệng cười. Trong khi đó, lại có cặp đôi Nhật Minh - Hoàng Long đang song ca, tung hint đam mỹ khắp nơi, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Đã thế lại còn quay qua nhìn nhau đắm đuối, thỉnh thoảng còn cười nhẹ nhàng thể hiện tình cảm với đối phương trông gớm chết đi được ấy. Quay lại với boss, hình như câu hỏi của cậu vừa bị đám đáng chết kia bơ phải không? Tức quá đi mất, muốn bị 69 không hả? Hiếu bất ngờ lao vào nằm đè lên Khương và Đực, hại hai thằng mém ngạt thở rồi. Công nhận boss tính cách trẻ con thật!

- Aaaa bỏ tao ra thằng khùng! Bớ người ta có người hấp diêm! À nhầm, hiếp d..?

- Hiếp hiếp con khỉ nhà mày á! Thôi được rồi không đùa nữa, tao cho tụi bây 5 phút, về vơ được cái gì thì vơ đại đi, chút tập trung ở đây. 1, 2, 3 biến!

Hay lắm các cậu! Nguyên một hội nãy giờ còn đang chơi bời rình rang bây giờ đã biến mất không còn một mống, chừa lại bạn Đức ngây thơ đang chả hiểu cái mô tê gì phải ở lại dọn rồi trả tiền. Đúng thật là tội nghiệp ghê luôn!

|

Cập nhật lần cuối: 15h36, 12/02/2017.

Người viết: Chou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro