1. Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa check in tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiệt độ oi bức của Việt Nam phà vào mặt cô cho cô biết rằng cô đã đến quê nhà. Tay trái kéo va li theo sau, và chờ taxi đến. Thật là may, xe taxi vừa dừng chân, thế là tôi nhanh tay chạy đến và người tài xế bước ra giúp lấy tôi đỡ vali vào cốp xe. Thoát nhìn thấy tên tài xế là một chàng trai trẻ tuổi, hình như là lớn hơn cô có mấy tuổi. 

"Hm? Anh ta nhìn còn trẻ mà sao lại làm việc tài xế taxi, hay là....mà thôi. Việc của người ta. Sao mình bận tâm quá vậy nè?" Ý nghĩ tò mò của tôi. 

Tôi đưa cho anh tài xế địa chỉ và ngồi sau xe. 

Chà, cũng hơn 10 năm rồi còn gì. Mọi thứ giờ đổi khác rất nhiều. Mọi thứ trở nên xa lạ quá, tôi chẳng nhận ra. Ngồi trong xe nhìn ra, tôi lấy máy ảnh ra chụp từ phía, mấy người bán hàng ròng và những du khách, tất cả. Đúng là nước ta giờ tân tiến lên và tôi thấy tự hào vô cùng. Đường giao thông giờ cũng tráng xi-măng chẳng còn bụi bặm như ngày xưa, y chang như ở bên My tôi đang định cư vậy. 

Anh chàng tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy vị khách nữ cầm máy ảnh chụp, anh bắt chuyện hỏi: 

- Chắc cũng lâu rồi cô không về Việt Nam phải không? Nhìn cô là tôi biết cô từ nước ngoài về. Mà cô đi có một mình thôi à?

Tôi thấy anh tài xế hỏi chuyện nên cũng trả lời với phép tắc lịch sự. 

- Ừm, tôi chỉ đi một mình. Mà anh hay thiệt, cũng nhìn ra tôi từ nước ngoài về. 

Anh chàng tài xế cười: 

- Có gì đâu. Những người như cô tôi hay trở hoài à. 

Xã giao thêm mấy câu nữa rồi thôi, anh tài xế cũng tập trung lái xe. 

Mấy năm nay sống xa quê nhà, tôi cũng chỉ lo công việc nên đến thời gian tìm quen bạn trai cũng không có. Lần về Việt Nam lần này, cũng về thăm gia đình, thăm ông bà, và đâu đó có thể tìm quen bạn nếu gặp phải ai. Tôi đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng có cảm giác ai đang lén nhìn mình. Mắt tôi liếc nhanh rồi thu về thấy anh chàng tài xế cứ cách mấy phút tôi không để ý là nhìn tôi chằm chằm. Người thẳng thắng như tôi phải lên tiếng hỏi anh ta: 

- Nè, mặt tôi có gì sao mà anh nhìn hoài vậy? Hay là anh...

Tôi lấy hai tay che trước ngực như sợ anh tài xế có ý định xấu xa nào. Anh tài xế chỉ cười rồi đáp: 

- Cô không cần phải sợ gì đâu. Tại tôi thấy cô đẹp vậy thôi. Một cô gái xinh đẹp như cô mà không có ai đi cùng.

- Tôi mà đẹp à? Thôi, miệng lưỡi đàn ông. Chẳng hay anh đã khen như vậy mấy lần rồi? 

Tôi cũng đối đáp lại anh tài xế, xem anh ta sẽ nói gì. 

- Có cá tính. Cô làm tôi thấy thích cô rồi đó. 

Câu nói vừa rồi của anh tài xế làm tôi cứng họng nhưng lấy lại bình tĩnh. 

- Anh làm tài xế lâu chưa vậy? Bộ lần nào anh cũng thích trò chuyện với khách như vậy à? 

- Tôi à? Tôi làm cũng 5 năm rồi. Còn về trò chuyện thì, cô là người đầu tiên đấy. 

Tôi nhìn anh ta qua gương chiếu hậu rồi phán một câu: 

- Xạo. 

Anh tài xế đó nói: 

- Tôi nói thật mà. Tin hay không tùy cô. Phải rồi, nếu cô cần người trở đi đâu, tôi có thể làm tài xế và làm hướng dẫn viên cho cô, chỉ cho cô thôi. 

Tôi nở nụ cười bí hiểm với anh tài xế: 

- Anh...thú vị thật. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh. 

Thật tình đã lâu như vậy tôi chẳng có cảm giác nói chuyện thoải mái như vậy. Anh chàng tài xế này đúng thật là cho tôi cảm giác không e dè gì cả. Đang suy nghĩ điều gì thì xe dừng lại nơi tôi muốn. Vẫn còn mãi suy nghĩ nên không để ý xe đã dừng. 

- Đến nơi rồi. Cô gái. Đến nơi rồi

- Nhanh vậy. Cảm ơn anh. Của anh mất bao nhiêu tiền? 

Anh chàng tài xế bước ra mở cửa và lấy vali trong cốp ra rồi mở cửa cho tôi, anh ta nói: 

- Thấy cô dễ thương như vậy, 250k. 

Tôi không ngần ngại rồi trả tiền cho anh ta. Cảm ơn anh ta và cầm lấy kéo vali đi thì bị anh ta gọi lại: 

- Không biết tôi có thể được biết tên cô chứ? Tôi tên Hoàng Việt, đây là thẻ business của tôi. Cô có thể gọi lúc nào cô cần. 

Anh tài xế tên Hoàng Việt chìa ra tấm thẻ business có số phone. Tôi cầm lấy rồi đáp với anh ta: 

- Cảm ơn anh. Tôi tên Phương Linh. 

Hoàng Việt nở nụ cười, khen: 

- Người đẹp, tên cũng đẹp. Chào cô. Hẹn gặp lại. 

- OK! Chào anh. 





Có ngờ đâu, sự vô tình gặp mặt của tôi và anh chàng tài xế tên Hoàng Việt, bắt đầu mở ra một mối duyên, là "Thiên Duyên Tiền Định". 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro