Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước người ra khỏi sân bay, không khí nóng bực của Việt Nam làm tôi nóng lên, tay trái tôi quạt lên quạt xuống cho bớt đi cái nóng rắc. Tay phải kéo vali, mong chờ sẽ có taxi ngay. Thật là may! Tôi vội chào và đưa vali cho người tài xế. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh tài xế, ôi, là một anh tài xế rất trẻ, lại còn có chút nhan sắc. Tôi thắc mắc không biết anh ta trẻ như vậy mà sao lại đi làm tài xế. Nhưng thôi tôi không dám hỏi, tôi nói địa điểm tôi muốn đến rồi leo lên xe.

Tôi xa quê cũng hơn mười năm rồi, giờ trở về, mọi thứ lại đổi khác rất nhiều. Tất cả điều xa lạ với tôi. Ngồi trong xe ngó nghiên xung quanh đường phố, những xe máy chạy không ngừng nghỉ, những người bán buôn ngoài đường, có cả những người khách nước ngoài đến Việt Nam vui chơi. Thật tôi đã quên rằng thời này thì quê hương tôi đã đổi khác đi, đã tân tiến hơn rất nhiều so với hồi mười năm trước tôi về. Giờ cũng đã bắt cầu để xe chạy tới qua lui cho dễ dàng đường giao thông. Đường đi cũng không còn những bụi bặm mà thay vào đó là những đường xi-măng trán mịn cứ như là đường ở Mỹ vậy.

Mải mê ngó quanh từ cửa sổ, bỗng giọng nói của anh tài xế hỏi tôi:

"Chắc đã lâu rồi cô không về phải không? Mà sao cô đi có một mình vậy?"

"Ừm phải. Cũng lâu rồi. Giờ mỗi thứ như xa lạ với tôi." Tôi trả lời qua loa, không trả lời vì sao tôi đi một mình.

Thật ra tôi có thể đi cùng với gia đình hoặc nếu có người yêu thì đi cùng tôi nhưng đã bao lâu nay vì công việc mà tôi chẳng quen ai. Thế là tôi ế từ đó.

Anh tài xế cũng không còn hỏi gì thêm nữa, tôi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Mà tôi có cảm giác sao sao ấy. Như là mỗi năm phút anh tài xế lại đang nhìn mình. Kiểu như muốn nói gì đó mà không nói.

"Nè, sao anh cứ liếc qua nhìn tôi mỗi năm phút vậy? Bộ anh có chuyện gì muốn nói à? Hay là..." Tôi thẳng thắn hỏi không vòng vo.

Tôi thấy sắc mặt của anh tài xế có vẻ lóng ngóng không biết nên nói sao. Tôi nghi ngờ lắm nhưng bất ngờ khi nghe anh ấy nói:

"Ồ, xin lỗi cô. Tôi chỉ bất ngờ khi thấy một cô gái dễ thương như cô mà không có ai đi cùng."

Nghe đến câu nói tôi "dễ thương", thế là tôi lại e thẹn. Hễ có ai một ai khác giới nói tôi vậy là tôi lại e ngại.

"Cảm ơn anh quá khen. Tôi không dám nhận đâu." Tôi khiêm tốn trả lời.

"Sao chứ? Phải dám nhận chứ? Tôi thấy cô có vẻ thật thà, có vẻ tôi thích cô rồi đấy." Anh tài xế nháy mắt qua kính chiếu hậu với tôi.

"Nè, anh đã nói câu này với bao nhiêu cô rồi vậy?" Tôi không tin là một người như anh ta lại có thể nói trơn chu như vậy.

"Cô là người đầu tiên đấy. Tôi nói thật."

Thấy anh tài xế có vẻ thành thật nên cũng bỏ qua không nghi ngờ gì nhiều nữa.

"Mà anh lái taxi được lâu chưa?"

"Cũng được 5-6 năm. Tôi rành đường lắm. Nếu cô muốn cô có thể gọi cho tôi lúc nào tôi cũng làm hướng dẫn trở cô đi đây đó."

"Anh thật thú vị đấy. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."

Cái anh tài xế thật khiến cho tôi cảm giác thoải mái mà chưa ai làm được khi bắt chuyện với tôi. Mỗi khi tôi nói chuyện với người khác giới thì dù có nhút nhát hoặc không nói gì luôn. Thế mà chỉ vài câu của anh ta đã cho tôi cảm giác yên tâm.

Vì cứ nghĩ trong đầu về anh chàng tài xế mà không hề hay rằng anh ta đã gọi tôi mấy lần.

"Nè, cô ơi. Cô gì ơi.?"

Tôi bừng tình, thấy xe đã dừng lại.

"Tới rồi sao?"

"Cô đang nghĩ gì vậy mà không hay biết xe đã dừng lại?"

Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác nói:

"Không có gì."

Anh tài xế mở cửa đi ra, ấn nút mở cốp xe, còn tự tay mở cửa cho tôi.

"Cảm ơn anh. Bao nhiêu vậy anh?"

"200k."

Tôi lấy tiền trả cho anh tài xế, cầm cái vali kéo đi thì nghe tiếng anh tài xế cất lên phía sau lưng:

"Nè cô. Tôi có thể được biết tên cô chứ?"

Tôi chưa vội quay lại mà sững sỡ, nhưng kịp trấn an bản thân. Nhẹ nhàng có thể tôi xoay người.

"Tôi tên Phương Linh."

"Phương Linh. Tên thật đẹp. Tôi tên là Hoàng Dũng. Rât vui được biết cô." Anh chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi không biết sao mà cũng thuận theo bắt lấy tay anh. Tôi nở một nụ cười cho lịch sử. Sau đó anh đưa tôi một cái thẻ.

"Lúc nào cô cần cô có thể alô. Tôi sẵn sàng đến."

"Cảm ơn anh. Vậy chào anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro