Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zô chương ba thôi mừng quá đi!!!!]

Hà Thủ Ô liếc qua liếc lại, nó quyết liệt thề rằng, nó không thể nào ưa nổi cái kiểu nhịp nhịp ngón tay như giáo chủ ma giáo của bà chị Sa Sâm - lớp trưởng lớp 12A2, kể cả cái ánh mắt dò trên xét dưới như máy quét an ninh của ông anh Dương Xỉ - lớp trưởng lớp 11A2 cũng khiến nó bất an không kém.

Nó biết bà chị Sa Sâm từ hồi cấp hai, người con gái lẫy lừng trong phong trào đoàn hội, dẫn dắt lớp gặt hái hết thành tích này đến thành tích khác. Tới bây giờ, khi đã lên cấp ba, Hà Thủ Ô chẳng những phải học cùng trường mà còn phải xui rủi sao ở cùng cụm hai với bả - áp lực nặng nề theo cấp số nhân chứ chẳng đùa. Mít tờ Dương Xỉ thì nó không quen thân mấy, nhưng nghe đồn khét tiếng bày binh bố trận, có người buôn dưa lê, dám chừng kiếp trước ổng là chỉ huy của binh đoàn La Mã, lớp 11A2 mới chỉnh tề đâu ra đó, tiếng thơm khắp chốn, làm gì cũng tính toán trước sau, hàng lối đều đặn là do một tay Mít tờ gầy dựng. Hai anh chị đi trước coi sóc giang sơn gấm vóc vang danh sáu cõi đang nhìn xuống đứa em túa mồ hôi trước mặt, tựa hồ hạc trắng thiên nga nhìn giống loài cóc ké.

Kể ra thì phải nói, chỉ ở trường Rong Nho người ta mới đẻ ra khái niệm rườm rà kiểu thi đua theo "cụm" - tức là, gom các lớp cùng mã chữ A lại để đánh giá. (Ví dụ nhẹ cái cho dễ hiểu, ba lớp 10A1, 11A1, cùng với 12A1 được gọi là cụm một). Mục đích cao cả, theo lời phát biểu của thầy hiệu trưởng Bồ Đề hồi lễ khai giảng, là để lớp lớn 'chăm nom' lớp nhỏ sẵn tiện thế hệ sau thổi thêm làn gió mới 'tốt lành' cho thế hệ trước. Ôi, lý tưởng cao đẹp biết là bao nhiêu! Nhưng thực tế cùng với lý thuyết thường là hai đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau ở miền vô cực!

Hà Thủ Ô nuốt nước miếng, nó mở lời:

"Em làm xong danh sách thi đấu Hội thao lớp em rồi. Hai anh chị có muốn ngó qua không?"

Một bên chân mày của bà chị Sa Sâm nhếch lên:

"Coi chi? Chị có biết mấy cô cậu là ai đâu."

Hà Thủ Ô rụt lại nhưng Mít tờ Dương Xỉ giơ tay đón lấy:

"Đưa đây." Mít tờ nhìn vô tờ danh sách, gãi gãi đuôi chân mày bén ngót. "Không có thí sinh dự bị hả chú mày?"

"Em chưa nghĩ tới." Hà Thủ Ô ấp úng. "Tuần sau chắc là lên xong tên mấy bạn tham gia dự bị."

Dương Xỉ nhìn Hà Thủ Ô, ánh mắt ngập tràn thương cảm, đoạn, lên giọng ôn tồn khuyên bảo:

"Chi mà tuần sau dữ vậy? Anh nói chú nghe, mấy vụ này, càng ngâm lâu càng khó chốt! Chú phải tính trước cả lịch tập dợt, lịch giao hữu nữa chứ. Làm ăn như này, hơi bị 'sống' á nhá!"

Chị Sa Sâm chuyển qua cào móng lên mặt bàn, dường như chẳng mấy đồng ý với lời của Dương Xỉ:

"Thôi đi, không cần chọn kỹ đâu, đủ đội hình là được rồi." Chị cầm ống hút khuấy khuấy ly đá me, chống cằm, nhìn xoáy vào mắt Hà Thủ Ô. "Thắng thua để anh chị lo, lớp 10A2 miễn sao tham gia đầy đủ các bộ môn đã đăng ký để không bị mất điểm phong trào là được."

Hà Thủ Ô không thể nào chấp nhận viễn cảnh "ăn không ngồi rồi", nó cảm thán:

"Vậy sao được anh chị ơi? Anh chị không tin tụi em hả? Tụi em sẽ làm cụm mình nở mặt nở mày kỳ này mà!"

Mít tờ đảo mắt, tay trộn bánh tráng rồi xăm trái trứng cút bỏ vô miệng, vừa nhai vừa nói:

"Hử? Anh đây không dám liều. Cố quá lại thành quá cố. Phương án an toàn là: Cụm này để anh chị kéo, mấy đứa vui lòng đứng yên. Anh chị đội ơn các cô các cậu nhiều. Don't move, babe!"

"Nhưng mà - " Hà Thủ Ô tâm không cam, lòng không nguyện. Nó nhận chức lớp trưởng đâu phải để ngồi không! Tiếc là câu nói còn chưa kịp có phần mở đầu thì Sa Sâm đập bàn cái bụp, ba bịch bánh tráng muối tôm nảy lên se sẽ:

"Mấy đứa quậy chưa đủ hả? Từ đầu năm tới giờ cụm mình toàn đứng bét bảng. Mình thua tụi cụm năm đứng áp chót tới một trăm hai mươi điểm luôn đó!"

Hà Thủ Ô chột dạ khi bị nhắc tới ba vụ điểm số, nó cũng thấy hổ thẹn lắm chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo này lớp nó tiến bộ nhiều rồi, thân là người đứng đầu lớp, nó phải bênh đồng bọn:

"Mà dạo gần đây, tụi em đâu có gây ra vụ án nào nữa. Tuần trước còn được cộng mười mấy điểm nhờ khảo bài đầu giờ đạt hết lận."

Mít tờ Dương Xỉ khịt mũi, giơ ngón tay bấm quẻ như Gia Cát Lượng:

"Để coi được bao lâu. Ai chứ cái lớp chú thì anh nghi lắm!"

"Làm gì làm, chị đây không quan tâm." Chị Sa Sâm gằn giọng. "Hội thao sắp tới, cụm hai phải vẻ vang. Nếu không thì..."

Bà chị lia cặp mắt nai nhìn hai đứa em, tay bóp nghẹt ly nước tới nỗi đá viên sổng ra ngoài mặt bàn, lăn dăm ba vòng rồi rơi xuống mặt cỏ. Hà Thủ Ô nhìn thấy tia lửa hừng hực trong mắt Sa Sâm, cảm thấy lời thề thốt nào cũng trở nên vô nghĩa. Nên nó đáp lại bằng một hành động, mà theo suy nghĩ của hai người đàn anh đàn chị là vô cùng khó tiếp thu -

Nó đưa tay phải lên trán, dứt khoát chào kiểu duyệt binh.

.

.

.

Vẫn chưa một ai quyết định được Hà Thủ Ô là kiểu lớp trưởng biết nhìn xa trông rộng hay thể loại mưu ma chước quỷ đầy mình. Sau cuộc đàm luận đầy tính khai sáng với chị lớn anh bé, trong danh sách hội thao dự bị, đứa đầu tiên Hà Thủ Ô quyết định nhét vào là Đông Cô. Thật bất ngờ làm sao! Nhưng Hà Thủ Ô có cái lý của nó hết. Mà cái lý ấy, đơn giản tới nỗi ai nghe qua cũng sẽ muốn thốt lên "Mày đang giỡn hả?!": Đông Cô là đứa có ô dù, kiểu gì cũng sẽ được chấm nương tay, đặc biệt đối với mấy môn thi đấu dễ lạc đạn lại còn đòi hỏi độ chính xác cao như ném tạ hoặc bắn cung - ngộ nhỡ nó có lỡ tay làm trọng thương khác giả thì thầy Đông Trùng Hạ Thảo, người nổi tiếng bao che người nhà, chắc chắn sẽ đứng ra dàn xếp êm xuôi hết.

Còn gì hợp lý hơn?

Đông Cô mà nghe xong hẳn sẽ trợn trắng mắt gục ngã, bởi cái thây của nó chỉ có nước cầm tạ thì bị tạ đè, giương cung thì bị cung tên quật vô mặt, tổ làm trò cười cho thiên hạ. Hên là nó chẳng biết mưu sự trong đầu lớp trưởng nhà mình, nên nó vẫn cứ thảnh thơi nằm thừ người trên bàn học, đầu óc trôi lãng đãng tứ phương.

"Xin hãy cho anh kề vóc mảnh,

Quấn quanh vai ủ lấy hương người,"

Đông Cô lơ mơ muốn ngủ giữa những vần thơ dập dìu, tay nó chống bàn đỡ lấy khuôn mặt tròn trịa. Chiếc lá me xanh nhỏ xíu theo cơn gió từ bên ngoài bay vào, đậu lên chóp mũi nó dịu dàng.

"Cho mai sau lửa xác đượm hơi

Một lát bên em thay lời tiễn dặn!"

Dường như nắng thu cũng có thanh âm rất riêng, êm ái thì thầm ru ngủ Đông Cô, hòa cùng tiếng đọc thơ vừa gần vừa xa, trầm bổng tha thiết của thầy Bạc Hà:

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."

Hiện tại Đông Cô chưa muốn tính tới lúc nó già, tuổi mười lăm đẹp đẽ của nó còn lo chưa xong đây này! Ngay cả trong giấc ngủ ngắn ngủi, bài dịch phải nộp cho Tóc Tiên chiều nay vẫn gây ám ảnh như một cơn ác mộng kinh dị, lần trước nó thả bài vô Ứng dụng dịch tự động rồi nộp, bị con nhỏ vô lương tâm ấy thẳng tay gửi trả bài lại kèm theo lời phê "vô tri". Nghĩ tới đó, Đông Cô thở dài, chiếc lá me rung rinh nhè nhẹ rồi đứng yên.

Cảm giác chợp mắt ban ngày vào tiết Văn, trong cái không khí dễ chịu này thiệt là êm đềm, ấm áp. Nhưng chưa được yên thân bao lâu thì giọng đọc thơ du dương bỗng chuyển tông, đổi thành một thứ âm thanh cao vút tê tái như tiếng cào móng tay lên bảng:

"Dậy đi em, dậy đi em ơi!

Dậy rũ áo kẻo bọ

Dậy phủi áo kẻo lấm"

Đông Cô trượt tay đập mặt xuống bàn, choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, hai con mắt mơ màng ngó quanh trong khi não nó bắt đầu vô số xoay mòng mòng.

"Đầu bù anh chải cho,

Tóc rối đưa anh búi hộ."

Nó để tóc bum bê thẳng đuột nên cũng không cần ai chải, nó tự nhủ thầm, cũng muốn nhắn gửi cho đứa đang đọc thơ là Tóc Tiên. Con nhỏ ám nó từ hiện thực cho tới giấc mơ, rồi lại phá bĩnh từ trong mơ cho tới hiện thực. Đông Cô không phải đứa duy nhất bị ăn hành bởi giọng đọc thơ quãng tám của Tóc Tiên. Ở bên tay phải Đông Cô, Vạn Thiên Thanh dường như cũng vừa bị dựng đầu dậy khỏi cơn mê muội, thằng này giương mắt ngó Đông Cô bằng vẻ thảng thốt hiếm gặp (bởi vì bình thường chỉ có Vạn Thiên Thanh khiến cho người khác thảng thốt mà thôi!) - hai con mắt xếch của nó mở banh ra hết cỡ, nó hơi chồm về phía Đông Cô, nói bằng khẩu hình miệng:

"Tao xợ quá mày ơi!"

Xong nó bụm miệng cười hí hí khi Đông Cô cũng gật gù ra chiều đồng tình. Bên tay trái Đông Cô, Thiết Mộc Lan tỏ vẻ muốn gia nhập cuộc vui với Hội những người không đỡ được 'giọng đọc khó đỡ', nói về độ nhây thì Thiết Mộc Lan không bằng ai, nhưng nói về trò mèo thì không ai bằng nó. Nó với tay đẩy rộng cửa sổ cho mình nổi bật trong ánh sáng ban ngày rồi bắt đầu cái màn minh họa thơ ca. Tóc Tiên đọc tới đâu, nó diễn tới đó.

Tóc Tiên đọc "Tơ rối đôi ta cùng gỡ, Tơ vò ta vuốt lại quay guồng", Thiết Mộc Lan dùng tay đan móc một cuộn tơ vô hình rồi lại lắc mình ngồi dáng "bên cầu dệt lụa". Tới khúc sau mới đáng báo động, Thiết Mộc Lan diễn kiểu gì mà cặp mắt ti hí của nó trợn trắng, cả người rung bần bật, cái miệng đớp đớp như cá mắc cạn.

"Chết ba năm hình còn treo đó;

Chết thành sông, vục nước uống mát lòng,

Chết thành đất, mọc dây trầu xanh thắm,

Chết thành bèo, ta trôi nổi ao chung,

Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát,

Chết thành hồn, chung một mái, song song."

Nó vật vã ngả nghiêng, hộc máu trào đờm, đủ hết sáu lần thì bị Thanh Cúc đập cái bốp vô vai.

"Ông ngồi đàng hoàng coi! Bị thầy chú ý cái là trừ điểm thi đua chết luôn đó!"

Thiết Mộc Lan rùng mình "sống lại", ngồi dậy, thẳng lưng trả treo:

"Bà đừng có khó tánh quá. Tui thấy bài thơ khó hiểu nên minh họa cho sinh động thôi mà."

Thanh Cúc hắng giọng, thiệt ra nãy giờ con nhỏ cũng không thấm bài thơ này cho lắm, nhưng con nhỏ đâu dễ bỏ qua:

"Thôi bớt xạo. Làm việc gì có ích hơn đi. Mà bài thuyết trình tiếng Anh, phần của ông ổn chưa, còn tâm trạng cà rỡn nữa hả?"

"Ngon lành cành đào!" Thiết Mộc Lan tự dưng thấp giọng xuống, ngả người về sau để Thanh Cúc nghe rõ. "Chờ bài thơ về Sa Lê Ải tui dịch nghen. Số zách!"

Đông Cô hơi nghiêng người qua bên trái, bốn chữ 'thuyết trình tiếng Anh' đã thành công thu hút sự chú ý của nó, nó tỉnh ngủ cái một, cố gắng dỏng tai nghe lỏm cuộc đối thoại.

"Cũng mong là được như ông nói." Thanh Cúc vân vê lọn tóc đuôi gà, banh mắt dò theo từng dòng thơ mà Tóc Tiên đọc lên. Con nhỏ vốn là học sinh gương mẫu tốp đầu nên nó phải cư xử sao cho xứng với thứ bậc, ấy mà, tận sâu trong nỗi lòng, nó cũng thấy hãi hùng hết chỗ nói vì tiết học này. Thầy Bạc Hà chọn ai đọc thơ không chọn lại đi chọn Tóc Tiên, mô tả chính xác hơn, nghe Tóc Tiên đọc thơ con nhỏ có cảm giác như đang bị ăn chửi sa sả vô trong mặt.

"Vậy phần của bà sao rồi?" Thiết Mộc Lan hỏi khẽ, lúc bình thường chả thấy nó quan tâm gì tiến độ bài thuyết trình nhóm, rõ rành rành là nó chỉ muốn bà tám trong giờ học mà thôi.

Thanh Cúc vén mấy sợi tóc mai qua sau tai, một bên dòm chừng thầy bộ môn Văn 'thân mến', một bên thở dài đáp lời Thiết Mộc Lan:

"Tui dịch xong trận đánh của Thất hoàng tử rồi, hình minh hoạ thì chưa chốt được."

Thiết Mộc Lan nhìn bộ mặt âu sầu của Thanh Cúc, cố gắng bâng quơ an ủi:

"Zậy là ô kê lắm rồi. Xời, hình minh hoạ chốt lúc nào chẳng được. Không thôi lát nữa chạy bài thử mình chốt luôn."

Thanh Cúc gật gù:

"Phải hen." Đoạn, con nhỏ ngẩng mặt lên lườm Thiết Mộc Lan. "Mà ông đó, ngồi đàng hoàng lại cho tới hết tiết giùm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro