Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Hóa học là một trong những cơn ác mộng dài lê thê nhất của đám học trò lớp 10A2, đối với tụi nó, thà ngồi trong giờ chủ nhiệm nghe cô Cẩm Lai càm ràm đủ thứ chuyện từ cái giẻ lau giặt chưa sạch, tới chậu hoa leo khô quắc khô queo, vẫn hạnh phúc gấp trăm lần phải ngồi đối diện thầy Đông Trùng Hạ Thảo. Ông thầy Hóa này, theo lời bàn tán của tụi 10A2 lẫn một cơ số học sinh lớp khác, bản chất ổng sân si vốn sẵn tính trời, đam mê tâng bốc lớp 10A4 của thầy lên mây, sẵn tiện dìm lớp khác chìm nghỉm xuống đáy vực. Kể cả học sinh giỏi như Hồ Đào - niềm tự hào của cô Cẩm Lai, cũng bị thầy chê ỏng chê eo đến mắc mệt. Thầy Đông Trùng Hạ Thảo chuyên gia đem lớp phó học tập nhà này ra so sánh với bạn Hạnh Nhân nọ - người đứng đầu lớp 10A4, cũng là người kiên định giành trọn tốp một toàn trường từ đầu năm tới giờ.

Ngặt nỗi, dẫu biết thầy trái tánh trái nết, ấy mà lớp 10A2 làm như bị mất dây thần kinh cảm giác, hễ có dịp là tụi nó lại cho thầy một cái cớ để xài xể tám câu vọng cổ. Tiêu biểu là Su Hào, không có ngày nào mà nó chịu học thuộc công thức Hóa (Su Hào luôn phản bác rằng nó ráng học rồi mà cóc nhớ nổi mỗi khi bị Tóc Tiên liếc xéo). Nó là đứa đội sổ liên miên, điểm số bê bết tới nỗi môn nào cũng bốn năm bước đều, nhưng thầy Đông Trùng Hạ Thảo vẫn quyết tâm "nâng đỡ" nó mới chết.

Mỗi tiết Hóa, một cách cực kì đều đặn, hễ tới đoạn giải bài tập là thầy gọi Su Hào lên bảng liền, tới độ sáng hôm nay nó đã tự đứng sẵn trên bục đợi thầy rồi. Chỉ khác mỗi chỗ đó, còn lại, nó vẫn có biết chữ nào đâu, mấy chữ cái C, H, O gì đó lại còn hệ số cân bằng này nọ, nó chỉ thấy như một đống bùa phép rồng rắn. Như mọi hôm, thầy Đông Trùng Hạ Thảo ngồi ở bàn giáo viên, một tay chống cằm nhìn Su Hào đang đứng dòm lom lom vô tấm bảng. Đâu đó tầm năm phút sau, thầy thở dài đánh thượt nhưng nét mặt ẩn hiện vẻ thích thú trước sự bất lực của Su Hào:

"Nhiều khi tui muốn chẻ đầu em ra coi có gì ở trỏng ghê... Một cây 0 nữa. Tiết này xếp loại Trung bình nha lớp trưởng!"

Hà Thủ Ô trợn lòi mắt, bình thường thầy Đông Trùng Hạ Thảo vẫn xếp loại tiết học Khá kèm theo một mớ bình luận đắng chát ngoằn ngoèo dài lấn qua tới phần lời phê của tiết sau (nó đời nào mơ lên mức Giỏi) nhưng hôm nay, thầy xuống tay quá mạnh. Khi Su Hào về chỗ với gương mặt ảo não, thầy nhìn lướt qua mấy đứa khác, rồi ánh mắt thầy dừng lại trước vẻ bức xúc của lớp trưởng đại nhân:

"Tui làm vậy để các em có động lực học hành đàng hoàng, đặng còn giúp ích cho xã hội." Đâu cần thầy giải thích làm chi, nhưng thầy vẫn thích giải thích vậy đó. Thầy vừa di chuyển tầm mắt về hướng Su Hào, vừa tiếp tục nói oang oang. "Gì đâu mà lần nào cũng nín tịt. Người ta ăn cơm, em cũng ăn cơm, nói cho em biết, cái đứa đứng chót lớp tui còn giải được mấy câu này!"

Hà Thủ Ô cảm thấy có phần căm phẫn thay Su Hào, nó hắng giọng định lên tiếng thì Hồ Đào đã đứng dậy, coi bộ lớp phó chuẩn bị giở trò thương lượng như mọi lần:

"Thưa thầy, thầy cho phép em được lên giải thay ạ."

"Thôi thôi, em nhiều điểm tám rồi. Định thừa cơ lên lấy điểm chín, điểm mười hả? Muốn cạnh tranh với Hạnh Nhân hả, tui thấy em nên suy nghĩ lại." Thầy suy diễn thấy ớn, toàn gán ghép mấy ý nghĩ xấu xa cho người khác!

Hồ Đào vẫn lễ độ nói:

"Dạ không thầy ơi, em mong thầy đừng để lớp em bị tiết Trung bình thôi ạ."

Thầy khịt mũi đáp lời:

"Vậy tui cho mấy em cơ hội nữa nha, mắc công mấy em trách tui ác. Để coi nè..." Thầy đưa tay dò dò sơ đồ lớp, rõ rành rành ý đồ chẳng tốt lành gì. "Rồi! Tử Đằng lên đi em!"

Tử Đằng ngồi ở bàn đầu, nghe tên mình bị kêu vang nó xém té chỏng gọng.

Rồi xong phim, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trình độ Tử Đằng so với Su Hào, kẻ tám lạng, người đủ cân, nếu Su Hào đứng đội sổ thì Tử Đằng cũng lòng vòng đâu đó trong cái xóm nhà lá hạng hai mươi ba, hai mươi bốn. Thiệt ra, Tử Đằng học cũng khá khẩm mấy môn khối Văn - Sử - Địa, đặc biệt là môn Lịch Sử, nhưng bên mảng Toán - Lý - Hóa - Sinh thì nó cũng dốt đặc cán mai như ai kia.

Đặc biệt khi nãy giờ, đầu óc nó toàn mơ mơ màng màng nghĩ về bài thuyết trình tiếng Anh vào tiết hai, tiết ba sắp tới, làm quái gì còn đầu óc mà quan tâm bán kính nguyên tử với chả cấu hình electron. Nó run rẩy đứng dậy, ở bên cạnh nó, người bạn Lộc Vừng thân thương ném tới một ánh nhìn cổ vũ chẳng mấy lạc quan.

Tử Đằng nhận viên phấn từ tay thầy Đông Trùng Hạ Thảo mà cảm tưởng như nhận dải lụa trắng. Nó nặng nề lê bước lên bục rồi đứng nhìn vô tấm bảng như nhìn lên giá treo cổ. Dù sao Tử Đằng, với khả năng biến hóa linh hoạt trong môn Văn, cũng còn cố gắng 'chế tầm phào', không như Su Hào, con người mắc hội chứng 'sợ đánh lụi' nên đã giương cờ tử trận từ sớm. Sau một hồi viết nhăng viết cụi, cuối cùng Tử Đằng cũng 'bế tắc trong sáng tác', nó nhìn thầy ngập ngừng:

"Thưa thầy, em giải xong rồi ạ."

Thầy Đông Trùng Hạ Thảo ngó đống bùa phép quái thai trên bảng, dằn xuống cảm xúc muốn nhai đầu Tử Đằng, nhưng thầy trừng cặp mắt tóe lửa liếc nó một cách không ngần ngại, rồi hỏi:

"Hôm qua em có học bài không?"

"Dạ, em có chứ." Tử Đằng trả lời chắc nịch.

"Đâu, đọc nghe chơi coi."

Tử Đằng ưỡn ngực đọc thuộc vanh vách một mớ công thức lẫn định lý Hóa học, từ Cấu trúc Electron, tới Định luật tuần hoàn, rồi còn cả Quy tắc Octet. Thầy Đông Trùng Hạ Thảo nhíu mày nhẹ, thầy quan sát Tử Đằng từ đầu xuống chân, trong khi nó cười hì hì toét cả mồm, thì miệng thầy hơi hé ra, hai con ngươi ánh lên nét mưu sự, xen lẫn vẻ bối rối khó dò.

Đoạn, thầy nhìn xuống lớp, dõng dạc lên tiếng sau khi nhìn Tử Đằng chán chê:

"Rồi, Đông Cô đứng lên, trò nhận xét phần trả bài cùng với bài giải trên bảng xem." Thầy quay qua phẩy phẩy tay về phía Tử Đằng. "Trò né né cái thân dềnh dàng qua một bên giùm cái. Ừ, đứng góc đó đi."

Ở cái bàn thứ ba từ dưới đếm lên, Đông Cô lục tục đứng dậy, căng thẳng lựa lời trong khi người bạn Tử Đằng xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào tấm bảng, ném một ánh nhìn trìu mến đầy kỳ vọng cho nó.

Trong lòng Đông Cô gào thét dữ dội, nó cắn môi, chưa dám quyết định nên nhận xét thẳng thừng cho vừa lòng người chú thân thương, hay nói vòng vòng bùng binh để cứu vớt mấy con chữ tầm xàm bá láp của bạn mình. Rốt cuộc, nó quyết định phun ra một câu vô thưởng vô phạt:

"Thưa thầy, có đúng có sai."

"Đúng chỗ nào, sai chỗ nào mới được?" Thầy hỏi đơn giản dù có vẻ đang hơi mất kiên nhẫn, cỡ mà gặp đứa khác là xong đời, kiểu gì chả bị chèn thêm vài ba câu đâm chọt độc địa.

Đông Cô nghĩ nó nên theo mô típ "khổ trước sướng sau", giống như truyện cổ tích, nhân vật chính bắt đầu có hơi bất hạnh nhưng về sau lại kết thúc vui vẻ chan hòa.

"Phần bài giải trên bảng có vẻ chưa đúng." Nó ngừng lại, đưa mắt nhìn nhanh Tử Đằng một cái, thằng này nhìn mặt tái mét như mới bị dao đâm, nhưng dù sao, Đông Cô biện luận trong lòng, cũng là một nhát đâm khéo kia mà. "Còn phần trả bài thì cực kỳ chính xác, không sai một chữ... thưa thầy." Nó không biết nói gì nữa nên chêm vô hai chữ cuối cho tình cảm, trong lòng thầm cầu mong thầy Đông Trùng Hạ Thảo sẽ tâm niệm hai chữ 'tình thân'.

Có lẽ lời cầu nguyện của Đông Cô quá chân thành, khiến cho sóng não của nó, cùng sóng não của thầy gặp nhau trong trường giao thoa. Ánh mắt thầy Đông Trùng Hạ Thảo hòa hoãn xuống, dường như thầy định lên tiếng nói gì đó, Đông Cô thấy rõ môi thầy mấp máy, song nó chẳng nghe lọt tai chữ nào, bởi lẽ thanh niên Táo Gai đã lựa một khoảnh khắc vô cùng 'hợp lý' để cất giọng càm ràm khe khẽ (nhưng đủ để vang xa tới ba chỗ ngồi):

"Cùng một giuộc thì giỏi bênh nhau lắm!"

Đông Cô giật thót một cái như bị ai cầm cục đá chọi vô ót. Nó đang cố gắng làm lơ thái độ của Táo Gai, thì nghe tiếng Tóc Tiên đằng sau lưng cáu kỉnh đáp trả:

"Ủa nè nè! Thầy kêu Đông Cô nhận xét bài của Tử Đằng, mắc mới gì tới ông?"

"Bộ tao nói sai hả?" Táo Gai ương ngạnh hỏi lại, đế thêm một câu. "Cần biểu quyết không?"

Một khắc im lặng hiếm hoi từ phía Tóc Tiên. Đông Cô hoàn toàn có thể mường tượng dáng vẻ sượng trân của Tóc Tiên trong đầu, rõ ràng Táo Gai đang đá xéo vụ biểu quyết hôm trước. Giây phút Đông Cô tuyên bố ủng hộ lựa chọn lấy bài mẫu của Tóc Tiên, cũng là giây phút Táo Gai muốn gây chiến với toàn thể nhân loại.

"Liên quan quá ha!" Tóc Tiên rít lên qua kẽ răng. "Đừng có mà giận cá chém thớt. Hôm trước đã quyết định xong xuôi rồi, vô cùng công bằng."

Đông Cô tự động xích người qua bên trái lúc nó cảm thấy giọng của Tóc Tiên đã bay chấp chới tới gần bàn giáo viên. Thầy Đông Trùng Hạ Thảo đang nói gì đó thì phải. Nhưng Đông Cô lại nghe Táo Gai cười khẩy:

"Tao thích nói gì là quyền của tao. Không chôm chỉa của ai là được rồi."

Đông Cô thấy thầy Đông Trùng Hạ Thảo tự nhiên im lặng, hai hàng lông mày của thầy nhíu lại thành một đường ngang như con sâu róm. Đông Cô phải tìm cách đánh lạc hướng thôi, nó cố gắng nói to để át đi giọng của hai đứa kia:

"Thưa thầy, lúc nãy em bị ù tai, không kịp nghe thầy nói gì hết. Mong thầy nói lại giùm em!"

Đông Cô cầu khẩn trong đầu, chỉ hy vọng làm sao cái thân ba mét bẻ đôi của nó che chắn được hết thảy tình hình chiến sự sau lưng. Thầy Đông Trùng Hạ Thảo cao giọng một cách khó chịu, mặt thầy hiện tại trông như kiểu sắp sửa thẳng tay tặng điểm Yếu cho tiết học này:

"À, tôi nói là –"

Trong khi thầy kéo dài giọng một cách nguy hiểm, thì Đông Cô cố gắng giơ tay ra hiệu cho Tóc Tiên, nhưng nó chẳng thể ngờ con nhỏ đã quay hẳn người ra sau để mặt đối mặt với Táo Gai:

"Ông dỏng tai mà nghe nè... Á! Má ơi!" Hai viên phấn màu xanh nước biển từ bàn giáo viên bay một phát tới chỗ Táo Gai cùng Tóc Tiên, chính xác bắn vào vai hai đứa nó. Con nhỏ Tóc Tiên bất ngờ rít lên, tay ôm lấy một bên vai:

"Đứa nào?"

"Đứa này nè, được hông?"

Thầy Đông Trùng Hạ Thảo đùng đùng đứng dậy, chỉ tay xuống chỗ tụi nó, dùng cái giọng điệu của người vừa mới "bắt gian tại trận" mà tiếp tục:

"Anh chị ngon quá ha! Tranh thủ chim chuột mọi lúc mọi nơi hả? Gan cùng mình ha. Nhìn cái gì mà nhìn. Còn chưa chịu đứng lên nữa?"

Thầy làm một tăng thiếu điều thành nguyên bài rap về việc xúc phạm (?) tầm mắt giáo viên, lan man qua chuyện ảnh hưởng sức khỏe tinh thần (?) bạn học, sà tới vấn đề yêu đương dưới tuổi vị thành niên (?) gây nguy hại thế nào tới cộng đồng (?!?), lâu lâu thầy chen vào mấy câu kiểu: "Tôi không hiểu làm sao mà mấy giáo viên khác có thể nhắm mắt làm ngơ, lại còn vui vẻ bàn luận chuyện yêu đương buồn ói của mấy cô mấy cậu!". Đông Cô (đã được thầy cho ngồi xuống), cay đắng ôm mặt, một phần vì chuỗi suy nghĩ quá mức thần kỳ của chú mình, một phần vì bản thân nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới sự tranh cãi của hai người bạn.

Nó thậm chí còn không dám tưởng tượng tới mức độ xấu hổ mà Táo Gai lẫn Tóc Tiên đang phải trải qua, khi đối diện với sự tổng sỉ vả của ông thầy dạy Hóa.

Tiết học kết thúc trong thảm họa. Thầy Đông Trùng Hạ Thảo phất tay cho Tử Đằng về chỗ rồi hí hoáy viết vô sổ đầu bài. Vừa lúc thầy biến mất cuối dãy hành lang, (sau khi gật đầu lạnh lùng chào cả lớp), thì Hà Thủ Ô phóng như tên lửa tới bàn giáo viên.

Lớp trưởng đại nhân tranh thủ mấy phút ít ỏi trước tiết Tiếng Anh mà đọc lẹ lời phê trong sổ đầu bài:

"Tóc Tiên, Táo Gai tâm sự thầm kín trong lúc trò Đông Cô đang nhận xét bài giải của trò Tử Đằng, mở ngoặc, Tử Đằng được cho lên làm bài thế trò Su Hào vì Su Hào không biết giải một bài tập quá mức đơn giản tới nỗi học sinh đội sổ của lớp 10A4 cũng giải được, nhưng Tử Đằng giải bài rườm rà vô nghĩa, chấm cảm, chấm cảm, chấm cảm, đóng ngoặc."

Mặt Hà Thủ Ô xệ xuống y hệt cái bánh bao mười lăm ngàn đồng bị úng nước, nó đọc tiếp:

"Tất cả đều có thể châm chước vì Tử Đằng đã học thuộc lòng hết mọi công thức mặc dù là không tiếp thu được một miếng nào, tôi nghi ngờ trò Tử Đằng chỉ học bài như một cái máy và hoàn toàn không có khả năng hiểu vấn đề. Tuy nhiên, tôi vẫn cho tiết học này là tiết Trung bình vì hai trò Táo Gai, Tóc Tiên coi chuyện yêu đương quan trọng hơn chuyện học hành, chấm cảm."

Hà Thủ Ô hết nhìn chữ Trung bình ở phần đánh giá, lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt khiếp đảm của những nhân vật bị điểm mặt gọi tên trong phần lời phê. Nó tự hỏi phải chăng thầy Đông Trùng Hạ Thảo thích coi sổ đầu bài là nhật ký cá nhân của thầy nên mới viết tràng giang đại hải như thế, chen lấn muốn nuốt trọn phần dành cho hai tiết Tiếng Anh sắp tới.

Nhưng Hà Thủ Ô không có thời gian nghiền ngẫm lâu, lúc này thầy Bồ Công Anh đã bước vô tới cửa lớp. Lớp trưởng đại nhân bèn lật đật đóng vội cuốn sổ đầu bài, chạy biến về chỗ ngồi trong tíc tắc. Nó dõng dạc hô to "Attention!" ngay khi thầy dừng lại ở giữa bục giảng, chăm chú phóng cặp mắt ti hí của mình về phía tụi học trò. Hôm nay thầy mặc áo sơ mi màu vàng vỏ chanh, giữa ngực áo thêu chữ HOPE to chà bá lửa, cùng một con chim bồ câu bảy màu lòe loẹt đang sải cánh tung bay, hẳn là trong tim thầy cũng đang tràn ngập hy vọng vô ngần đối với loạt bài thuyết trình sắp tới của lớp 10A2.

Ấy mà, suốt mười lăm phút đầu tiết, thầy vẫn cứ chơi cái trò khảo bài đau tim muốn xỉu, vô cùng hào hứng mà đày đọa tinh thần bọn nhỏ. Thầy Bồ Công Anh rất 'enjoy' việc bất giác kêu ngẫu nhiên vài đứa đứng dậy trả lời nhanh câu hỏi, dưới giới hạn thời gian ba giây khắc nghiệt. Điểm miệng thầy chẳng tặng đâu, nhưng điểm trừ dành cho các bài kiểm tra kế tiếp thì thầy hào phóng ban phát vèo vèo, làm như tụi nó chưa đủ yếu bóng vía trước viễn cảnh phải gỡ điểm muốn vẹo cột sống không bằng.

"Rồi, xong ha." Thầy cười tươi roi rói, nhìn cả lớp hết sức mãn nguyện. "Bắt đầu tiết mục gỡ điểm chứ hả."

"Dạ." Đám học trò 10A2 đồng loạt đáp ngay tắp lự.

"Theo thứ tự bốc thăm là bên đây đầu tiên nè." Thầy nhìn về phía dãy bàn của Tổ một, gật đầu phấn khởi.

Cả tổ nhận được tín hiệu của thầy, lục tục chuẩn bị, ai vào vị trí người nấy, gương mặt tụi nó sáng bừng lên dáng vẻ quyết tâm chiến đấu hết mình. Hồ Đào sải bước lên giữa lớp từ chiếc bàn tít cuối, Thiết Mộc Lan lẽo đẽo theo sau làm trợ lý cá nhân, sẵn sàng ngồi trước máy vi tính chạy slide, bấm nhạc. Lớp phó học tập thật không hổ danh là lớp phó học tập, chỉ mỗi việc dựng thẳng lưng, đứng nghiêm chỉnh thôi cũng tỏa ra khí chất ngời ngời của bậc học sĩ thời xưa, đoạn Hồ Đào mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường như thể muốn thâu tóm cả thế giới.

"Ladies!" Khi biết rõ hết thảy ánh mắt đều chúc mục vào mình, Hồ Đào nghiêng đầu cất tiếng, tông giọng ấm áp của nó kết hợp với khả năng truyền cảm thuần thục khiến thính giả ngồi dưới nghe mà sướng hết lỗ tai. "And gentlemen. My name is Ho Dao. On behalf of Group one, I'm glad to welcome you all to our little show." Tự nhiên Hồ Đào hạ giọng, nhướn một bên mày ra chiều bí ẩn. "First of all, I would like to confess one thing."

Nó dừng lại, giả bộ ngại ngùng để tạo hiệu ứng chừng hai giây, nhân tiện ra hiệu cho "trợ lý" chuẩn bị chuyển qua slide kế tiếp. Đám khán thính giả đồng trang lứa, kể cả thầy Bồ Công Anh, cùng nín thở chờ đợi.

"I am a big fan of sugar-apple!" Đột ngột, Hồ Đào cao giọng nói lớn, làm như hiểu được hơn năm mươi phần trăm lớp đang mù mờ mấy chữ cuối là cái quỷ gì, nên tổ một rất thiện lành - bưng hình nguyên rổ mãng cầu na bự tổ bố đính lên slide.

"Yes! That is my favourite fruit" Hồ Đào mạnh mẽ gật đầu xác nhận, vung tay chỉ về phía tấm màn trình chiếu. "How about you? Do you love sugar-apple?" Nó xoay ngang xoay dọc, tỏ ra vô cùng cởi mở với tương tác từ người nghe. "Raise your hand, mates. Don't be shy, I know many of you do."

Trừ tổ một ra, chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên, chẳng rõ vì tụi nó thực lòng chẳng thích mãng cầu na, hay vì tụi nó vẫn đang hoang mang bối rối chưa kịp tiêu hóa vấn đề, nhưng Hồ Đào chả hề nao núng, nó vẫn trưng ra biểu cảm hài lòng tột độ.

"That's why the destination we want to visit is Sa Le pass. Sa Le is not only a famous historical vestige, but also a rocky mountain covered by sugar-apple trees, and their fruits too, of course, in every autumn."

Vậy là thế đó. Hồ Đào ngon lành dợm mở cho chuyến hành trình đến Sa Lê ải. Những hình ảnh sống động mà tổ một đã kỳ công lần mò, cùng với lối trình diễn cuốn hút của Hồ Đào đưa cả lớp đi ngược dòng lịch sử về nơi Thất hoàng tử (tổ một trịnh trọng gọi là "The Seventh Prince") đã tắm máu quân thù, bọn nó cũng không quên xen lẫn niềm đam mê đối với thứ trái cây ngọt lành bổ dưỡng đến từ vùng đất này - tưởng đâu đang chạy quảng cáo chiến dịch 'Giải cứu mãng cầu na' vậy đó.

Thiệt ra, bạn học Đông Cô có nghe hiểu sơ sơ khúc đầu, khúc mà cái rổ mãng cầu mới xuất hiện ấy! Càng về sau, từ vựng lại càng nhiều mà câu thì lại càng dài, nó nghe không kịp dẫn tới cỡ đâu chín mươi chín phần trăm nội dung tràn từ lỗ tai này qua lỗ tai kia mất tiêu. Nếu mà hông nhờ cái ngữ điệu 'sến mà sang' của Hồ Đào thì nó lạc vào cõi mơ lâu rồi. Đỉnh điểm là lúc Thiết Mộc Lan lên ngâm nga bài thơ về Sa Lê ải do thằng này nhọc công sáng tác kiêm dịch thuật thì than ôi...

"Đọc thấy ghê mà còn đòi lên cho bằng được." Đông Cô dợm thấy Thanh Cúc ôm trán lắc đầu than thở. "Xấu hổ muốn chết luôn!"

Bất chấp thế gian xoay vần, Thiết Mộc Lan cứ thế say sưa thể hiện, nhưng cái cách nó đọc tiếng Anh lên lên xuống xuống theo kiểu thơ lục bát thật là không chấp nhận được... Đông Cô hết dám ngủ vì bị lùng bùng lỗ tai. Nhớ cái hôm nó nghe lén Tổ một, đâu có cái màn kinh hãi này đâu, quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!

Khi Hồng Nhung - người thuyết trình cuối cùng của Tổ một làm điệu bộ cúi chào khán thính giả, cả lớp mừng rỡ vỗ tay rần rần.

"Alright. Well done!" Thầy Bồ Công Anh tự hào nói, như thể bài thơ của Thiết Mộc Lan chưa hề làm thầy sởn tóc gáy. "Let's see who's next!"

Thầy dòm vô sổ, cười cười.

"Ah ha, Group three. Your turn now, please."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro