Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới ăn được hai bịch bánh tráng, sẵn mua thêm hai bịch để dành mà xảy ra đủ thứ chuyện. Khổ ghê."

Hà Thủ Ô thở dài não nề, tay đút túi quần thất tha thất thểu lết từng bước về lớp sau khi xe cấp cứu chở Bàng Vuông cùng với cô Cẩm Lai chạy khuất xuống đồi. Cô chủ nhiệm đã giao phó cho Hà Thủ Ô một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: tìm hiểu ngọn ngành vụ án động trời này, nhưng tới bây giờ, nó có biết ất giáp gì đâu, lúc nãy toàn nghe tiếng Bàng Vuông ú ớ rên la, còn mấy đứa trong lớp xanh lè xanh lét không dám hé một lời.

Nó nhủ bụng nhất định phải dò la cho ra gốc rễ, dùng mọi thủ đoạn để tra hỏi từng đứa một sau tiết bốn.

Ai có dè đâu, mới vừa đặt nửa bàn chân vô cửa lớp, lớp trưởng nhà ta khỏi phải lo lắng chi xa nữa, sự thật đã bắt đầu dần dần ló dạng.

"Em chào thầy." Hà Thủ Ô lễ phép nói, tại hồi nãy phải bứng Bàng Vuông lên phòng y tế chờ xe cấp cứu nên nó bị hụt mất mười lăm phút đầu mất tiêu.

"À, lớp trưởng, về đúng lúc đó." Thầy Bồ Công Anh thấy bóng dáng Hà Thủ Ô ở cửa, ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn nó đi về phía thầy.

Đoạn, thầy lại nghiêm nghị nói:

"Tui vừa cho các trò Tổ hai với Tổ ba mấy cây 0."

Hà Thủ Ô bước nhẹ mấy bước đến chỗ bàn giáo viên, trong bụng thấy hơi lo lo, lại thấy hơi sai sai, rõ ràng tổ nó chưa thuyết trình nữa sao lại có kết quả chung cuộc rồi, chưa kể, trong thang điểm thầy đưa ra làm quái gì có điểm cộng bằng 0.

Nên nó dợm hỏi:

"Ý là các bạn không được cộng điểm đúng không thầy?"

"Ý là thêm một cột 0 vô trong bảng điểm đó." Thầy lạnh nhạt tuyên bố, gõ gõ bút bi lên bàn, biểu cảm của thầy thật là khó dò, không rõ buồn, vui, giận, dỗi.

Mấy đứa Tổ hai, Tổ ba dòm mặt đau đớn như bị mất sổ gạo.

Không để Hà Thủ Ô thắc mắc nhiều (đồ rằng thầy sợ mất thời gian), thầy nói luôn một cách lẹ làng:

"Nhờ em báo lại với cô chủ nhiệm là hai tổ này lừa dối tui, thi nhau lấy bài thuyết trình trên mạng về nộp."

Hà Thủ Ô ngó bộ dạng mấy đứa tội đồ, bao tử nó quặn lên một cái đau điếng. Sự thật rành rành là vậy nhưng lớp trưởng nhà mình vẫn ráng vớt được miếng nào hay miếng đó:

"Em đoán chắc là trùng ý tưởng thôi thưa thầy."

"Tui cũng mong vậy dữ lắm á." Thầy mở sổ đầu bài ra, ghi đại khái cái gì đó trông rất giống chữ Yếu rồi ngẩng đầu lên nói tiếp. "Nhưng hai 'tác phẩm' giống nhau từ đầu tới cuối, khác mỗi thiết kế powerpoint. Mà tui nhớ tui dạy môn Anh văn, chứ hổng phải Đồ họa vi tính à nha."

"Dạ." Hà Thủ Ô hết đường bao biện thay cho lũ bạn, chỉ có thể buồn hiu đáp lời thầy.

"Tui sẽ để ý cái lớp này nhiều hơn." Câu này của thầy nhắc tụi nó nhớ cho kĩ rằng thầy không chỉ là giáo viên bộ môn Tiếng anh, mà còn là Tổng giám thị nữa - đừng có mà nhờn với thầy (rõ ràng cái lớp này nhờn với thầy quá nhiều lần rồi). "Sau vụ này, mấy đứa sẽ nổi tiếng toàn trường luôn đó."

Nghe thầy nhấn mạnh hai chữ nổi tiếng một cách không mấy thân thiện, nguyên đám 10A2 trân trối lên nhìn thầy, đặc biệt cái đám Tổ hai với cả Tổ ba, trong mắt giàn giụa đau thương đắng lòng đắng dạ, tụi nó không dám trách cũng không dám cãi nửa lời. Tự vì, thầy nói đúng quá, cãi gì nổi nữa mà cãi!

Im lặng chừng năm giây rồi thầy lại gõ cộp cộp cây bút bi đỏ yêu thích nhất của thầy lên mặt bàn, vừa phất tay ra hiệu cho Hà Thủ Ô quay về chỗ ngồi, vừa nói nhanh để kết thúc vấn đề:

"All right. Let's move on." Thầy chọn bước tiếp, còn tụi học sinh ở dưới có bước qua nổi con trăng này hay không - thì là chuyện của tụi nó chứ có liên quan gì thầy đâu.

Nói được làm được, mặt thầy Bồ Công Anh đột ngột rạng rỡ lên, cất tiếng nói trịnh trọng (nhưng lại có phần hơi lố):

"I would like to invite Group four to come to the stage, or..." Thầy nghiêng đầu, dò xét nhìn cái bóng dáng tròn tròn của Hà Thủ Ô vừa yên vị vào ghế. "Your destination is also Lien Kieu?"

"Ah, no, no, we we..." Hà Thủ Ô đứng bật dậy, câu hỏi này nằm ngoài kịch bản thuyết trình nên nó phản xạ không kịp.

Có lẽ thầy Bồ Công Anh biết nó vẫn đang lục tìm từ vựng đồng thời chia thì trong đầu nên thầy khoác tay về phía tổ bốn, dứt khoát nói:

"That's good. Just rise and shine then!"

Tương tự tiết trước, thầy Bồ Công Anh cũng thủng thỉnh cầm cuốn sổ ghi chép màu đỏ chót về chỗ ngồi cuối lớp đặng nhường lại sân khấu cho Tổ bốn. Hoàn toàn khác với dáng vẻ ra chiến trường của Tổ một, hoặc vẻ hoang mang rúm ró của Tổ ba, mấy cô cậu Tổ bốn dường như rất vui vẻ hào hứng khi rốt cuộc cũng đến lượt mình phô diễn. Vẻ mặt tui nó tươi rói như ánh bình minh, tưởng đâu sắp sửa lên nhận quà thưởng đặc biệt cuối năm không bằng.

Dưới sự lãnh đạo của lớp trưởng Hà Thủ Ô, thành viên Tổ bốn dàn thành một hàng ngang theo thứ tự từ cao đến thấp, cẩn trọng cúi chào khán giả bên dưới, theo cách cực kì đúng tiết tấu, y chang một dàn đồng ca chuyên nghiệp.

Sau đó, Hà Thủ Ô búng tay cái tách, giống hệt mấy ông đạo diễn hô 'Action!' trong cảnh hậu trường của đoàn làm phim. Ngay tắp lự, như được lên dây cót, thành viên Tổ bốn khớp vị trí hết trơn, chẳng có lấy một động tác thừa nào.

Và thế rồi, màn trình diễn của Tổ bốn bắt đầu.

Anh Đào ra trận đầu tiên, họa tiết hoa ti-gôn in chìm trên vạt trước tà áo dài mềm mại phản sáng óng ánh, con nhỏ đứng ngay chính giữa bục giảng, dáng người thon thon tắm trong ánh nắng rạng rỡ hắt vào từ cửa. Bím tóc đuôi sam vắt qua một bên vai duyên dáng vừa vặn, vài sợi tóc mái lơ thơ hơi lay động nhẹ nhàng trên đôi má đào khi nó nhoẻn miệng cười khẽ với lũ bạn bên dưới. Nét cười duyên không đến độ 'Nhất tiếu khuynh thành' nhưng âu cũng đủ khiến cho đám con trai đứng hình mấy phút.

Tụi 10A2 hay gọi Anh Đào là Nàng thơ lớp mình cũng chẳng ngoa tẹo nào.

"Good morning, everyone. My name is Anh Dao." Đôi mắt Anh Đào hấp háy vẻ tự tin đầy bản lĩnh, nó nhìn lướt qua đám bạn học bên dưới, cũng thẳng thừng đối diện với cặp mắt đánh giá của thầy Bồ Công Anh. "It is a big honor for me to be the first representative from Group Four. The destination we choose, in fact, is familiar to everybody here. Can you guess what it is?"

Anh Đào không ráng nhấn nhá hay cố gắng đè tiếng nói của mình xuống để nghe có vẻ chuẩn ngữ điệu của dân bản ngữ, nhỏ nói năng rành rọt, thong thả, cung cách dùng từ vựng đơn giản thôi là cũng đủ thấy ăn trọn điểm mười đối với nhiều phần tử rồi. Lớp phó học tập Hồ Đào ngồi cuối lớp vừa nghe chăm chú vừa cười toe toét tới tận mang tai, cái vẻ hãnh diện bừng bừng lồ lộ trên mặt nó không giấu đi đâu cho được.

"Anyone, please?"

Cả lớp nín re dù nhiều anh em thiện lành cũng muốn giơ tay trả lời đặng ủng hộ nàng thơ lắm nhưng ngộ nhỡ trả lời ngu thì biết giấu mặt đi đâu. Anh Đào cố gắng xoay tới xoay lui, ra hiệu kêu gọi đồng bạn đóng góp ý kiến để tiết mục mở màng tiến hành trót lọt. Con nhỏ cũng hơi thất vọng thiệt sự khi chẳng có lấy một mống xung phong - cảm tưởng như cái phần giao lưu mở màng sắp sửa đi tong luôn ấy.

Theo tính toán ban đầu của Hà Thủ Ô, nó đẩy Anh Đào ra trước một phần vì nhỏ thuyết trình khá tốt, một phần vì nó đoan chắc nhỏ sẽ không bao giờ "ế" khi đặt câu hỏi. Nhưng có vẻ, lớp trưởng nhà mình tính sai một bước (mà sai ngay bước đầu luôn mới ghê). Trong lúc nó đang tiếc rẻ vì trước đó đã nhờ Bàng Vuông làm "người mớm mồi" trong trường hợp "vắng khách" thì may sao cứu tinh xuất hiện. Lớp phó học tập Hồ Đào giơ thẳng cánh tay, mặt tươi roi rói điệu bộ nhấp nha nhấp nhổm (hễ chuyện gì liên quan tới Anh Đào là cái vẻ đạo mạo điềm đạm tự nhiên biến mất). Thiệt cũng chẳng bất ngờ!

"Yes?" Anh Đào mỉm cười, nhỏ đặt hết niềm tin và hy vọng vào thanh mai trúc mã của mình.

Chàng trai thanh mai trúc mã ung dung đứng dậy, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp:

"I believe it is our hometown." Cậu chàng càng tự tin hơn khi thấy Anh Đào gật nhẹ đầu, nó cố gắng bắn tín hiệu bằng mắt cho nàng thơ đặng nàng đừng có làm nó quê xệ. "So Rong Nho town, right?"

Cả lớp 10A2, từ thầy Bồ Công Anh cho tới con ong mật đang vo ve bên song cửa sổ đều biết rằng Anh Đào rất muốn đáp "You're correct" nhưng nhỏ đành phải nói:

"You're... nearly correct."

Bởi vì thật sự thì đáp án của Hồ Đào còn cách lựa chọn của Tổ bốn một khoảng xíu xiu lận. Hồ Đào thộn mặt ra thấy mà thương. Thằng nhỏ gãi đầu bối rối ngồi xuống, hai gò má nó hơi ửng đỏ chẳng biết vì cảm thấy xí hổ khi đáp sai, hay vì vừa mới mặt đối mặt với Anh Đào nữa.

Trong khi Hồ Đào còn đang ngẩn tò te - một dáng vẻ hiếm gặp của bậc hiền tài như nó, thì cô nàng Anh Đào phía trên kia đã mỉm cười tinh quái, con nhỏ mím môi, ra vẻ bí hiểm:

"Because our choice is a much vaster place. We are going to give you all a tour around Phi Lao province. You might be born here but it does not mean you know everything..."

Nguyên lớp 10A2, kể cả thầy Bồ Công Anh cũng cùng "À!" một tiếng khe khẽ. Anh Đào cười cười, thật ra nhỏ cũng không cần Hồ Đào đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định phải trả lời chính xác làm chi cả, nhỏ chỉ cần cảm tử quân ra trận để có không khí là đủ lắm rồi.

Trong lúc Anh Đào say sưa trình bày vắn tắt về tỉnh Phi Lao thì Dương Liễu và Tần Bì rời vị trí, bưng khay trà Ngũ Vị đi khắp xung quanh phát cho mọi người cùng thưởng thức.

"In your hand right now is the traditional Five-Flavour Tea from Phi Lao, it has been around for at least 80 years." Anh Đào làm động tác dang một cánh tay hướng về phía màn trình chiếu, dáng vẻ đĩnh đạc xém giống một cô nàng hướng dẫn viên chuyên nghiệp. "Its base ingredient is pagoda tree flowers, brewed for precisely 3 hours. After that, a tint of pineapple juice, a pinch of slightly burnt sesame, some crushed young sarsi leaves and a piece of peach are added on top. This combination not only enhances the bitter flavor of pagoda flower tea but also adds some more interesting taste to the drink. It can be served either hot or cold."

Mặc dù trà Ngũ vị đã quá đỗi quen thuộc với những ai sống ở thị trấn Phi Lao nhưng khi nghe về món này bằng ngôn ngữ khác, ắt hẳn tụi nó vẫn không khỏi thấy lùng bùng lỗ tai vì một đống từ vựng lạ lẫm. Hiểu được thế thái nhân tình, nên mỗi lần có từ mới nào được Anh Đào nhắc tới, Tổ bốn đều cho hiển thị từ gốc, phiên âm lẫn ý nghĩa lên màn chiếu.

Cũng phải khen một chuyện, ngoài đưa hình đưa chữ, Tổ bốn còn chuẩn bị cả hiện vật nữa. Trong khi Dương Liễu lả lướt đi từ bàn này sang bàn khác, vừa nhẹ nhàng trao ly trà mát lạnh tận tay từng người, vừa thân tình nói câu "Make yourself at home!" mỗi lúc, thì Tần Bì cộc cằn dằn ly trà lên bàn chẳng khác nào dằn mặt người ta ("Try!") kèm theo cái mặt cười như nhát ma.

Vạn Thọ lắc đầu bình luận trước khi đưa ly trà lên môi nhấm nháp:

"Tổ này kiếm đâu ra bộ đôi Kỷ nữ - Ma cô thấy mà..."

"Gớm!" Táo Gai ở phía Tổ hai mạnh mẽ dứt khoát phun lại ngụm trà vô ly rồi đẩy cái ly ra xa như sợ bị bỏ độc. Nó nhìn cái ly bằng ánh mắt kỳ thị - trách sao được, Táo Gai vốn là trai thành thị chuyển về Phi Lao sinh sống mà!

Anh Đào vẫn điềm nhiên nói:

"Although some people might not really enjoy Five-Flavour tea due to its unusual taste..."

Đông Cô chép miệng nhăn mặt ngay ngụm đầu tiên.

"If you are a true gourmet, you will love it from the bottom of your heart..." Anh Đào tự tin khẳng định. Nhỏ hướng mắt về Thiết Sam, người đang giơ tay xin thêm ly nữa.

Nghe tới đó, Đông Cô cũng vội vàng cầm ly lên, uống hết một hơi để chứng tỏ nó cũng là dân sành ăn sành uống như ai. Dè đâu Dương Liễu - chàng trai nhiệt tình nhiệt huyết nhất hệ mặt trời, chàng vừa nháng thấy Đông Cô uống cạn ly trà đã vội vội vàng vàng nhét vô tay nó ly nữa, chàng còn nhìn nó bằng ánh trông chờ.

Đông Cô hồn phi phách tán, bao tử quặn đau. Thằng nhỏ rấm rứt đưa ly trà tới bên môi, vừa khóc trong lòng, vừa chửi trong tim. Khúc trên mấy bàn đầu, Lộc Vừng ngó qua Hà Thủ Ô đặng hỏi lớn:

"Cho uống rồi có cho ăn không vậy Lớp trưởng? Chứ hả uống ba cái quỷ trà này cào ruột thấy cha!"

Anh Đào sau khi đã đảm bảo ai cũng nhấp một ngụm lấy vía (mặc dù nhỏ không hài lòng chút nào khi thấy Táo Gai nhổ ngược trà vô ly - eo ôi!), nhỏ nhìn xuống Lộc Vừng, tỉnh bơ trả lời:

"Do not worry. We have prepared many surprises for you guys." Nhỏ cười dịu dàng, viền mắt cong lên tựa vầng trăng ấm áp. "And now, let's move on to our super special performance that will reveal one of the hidden talents from Group Four." Anh Đào đổi giọng. "Ladies and Gentlemen. I would like to introduce..." Anh Đào bước sang cánh phải, nhường sân khấu cho một nhân vật mới. "Rapper Cuc Hoa Mi."

Khán giả bên dưới trợn ngược mắt, trong tất cả những người có thể đọc rap trên thế giới này, không ai có thể tưởng tượng tới con nhỏ Cúc Họa Mi cả. Đặc biệt khi nhỏ hất hai bím tóc được tết kĩ càng, tay xoay xoay cây dù ren màu hường phấn, cất giọng bấy-bì eo éo càng làm người nghe muốn trụy:

"Group Four in your area!!!"

Cái câu này sao mà thấy quen quen!!! Nhưng không để cho khán giả nghĩ nhiều, nghĩ dai, nghĩ dở, đồng bọn của Cúc Họa Mi ở Tổ bốn liền hùa theo. ("Group Four in your area!!!" - "Group Four in your area!!!" - "Group Four in your area!!!" - "Group Four in your area!!!")

"Get readyyy!!!"

Nhỏ Cúc Họa Mi vừa kéo dài giọng, vừa cầm cái dù ren giơ lên trời như bắn chỉ thiên rồi chỉa về phía khán giả.

"YEAH!!!"

Vẫn là Tổ bốn đồng thanh tự biên tự diễn. Giờ không chỉ có tiếng gào thét bằng mồm, bạn trẻ Phi Yến ngồi dưới bắt đầu lôi đồ nghề ra (gồm hai cái muỗng inox) gõ nhịp như gõ song lang.

"This is where love is found,

Let me ride you around,

Welcome to my hometown,

In the name of Phi Lao!"

Cúc Họa Mi xoay xoay cây dù, hết lượn qua trái rồi lượn qua phải. Lời bài rap nhấp nháy hiện ra trên màn chiếu theo nhịp đọc của nữ rapper. Tới lúc này thì khán giả bên dưới bắt đầu thấy tiết mục cũng dễ thương chút đỉnh, dẫu cho cái giọng đọc rap điệu-chảy-nhớt của Cúc Họa Mi khá là ám ảnh. Tới cả thầy Bồ Công Anh cũng toét miệng cười, lắc lư theo nhịp.

"Take a sip of Fi-Fla tea, yah?

Take a look at the blue sea, yah?

Take a seat by Orange lake and watch how life is gonna be!

Take a walk on Pink-y hill and spread your arms as you will be F-R-E-E!

"YOU WILL BE FREE! YOU WILL BE FREE!"

Mấy đứa tổ bốn phụ họa "You'll be free!" cả tá lần, chưa kể còn có thầy Bồ Công Anh âm thầm góp giọng. Không khí lớp học đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn, theo ngôn ngữ bình dân, thì còn gọi là xôm.

"Life is easy when you believe,

We fly so high 'cause happiness is the key!"

Cúc Họa Mi hết nhún vai trái rồi lại nhún vai phải, hết liếc mắt qua phải rồi lại liếc qua trái như thể cái hạnh phúc được nhắc tới đang đậu chập chờn trên vai.

"They think we're crazy, but don't worry, baby

I'll give you some money and a jar of honey"

Con nhỏ cụp cây dù ren hồng phấn sến trời thần lại rồi xàng qua đứng đối diện Tử Đằng. Nó vừa đọc tiếp lời rap, vừa dùng ngón tay nhọn hoắc phơn phớt màu hồng san hô chỉa thẳng vô mặt thằng nhỏ.

"Have a plate of white sardines

You must, must, must, must try. I made it babe so you must try!

Never say never, or you'll lose forever. I know you're so clever."

Tử Đằng sợ quá gật đầu lia lịa. Cúc Họa Mi hài lòng buông tha nó, lả lướt quay trở lại chính giữa "sàn diễn" để kết bài. Nhỏ xoay một vòng theo phong cách điệu valse, loạng choạng xém té sấp mặt trước khi tạo thế bắt chéo chân vừa đúng lúc nhịp gõ của Phi Yến dừng lại.

"We paint your best moment ever,

When we'll bring you more. Then we call it a feast from Group Four!"

Con nhỏ nghiêng mình chào bàn dân thiên hạ trong tiếng vỗ tay rần rần. Làm xong nhiệm vụ, Cúc Họa Mi lui lẹ vào trong góc, nhường chỗ cho Đinh Lăng, chàng trai câm lặng nhất cõi trần gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro