Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ, ru em, đưa em vào mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng. Yêu thương vợ chồng.”
Quá khứ cũng đã hoá cát bụi ở 1 vùng thiên đường xa hoa nào đó mà em đã đến. Vậy là em cứ như vậy ngủ yên bình được 5 năm rồi. Ngày đó chúng ta gặp nhau như 2 phương trình đối lập.
🍃 14/2 năm 2010 lúc đó anh là 1 chàng trai bất cần ngang ngược chẳng sợ điều gì. Còn em là 1 cậu nhóc non nớt quen sống trong nhung lụa cưng chiều. Chúng ta cơ bản là 2 gam màu không thể ghép lại với nhau. Thế nhưng vì sự mong manh của em, anh từ 1 gã trai hư đã dần thay đổi. Anh bỏ thuốc lá, bỏ thế giới ồn ào phía sau chỉ toàn tâm toàn ý yêu em. Anh giữ sự trong sáng cho em đến khi em đủ tuổi làm người lớn.
🍃 14/2 năm 2011 em 18 tuổi , anh bước qua 21. Đêm đó tại nhà thờ Đức Bà anh đeo vào tay em chiếc nhẫn “inox” rẻ tiền thời đó thiên hạ gọi đó là “nhẫn tình nhân”. Em khóc và ôm lấy anh cứ như 1 đứa trẻ được cho quà.Em dẫn anh về nhà giới thiệu với gia đình, và đó cũng là lần đầu tiên của em thuộc về anh. Đêm đó anh làm vấy bẩn 1 đóa cúc trắng, em khóc, môi em cắn chặc nén cơn đau, anh sợ mình làm “em yêu” của anh vỡ tan mất. Mặt trời hôm ấy sau lại mau sáng hơn anh tưởng. Anh im lặng rời khỏi phòng để không làm em tỉnh giấc, em như 1 thiên thần đang ngủ. Khẻ hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi anh ra cổng chào mẹ em để ra về.
🍃 14/2 năm 2012 hôm nay anh và em đi xem kịch, chúng ta giờ đã khó để ai không biết là 1 cặp. Áo đôi, điện thoại cặp, nhẫn trên tay, đến cả xe em cũng mua cho anh 1 chiếc y chang. Gia đình em, và cả em dùng sự tử tế để đối đãi với anh coi anh như con rể trong nhà. Anh nợ sự tử tế đó đến tận bây giờ, và cũng cảm thấy chúng ta là 1 cặp may mắn nhất vì không gặp bất kì khó khăn nào. Buổi diễn kết thúc gần khuya, anh chở em về nhà đương nhiên anh cũng ở lại như thường khi. Anh ở nhà em nhiều khi còn nhiều hơn cả ở nhà mình. Mẹ em hay bảo anh “thôi Lĩnh mày dọn về đây mà ở luôn đi cho khỏi đón đưa hẹn hò chi cho màu mè” . Anh cười, em cũng thi thoảng bảo anh như vậy. Nhưng anh không thích, anh muốn tự xây 1 cái tổ chỉ có anh và em. Lúc đó lòng tự ái của anh cao hơn cả trời.
🍃 14/2 năm 2013 Sài Gòn dường như đông vui hơn, anh và em vẫn giữ y nguyên thói quen hẹn hò lãng mạn như “mấy đứa mới yêu”. Anh vẫn giả bộ qua đón em, vẫn giả bộ nhắn tin bảo tối nay mình hẹn hò nhé. Em bật cười đánh nhẹ anh nói “có điên không, nằm kế bên đi nhắn tin chi dư tiền hả, hết tiền điện thoại đừng kêu tôi nạp cho nữa nha“. Anh ôm em vào lòng và chẳng nói điều gì chỉ biết là tự nhủ với bản thân mình rằng phải bảo vệ em đến mãi mãi. Hôm đó mình chạy khắp Sài Gòn chẳng chọn điểm dừng nào cả. Vì anh thích hành trình hơn là điểm đến. Em ôm anh phía sau và hỏi vỏn vẹn 1 câu: “anh sẽ mãi chở em như vậy chứ” - anh im lặng nắm tay em thật chặc như để em biết rằng “uhm sẽ mãi như vậy”.
🍃 14/2 năm 2014 anh có lỗi với em, đêm nay anh không đến, anh bên cạnh bảo vệ cho 1 người khác chỉ vì “em ấy” bảo nếu anh rời đi thì sẽ không sống tiếp nữa. Anh sợ sự bồng bột của “em ấy” sẽ dẫn đến hậu quả không cứu vãn được, nên anh vô tình nói dối em là hôm nay anh nhậu xỉn không qua em được. Uhm thì anh xỉn thật, anh ngu ngốc trăm lần vạn lần cũng không thể tưởng tượng được rằng nếu em biết sự thật thì anh cũng không dám nhìn vào mắt em. Sáng hôm sau em nhắn tin chỉ vỏn vẹn “đêm qua anh ở đâu em biết, anh ở cạnh ai em cũng biết, anh và họ đã làm gì em cũng biết. Nhưng anh à, ở đây em thức cả đêm chỉ đợi anh chứ em không gọi anh 1 cuộc gọi nào đêm qua vì sợ làm phiền 2 người” - anh không trả lời tin nhắn mà phóng xe qua nhà em, em vẫn bình thản ra mở cửa như không có chuyện gì để mẹ em không hỏi, vừa vào phòng em bật khóc, anh cúi người im lặng anh biết nói gì bây giờ hả em? Hay em đánh anh đi, làm gì cũng được nhưng đừng khóc như vậy.
Em cắn chặc môi nói rằng : anh biết tại sao em biết hết mọi thứ nhưng đêm qua em vẫn giả điên tin rằng anh nói thật không? Vì trong tim em không cho phép bản thân mình hận anh. Và người anh ôm trong tay đêm qua là bạn thân của em. Em và nó có thể từ mặt nhau, nhưng anh là chồng em thì em không cho phép mình đẩy anh ra xa. Anh không cần xin lỗi, em chấp nhận tha thứ, chấp nhận xem như tối qua chưa có chuyện gì. Chỉ cần anh hứa không được gặp lại nó? - anh hứa!
🍃 14/2 năm 2015 vậy là chúng ta cũng đã ở bên nhau gần 5 năm rồi, khóc cũng khóc, cười cũng đã cười, hạnh phúc có và đau đớn cũng vừa vặn đi qua. Thôi thì hôm nay chúng ta cứ như này không đi đâu cả. Ở nhà không hoa không nến không lung linh hay lãng mạn gì. Em nằm trong lòng anh bảo “thiên hạ 2 bên điều biết rỏ chúng ta đã là vợ chồng mà anh vẫn chưa nói điều em muốn nghe?” - anh hôn lên môi em rồi nói - điều em muốn nghe là gì? - em nhéo anh rồi cuộn tròn trong lòng anh ngủ. Anh vẫn ngẩn ngơ thắc mắc em muốn nghe điều gì ?
🍂 21/09 âm lịch - em khoe được bạn mời đi đám cưới và rủ anh đi cùng do bạn bè em cũng gặp và biết anh. Họ ghi trên thiệp tên em và có +. Nhưng anh bận công việc nên hôm ấy em tự đi 1 mình cùng vài người bạn.
1h sáng anh đang ngủ ba mẹ em gọi “2 bác nhận được cuộc gọi của số nó từ người đi đường bảo nó gặp tai nạn nhưng chưa hỏi bệnh viện nào thì bên kia đã cúp máy không liên lạc được”
1h đến 2h sáng trời Sài Gòn ảm đạm mù sương tối mịt, anh cùng gia đình em chia ra bới tung tất cả các bệnh viện lên để tìm nhưng không thấy. 3h sáng cuộc gọi lạ gọi tới báo cho ba em là : xác em đã được đưa tới nhà xác nhà tang lể Q5. Ba em tới nhà xác và gọi anh biết tin. Anh vừa chạy vừa trấn an chính bản thân mình rằng chắc nhầm người, người giống người họ nhầm lẫn thôi. Nhưng không, ông trời tàn nhẫn quá. Tại sao chứ, khốn nạn, thật khốn nạn mà. Người nằm kia trên cái bàn inox lạnh tanh kia, chiếc khăn trắng phủ kín người kia, đôi mắt vẫn chưa nhắm được, bàn tay của em vẫn còn cái nhẫn inox anh mua năm nào, không , không thể nào như vậy được. Dậy đi đừng dọa anh như vậy chứ. Anh còn chưa đưa em tới hết cuộc đời mà.
Ba em bảo mọi người đã vuốt mắt rất nhiều lần nhưng nó vẫn không nhắm được. Mày vuốt cho nó đi chắc mày chưa đến nên nó chưa chịu đó. Anh vẫn nhớ mới hôm qua tay em còn ấm, mặt em còn nũng nịu giận dỗi, sau hôm nay lại lạnh tanh thế này. Anh chạm vào đôi mắt để em nhắm lại thì ra em đang chờ anh tới. Em nằm đó ngủ như thiên thần mà anh ngày nào cũng nhìn ngắm, cũng nhẹ không phá giấc ngủ của em chỉ để ngắm nhìn em yêu của anh ngủ thôi. Nhưng hôm nay anh không im lặng anh chỉ muốn phá tan cái nơi này, ồn ào để em tỉnh giấc đừng ngủ nữa. Dậy đi, để mà còn ngồi sau lưng anh để còn cuộn tròn trong lòng anh nữa. Anh đã hứa bảo vệ em hết kiếp này còn gì. Đừng nằm im như vậy nói gì với anh. Làm ơn.
Mẹ em đã yếu lắm rồi, ba em tuy không khóc nhưng anh hiểu bác đau lắm. Giờ đây anh không được gục ngã. Anh phải làm cho xong nhiệm vụ của mình, anh cố gắng gượng để chu toàn tang lể. Đêm không còn khách viếng anh nằm trước di ảnh và linh cữu của em những giây cuối cùng chỉ để em thấy rằng anh vẫn ở đây không đi đâu cả. Anh sợ nhang tàn em sẽ lạnh. Anh chẳng buồn quan tâm đến ngoại hình, 3 ngày không tắm không chải tóc cạo râu giờ nhìn anh như thêm chục tuổi. Cơ mà trước buổi sáng đưa em đi. Mẹ em ngồi bên nói với anh đi về tắm thay đồ đi. Nó thường khoe với thiên hạ là “chồng nó chỉnh chu lắm”. Uhm thì anh cũng về cạo râu, tắm qua loa, chải tóc, mang vội cái áo cái quần và đôi dép em mua. 30 phút, chỉ đúng 30 phút không hơn anh đã xong và quay lại với em. Ôm di ảnh của em anh lê từng bước không tin tí nữa thôi là thiên thần của anh hóa thành cát bụi. Anh không cho phép mình để ai thấy bản thân đã yếu đuối vỡ vụn ra hàng trăm hàng ngàn mảnh như thế nào. Chẳng phải anh nên mạnh mẽ hơn lúc nào hết để che chở cho em sao. Em đi.
Quan tài của em vừa hạ xuống anh ngã gục. Anh vỡ tan như 1 khối thủy tinh. Chỉ kịp gào tên em rồi quỵ xuống. Chân anh không còn sức để đứng đấy cao ngạo, mặt anh còn không lạnh lùng tỏ ra mình mạnh mẽ như thường ngày nữa. Anh như 1 đứa con nít vừa đánh mất 1 thứ quý giá mà không sao tìm lại được. Anh khóc, anh sống tiếp theo những ngày tháng sau như thế nào hả em. Anh làm sao hả em.
Em thường thích nghe kinh kệ nên gia đình gửi em vào chùa. Anh đạo công giáo, nhưng vì em anh sẽ chăm đi chùa hơn. Lần hồi dọn dẹp nhà phụ mẹ em, anh thấy được nhật ký của em. Anh đọc rồi cười như em vẫn còn ở đây. Có dòng làm tim anh như nghẹn và hối hận vô cùng vì em viết “Vậy là em và anh đã quen nhau lâu rồi, làm gì cũng làm rồi, duy chỉ có chưa từng nghe anh ấy nói 3 từ ANH YÊU EM hay dành cho mình những lời ngọt ngào lãng mạng nào cả. Không sao chồng ạ, em cảm nhận được mà.”
Uhm nhỉ, anh chưa từng nói những lời ngọt ngào nào trong suốt những năm bên cạnh em. Chưa từng nói 3 từ anh yêu em. Chưa từng.
Quá khứ, câu chuyện và hình ảnh mình up hôm nay ngày 17/05/2020 tức là đã 5 năm ngày em ấy ra đi. Mọi người vẫn hỏi sao lại phải giấu kín câu chuyện này suốt 5 năm qua mà không thấy Lĩnh nhắc tới, vì với Lĩnh đây là ký ức là thanh xuân là 1 nơi chỉ có Lĩnh và em ấy thôi. Hôm nay mạng phép kể lại chỉ để muốn mọi người nếu có yêu thương 1 người nào đó hãy yêu thương hết lòng và nói những điều chưa từng nói cho người ta biết đừng để người ta cảm nhận nữa. Đôi khi vợ chồng cùng sống chung 1 nhà cùng ngủ chung 1 giường sau hàng ấy năm đã có bao giờ nói với nhau câu ANH YÊU EM. Đàn ông “top” chúng ta vốn ít nói lạnh lùng nhưng đừng để người mình yêu thương phải thiệt thòi. Bây giờ mọi người thường gọi Lĩnh là chú ngôn tình vì hay nói mấy câu thả thính ngọt ngào nhưng Lĩnh đã từng là 1 thằng tồi trong chính câu chuyện tình yêu của mình. Hối tiếc cũng đâu thể nào bắt thời gian quay lại được đúng không.
Hãy trân quý những gì mình đang có, bạn sẽ không biết liệu những thứ mà bạn hằng ngày vẫn thấy bình thường bổng biến mất sau 1 đêm đâu. Cảm giác đó nó đau lắm. Và không có cơ hội nào để sửa lại quá khứ đâu.
Tại sao mình lại chọn câu hát trong bài Niệm Khúc Cuối để mở đầu vì em ấy và mình rất thích bài hát này. Và cùng nhau đặt chung làm nhạc chờ ngày xưa gọi đến hay nghe.
Ngủ ngoan em nhé, thiên thần của anh.
Phan Thành Lĩnh viết ngày 02/11/2015 - tức 21/9/2015 âm lịch Ất Mùi niên.
Cre: Phan Thành Lĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro