Chương 1: phần 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày hôm nay em chính thức trở thành của tôi". Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm khiến những thủ hạ trong căn phòng kia không ai dám thở mạnh. Hàn Phong  bắt đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của nam nhân kia,liền kéo tay nam nhân kia mà đi. Người con trai kia hoảng sợ,cậu không muốn đi,cố gắng bỏ tay mình khỏi người đàn ông đang kéo cậu đi.

Cậu là Hạ Nguyệt, một sinh viên vừa ra trường, đang làm việc ở công ty này được nửa tháng. Công ty này vốn là của bác cậu, nên có thể trong tương lai cậu sẽ là người kế thừa công ty này. Đương nhiên, Hạ Nguyệt cũng đã nghe nhiều người nói về công ty này, nghe đồn rằng công ty  đang nợ nần với một băng đảng Mafia nào đó, nghe nói là rất có tiếng trong thế giới ngầm.Nhưng cậu nghĩ đó chỉ là tin đồn và mặc kệ cho qua.

Nhưng ai ngờ đâu,cái mà cậu nghĩ nó chỉ là tin đồn đó lại là sự thật. Trong lúc làm việc, bỗng có một đám người từ đâu xuất hiện,đạp phá hết mọi thứ. Hạ Nguyệt theo phản xạ quay người lại để nhìn. Cậu cảm thấy bất an,liền nghĩ rằng nên rời khỏi chỗ này. Chưa kịp rời thì đám người kia đã chặn của lại, không cho cậu hay bất cứ ai rời khỏi đây nửa bước

"Lão già đó đâu!! Mau ra đây nhanh lên!! Trước khi tao phá nát cái công ty rách nát này." Một tên tay sai hét lên.

Tất cả đều cùng hét và gọi bác cậu ra, thanh âm lớn và ồn ào đến nỗi cậu run sợ, cậu bịt tai, nhắm mắt lại và mong chuyện này sẽ nhanh kết thúc

"Hiện tại sếp của chúng tôi không có ở đây, ông ấy đã đi công tác từ tuần trước rồi thưa các ngài, vì thế xin các ngài đừng đập phá nữa." Cô thư kí bước tới,nói nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tất cả đều dừng đập phá, một tên nắm lấy cổ áo của cô thư kí, hét lớn" làm thế nào thì làm,nhưng mày phải gọi thằng già đó về đây, lão già đó nợ đại ca của tao mà suốt một tháng rồi vẫn chưa trả"

"NGUYỆT Á!!" Hạ nguyệt hét lên, chạy đến chỗ tên tay sai "xin anh hãy thả chị ấy ra,chuyện này có gì chúng ta bình tĩnh giải quyết." Hạ Nguyệt tuy nói thế nhưng thực chất cậu rất sợ, tên tay sai có thể cảm nhận được điều đó, hắn liền nhếch mép cười, thả Nguyệt Á xuống đất,hắn bắt đầu sử dụng con mắt dơ bẩn của hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của cậu.

"Chắc chắn là được,quả là một món hàng tốt,mau đi theo tao." Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu đi, cậu chẳng biết mình đang đi đâu,chỉ vô thức mà đi theo cho người đàn ông kia. Cậu đến một căn phòng lớn trong công ty.Hắn kéo cậu vào, xong liền cúi chào người trước mặt hắn"thuộc hạ mang đến cho ngài một món hàng tốt." Hắn vừa cười vừa tự nói, như thể hắn mới vừa kiếm được một món gì đó tốt nhất và hiến dâng món hàng đó cho chúa trời vậy.

Hàn Phong đang ngồi liền đứng dậy, đặt tách cà phê dang uống dở xuống bàn. Anh liền đi đến chỗ của nam nhân kia, nâng cằm của Hạ Nguyệt lên rồi nhìn từ trên xuống dưới. Hạ Nguyệt hoảng sợ, từ nãy đến giờ cơ thể cậu cứ run bần bật, đôi mắt đã bắt đầu ướt lệ. Hắn nhìn tên nam nhân đang run rẩy trước mặt hắn, liền nhếch mép cười,một nụ cười nham hiểm khiến những thủ hạ xung quanh không ai dám thở mạnh, liền nói lớn"Từ hôm nay em chính thức trở thành của tôi, không ai được quyền động vào em ngoài tôi." Nói xong hắn kéo cậu khỏi căn phòng đó. Trước mắt của nhiều người trong công ty. Nguyệt Á thấy cậu bị kéo đi liền chạy ra cản lại, hắn liền sai vài tên thủ hạ của mình giữ chặt Nguyệt Á lại, bảo cơ thể của cô, muốn làm gì thì làm. Nghe vậy Hạ Nguyệt liền quay lại, cậu cố gắng chạm vào bàn tay của Nguyệt Á để kéo cô lại nhưng không được, lúc này cậu liền quay lại, van xin người con trai đang kéo mình đi

"Tôi van anh....anh muốn gì cũng được....anh muốn làm gì với tôi cũng được....nhưng tôi chỉ xin anh....đừng làm đau Nguyệt Á"

"Thế thì tôi sẽ bảo bọn họ làm nhẹ nhàng với ả ta." Hắn liền cười,lấy tay nâng cằm của Hạ Nguyệt lên

"Không phải như thế....ý tôi là họ không làm gì chị ấy....hãy thả chị ấy ra". Vừa nói Hạ Nguyệt vừa nhìn Nguyệt Á

"Được,tôi sẽ nói bọn họ thả ả ta ra,nhưng....tôi không được nhận gì sao? Dù sao thì tôi cũng muốn mình nhận được gì đó" Người con trai vừa nói dứt lời liền nhìn chăm chăm vào Hạ Nguyệt

"Anh....Anh muốn tôi làm gì?" Hạ Nguyệt vừa dứt lời thì Hàn Phong bắt đầu vuốt ve đôi môi của cậu, vừa vuốt vừa nhếch mép cười

"Thế thì....Một nụ hôn ngọt ngào từ em thì sao? Tôi thật sự rất muốn hôn vào đôi môi mềm mại này"

Hạ Nguyệt liền bắt đầu suy ngẫm một hồi, xong cậu liền đồng ý. Do Hàn phong khá cao, nên Hạ Nguyệt bắt buộc phải nhón chân lên, cậu nhắm chặt mắt lại, chậm rãi đưa môi của mình đến môi  của Hàn Phong. Thấy thế, Hàn Phong liền đột nhiên ôm chặt lấy gáy của Hạ Nguyệt, một tay nâng eo cậu lên, đem môi mạnh mẽ lấp kín môi cậu

"Dừng....dừn...ưm..."Nụ hôn của Hàn phong sâu xuống tận cổ họng cậu khiến cậu khó thở. Kết thúc nụ hôn "ngọt ngào" mà Hàn Phong vừa dành cho cậu thì xung quanh, âm thanh thở hồng hộc của cậu khiến cho Hàn Phong càng kích thích hơn. Anh bế cậu lên vai mình, từ đằng sau cậu vẫn thấy Nguyệt Á chưa được thả ra hoàn toàn, đôi tay gầy yếu, trắng nõn ấy vẫn cố gắng để thoát khỏi tay thủ hạ của Hàn Phong

"Anh đã hứa với tôi là anh sẽ thả chị ấy ra mà, anh không giữ đúng lời hứa với tôi." Hạ Nguyệt vừa nói vừa lấy tay đánh vào sau lưng Hàn Phong

"Tôi có tha, nhưng chỉ tha cho đôi môi, còn lại thì..."Hàn Phong nhếch mép cười, như thể đang mưu tính điều gì đó

"Cái gì cũng được, anh muốn xâm chiếm cơ thể tôi cũng được,muốn xẻ thịt, muốn lọc da tôi cũng được,chỉ van anh....hức....tôi van anh....hức....đừng làm gì chị ấy....đừng động vào....hức....hức...."(viết tới đây tự nhiên nhớ tới câu xẻ thịt lọc gia ăn gan uống máu quân thù =v=)

"Hạ Nguyệt" Nguyệt Á nhẹ nhàng hỏi cậu "tại sao em lại muốn cứu chị, em có thể mặc kệ chị mà, em biết chị là người như thế nào mà." Không hiểu vì lí do gì mà nước mắt của Nguyệt Á bắt đầu lăn xuống má

"Em....em....chị nhất định phải giữ được sự trong trắng của mình....vì người đó đã từng nói rằng chỉ muốn yêu người con gái vẫn còn sự trong trắng hay sao?" Nghe đến đây, Nguyệt Á ngạc nhiên, làm sao mà cậu biết được điều đó?Cô chưa bao giờ nói điều đó cho cậu biết, nhưng....tại sao?

"Nè,đừng khóc chứ bảo bối, ướt hết áo tôi bây giờ,em nên để dành sức cho tối nay đấy, nên đừng khóc nữa"(đờ mèo!!Tối nay ảnh xơi bé thụ cute phô mai que của tui nè, mà cái tính cách của ảnh thì không có nhè nhẹ đâu TTvTT)

"Được thôi! Tôi ra lệnh cho tất cả! Nếu bất kì ai động ngón tay vào bảo bối nhi của tôi hay....Nguyệt Á gì gì đó....thì đừng hòng tôi để cho toàn mạng! Đã rõ!!?"

"Dạ được,thưa Hàn gia"

Các thủ hạ lúc này liền thả tay của Nguyệt Á ra, Hạ Nguyệt có thể nhìn thấy rõ những vết bầm trên tay của Nguyệt Á. Cậu muốn nói nhưng thật sự không thể nói, vì có thể nếu nói ra thì bí mật giữa cậu và Nguyệt Á sẽ bị mọi người trong công ty biết, nên cậu chấp nhận im lặng mà lặng lẽ theo Hàn Phong ra khỏi công ty của bác cậu. Cậu được Hàn Phong ẵm lên xe,ngồi kế bên Hàn Phong cậu đã có linh tính chẳng lành,vì cậu nghĩ rằng những ngày tiếp theo của cậu sẽ trở nên đen tối và mù mịt hơn, cũng giống bầu trời ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro