Chap 1: Những kẻ tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng là một học sinh tại trường THCS Hoàng Anh. Cậu tuy chỉ mới học lớp 7 nhưng lại cao ráo, mang vẻ đẹp điển trai. Do mang một phần gen lai Tây nên sức hút của cậu với mọi người tăng lên gấp bội phần. Thế nên có nhiều đứa yêu thầm cậu lắm. Cậu tuy là một học sinh giỏi của trường nhưng lại không kêu căng, phách lối mà còn lại nhân hậu và tốt bụng. Nhà Thắng cũng không giàu mà cũng chả nghèo, nói chung là chỉ đủ sống qua ngày và có một phần tài chính khá dư do cả nhà cùng nhau tích góp qua nhiều năm.
Nhiều người thương thầm cậu nhưng cậu chả thèm để ý tới ai cả. Cho dù sắc đẹp có như hoa khôi hay nam vương trường đi nữa thì cậu cũng chả mấy quan tâm vì cậu đã có người mà cậu tương tư rồi. Tuy chỉ mới lớp 7 nhưng Thắng lại có suy nghĩ chính chắn, trưởng thành hơn mấy bạn cùng trang lứa. Cho nên, tình cảm mà cậu ấp ủ cho người kia là tình cảm chân thành, thật lòng nhất của cậu. Nếu nói ra thì có hơi sai trái nhưng người mà Thắng crush thì lại là một thầy giáo dạy Toán cách cậu tận 12 tuổi. Chẳng biết là có phải do duyên số sắp đặt hay không mà từ lúc cậu học lớp 6 cậu đã crush thầy ấy rồi. Thầy ấy tên là Khôi, là một giáo viên trẻ với những thành tích rất giỏi và mang trong mình một nhan sắc lạnh lùng, điển trai, thu hút và quyến rũ. Nếu bảo Thắng là Nam vương trường thì chắc có lẽ thầy Khôi là Nam vương của Thành phố luôn rồi ấy chứ!
Thắng đã crush thầm thầy rất lâu rất lâu rồi. Một trong những lý do cậu crush thầy là vì thầy ấy có tấm lòng ấp áp, có lòng trắc ẩn từ sâu trong con tim và hoà đồng, vui vẻ với mọi người. Thầy Khôi thích chơi thể thao lắm, nhất là môn đá cầu lông. Trưa nào cũng thế, sau khi dùng bữa xong thì thầy Khôi cùng với mấy anh trong đội tuyển cầu lông của trường lại cùng nhau đá cầu lông ở giữa sân. Mỗi lần bắt gặp thầy Khôi đang chơi cầu cùng mấy anh thì Thắng lại càng cảm thấy yêu đời hơn vì khi nhìn thầy Khôi chơi cầu vui vẻ thì cậu cảm thấy như là tất cả điều xấu trong cuộc sống của cậu đều vơi đi, trong thâm tâm của cậu cũng chỉ còn niềm vui đọng lại ở đó.
Tuy crush thầm thầy lâu đến vậy nhưng mãi đến năm lớp 7 thì Thắng mới được thầy đảm nhận dạy môn Toán cho lớp cậu. Biết tin thầy dạy lớp cậu thì Thắng mừng lắm! Cậu vui vẻ tận 7 ngày nữa cơ! Trong giờ dạy, thầy Khôi khá nghiêm khắc và nghiêm túc giảng dạy bài học cho lớp. Tuy thầy nghiêm túc nhưng cũng có đôi lúc thầy lại tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu với lớp. Vì nằm trong top 5 học sinh giỏi của khối nên Thắng được nhà trường xếp vào học lớp bồi dưỡng môn Toán vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Và một điều làm cho Thắng càng muốn đi học bồi dưỡng là lớp bồi dưỡng của cậu lại được thầy Khôi phụ trách giảng dạy, ôn luyện. Và theo lịch trình học, cứ mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thì Thắng lại chăm chỉ mà đến lớp bồi dưỡng. Lúc nào cũng thế, Thắng luôn là người đến sớm nhất. Lớp học diễn ra vào 9 giờ thì cậu đã đến sớm tận nửa tiếng rồi. Cứ như thế mà tình cảm của cậu dành cho thầy Khôi lại càng to lớn hơn trước. Lớp bồi dưỡng chỉ có 5 học sinh thế nên các học sinh trong lớp lúc nào cũng tranh đua với nhau. Thắng thì học kỳ nào cũng là thủ khoa của khối nên chả có đứa nào trong lớp bồi dưỡng dám tranh đua với cậu cả vì ai nấy đều biết rằng Thắng giỏi hầu như tất cả các môn cho nên có tranh đua với cậu thì cũng là điều vô ích mà thôi. Thắng giỏi bộ môn Toán lắm! Lúc nào điểm trung bình môn Toán của cậu cũng toàn 9,7 trở lên. Cho nên có thể cho rằng Thắng là trùm học giỏi của cả khối luôn rồi. Cứ như thế, thời gian trôi đi, Thắng vì muốn thầy Khôi chú ý đến mình nên cậu cố gắng trở thành một học sinh chăm ngoan, tài giỏi. Vì cậu biết rằng, chỉ có cố gắng học tốt thì mới có thể gây sự chú ý với thầy Khôi mà thôi. Và như dự tính của Thắng, tình cảm thầy trò của cậu và thầy Khôi ngày càng sâu sắc hơn, khắng khít hơn. Cậu và thầy Khôi hay trò chuyện với nhau, họ còn hay trêu đùa cùng nhau nữa cơ. Nhiều người thì bảo chắc chắn 2 người đang có tình cảm với nhau nhưng đối với người trong cuộc mà nói thì mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau. Thắng vì crush thầy nên cố làm thầy chú ý đến mình. Thấy thầy Khôi vui thì cậu cũng vui lây và tràn đầy niềm vui. Còn đối với thầy Khôi thì thầy xem Thắng vừa là một cậu học sinh tài năng, vừa xem cậu là một người bạn thân và thầy còn xem cậu là một người em trai đáng yêu của mình. 2 người bọn họ có nhiều kỉ niệm đẹp lắm. Nào là cùng nhau đi mua đồ ăn giờ ra chơi, nào là cùng trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau mỗi lúc rãnh rỗi...Họ còn có nhiều lúc dẫn nhau đi chơi ấy chứ! Bởi vậy mà người ngoài mới đồn rằng họ đang có tình ý với nhau. Ừ thì cũng đúng một phần do Thắng đang crush thầy ấy mà ha.
Thời gian trôi qua, trôi thật mau, thế là một năm học lại sắp trôi qua. Phượng giờ đã đỏ chót, ve sầu cũng đã cất lên những tiếng hát đầu tiên. Giờ là thời gian mà mọi học sinh và thầy cô đều tất bật để ôn thi và kết thúc năm học. Thắng giờ bận lắm! Vì cậu vừa phải ôn thi tất cả các bộ môn mà còn vừa ôn thi cuộc thi trong TOP 5 lớp bồi dưỡng. Cuộc thi trong TOP 5 lớp bồi dưỡng là cuộc thi mà thầy Khôi đưa ra để chọn 1 trong số 5 học sinh ưu tú nhất khối để đại diện cho khối đi dự thi học sinh giỏi môn Toán. Thắng coi bộ vậy thôi chứ cũng vất vả lắm các bạn. Trong khoảng thời gian này, Thắng lúc nào cũng chú tâm vào việc học và học. Cậu cũng chả để ý tới thứ gì cả. Lý do mà cậu học nhiều đến thế là do cậu quyết tâm đạt được danh hiệu Thủ khoa khối 7 và đạt được giải cao trong Cuộc thi Học sinh Giỏi Toán thành phố. Chỉ có như thế thì thầy Khôi mới có thể càng yêu thương cậu mà thôi.
      Nói ra thì cũng lâu rồi thì thầy Khôi và Thắng không nói chuyện thường xuyên với nhau. Thầy Khôi vì biết rằng Thắng phải ôn luyện nên cũng không nỡ quấy rầy cậu. Nhưng mà thường ngày 2 người lúc nào cũng nói chuyện thường xuyên với nhau mà? Đâu phải nói không nói chuyện với nhau là dễ dàng gì. Đã vậy, cả 2 cũng chỉ gặp nhau lúc mà có tiết trên lớp mà thôi! Lớp bồi dưỡng thì tạm nghỉ để tự ôn thi. Không gặp nhau nhiều nên hai người cũng nhớ nhau lắm. Thắng thì khỏi nói rồi. Còn thầy Khôi thì không biết vì sao mà bỗng nhiên trong lòng của thầy lại nhớ đến Thắng thế này? Có phải là vì gặp nhau nhiều quá nên giờ không nói chuyện thì nhớ nhau? Đến thầy cũng chả biết nữa. Thầy Khôi dạo này cảm thấy hơi khó chịu, rạo rực trong người làm sao. Lúc nào thầy cũng nghĩ về Thắng. Lúc nào cũng thế. Nhưng rồi thầy cũng cho là mình bị stress do phải ôn thi cho học sinh và phải soạn tài liệu ôn thi nên mới như thế.
     Một thời gian lại trôi qua, việc thi thố các môn giờ đã kết thúc. Giờ là thời gian mà các học sinh phải ở nhà nghỉ ngơi sau kỳ thi dài căng thẳng. Chỉ có giáo viên mới vào trường để chấm bài và phân bài theo lớp cho học sinh. Chấm bài thì cũng đã xong, chỉ có việc sắp bài theo từng lớp thì chưa xong mà thôi. Bài nhiều lắm, nên thầy Khôi mới nhờ Thắng vào trường để giúp thầy, sẵn tiện thầy sẽ cho cậu ôn một vài bài tập để chuẩn bị làm bài thi chọn ra người xứng đáng trong TOP 5 lớp bồi dưỡng để dự thi Học sinh giỏi Toán thành phố. Thắng thì nghe thầy gọi kêu vào trường giúp thì rất là vui, vì cậu biết rằng đây là khoảng thời gian mà hai người có thể ở bên nhau sau một thời gian tạm thời xa cách nhau. Hôm sau, Thắng vào trường. Đang tìm thầy Khôi thì cậu nghe thấy: " NÀY THẮNG À, THẦY Ở ĐÂY!!". Cậu nhìn theo hướng mà tiếng nói xuất phát thì thấy thầy Khôi đang ở tận trên lầu 2 mà hét xuống. Cậu khá bàng hoàng, nhưng sau đó cậu chợt tỉnh lại mà đi lên chỗ thầy chấm bài. Đến nơi thì thầy Khôi bảo cậu ngồi cạnh thầy.  Thắng ngồi cạnh thầy, bỗng cậu ngửi thấy từ người thầy phát ra một mùi hương thật quyến rũ, khiến cậu như bị mê hoặc vậy. Bỗng thầy mới bảo Thắng:
- Giờ em giúp thầy xếp bài ra theo lớp nhé Thắng, được không em..?
- Dạ em giúp thầy liền!- Thắng vội vàng đáp.
- Cảm ơn em nhé!
Thế là hai người cùng nhau ngồi sắp bài và vô điểm. Một lát sau, thầy Khôi mới là người bắt chuyện trước:
- Thắng à, cho thầy hỏi nhé! Bạn thầy ấy, thường gặp một người bạn thân, bổng một ngày 2 người không gặp nhau một thời gian do bận một vài chuyện thì bạn thầy lại cảm thấy rạo rực, khó chịu, lúc nào cũng nhớ về người kia, vậy cho thầy hỏi thì bạn thầy ấy, có bị gì không em?
- Theo em thì có lẽ bạn thầy đang có những dấu hiệu yêu thầm người kia rồi nên không sao đâu. Nếu yêu người khác thì mình nên bày tỏ thầy à!
-Ukm.... cảm ơn em nhiều nhé, thầy sẽ bảo lại với bạn thầy——Thầy Khôi có vẻ hơi ấp úng.
    Sau khi đã hoàn thành các công việc thì thầy Khôi mới mời Thắng đi ăn. Thắng cũng đồng ý. Trên đường tới quán, thầy Khôi mới hỏi cậu:
- Đi ăn về em có định đi đâu chơi không Thắng?
-Thầy sao em thế—Thắng tập trung ăn
-Vậy thì qua nhà thầy nhé, sẵn tiện làm bài luôn.
-Dạ được thầy!
   Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai thường nhìn nhau khi ăn. Người này nhìn người kia, trông có vẻ như hai người đang nghĩ điều gì đó. Đến nhà thầy Khôi, cả hai cùng lên phòng thầy. Thắng vì qua đây cũng nhiều nên cũng không có gì lạ lẫm cả. Thắng vừa ngồi trên giường thầy thì thầy Khôi nhanh chóng đóng lại chốt cửa phòng rồi vội nhảy lên theo, ôm chặt lấy Thắng. Thông thường hai người không bao giờ ôm nhau như thế này, tự nhiên hôm nay lại ôm nhau làm cho Thắng có chút ngạc nhiên, bảo:
- Sao...sao thầy lại..ô..ôm...em?
-Thắng à, cho thầy nói điều này nhé, em phải hứa là sẽ không được giận thầy hay là xa cách thầy nhé.
-Dạ em hứa
Rồi thầy Khôi mới từ từ mà nói:
-Thật ra thì khi ở cạnh em thì thầy có một cảm giác thật lạ lẫm, không giống như thầy ở cạnh những người khác. Thầy cảm thấy như khi mà chúng ta không gặp nhau thì cả bầu trời của thầy đều tối tăm, trong lòng thầy thì rạo rực, khó chịu, lúc nào cũng nhớ tới em. Nhưng khi được thấy em, tiếp xúc với em, được nhìn em một cách nâng niu thì thầy lại cảm thấy một cảm giác thật hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Tim thầy đập nhanh hơn. Và rồi thầy nhận ra....rằng không có em thì cuộc sống thầy sẽ không còn hoa hồng nữa, sẽ không còn ai hiểu thầy bằng em nữa. Cho nên,............. TÔI ...........YÊU .............EM...........

- ......EM CŨNG YÊU ANH......
Sau đó Thắng ôm Khôi và hôn một nụ hôn sâu trong niềm hạnh phúc vì tình cảm của cậu cuối cùng cũng đã được đón nhận.

Còn tiếp...
Do mình mới viết truyện nên cũng còn chúc thiếu sót, mong mọi người thông cảm nhé!
Nếu mọi người thấy hay thì bình chọn và bình luận để góp ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro