Chương 30: Cảm giác thật khó nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: CẢM GIÁC THẬT KHÓ NÓI.

"Kìa! Tiểu Vương! Mau mau vào nhà, tối trời lạnh sao con không mặc áo ấm hả?", Chân Nương - mẹ Chung Phong vội vả kéo Vương Nghị vào.

Vương Nghị xoa xoa hai tay đi theo bà vào nhà.

Mẹ Chung Phong cầm ly nước ấm vui vẻ đưa cho Vương Nghị, ánh mắt thương yêu mà nhìn cậu. Mấy năm nay công việc gia đình có chút khởi sắc, làm từ mờ sáng rồi đến tối, được chút thời gian rãnh là ngủ lấy sức. Vì thế mà việc qua lại lo lắng Vương Nghị cũng bớt dần. Nếu như lúc trước, bà hay qua nhà cậu phụ dọn dẹp nhà rồi coi cậu ăn uống ra sao mà tiện bề chăm lo.

Thắm thoát thời gian trôi qua nhanh Tiểu Vương bé nhỏ ngày nào nay đã thành cậu thiếu niên cao ráo tuấn tú hiện diện trước mặt bà. Dù chỉ là hàng xóm nhưng tình cảm bà dành cho Vương Nghị chẳng khác nào là máu mủ tình thân.

"Uống đi cho đỡ lạnh. Mấy năm nay công việc dì nhiều quá, chẳng có thời gian qua thăm con. Nhiều lúc hỏi thằng Chung Phong được vài câu, nó chỉ trả lời qua loa khiến dì phát bực. Giờ con qua đây dì cảm thấy an tâm rồi."

Vương Nghị mĩm cười, "Con cũng nhớ dì, nhiều lúc muốn thăm dì mà nghe Chung Phong bảo dì bận nên con cũng chẳng dám qua làm phiền dì."

"Tiểu quỷ", Chân Nương vuốt đầu Vương Nghị nói, "Con mà qua đây, dì bận mấy cũng tiếp chuyện với con."

Vương Nghị nói đùa, "Vậy con sẽ không ngại nữa."

"Con mà ngại là dì buồn lắm đó."

Vương Nghị uống một ngụm nước, đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhà,
"Dì Chân! Chung Phong nó có ở nhà không?"

"Dì kêu nó đi mua ít đồ rồi, chắc cũng gần về tới.", Chân Nương vừa nói vừa ngó ra ngoài sân, "Tiểu tử này chắc lại lo la cà nữa hay gì rồi. Thật là khiến người khác bận tâm thế không biết."

Vương Nghị xoa xoa mái tóc, nhìn vẻ mặt lo lắng của Chân Nương trong lòng ít nhiều cảm thấy ghen tị với Chung Phong.

"À! Mẹ con sao rồi? Bà ấy có nói chừng nào về thăm con không?", Chân Nương chợt hỏi.

Vương Nghị cúi đầu nhỏ giọng, "Dạ không!"

Chân Nương buông một tiếng thở dài đầy xót xa. Lúc này, Chân Nương chẳng biết mình phải nói gì để an ủi cậu. Bởi mọi lời quan tâm của bà chỉ khiến Vương Nghị càng đau lòng. Bà ngồi im lặng nhìn Vương Nghị, phút chốc ký ức ngày xưa chợt ùa về. Bà nhớ lần gặp mẹ Vương Nghị - Tiêu Hàn. Khi ấy gia đình cậu từ Thượng Hải chuyển về Bắc Kinh được vài ngày. Lúc đó là một buổi chiều mưa tầm tả, bà đi mua vài món phụ liệu về làm bánh, vừa đi ngang qua thấy Tiêu Hàn đang ẵm cậu trên tay vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Vội vàng lại hỏi quá ra cậu đang sốt cao mà mẹ cậu lại chẳng rành đường phố Bắc Kinh nên đành đứng trước cửa xem ai đi qua mà nhờ giúp đỡ. Thấy vậy, bà liền gọi một chiếc taxi rồi cùng mẹ con cậu đến bệnh viện.

Tự dưng nhớ đến đây khoé mắt Chân Nương gợn sóng, bà đưa tay quẹt nước mắt sắp lăn dài trên má.

Vương Nghị nhìn Chân Nương, khoé mắt cũng long lanh ngấn lệ.

"Dì Chân! Dì đừng lo lắng, con không sao đâu, con có chú với dì và Chung Phong là được rồi."

Chân Nương cầm tay Vương Nghị vỗ
nhẹ nhàng, "Con cũng như con ruột của dì. Có chuyện gì cứ nói với dì. Dì lúc nào cũng bên con."

"Mẹ quan tâm cậu ấy làm gì, cậu ấy có cần đâu.", Chung Phong từ ngoài cửa bước vào hờn giận mà nói.

"Tiểu tử, đi mua đồ đến giờ mới về, về còn ăn nói bậy bạ gì hả?", Chân Nương đi đến bên Chung Phong đánh mấy cái vào vai cậu, "Vương Nghị, con đừng nghe nó nói, lát dì cho nó một trận."

Chung Phong xoa xoa vai, "Mẹ lại đánh con."

Vương Nghị cười tít, "Đánh mày là phải rồi!"

Chung Phong ánh mắt không thiện cảm nhìn Vương Nghị.

"Thôi hai đứa nói chuyện đi, dì xuống bếp nấu canh ăn cho ấm bụng."

Vương Nghị dạ một tiếng ngọt lịm.

Chân Nương cầm túi đồ trên tay Chung Phong rồi quay sang nói với Vương Nghị, "Nó mà ăn hiếp con, con cứ nói dì, để dì đánh nó."

"Vâng ạ!"

Chung Phong thầm nhủ, rốt cuộc ai là con ruột của mẹ hả?

Chân Nương vui vẻ bước đi xuống bếp.

Chung Phong liếc nhìn Vương Nghị một cái rồi hững hờ bỏ ra sân trước ngồi. Vương Nghị bước theo sau ngồi cạnh cậu thở một hơi dài. Cơn gió nhẹ vô tình thoảng qua, những cánh hoa nằm dưới mặt đất cuộn tròn theo cơn gió đến chân Vương Nghị tựa như những cơn sóng nhỏ lăn tăn, khiến tâm tư cậu có chút chênh vênh. Lặng yên một hồi, chẳng ai nói với ai câu nào, cuối cùng Vương Nghị nhịn chẳng nổi đành cất tiếng hỏi.

"Mấy hôm nay mày sao thế? Không thèm rước tao đi học. Vào lớp cũng chẳng thèm nói chuyện với tao hả?"

Chung Phong bực tức nói, "Chẳng phải có người đưa rước, có người bầu bạn tâm sự với mày rồi sao? Mày đâu cần tao nữa hỏi làm gì?"

"Mày nói thế mà nghe được hả? Tao với mày chơi từ nhỏ, coi như là anh em, cần hay không cần tự trong lòng mày biết rõ."

Chung Phong nghe mà mũi lòng, sống mũi cay cay.

"Sao? Hay mày có người yêu nên bỏ tao đúng không?", Vương Nghị cố ý chọc ghẹo.

"Làm gì có. Thật ra mọi chuyện là do Hoàng Du ép tao?"

"Hoàng Du?", Vương Nghị phì cười.

Chung Phong nhìn Vương Nghị cười mà tức anh ách, "Mày cười cái gì? Tao có kể chuyện vui đâu hả?"

"Tao biết mọi chuyện liên quan tới cậu ấy, tao chỉ muốn chắc chắn nên hỏi mày thôi."

Chung Phong đấm vào vai Vương Nghị một cái, tức giận mà nói, "Mày là anh em tốt của tao hả? Biết nó ức hiếp tao mà còn thân thiết với nó."

Vương Nghị ôm vai mình lớn giọng,
"Thế cậu ta có đánh mày chưa?"

Chung Phong suy nghĩ rồi ậm ừ, "Chưa? Nhưng nó có bẻ tay tao coi như là cũng đánh đi. Mà nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu sao mỗi lần tao thấy nó cả người tao cứ run lên. Nó bảo gì tao cũng chẳng dám cãi lại."

"Nhìn cậu ta có gì đáng sợ đâu, là do bản thân mày quá kém cõi nên mới suy nghĩ vậy thôi."

Chung Phong hừ một tiếng chua chát, "Xem ra mày càng lúc càng thân với cậu ta rồi nhỉ?"

Vương Nghị mím chặt môi thở nhẹ, tâm tư bỗng chốc trĩu nặng, "Thật ra, Hoàng Du, cậu ấy là một người rất đáng thương."

Chung Phong cười hời hợt, "Cậu ta mà đáng thương, mày chưa thấy lúc cậu ta dữ tợn như thế nào đâu?"

Vương Nghị nhìn Chung Phong đầy tâm sự, "Hoàn cảnh cậu ấy cũng giống tao. Cha mất, mẹ thì bỏ đi không một lời từ biệt."

Chung Phong há hốc mỏ, mặt đần ra không thể tả.

"Bề ngoài cậu ta trong có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại yếu mềm. Đôi khi cậu ấy hay quấy rối khiến người khác khó chịu nhưng thật ra cũng chỉ để che đậy nỗi cô đơn trong lòng. Mày cũng đừng thành kiến với cậu ấy nữa."

Chung Phong chu mỏ, "Tao có thành kiến gì đâu. Chỉ là tao thấy cậu ta quan tâm mày quá mức thôi. Vậy là Hoàng Du không cha không mẹ. Ôi thật là trùng hợp, Bắc Kinh này quả thật bé nhỏ."

Khoé môi Vương Nghị dãn ra tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa cả nỗi buồn vô hạn.

"Thế Hoàng Du biết hoàn cảnh của mày không?", Chung Phong hỏi.

"Cậu ta không biết, tao cũng chẳng muốn nói làm gì?"

Chung Phong tay chóng càm nhìn Vương Nghị thắc mắc, "Tại sao?"

Vương Nghị buồn bã mà nói, "Chuyện này có vui vẻ gì đâu mà nói. Khi nãy lúc mày chưa về, nhìn dì Chân lo lắng cho mày tao cảm thấy thật ghen tị. Ước gì mẹ tao cũng giống dì Chân thì hay biết mấy."

Nghe Vương Nghị nói mà lòng Chung Phong quặng thắt. Chung Phong
liền choàng tay qua vai Vương Nghị an ủi. Lần đầu tiên Chung Phong thấy Vương Nghị yếu đuối như vậy. Cậu hiểu được sự cô đơn trong con người Vương Nghị, nỗi khát khao mãnh liệt về một hạnh phúc gia đình. Nhưng mà, cuộc sống vốn dĩ đâu theo ý mình, người thì hạnh phúc kẻ thì gian truân. Chung quy con người tồn tại ở thế gian này chỉ vì một chữ nợ.

"Tiểu Vương, tao hỏi mày câu này mày đừng giận tao nha!"

Vương Nghị nhướng mắt nhìn Chung Phong, "Mày muốn hỏi có khi nào mẹ tao có người đàn ông khác phải không?"

Chung Phong chớp mắt ngạc nhiên, rồi nhè nhẹ gật đầu.

"Mày nghĩ như thế nào?", Vương Nghị hỏi ngược lại Chung Phong.

Chung Phong trở nên lúng túng chẳng rõ mình phải nói như thế nào? Mặc dù trong suy nghĩ của cậu đã có câu trả lời. Cậu sợ khi nói ra chắc chắn Vương Nghị sẽ không thể nào chấp nhận.

"Thật sự điều này tao không dám nghĩ tới.", Vương Nghị chợt nói, "Nhưng tao vẫn tin và hy vọng mẹ tao không phải là người như vậy. Bởi vì bà ấy rất yêu ba tao."

"Nhưng mà chú mất cũng lâu rồi, dì Tiêu Hàn lại đi biền biệt có khi về có khi không. Mà lúc dì về thì vội vả đi ngay. Mày không thấy nghi ngờ gì sao?"

Vương Nghị im lặng, nhịp tim đập liên hồi thật khó thở.

"Mày thử một lần hỏi mẹ mày đi."

"Không! Tao không thể!"

"Tại sao? Mày phải hỏi, chẳng lẽ mày muốn sống một mình như thế này mãi sao? Mày không muốn biết mấy năm nay mẹ mày ở đâu và làm gì hả?
Nói thật công việc dù bận đến mấy cũng phải về với mày chứ! Vương Nghị..."

"Chung Phong, Tiểu Vương vào ăn canh này!", Chân Nương từ trong nhà gọi vọng ra làm câu nói của Chung Phong bị gián đoạn.

Vương Nghị bật người ngồi dậy, "Đi thôi! Dì gọi kìa."

Chung Phong giẫm chân một cái, mày chỉ giỏi né tránh.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn tinh sương, Hoàng Du đã đứng trước cửa nhà đợi Vương Nghị. Không khí hôm nay có vẻ lạnh, dù cậu mặc chiếc áo khoác rất dày nhưng chẳng thấy ấm chút nào.

Vương Nghị từ trong nhà mở cửa bước ra, vừa thấy Hoàng Du liền nở nụ cười thật tươi. Tựa như một thói quen, cậu không còn bất ngờ như trước.

Hoàng Du nhìn thấy nụ cười mị hoặc ấy mà tâm tư phiêu bồng lên tận mây xanh. Lần đầu, cậu mới thấy Vương Nghị cười với mình mê hồn như thế, trong lòng có chút thú vị lâng lâng khó tả.

Nụ cười như thực như mơ.

"Trời hôm nay lạnh mà cậu mặc áo khoác mỏng thế kia?", Hoàng Du giọng đầy trách móc.

Vương Nghị thờ ơ đáp, "Không sao, trời cũng không lạnh lắm!"

"Thật không?"

Vương Nghị đảo mắt sang hướng khác trả lời, "Thật!"

Hoàng Du thừa biết Vương Nghị đang nói dối, nên chẳng nói gì thản nhiên bước lại gần Vương Nghị, cởi áo khoác mình ra đưa cho cậu.

"Cậu mặc áo tôi đi."

Vương Nghị nhìn khó hiểu, vội đưa tay khước từ, "Không cần."

"Cần hay không đâu phải do cậu quyết định."

Dứt lời, Hoàng Du để áo khoác mình trên vai, bàn tay lưu manh cởi áo khoác Vương Nghị ra. Vương Nghị nhanh tay ngăn cản lại.

"Cậu phiền phức thật."

"Mặc vào đi. Hay là cậu muốn tôi mặc cho."

"Để tôi tự mặc."

Vương Nghị giật áo khoác trên vai Hoàng Du mặc vào.

"Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn có phải tốt hơn không?"

"Lượn đi."

Hoàng Du cười vui vẻ, lấy áo khoác của Vương Nghị mặc vào, mùi thơm cơ thể trên áo thoang thoảng bay đến mũi cậu ngọt ngào đến ngất ngây.

Sao tự dưng mình không thấy lạnh nhỉ?

Dọc đường đi, chỉ riêng mỗi Hoàng Du là nói huyên thuyên không ngớt. Vương Nghị ngồi đằng sau chỉ biết lẳng lặng nghe. Cậu chẳng phải khó chịu, đơn giản cậu đang suy nghĩ, từ lúc Hoàng Du xuất hiện con đường đến trường tẻ nhạt ngày nào giờ lại rất náo nhiệt. Trước kia, cậu thích một mình, thích sự yên tĩnh, thế nhưng bây giờ một chút im lặng cũng khiến cậu hoảng sợ, thiếu vắng Hoàng Du một tí cũng làm cậu thấy trống trãi.

Lạ thật!

"Một tuần trôi qua nhanh thật, mai lại
cuối tuần nữa rồi!", Hoàng Du nói bâng quơ.

"Ờ!", Vương Nghị cũng trả lời bâng quơ.

"Ngày mai cậu tính làm gì?", Hoàng Du quay đầu ra sau hỏi Vương Nghị.

"Chắc là đi vào nhà sách. Còn cậu?"

"Tôi về nhà lấy vài món đồ."

"Về nhà", Vương Nghị ngạc nhiên
vội nghiêng đầu sang một bên hỏi, "Tại sao cậu lại về nhà?"

"Tôi dọn ra ngoài sống lâu rồi."

"Ở nhà cậu lại có chuyện gì à? Sao lại phải dọn ra ngoài sống."

Hoàng Du hít một hơi giả tạo, "Cũng chẳng có gì cậu đừng lo."

Dù Hoàng Du không nói, nhưng phần nào Vương Nghị cũng hiểu được nguyên do. Sống nhờ vào người khác
đâu phải chuyện dễ dàng. Cậu nghĩ thật tội Hoàng Du, dù gì số cậu may mắn hơn cậu ta.

Xe vừa thắng ngay cổng trường, cùng lúc Nhã Văn cũng vừa bước tới.

Vương Nghị mĩm cười chào.

Hoàng Du để ý nụ cười của Vương Nghị, y như nụ cười với cậu lúc trước cửa nhà. Tự tự dưng máu lại sôi sục
lên, mặt nóng ran dù thời tiết lúc này lạnh như cắt da.

Nụ cười ấy là của tôi mà. Chẳng hiểu nỗi cậu ấy gặp ai cũng cười dễ như vậy sao?

"Chào hai cậu.", Nhã Văn vẩy tay vui vẻ.

Hoàng Du đảo mắt quay sang hướng khác chẳng thèm chào lại.

"Chào cậu.", Vương Nghị nhẹ nhàng nói.

"Gặp cậu may quá! Đêm qua có một bài toán khó mình giải mãi không được cậu có thể chỉ giúp mình được không?"

Vương Nghị nhìn Hoàng Du một cái lưỡng lự, "Cũng được."

"Vậy mình lại ghế đằng kia đi."

Vương Nghị vỗ vai Hoàng Du, "Cậu lên lớp trước đi."

Hoàng Du chẳng nói gì lạnh lùng đạp xe đi.

"Cậu ấy có vẻ không thích tôi.", Nhã Văn giọng nhỏ nhẹ nói.

"Cậu ấy là vậy, cậu đừng để ý."

---------------------------------------------

Hai tiết học trôi qua, Hoàng Du hoàn toàn im lặng, chẳng buồn mà nói chuyện hay chọc ghẹo Vương Nghị. Thay vào đó là tự mình đấu khẩu với chính mình. Kỳ thực tâm tình cậu lúc này rất ư là khó chịu. Càng nghĩ thì càng ghen, thời đại nào rồi mà còn kiểu lấy bài toán khó ra mà tiếp cận người khác lộ liễu như vậy? Ngay từ đầu Hoàng Du thừa biết Nhã Văn chỉ giả vờ ngây ngô, chứ nhìn gương mặt cô ta hiện lên rõ hai chữ gian tà. Đúng là con gái càng xinh đẹp thì lòng dạ càng nguy hiểm. Tốt nhất phải loại bỏ cô ta khỏi tầm nhìn của Vương Nghị.

Nói Nhã Văn xong Hoàng Du quay sang trách yêu Vương Nghị, người gì mà quá thật thà, tính cách như thế này sẽ khiến những kẻ khác lợi dụng. Hoàng Du tự suy nghĩ tự vạch ra những kế sách giám sát Vương Nghị, không thôi lơ là một chút những kẻ chẳng biết thẹn lại rình mò.

Vương Nghị cũng chẳng khác gì Hoàng Du, mắt thì vẫn nhìn vào sách, tai vẫn nghe giảng bày, nhưng mọi suy nghĩ thì dành cho người ngồi bên cạnh. Rốt cuộc chuyện gì khiến hắn im lặng như thế, sáng mới cười cười nói nói với mình giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng thế kia. Nếu có cuộc thi trở mặt chắc chắn cậu ta sẽ giật giải quán quân.

Giờ ra chơi, Vương Nghị cảm thấy có chút đói bụng. Cậu quay sang Hoàng Du ý định rủ hắn cùng đi với mình, nhưng nhìn vẻ mặt đáng ghét kia tự dưng lại tụt hứng. Vương Nghị nhấc mông lên đi nhưng vội ngồi xuống, cậu chợt suy nghĩ, sáng hắn rước mình đi học sớm chắc là chưa kịp ăn uống gì? Thôi thì tạm bỏ cuộc chiến tranh lạnh, dẹp sỉ diện qua một bên, làm người thân thiện một chút cũng chẳng sao? Dừng suy nghĩ, Vương Nghị ho vài tiếng lấy giọng hỏi.

"Cậu muốn ăn gì không, tôi đi xuống căn tin sẵn mua cho cậu."

Hoàng Du mặt lạnh chẳng chút phản ứng, cậu trườn thân người xuống bàn đầu quay ra hướng cửa sổ tỏ vẻ không quan tâm.

Vương Nghị hừ một cái, đến giây phút này không cần thiết phải nhượng bộ hắn, Vương Nghị quay sang Chung Phong rủ rê, "Đi xuống căn tin với tao không?"

Chung Phong lắc đầu, "Không, mày đi đi nay tao cảm thấy hơi mệt."

Vương Nghị liếc nhìn Chung Phong rồi quay sang nhìn Hoàng Du hừ lạnh một tiếng rồi bước đi, dù gì bụng đói vẫn quan trọng hơn.

Vương Nghị vừa bước khỏi lớp, Chung Phong vội bước qua ngồi cạnh Hoàng Du. Hoàng Du đang úp mặt xuống bàn thấy động liền bậc người ngồi dậy chao mày bực tức.

"Gì thế?"

Chung Phong giọng nhỏ nhẹ, "Cậu đừng có cố tỏ vẻ lạnh lùng nữa với tôi nữa."

Hoàng Du chao mày tỏ vẻ khó hiểu, "Cậu nói gì vậy?"

"Hoàng Du à! Vương Nghị nói tôi nghe hết rồi. Tôi biết cậu cố tình mạnh mẽ để che lấp nỗi đau ở trong lòng.", vừa dứt lời Chung Phong đặt tay mình lên ngực biểu cảm thống khổ.

Hoàng Du bắt đầu khó chịu, "Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"

Chung Phong nói như chuyên gia tâm lý, "Cậu cũng y như Tiểu Vương đấy thôi! Bên ngoài lúc nào cũng cứng rắn nhưng thực chất nội tâm lại yếu đuối. Tôi không ngờ hai cậu có hoàn cảnh lại giống nhau đến như vậy? Cha mất sớm, mẹ thì lại bỏ đi không một lời thăm hỏi."

Hoàng Du sững sờ nhìn Chung Phong, cả người toát mồ hôi, "Cậu nói sao? Vương Nghị không có cha không có mẹ, cậu đang đùa với tôi à?"

"Tôi nói thật mà."

"Là thật sao?", Hoàng Du hỏi một lần nữa.

Chung Phong gật đầu tiếp tục nói, "Ba Tiểu Vương mất lúc cậu ấy mười tuổi. Vài tháng sau mẹ cậu ấy bỏ đi làm ăn xa, để lại cậu ấy một mình. Nghĩ lại cũng lạ chẳng hiểu nỗi mẹ cậu ấy làm gì mà cả năm chỉ về thăm cậu ấy một vài lần, có khi lại chẳng thấy về. Không biết là đi làm ăn thật hay là bà ta có người đàn ông khác bỏ cậu ấy nữa."

Hoàng Du hoàn toàn im lặng, giây phút này cậu chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái. Quá ra, lúc trên sân thượng Vương Nghị ôm cậu khóc là như thế này. Rốt cuộc cậu đang làm gì đây? Lấy nỗi đau của người khác để chiếm lấy tình cảm của chính mình ư? Không gian dường như ngừng động, chỉ còn tiếng cấu xé tâm can của một kẻ xấu xa như cậu vang lên từng cơn liên hồi.

Chung Phong nhìn Hoàng Du lạ lẫm, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, dòng nước đung đưa trên khoé mi, bàn tay thì bấu chặt ngay cạnh bàn. Biểu hiện của Hoàng Du khiến Chung Phong bấn loạn. Chung Phong vỗ nhẹ lên vai Hoàng Du mấy cái nhưng Hoàng Du như người bất động chẳng chút phản ứng. Chung Phong trở nên lúng túng, tự trách bản thân mình sao lại nói quá nhiều. Không chừng Hoàng Du nổi điên đánh cậu nữa thì toi mạng.

"Hoàng Du, tôi không cố ý nhắc lại chuyện này. Tôi chỉ muốn cậu hiểu Vương Nghị đừng để cậu ấy phải chịu bất kỳ làm tổn thương nào nữa. Đó là người anh em thân nhất của tôi. Tôi nghĩ hai người cùng cảnh ngộ chắc chắn sẽ dễ chia sẽ với nhau hơn. Ý của tôi là..."

Hoàng Du đưa tay ngăn cản lời nói của Chung Phong, "Tôi biết rồi, cậu về chỗ đi."

Chung Phong gãy đầu khó hiểu, cậu nhìn Hoàng Du rồi tự nhủ, bộ mình nói sai gì sao?

---------------------------------------------

Từ lúc Vương Nghị về cho đến tiết học cuối, Hoàng Du dán chặt mặt mình phía dưới mặt bàn. Vương Nghị thầm nghĩ Hoàng Du có chuyện gì nên dò hỏi, nhưng Hoàng Du chẳng thèm nói chỉ lắc lắc đầu.

Tan học, Hoàng Du vẫn bất động chẳng nhúc nhích. Vương Nghị ngồi cùng cậu đến khi trong lớp chỉ còn mỗi hai người. Đáng lẽ cậu phải bỏ mặt hắn, bởi nguyên buổi học sáng, hắn có thèm bận tâm đến cậu đâu. Cậu ngồi đây chẳng khác gì tự làm khổ mình. Suy nghĩ là như vậy, nhưng chẳng hiểu nổi đôi chân lại không muốn bỏ đi.

"Cậu định nằm ở đây không về sao?"

Hoàng Du bắt đầu phản ứng lắc lắc đầu.

"Vậy cậu mau đứng dậy rồi về."

Hoàng Du vẫn lắc lắc đầu.

Vương Nghị cố kìm cơn tức giận.

"Sáng giờ cậu sao thế? Tôi làm gì cậu giận sao?"

Hoàng Du gật gật đầu rồi lại nhanh lắc lắc đầu.

Vương Nghị hết nhịn nỗi lạnh lùng mà nói, "Cậu cứ nằm đi, tôi về trước đây."

Dứt lời Vương Nghị liền đứng dậy. Rất nhanh Hoàng Du nắm tay Vương Nghị kéo ngồi xuống gần cậu. Hành động này của Hoàng Du khiến Vương Nghị hoảng hồn. Hoàng Du ngẩn đầu lên, vầng trán in hằn mấy lằn sọc đỏ ửng. Mang ánh mắt đầy tội lỗi mà nhìn Vương Nghị, trong lòng dâng đầy chua xót. Cả một buổi nằm suy nghĩ những lời cần nói, nhưng khi mặt đối mặt với Vương Nghị, thì không thể nào thốt lên thành lời. Tựa như câu chữ là bọt biển đánh xô vào bờ liền tan tành.

Mà có nói thì biết mở lời từ đâu đây. Tiếp tục nói dối hay là nói ra sự thật. Nhưng nếu nói sự thật liệu Vương Nghị có chấp nhận mà tha thứ cho cậu không?

Càng nghĩ càng rối, càng nhìn Vương Nghị thì càng thấy mình là một kẻ chẳng ra gì.

"Cậu nhìn tôi đủ chưa? Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Không có gì?"

Vương Nghị nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Du an ủi, "Tôi chẳng biết chuyện gì xãy ra với cậu, nhưng nếu cậu muốn tâm sự thì tôi sẳn lòng ngồi hằng giờ nghe cậu nói. Cậu đừng để trong lòng dễ sinh ra những suy nghĩ không tốt."

Bất chợt Hoàng Du chòm người ôm lấy Vương Nghị.

Vương Nghị có chút ngạc nhiên nhưng không nỡ đẩy Hoàng Du ra dù cậu rất sợ ai đó đi ngang qua nhìn thấy lại nghĩ lung tung.

"Mai không gặp được cậu rồi, sáng có gì tôi đem nước đến cho cậu rồi tôi về nhà lấy ít đồ."

"Không cần đâu, cậu cứ về nhà đi."

"Không! Tôi đã hứa mỗi ngày sẽ làm cho cậu là phải làm."

"Thôi được cứ theo ý cậu, giờ cậu bỏ tôi ra được không? Tôi nghẹt thở rồi đây."

"Cơ thể cậu ấm thật, tôi không nở bỏ ra."

Vương Nghị sắc mặt phủ kín đầy mây đen, bàn tay nắm chặt lạnh lùng mà đấm thật mạnh vào lưng Hoàng Du. Hoàng Du bị lực đánh không thương tiếc này mà quằn quoại.

"Cậu ra tay mạnh thật, đau chết mất."

"Đừng giả bộ nữa về mau."

Hoàng Du liền đứng dậy, choàng vai Vương Nghị cùng đi.

Một cảm giác trong lòng thật khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro