Trọng Sinh tôi trở thành ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp1 tỉnh lại

Vừa mở mắc ra đã nghe mùi khử trùng đập thẳng vào mũi
Mình còn sống sao ,ánh mắt mơ màng của Dương Kỳ nhìn sung quanh căn phòng một vòng ,đây là bệnh viện sao?
Dương kỳ muốn bước xuống khỏi giường bệnh xem thử xung quanh,nhưng tứ chi cậu cứng đờ hoàn toàn không cử động được("_")
Cậu nghĩ không lẽ do mình ngủ lâu quá tứ chi bị liệt luôn rồi...
Đang suy nghĩ thất thần thì nghe ngoài cửa có tiếng động roẹt một tiếng cửa bị mở ra người đàn ông nhìn trong già nua cằn cỏi buớc vào
Khi vào phòng thì ông thấy con trai mình đã tĩnh và đang chớp chớp mắt nhìn về phía ông ,ông kinh hải làm rơi luôn chén canh gà trên tay
Ông run lãy bãy nước mắt dàn dụa chạy về phía cậu y như một đứa trẻ vừa nhìn thấy mẹ đi chợ về
Ông ôm chằm lấy cậu nước mắt nước mũi dính lên người cậu ,cậu vừa lên tiếng định vỗ về ông nhưng chưa kịp lên tiếng thì nghe giọng ông thì thào con tỉnh rồi,con thật sự tỉnh rồi Hạo Ca ,Hạo Ca của cha tỉnh thật rồi

Hạo Ca ?cha vừa gọi gì vậy? Hạo Ca là em trai sinh đôi của anh mà!
Môi cậu mấp máy định nói gì đó nhưng cổ họng khô nóng không phát được âm thanh nào anh ú ớ một hồi cha anh mới vội buông con trai ra,tay liên tục quẹt nước mắt,con tỉnh rồi để cha đi gọi bác sĩ ,lời vừa dứt thì ông dã chạy mất anh muốn níu lại cũng k được,mím môi cười thầm nghỉ ông già 60tuổi như ông có thể chạy lẹ vậy sao??

Bác sĩ con trai tôi tỉnh rồi ,nó tỉnh rồi haha

Bác sĩ cùng ông tiếng vào phòng ,nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm trần nhà như đang suy tư điều j đó

Cậu tỉnh rồi?cậu thấy trong người thế nào? Bác sĩ hỏi

Cậu chỉ ậm ư ư vài tiếng k nói đc câu nào

Ông lão sốt ruột liền nắm tay vị bác sĩ ,hỏi con trai tôi sao rồi ?nó có sao không? sao nó không trả lời tôi?

Bác sĩ vỗ vỗ vai ông nối ,cậu ấy không sao. do bị thàng người thực vật nhìu năn nên tứ chi còn cứng không thể hoạt động bình thường được cần thời gian tập luyện,cậu ấy sẽ trở lại như trước rồi,chúc mừng ông,vị bác sĩ nói xong thì rời đi

Hạo Ca con nghe không ?con có thể trở về như lúc truớc rồi,môi anh như mĩm cười thì nghe ông nói tiếp chỉ có anh con Dương Kỳ là mãi mãi k về nữa tiếng ông dần nhỏ lại ,anh cũng không nghe rõ ong nói gì chỉ có cảm giác thấy sai sai,

Ông vội chợt nhận ra mình vừa nói j liền im lặng ,khua khua tay nói. Ta đi mua đồ ăn cho con,chac con đói ròi nói xong liền quẹt nước mắt chay đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoabingan