Chương 3 Cuộc gặp gỡ với nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 mét? Vậy chẳng phải là gần đây sao? Bạch Cẩn tự hỏi, hắn dáo dác nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là một không gian vô cùng rộng lớn, nhưng dưới chân hắn không phải là đất mà chỉ có cát. Điều đặc biệt là cát ở đây không có màu vàng hay trắng, mà nó lại có màu tím aaa! Điều này không phải là quá phản khoa học rồi sao?
Như đọc được suy nghĩ của Bạch Cẩn, hệ thống giải thích: "Đây là loại cát được mệnh danh tử sa, mọi thực vật không sống được trong loại cát này cho nên ký chủ mới thấy nơi này không có con người sinh sống"
Theo lời hệ thống, Bạch Cẩn bắt đầu của hành trình đi tìm kiếm nhân vật chính. Trong lúc đi, hắn mới thấm thía lời hệ thống vừa nói. Nơi này đúng là Một, Cọng, Lông, Cũng, Chẳng, Có!
Ủa? Hình như phía trước có người? Bạch Cẩn thấy gần trước mắt hắn " người" được cuộn trong tắm vải màu đen, Thế nhưng " người" trước mắt hắn lại không hề cử động, hắn hoảng hồn nghĩ chẳng lẽ đó là người chết?
Đúng lúc Bạch Cẩn đang bối rối, hệ thống liền thông báo:"Tít tít! Thỉnh ký chủ chú ý, đó là nhân vật chính"
Nhân vật chính?! Nghe được ba từ này, Bạch Cẩn hoàn hồn lại, hắn tới gần "người" đươc gọi là nhân vật chính. Bạch Cẩn mang vẻ mặt trống rỗng nhìn dung mạo của "người" kia, trong đầu hắn tự động hiện lên đoạn miêu tả nhân vật chính của " Ma thần hỗn chiến": Màu tóc xám khói làm nổi bật nước da trắng ngần tuyệt mỹ của hắn, đôi mắt phượng mang màu lam không nhiễm bụi trần, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn mà lòng không hề chứa dục vọng. Đôi môi đỏ khẽ xếch mang theo hơi thở tà mị, dừng như chỉ cần hắn cười một cái liền có thể câu hồn đoạt phách người khác. Cái mũi cao thanh tú ngự trị trên khuôn mặt trái xoan, cùng một thân hình cao gầy nhưng không kém phần rắn chắc có thể khiến mọi nữ nhân điên đảo, quỳ xuống chân hắn. Khí chất của hắn mong manh mà quyền lực, đơn sơ mà kiêu kỳ, phiêu diêu mà lộng lẫy tựa như một đế vương kiêu ngạo,...
Ha ha ha ha, trong truyện miêu tả nhân vật chính đẹp là thế, nhưng Bạch Cẩn cảm thấy mình giống như là bị lừa! Cái gì mà thân hình rắn chắc! Môi đỏ mắt phượng? Moẹ nó! Cho dù trong truyện có mô tả đẹp cách mấy thì hắn cũng không thể phủ nhận được là trước mắt hắn chỉ là một Đứa, Bé, Bốn,Năm tuổi aaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro