Cô chủ, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên là có sở thích khá biến thái, còn một bên là con chó trung thành, có thể sống với nhau được không nhỉ?

Cậu được huấn luyện và bị ép tham gia những trận đấu để kiếm tiền, nhiều lần bị đánh đến suýt chết, không chịu được nên đành bỏ trốn trong đêm mưa gió.

"A~...." Cậu va phải người đàn ông cao to (thôi chết! bị bắt rồi) cứ ngỡ như sắp toi thì....

"Này, không có mắt à?" Người đàn ông lúc nãy cau mày, tay lau phần nước mưa bị dính trên người

Bọn người kia đã đuổi kịp, cậu run rẩy định đứng lên bỏ chạy, đám người cậu va phải đi đến chắn cho cậu theo lệnh của người nào đó.

Hai bên trao đổi gì đó, bên kia có vẻ không bằng lòng nhưng có lẽ sợ bên này nên cuối cùng cũng rời đi.

"Này tên kia" một cô gái xinh đẹp bước đến "Bao nhiều tuổi?"

"10....18 ạ" run rẩy không dám ngẩng đầu lên

"Haha.. nhỏ hơn tôi 2 tuổi, từ giờ tôi là cô chủ của cậu, cậu không phải ở lại cái nơi này nữa, về thôi" ném cái ô xuống rời đi, tên vệ sĩ đi theo che ô cho cô

"Vâng...cô...cô chủ" cầm ô lên rụt rè theo sau đám người đó

Sau khi được tắm rửa thay đồ, ăn uống thì trông cậu khá hơn nhiều.

"Hm...ra dáng con người rồi đấy" nhìn cậu từ đầu đến chân "Cậu nên biết tôi có sở thích hành người khác, mục đích mua cậu là vì nhìn cậu rất vừa ý, thích hợp làm đồ chơi cho tôi, cậu...còn muốn theo tôi?"

"Tôi là được cô chủ mua về, tuỳ ý cô sử dụng" vì được đám thuộc hạ nói qua trước rồi nên cậu rất bình tĩnh

"Hahaha, nói hay lắm, đến lúc đó dám bỏ chạy thì tôi đảm bảo cậu sống không bằng chết" mặt  đáng sợ "Giờ ra ngoài đi, sẽ có người chỉ phòng cậu ở đâu" mặt có vẻ mệt mỏi

(Cái nơi này, sao mà rộng quá vậy?) cậu trầm trồ

Mỗi ngày cậu đi theo bảo vệ cô, mặc dù nghe nói là cô mạnh nhất ở đây, chắc có lẽ cô là con gái chăng. Mỗi khi cô không vui thì trút giận lên người cậu, nhưng thần kỳ là dù bị đánh đến nằm 1 chỗ thì vẫn khỏi rất nhanh.

"Cho em hỏi, thuốc này có gì mà thần kỳ vậy?" cậu nằm đó được người khác thoa thuốc cho không khỏi tò mò

Người đàn ông vỗ vào vai cậu "Đừng có mà tò mò, nếu muốn sống thì ngậm miệng lại, nhờ thứ này mà bang của chúng ta luôn đứng đầu, là bang mạnh nhất đấy" nói nhỏ

Cô hay gọi cậu lên phòng, cả 2 cùng xem BL, lúc thì đọc truyện, lúc thì xem phim nhưng có lẽ cô không thích xem phim người thật. Màn hình chiếu to lớn, âm thanh sống động

"(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)" cậu ngồi đó mặt đỏ tim đập nhanh (sao 2 người con trai có thể làm vậy được nhỉ)

"........" cô thì vẫn bình thản. Giữa chừng thì đuổi cậu ra ngoài, một mình uống rượu.

----------------------


"Mấy anh có hay xem phim cùng cô chủ không?" suy nghĩ hồi lâu mới dám hỏi

"Hình như có một số anh em đã xem cùng rồi thì phải, giờ họ đi nơi khác rồi" A Ban

"Haizz...vất vả cho cậu rồi, phải có tinh thần thép lắm mới xem cùng cô chủ lâu được đấy" A Trọc 🍀 Người mà cậu va phải lúc bị truy đuổi á, vì quả đầu trọc lốc nên được gọi như thế🍀

"Sao cô ấy có thể bình thản được nhỉ?" cậu tự hỏi

"Chả phải đó cũng chỉ là phim hoạt hình thôi sao, cô chủ xem đến chán ngấy rồi" A Trọc

"Cậu chưa thấy cô chủ đánh chết những người kì thị đồng tính đâu" lại gần cậu "Trong lúc xem cậu không nói câu gì ngu ngốc đấy chứ?" A Ban

"Không ạ" toát mồ hôi

Hai người kia không biết nói gì với nhau, xong thì nói nhỏ với cậu....

"Thật ra cô chủ không phải là cô chủ, tụi này rất may mắn được cứu và làm việc thân cận bên cô chủ" A Ban

"Cô chủ không phải cô chủ?" cậu hơi rối

"Im lặng mà nghe kể để sau này cậu không bị sốc, e hèm... người mà chúng ta gọi là cô chủ thật ra là con trai" mặt vô cùng nghiêm túc

"Ặc.." cậu ngỡ ngàng ngơ ngác (đúng thật là quá sốc, rõ ràng trông rất giống con gái, à không, còn xinh hơn ấy chứ, vậy mà là con trai)

Họ thay phiên nhau kể.

"Lần đầu gặp là lúc đó cậu ấy xuất hiện với dáng vẻ một bé gái 8 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn, nắm tay ông chủ đi đến chỗ chúng tôi sau khi đánh bại 2 bang mạnh nhất lúc đó, cậu tin không, chỉ với 2 người bọn họ với thêm 10 tên đàn em thôi đấy"

"Lúc đó tụi này chỉ là đàn em trong một bang nhỏ nhoi, bị những bang mạnh hơn bắt nạt thôi"

"Hồi đầu còn nghĩ đi đánh nhau thì dắt theo trẻ con làm gì nhưng ai ngờ đứa bé đó là vũ khí bí mật của họ, cậu có biết lúc tụi này tắm ở nhà tắm công cộng thì cậu ấy bước vào, trời ơi ta nói cả đám tụi này nháo nhào nhảy xuống nước trốn hết cứ ngỡ để con gái nhìn thì kì lắm"

"Ahaha...khi cậu ấy bảo là con trai nhưng tụi này cũng vẫn đi hết ra ngoài, không rõ lúc đó sợ cái gì nữa haha"

"Không biết ông chủ nhặt cậu ấy ở đâu, và cậu ấy rốt cuộc là cái gì tới giờ vẫn là bí mật, tất cả anh em không ai đánh thắng cậu ấy cả" có chút buồn tủi

"Sau đó lập ra công ty bảo hiểm này, trông có vẻ là bình thường nhưng thật ra phía sau là 1 bang vô cùng mạnh, ngày càng nhiều người gia nhập nhưng phải thông qua cậu ấy trước, ai cũng bị đập cho bầm dập rồi không chỉ riêng cậu đâu haha"

"Cảm ơn 2 anh kể em nghe những chuyện này, chứ em không tin mấy chuyện thần kỳ vậy đâu, nhờ mấy anh mà em tin rồi"

"À mà... không muốn bị đánh thêm thì vẫn gọi là cô chủ nha, nhớ giữ kín miệng" dặn dò

"Cơ mà...bình thường mọi người chỉ làm mấy công việc này thôi sao?" cậu đang tỉa cây

"Ờ, chỉ quanh quẩn chăm cho nơi này thôi, nhờ anh em đông nên công việc đều chia nhỏ ra, ở đây kể ra cũng nhàn haha" A trọc cười to

"Cậu ấy còn đầu tư, kinh doanh rất nhiều, đúng là rất tài giỏi ở độ tuổi này" A Ban

Vài ngày sau, lúc về nhà anh có vẻ say 🍀Giờ biết giới tính rồi thì gọi là anh nhé🍀

"Tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng đợi tôi, hôm nay....tôi nhất định sẽ thông chết cậu"

"Ơ!?" cậu nghĩ ngay tới những thứ từng xem cùng anh *rùng mình*

"Chúc cậu may mắn/ cậu chết chắc rồi" các anh em vỗ vai cậu

------------------------


Lúc vào phòng, trên giường toàn 'đồ chơi' đủ loại, anh ngồi cạnh cửa sổ, tóc xoã dài, lưng quay về phía cậu uống rượu....

"Lên giường chờ đi, thích món nào thì chơi trước cũng được" giọng anh khàn khàn, lắc lắc ly rượu

Cậu nhìn lên màn hình chiếu, bắt đầu lo hơn rồi. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, nhìn sang thì anh đã ngủ, bèn đưa lên giường.

(Haa~..mình lo hơi quá rồi) cậu thở phào

(Cậu nghĩ gì tôi đọc được hết đấy) "Cậu....." thình lình đè cậu xuống, ngồi lên người cậu "....chỉ được nghe tôi, là người của tôi!"
🍀Đằng ấy có thể đọc được suy nghĩ nha🍀

"Cô...chủ?" vô tình thấy ngực anh lộ ra (quyến rũ thật....ấy chết!) sợ nhìn lâu sẽ có chuyện, đỏ mặt quay đi

(Một cậu nhóc đơn thuần dễ thương, cậu chỉ thuộc về tôi, duy nhất mình tôi) "Ha ha ha..." cởi nút áo cậu ra, cắn mạnh vào ngực

"Ư~ đau quá...cô chủ" giãy giụa

*Đè lại* "Chỉ có tôi mới được thấy dấu tích này, người chạm vào cậu..chỉ có tôi" xoa lên chỗ vừa cắn "Đầu đau lên rồi, tôi muốn ngủ"

Vừa nói xong nằm trên người cậu ngủ luôn, cậu thì không làm gì được đành nằm im không dám nhúc nhích.

Sau đêm đó mọi người trong hội không ai dám hỏi gì cậu cả, chỉ nhìn cậu mà e dè, chả hiểu tại sao, hai người có làm gì đâu nhỉ...

------------------------


Anh phải trông cô cháu gái bé nhỏ, cậu chở anh đến công ty có việc đột xuất...

"Ở dưới này trông chừng con bé cho cẩn thận" anh xuống xe, dáng vẻ vẫn nữ tính như ngày nào

"Vâng, cô chủ"

Có người lạ đến hỏi đường, cậu lo nói chuyện lúc quay sang thì con bé mất tiêu...

"Không xong rồi!" bắt đầu hốt hoảng "Bé con à, em ở đâu?" chạy khắp nơi

"Cậu chạy đi đâu thế? sao có mình cậu? bé con của tôi đâu?"

"Tôi...chỉ mới quay đi một chút...tôi...." run rẩy, tay chân luống cuống

Mặt anh tối sầm "Đứa nhỏ 4 tuổi cũng không trông được, đồ vô dụng"
"Tất cả chia nhau ra tìm, không tìm được thì mang đầu về đây!" anh hét lớn, đùng đùng trở vào công ty

"Cho hỏi, tôi thấy con bé đi một mình, có phải người mà mọi người cần tìm không?" ông chú bế đứa bé đi vào, theo sau là đám người của anh

"Cục cưng à, con làm ta lo quá" chạy đến ôm lấy con bé * nhẹ nhàng để bé xuống*

Anh lấy ra con dao, tiến đến chém vào tay cậu, ông chú kia bị doạ sợ, anh lạnh lùng rời đi

"Sao cậu không tránh đi?" ông chú chờ họ đi xa mới hỏi

"Cái mạng này là cô chủ cứu, muốn chém muốn giết tôi không phản kháng"....."Cảm ơn chú mang con bé về đây, tôi xin phép" cúi chào rồi rời đi

Ông chú cũng nhận được khoản tiền cảm ơn. Về nhà, không khí bên trong vô cùng đáng sợ, mọi người im bặt.... Cậu đẩy cửa đi vào, anh ném ra 2 vỏ sầu riêng...

"Quỳ lên đó, khi nào tôi cho phép thì mới được đứng dậy" đi ra ngoài *dừng lại* "Quỳ thẳng người lên!"

"Cậu gây hoạ rồi, cậu nên biết đứa cháu đó là bảo bối của cô chủ, lỡ có chuyện gì là 10 cái mạng cũng không đủ đền đâu" người 1

"Nhưng phạt như vậy không phải quá lắm rồi sao?" người 2

"Cả đám giải tán hết đi!" A Trọc lên tiếng

Không biết qua bao lâu, mặt trời lặn đã lâu, anh say mèm đi đến...

"Tháo băng ở tay ra" giọng khàn khàn ra lệnh

"Vâng" tháo cái băng được quấn sơ sài ra

Anh ném vỏ sầu riêng qua 1 bên, cầm tay cậu, liếm lên vết thương, nó nhanh chóng lành lại, cậu ngây người.

"Trong miệng giờ toàn mùi máu, tanh chết được, phải làm sao đây?" nhìn cậu

"Cô chủ, có thể nhổ ra đây ạ" chụm 2 tay lại đưa ra

"Ha~..." (Tên ngốc nhà cậu....) túm lấy cổ áo cậu - hôn

"Ư ưm?..." đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác như sắp tắt thở

*Tách ra* "Tốt, không còn tanh nữa" liếm môi

"...." mặt cậu đỏ bừng, cơ thể nhũn ra hết

"Giữ như vậy đến khi tôi ngủ" tựa vào cậu "Cảm giác lúc này đây thích thật..." giọng nhỏ dần, thiếp đi

Ngồi thêm 1 lát thì cậu đưa anh lên phòng, ngồi đó nắm tay anh, vô cùng vui vẻ

(Lúc nào cô chủ cũng lạnh lùng với em, đôi lúc đối xử tốt với em, bây giờ em rối lắm, cô chủ coi em là gì vậy?) "Em nhận ra tình cảm mình vượt quá giới hạn rồi, phải làm sao đây, hành động lúc nãy của cô chủ là có ý gì?" nhìn anh thật lâu "Cô chủ, em yêu anh"

(Đồ ngốc, chịu thổ lộ rồi sao) anh cười thầm trong lòng (không uổng công lâu nay làm đủ trò để tiếp cận ahaha)
🍀Ây da, thiệt là tâm cơ quá đi🍀

----------Hết gòi----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro