Bập bẹ tiếng " Yêu " 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     3/7/2001, trời nắng.
  Tôi tên Mikishan,
          Hôm nay tôi lại tập nói các từ ngữ, quả là một việc làm khó đối với tôi, nhưng ít ra tôi cũng phải gắng học, để lũ trẻ hỏi đến còn biết đường mà trả lời.
          Hôm nay hi vọng trời sẽ mưa bởi 3 ngày rồi nắng quá ko có miếng gió nào cả. Đôi lúc tôi thấy tức thật, viết chữ ro ro thế này mà khi đọc lại giống như em bé tập nói vậy.
   •••••
    - Cô Miki ơi, bạn Aowagi lại chạy ra ngoài nữa rồi!!!! - giọng con bé Simiriwa kêu inh ỏi ở giữa nhà.
   Mikishan vội chạy ra thì thấy nó chỉ tay ra đường, thằng bé Aowagi lại tung tăng ngoài đường, nó là đứa năng động tinh nghịch nhất nên cô rất sợ nó chạy ra đường bị gì thì chả biết ăn nói sao với bố mẹ nó. Quăng cây bút đang cầm trên tay, cô vội chạy ra chụp Aowagi lại, lúc đó nó hốt hoảng khóc không nên lời.
   Sau khi để Aowagi nín khóc, cô mới làm mặt giận dữ, nhưng khi nói thì thật nhẹ nhàng :
    - Con...đừng có mà...làm cí kỉu ó nữa...
nguê hểm lắm...
    - Dạ!
   Nói rồi mặt cô bỗng trở nên rạng ngời, tươi cười đứng lên, từ từ vào nhà bếp. Còn dặn Aowagi và Simiriwa trông giùm mấy em nhỏ hơn một chút, có gì nhanh chóng la lên để còn giúp đỡ. Bọn trẻ vâng dạ, tủm tỉm cười khi cô vào bếp nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro