ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 3 đêm tôi mất ngủ, phải đến 5 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được. Sau cùng lại bị cơn ác mộng làm tỉnh dậy ngay sau đó. Tiếng kêu quỷ quái ấy lúc nào cũng vang lên bên tai tôi. Tôi nghe có tiếng kéo cổng, tiếng chìa khóa đưa vào ổ, tiếng vặn nắm cửa phòng ngủ, và cuối cùng là tiếng rơi vỡ. Sau đó lại là một mảnh lặng im, tựa hồ như chưa có gì xảy ra hết. 3 giờ sáng, lúc nào cũng là vào thời khắc này, nhưng hôm nay, tôi sẽ không đợi nó nữa. Tôi sẽ bắt hắn, khiến hắn không bao giờ có thể giày vò tôi được nữa.
10 giờ tối, điện thoại 100% pin, đèn pin để ngay bên cạnh. Rồi, bắt đầu đợi thôi, tôi đã chuản bụ rất chu đáo, quần áo đen che khắp toàn thân để mọi người không thấy được.
Rồi, giờ là bắt đầu đợi thôi.
10 giờ 30.
11 giờ. Tôi lấy điện thoại ra chơi, mắt chỉ tập trung vào nền điện thoại. Nhưng tai thì vẫn không ngừng nghe động tĩnh.
12 giờ.
Đã là lần ngáp thứ 12 của tôi, trước mắt đều nhiễm thêm một tầng nước mắt. Thật sự là không chịu nổi, tôi chỉ còn cách đi vào nhà để ngủ. Chắc đêm nay hắn ta sẽ không đến nữa. Lấy chùm chìa khóa ra, tôi mở cổng nhà rồi đi vào. Vì trời quá tối, nên tôi đành phải mở đèn pin lên, ánh đèn hắt qua khung cửa sổ phòng khách.
Không có khả năng.
Làm sao có thể?
Hắn đang ở ngay bên trong nhà của tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi chạy đi lấy cây gậy để trong góc. Hắn ta cũng chạy nhanh ra cửa. Tôi vọt chạy về phía hắn. Hắn ta đang khóa cửa nhà. Vội lấy chìa khóa mở cửa ra. Chỉ là trong tíc tắc, tôi liền vung gậy đánh thẳng vào hắn. Hắn nhanh nhạy tránh được, nhưng vẫn bị đánh trúng vai. Sau đó hắn chạy vọt đi. Căn nhà rất tối, Đèn cũng không hề mở sáng, tôi mần mò trong bóng đêm tìm công tắc điện. Căn nhà vọt sáng lên. Xung quanh lại chẳng có ai hế. Đưa mắt liếc qua nhà bếp, tôi bước từng bước nhỏ vào trong.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Không gian lặng im, tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của bản thân.
Bước vào trong bếp. Không có. Không có bất kì một ai hết. Tắt đèn đi.
Tôi lại ngước nhìn lên tầng trên. Lấy tốc độ chậm chạp bước lên. Trên tầng là một mảnh đen kịt.
Đột nhiên một bóng đen đẩy tôi. Tôi nhanh tay kéo hắn, cả hai chúng tôi lăn xuống tầng dưới. Do va chạm quá mạnh, chiếc bình để trên thành tường rơi xuống vỡ tan. Đầu tôi đập vào cạnh cầu thang.
Đau, cơn đau ập tới không báo trước. Tôi chật vật ngồi dậy, ngước nhìn, không thấy hắn đâu. Chật vật đi đến ngăn thuốc, tôi lấy băng cá nhân ra, dắn vào vết rách ở trên trán, tạm thời cứ thế đã, có gì thì mai sẽ đi khám. Cất đồ vào tủ. Tôi thấy có ánh đèn chiếu vào, quay phắt người lại nhìn. Ánh đèn hắt vào đôi mắt tôi.
HẮN ĐÁNG Ở NGOÀI CỬA.
Phải nhốt hắn ta ở bên ngoài. Tôi chạy đến bên cửa, tính khóa cửa để nhốt hắn ta ở bên ngoài. Sự thật lại chẳng thể dễ dàng đến thế. Hắn nhanh hơn tôi một bước, kéo phăng cửa ra, đồng thời còn dùng vật gì đó để đánh tôi. Tôi nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị vật sắt đấy đập vào vai đau điếng. Nén tiếng hét lại trong cổ họng, tôi chạy vọt lên trên phòng. Vặn nắm đấm cửa, những vặn sao cũng không thể mở được. Tôi liền chạy sang phòng bên cạnh núp, hắn sắp lên đến. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
Đẩy ngã hắn.
Tình huống vô cùng cấp bách, khiến thân thể tôi hoạt động nhanh hơn trí não. Tôi liền chạy đến đẩy ngã hắn. Nhưng hắn lại thừa dịp kéo tôi xuống. Đáy mắt tôi liếc nhìn lại. Chiếc bình ấy đang lung lay.
"Choang"
Giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh của tôi úa ra.
6 giờ.
Lại tỉnh dậy không biết nguyên nhân. Đầu tựa hồ có chút choáng váng.
Đã là 3 đêm tôi mất ngủ, phải đến 5 giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt được. Sau cùng lại bị cơn ác mộng làm tỉnh dậy ngay sau đó. Tiếng kêu quỷ quái ấy lúc nào cũng vang lên bên tai tôi. Tôi nghe có tiếng kéo cổng, tiếng chìa khóa đưa vào ổ, tiếng vặn nắm cửa phòng ngủ, và cuối cùng là tiếng rơi vỡ. Sau đó lại là một mảnh lặng im, tựa hồ như chưa có gì xảy ra hết. 3 giờ sáng, lúc nào cũng là vào thời khắc này, nhưng hôm nay, tôi sẽ không đợi nó nữa. Tôi sẽ bắt hắn, khiến hắn không bao giờ có thể giày vò tôi được nữa.
End.
ÁC MỘNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro