NHÀ TRỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời mưa quá. Chắc không đi đến đó được đâu, tao với mày đi tạm vào nhà trọ ngủ một đêm đi."
"Ừ tao thấy ý kiến vậy cũng được đấy."
Tiếng sét đánh vang trời, những hạt mưa nặng nề liên tục rơi xuống khiến cả khu rừng này trở nên 'náo nhiệt' hơn. Văn Minh và Quân An đi xuống núi, rẽ xuống hướng bên phải chân núi là thấy được một nhà trọ nhỏ.
Nhà trọ này nhìn qua trông có phần cũ kĩ. Cửa thì bị mốc, đèn cũng không được sáng sủa lắm. Hai người một trước một sau đẩy của vào, ánh đèn mập mờ càng tạo cho căn nhà một bầu không khí quỷ dị. Lúc này một cô gái đi từ trong căn phòng nhỏ ra. Dáng người cô nhỏ gầy, tóc dài quá vai, cô mặc một chiếc váy trắng đã ố màu, bước từng bước nhỏ đến chỗ hai người.
Nhìn thấy cô gái như này, trong một ngồi nhà trọ cũ kĩ, điều mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên, chính là ma, Minh và An cũng không ngoại lệ. Họ định chạy ra khỏi đây, cô gái lúc này lại lên tiếng:
"Đã 2 giờ sáng rồi, đến đây làm gì?"
2 giờ sáng. Áo trắng. Người uể oải. Thì ra là phá giấc ngủ của người khác. Hai người không hẹn mà đều nhìn nhau.
Cô gái ngước lên nhìn hai người, rồi mơ màng hỏi.
"Thuê phòng hả?"
"Đúng vậy." nhìn bộ dạng ấy thật đáng sợ, Minh cũng không dám nói nhiều. An cũng phụ họa theo.
Cô gái lấy ra một cái chìa khóa ở trên kệ rồi đưa cho An.
"Đây, phòng đơn của anh, một đêm 300 nghìn. Trả tiền trước."
Hai người quay lại nhìn nhau? Chẳng lẽ cô nghĩ bọn tôi là...?
"Chị hai, cho em phòng đơn làm gì, lấy phòng đôi đi." Quân An trả lời cô
"Đôi thì đôi. Như thế kia mà cũng muốn đôi. Định nằm rộng hả trời." cô gái nghe vậy, lấy ra một cái chìa khác rồi đưa cho An.
"500 nghìn."
"Ok chị." Minh móc túi ra, nhưng không thấy ví của mình đâu.
"Mày trả đi, chắc hồi nãy tao trượt chân nên rơi ví rồi."
"Ừ."
Cả hai đi lên tầng, phòng 201.
Trong phòng có mùi ẩm mốc rõ rệt khiến cả hai đều nhăn mũi.
"Mày vào tắm trước đi." Quân An nói với Văn Minh.
Minh lấy quần áo từ trong ba lô ra, đi vào phòng tắm. Mở nước. Ok. Nước thì đã nhỏ, lại còn không nóng, biết vậy nãy tắm mưa ngoài kia cho xong.
10 phút trôi qua.
"Tao tắm xong rồi, mày vào đi"
"Ừ"
Phòng cũng chẳng có gì để xem, nằm một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, Minh nhắm mắt liền ngủ.
15 phút sau, An mở cửa ra. Nhìn Minh một lúc. Anh định mở miệng hỏi về vết máu của cậu, nhưng nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, cũng chầm chậm xuống giường bên kia, nhắm mắt ngủ.
Đến sáng hôm sau, mưa vẫn không dứt.
Mở mắt ra, Quân An nghe được tiếng kêu nhẹ của Minh.
"Lạnh quá."
"Mày sao vậy Minh?"
"Tao nghĩ tao bị cảm rồi, lạnh quá mày ơi. Ắt xì!"
Bật dậy khỏi giường, An vội lục ba lô. Không có thuốc.
"Đợi tao xuống mua thuốc một lát."
"Ừ. Ắt xì!"
Chạy một mạch xuống tầng, anh nhìn thấy cô gái hôm qua đang ngồi xem tin tức. Cô quay qua nhìn anh, chào:
"Tối qua anh ngủ ngon không?"
"Có, cô có thuốc cảm không?"
"Sao vậy? Anh bị cảm hả?
"Không. Bạn tôi bị cảm."
'Nạn nhân được tìm thấy trên vách núi, một người tình cờ vào đêm qua đã nhìn thấy.'
"Bạn anh?"
'Nạn nhân có mang theo chứng minh nhân dân. Tên anh ấy là Nguyễn Văn Minh. Sinh ngày 14 tháng 8 năm 1970. Năm nay đã được 27 tuổi.'
"Hôm qua anh chỉ đi có một mình thôi mà?"
'Cả đầu của nạn nhân bị đập vào tảng đá và tử vong ngay tại đấy.'
...
"Chúng ta chỉ cần qua núi này là đến rồi."
"Ừ. Còn một..."
Chân của Minh đột nhiên giẫm phải bãi đất mềm. Trượt chân ngã xuống dưới.
"A!!!"
"Minh!!" An đưa tay ra, nhưng không kịp. Anh liền chạy thật nhanh xuống dưới, thấy cậu ở bên cạnh gốc cây, chân bị trật. Anh liền dìu cậu lên.
Nhưng chính anh cũng không chú ý, bên cạnh cái cây ấy là tảng đá, ở góc đó, có một vệt máu dài.
...
Da gà An nổi hết lên.
Một bàn tay ướt đẫm chạm lên vai anh.
"An. Tao lạnh quá."
End.
NHÀ TRỌ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro