Chương 21 đến chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21. Cốt bài hình hổ

  Thật là chỉ hận lúc dùng chữ lại không có!

Hiện giờ không có bất kỳ tự quyết nào có thể đảm bảo cô lặng yên không tiếng động thoát khỏi nơi này mà không bị người phát hiện. Xem ra vẫn phải chờ đám người phía dưới đánh xong, biết vậy không bằng ngồi chờ trong động còn hơn.

Đang lúc An buông tha quyết định giãy dụa thì đột nhiên không biết từ nơi nào bay tới một cái tiêu đánh trúng vào xương sọ cô. Chỉ nghe một tiếng "đang", một đầu lâu bay lên thật cao, sau đó lại vẽ thành một đường parabol trên không trung rơi xuống một vũng bùn bên ngoài.

Đầu của ta – An im lặng gầm thét! Phách lối, phách lối, phách lối! Thật là không thể nhịn hơn nữa! Ngọn lửa tức giận bùng cháy trong mắt An.

Cô điều khiển thân thể mình từ xa, từ trong Cốt giới lấy ra cốt bài hình hổ. Cái gọi là vị thử khai thiên, ngưu ích địa, hổ chưởng sinh tử (1), trong mười hai con giáp, trừ rồng ra, hổ chính là loại sinh vật có công kích lớn nhất. Từ khi đi tới thế giới này, cô chưa từng sử dụng cốt điêu có tính chất công kích. Hôm nay xem ra là thời điểm thí nghiệm uy lực của nó.

Cốt bài mười hai con giáp được An phân loại vào loại "thường thức", lực lượng chiến đấu chỉ tính là sơ cấp cho nên cô không lo lắng sẽ xảy ra án mạng.

An cầm cốt bài hình hổ nhắm ngay mục tiêu. Cốt bài kích hoạt, một đạo ánh sáng trắng bắn ra cùng với một tiếng gầm rung trời của hổ, một con hổ to lớn nhanh chóng hình thành trong không trung, linh vật hình hổ chớp động, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua cơ thể con người, ước chừng mấy giây sau, sau khi nhảy vụt mấy cái đều biến mất trong ánh mắt kinh hãi của mọi người.

An cũng quan sát sự biến hóa của bọn họ, phát hiện trên người bọn họ không có sự thương tổn, nhưng tất cả đều bất động giống như trúng lời nguyền Định thân vậy, không hề vặn vẹo, mà còn rất thống khổ.

Ngay sau đó, chỉ nghe bùm một tiếng, "Định thân chú" được giải trừ, vũ khí trong tay mọi người lần lượt rơi xuống, đồng thời tất cả đều ngã ngồi rưới đất, ôm đầu rên rỉ.

Bọn họ làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ giống như đầu bị cửa kẹp. An âm thầm suy đoán, nếu không có ngoại thương, đó chính là bị nội thương? Thử nghĩ lại một chút, hoặc giả là ... tinh thần bị tổn thương? Lực lượng của cốt điêu đến từ linh hồn thì thứ dễ bị đánh chắc cũng là linh hồn. Hổ linh vừa mới phát ra tiếng huýt gió cũng không phải lỗ tai có thể nghe được mà trực tiếp gây chấn động linh hồn, cũng chính là tinh thần thể.

Đây chắc hẳn là thuộc tính cơ bản nhất của cốt điêu. Không thương tổn *, chỉ ảnh hưởng tinh thần. Thông thường mà nói, bị tổn thương tinh thần là có thể khôi phục, như các loại triệu chứng nhẹ: tinh thần uể ỏi, tinh thần không phấn chấn, tinh thần tan rã linh tinh, giống như tinh thần thất thường, si ngốc, mất trí nhớ vân vân các loại, chỉ sợ cũng không chữa trị tốt lắm, nghiêm trọng nhất chắc là bị biến thành hoạt tử nhân, linh hồn hoàn toàn biến mất.

Lực lượng cốt bài hình hổ chỉ có sơ cấp, nói vậy trình độ hao tổn tinh thần của những người này hẳn là không lớn, có thể chữa trị được.
Quả nhiên không quá vài phút, bọn họ miễn cưỡng khôi phục lại, tuy rằng sắc mặt khó coi nhưng đều không có biểu hiện khác thường.

"Vừa rồi là thứ gì đó?" Một lính đánh thuê lòng còn sợ hãi mà dò hỏi đồng bạn bên cạnh.

"Hình như là...... Quỷ hồn?"
Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người không tự giác mà rùng mình một cái, ánh mắt kinh sợ nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh. Đây là thời gian mặt trời lặn, sắc trời ảm đạm, gió lạnh phơ phất, rừng cây yên tĩnh không có bất kỳ thứ gì khác lạ, vì sao lại cảm thấy có chút âm u nhỉ?

Lúc này, một lính đánh thuê đột nhiên không hề có dấu hiệu nào khóc nức nở: "TMD, cánh tay đau quá, ô ô, ta phải về nhà.

"**** (2),vừa rồi tên nào đá vào mệnh căn của lão tử, lão tử muốn đấu một mình với hắn! Đau chết lão tử rồi!" Lời nói tuy tàn bạo nhưng biểu tình lại ai oán, ánh mắt như mê ly, còn có hai hàng nước mắt thuận rơi bên má, muốn có bao nhiêu tủi thân thì có mấy nhiêu tủi thân.

Bầu không khí thê lương giống như bị lây bệnh, rất nhiều người liền khóc rống lên. Có sự bắt đầu sinh hoạt gian khổ, cũng có người hối hận năm đó bỏ qua tình yêu, còn có người lộ vẻ luyến tiếc không muốn sống nữa... Vốn là cảnh tượng chiến đấu hăng say, giờ lại thành một trận tâm sự nhớ lại hồi ức khó quên.

Nhìn một đám lão đại gia "yếu ớt" nước mắt nước mũi thi nhau chảy trước mắt, An có chút khó mà nhìn thẳng. Từ võ hiệp quá độ đến Quỳnh Dao, phong cách thay đổi cũng quá nhanh. Chẳng lẽ là di chứng của tinh thần tổn thương sao? Thật là ... khó hiểu.

An không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô lặng lẽ mở chức năng quay phim từ thiết bị cá nhân của mình...

Một đám người lải nhải nửa giờ, mùi thuốc súng cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một mảnh đau thương. Bọn họ buông tha tranh đấu mà chữa trị vết thương cho nhau, mang theo tâm trạng tan nát cõi lòng, tốp năm tốp ba trở về lều trại của mình.

Sau khi đám người giải tán, An vẫn chưa kịp phản ứng. Có lời kịch là "đoán được mở đầu mà không đoán được kết cục' là vậy đi.

An cuối cùng cũng mặc xong áo giáp, bò xuống khỏi thân cây, nhặt đầu của mình lên và mang tới dòng sông rửa sạch, sau đó lại một lần nữa bình yên đội mũ giáp lên, oa, cuối cùng cũng không cần lo lắng bị bại lộ rồi.

Cô sạch sẽ mà lưu loát ném chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, khởi động tự quyết "mau" mà giống như con ngựa hoang bị mất dây cương mà vui xương chạy đến chỗ xương cốt của cô.

Trong căn cứ số 3, vắc xin phòng ngừa nấm chân khuẩn cuối cùng cũng đã có đột phá trong nghiên cứu mà nghiên cứu ra hai loại thuốc phòng ngừa. Một là lấy từ máu của Milos, một là lấy cảm nhiễm trong nước bọt động vật. Cái trước sau khi sử dụng không chỉ có thể chữa khỏi vi khuẩn mà còn nâng cao miễn dịch của con người, loại sau thì chỉ có công hiệu trị liệu.

Đám người Alan chia hai loại thuốc thành "Di thức huyết thanh vắc xin phòng bệnh" và "Khuẩn dịch vắc xin phòng bệnh". Mỗi ngày trước mắt có thể chế tạo ba trăm lọ, tin tức tạm thời không công bố, ý của Milos là đến khi dự trữ đủ số lượng nhất định thì mới thông tin cho bên ngoài.

Vì thế, hắn thậm chí còn không cho người cứu chữa thị trưởng Valanuer. Đáng thương cho thị trưởng đại nhân bị Milos hành hạ một phen, sau khi tỉnh lại không biết sẽ nổi trận lôi đình như thế nào.

Milos thì ngược lại không thèm lo lắng chút nào, hắn hiện tại đang tập trung duy trì trật tự, trấn an lòng người cùng với hàng ngày hiến máu.

So với căn cứ số 3 ổn định thì hai căn cứ khác lại là tình cảnh bi thảm. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp đề phòng, nhưng số người lây nhiễm vẫn một ngày gia tăng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là số lượng nấm ngủ đông quá ít, căn cứ phái ra số lượng người rất lớn, nhưng mười ngày nửa tháng cũng chỉ thu về mười mấy gốc cây, căn bản không đủ để nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh.

Căn cứ không ngừng xin sự giúp đỡ từ hành tinh chính, cũng cung cấp số liệu về nấm ngủ đông cho bọn họ, hy vọng sớm ngày chế tạo vắc xin phòng bệnh.

Cùng lúc đó, lãnh sự liên minh lại phát mệnh lệnh chất vấn lần thứ ba với Milos, lời nói sắc bén lên án hắn thất trách.

Milos chỉ trả lời một câu: "Trong vòng ba tháng sẽ giải quyết xong."

Liên minh cũng trả lời rất nhanh, lệnh cho hắn lập quân lệnh trạng, nếu trong ba tháng không giải quyết sẽ hủy bỏ quân tịch, yêu cầu hắn trả lại binh quyền và khôi phục thân phận bình dân của hắn.

Milos nhắm mắt làm ngơ đóng lại cổng tin tức. Đám lão già này luôn nghĩ cách đổi hắn, cũng không hiểu mình đã đắc tội bọn họ lúc nào? Hắn không khỏi âm thầm kiểm điểm, có lẽ mình làm người cũng quá thất bại rồi?

Đang lúc ấy, khô lâu chuột Vượng Vượng bắt đầu gõ bàn phím, trên màn hình rất nhanh hiện lên hàng chữ: Buổi tối mạnh khỏe, Milos, có vẻ thức ăn của anh thoạt nhìn không tệ nhỉ?"

Milos đang nuốt thức ăn trong miệng, nghiêm túc trả lời: "Ừ, đều đồ đồ bổ máu."
【 ha, ha, ha. 】
Milos nhìn chằm chằm vào màn hình, cười thì cứ cười đi sao lại có mấy dấu chấm câu, đây là có ý gì?
【 hôm nay gặp được hai cái dong binh đoàn, bọn họ đánh nhau nhé. 】
"Cô không sao chứ?" Milos vội hỏi.
【 không có việc gì, chẳng qua bọn họ chậm trễ tôi không ít thời gian, làm tôi có chút không vui. 】
"Bọn họ đánh thì là việc của bọn họ, sao lại chậm trễ thời gian của cô? Chẳng lẽ cô cũng gia nhập?"
【 đương nhiên không có, tôi là người theo chủ nghĩa hoà bình. 】
"......"
【 Bây giờ, tôi đang ở khu vực có tín hiệu, có thể liên thông internet, nên sẽ truyền cho anh môt thứ rất tốt 】
"Thứ gì?"
Milos vừa mới hỏi xong đã nhận được tiếng "Tít tít" từ thiết bị cá nhân của mình, hắn lựa chọn tiếp nhận, không lâu lắm, một vi deo xuất hiện trên thiết bị. Hắn một bên vừa ăn cơm, một bên vừa tiện tay mở ra ——

"Ô ô ô..." Thình lình một trận quỷ khóc sói tru xuất hiện suýt nữa làm Milos bị nghẹn cơm.

Chăm chú nhìn lại thì nhận ra ánh sáng ảm đạm ở trong rừng cây, một đám nam nhân với đầy vết thương ngã trái ngã phải, đong đầy nước mắt. Milos nhận ra đám lính đánh thuê tự do, mặc dù phần lớn hắn không nhận ra nhưng trong đó có một người hắn quen thuộc, chính là kẻ được mệnh danh là vua tốc độ Chio. Hắn gặp mặt Chio mấy lần, ấn tượng với hắn là người chững chạc ổn trọng, rất có phong độ đại tướng, nhưng sao ở trong video này lại thành lệ nhân là chuyện quái gì đang xảy ra đây.

Để tránh cho mình nhìn lầm, Milos còn cẩn thận nhìn rất lâu, cuối cùng cũng chắc chắn là cùng một người. Trừ hắn ra, còn có mấy cao thủ hắn đã từng thấy qua. Có thể khiến Milos nhớ kỹ đều là những kẻ có vài phần bản lĩnh.

Nhưng, mấy người lính đánh thuê này hiện tại đang có chuyện gì xảy ra?

Milos nhớ tới An vừa nhắc tới gặp hai dong binh đoàn, chẳng lẽ là bọn họ sao? Đây là trận chiến đấu thảm thiết thế nào mới khiến họ khóc thành như vậy? An cũng ở tình huống nào lại quay lại đoạn video này?

Đang suy nghĩ, trong video bỗng truyền tới tiếng một người hô to: "Ta quyết định, từ nay về sau sẽ trở thành một người chồng tốt, sau này sẽ không bao giờ ăn phở(3) nữa!"

Milos: "......" Chuyện gì vậy?
Ngay sau đó lại có một người than khóc: "Ta là một kẻ thất bại, một kẻ thấp kém, là một kẻ không có đóng góp cho quốc gia. Ta không biết ta còn sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa, nếu như có thể, ta muốn tìm một nơi sơn thủy hữu tình để sống những ngày cuối đời."

Milos: "..." Lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng.

Đoạn video này khoảng mười phút, người ở trong video tâm sự nỗi khổ với nhau, sau đó tự phê bình rồi lại phê bình, lời nói khẩn thiết, kích động tâm trí, thật là khiến người nghe phải rơi nước mắt.

Song, Milos chỉ muốn hỏi An một câu: "Rốt cuộc cô đã làm gì với đám người đáng thương này vậy?"

Giải thích:

(1): thử khai thiên, ngưu ích địa, hổ chưởng sinh tử: Trong mười hai con giáp, chuột là con vật mở đầu trời, trâu là ông vua của đất, hổ là kẻ nắm giữ sinh tử.

(2) Nguyên văn là CAO = ****, chỉ sự tức giận của người nói.

(3): nguyên văn là: 不偷腥: Không ăn thịt sống


Chương 22. Hi Khắc Tư

  Milos xem xong video, lập tức liên lạc với An, kết quả phát hiện cô không có trên mạng liên lạc. Hắn cảm thấy cần phải chỉ rõ hành vi vô lễ mỗi lần nói chuyện với tên kia, tốt xấu cũng phải thông báo một tiếng chứ!

Milos đóng lại thiết bị cá nhân, một lát sau lại mở nó ra hiện ra hình ảnh một bộ xương khốc soái, đem thiết bị liên lạc mở ra, một âm thanh quỷ dị xuất hiện, nếu mở ra sai lầm, bộ xương khô sẽ lập tức lập thể hóa sau đó biến thành một con sói mà nhào tới cắn người (Đương nhiên, chỉ là dọa người mà thôi chứ cũng không gây thương tổn gì).

Làm xong tất cả việc này, tâm tình của hắn cũng lập tức trở nên tươi sáng.

"Thiếu tướng Milos." Sáng sớm ngày hôm sau, Rachel vội vàng tìm được Milos, sắc mặt khó coi nói, "Bên căn cứ số 2 có chuyện."

"Chuyện gì?" Milos tiếp nhận chưởng thượng tinh (máy tính tùy thân) do Âu Mạc đưa cho, một bên nhìn hắn, hỏi.

"Toàn bộ căn cứ số 2 đã bị lây nhiễm, hiện giờ đã trở thành một tòa thành chết." Thanh âm Rachel có chút run rẩy.

Động tác Milos hơi ngừng lại một chút, ngay sau đó mở chưởng thượng tinh nhìn hình ảnh video bên trong. Đây là hình ảnh quay lại một người lính chạy ra từ căn cứ số 2, một căn cứ to như vậy mà không có người đi lại, đầu đường cuối ngõ hay các cửa hàng đều chỉ còn lại tạp vật và rác rưởi, một mảnh tĩnh mịch và tiêu điều.

"Binh lính kia ở đâu?" Milos hỏi.
"Ở phòng nghỉ."
"Đi." Milos đem chưởng thượng tinh giao cho Âu Mạc, cất bước đi ra ngoài.

Ba căn cứ ở hành tinh thăm dò lệ thuộc ba đại thế lực hành tinh Straous. Một lấy phái cấp tiến "Ảo cổ" cầm đầu, một do phái trung lập "Ai Mặc" cầm đầu, một lấy phái củng cố"Phật đồ" cầm đầu. Khi khai phá hành tinh thăm dò, cũng lấy ba căn cứ làm trung tâm xây dựng bốn phía.

Vì để cân bằng thế lực khắp nơi, mỗi căn cứ đều an bài một thị trưởng và một tướng quân, nhưng bọn họ đều lệ thuộc vào các thế lực. Ví dụ như căn cứ số 3, lấy đại biểu phật đồ là Milos, mà Valenauer là nhân vật của phái trung lập.

Ba phe thế lực tranh đấu gay gắt cũng hỗ trợ đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy nên sau khi nghiên cứu thành công vắc xin phòng bệnh, Milos không có lập tức công bố, trừ phi hoàn toản bảo đảm thế lực bên mình củng cố, nếu không thì hắn sẽ không vội vã ra mặt.

Nhưng hiện giờ xem ra, nấm khuẩn càng lúc càng lây nhiễm nghiêm trọng so với dự đoán của hắn, căn cứ số 2 đã "Toàn quân bị diệt" là điều mà hắn không hề ngờ tới.

"Thiếu tướng Milos, Ngài tính làm sao bây giờ?" Âu Mạc thấy Milos sau khi nhìn tên lính kia thì một mực yên lặng không nói nên nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Mười đầu ngón tay giao nhau, vẻ mặt Milos trầm tư. Một lát sau, giọng nói hắn kiên định, nói: "Vắc xin phòng bệnh của căn cứ không thể động tới."

Vắc xin phòng bệnh có số lượng ngay cả người mình cũng không đảm bảo đủ, sao có thể cung cấp cho người khác? Tin tức này một khi công khai, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một trận hỗn loạn. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả bọn họ cũng rơi vào khốn cảnh.

"Vậy... liền mặc kệ sao?" Trên mặt Âu Mạc mang theo một sự nghi ngờ. Mấy chục ngàn người trong một trụ sở, chẳng lẽ cứ trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi trong hôn mê sao?

Milos nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Giờ chỉ có một cách, để họ tự nghĩ cách cứu mình."

"Tự cứu?" Vẻ mặt Âu Mạc đầy sự mê mang.

Milos đứng lên, hạ lệnh nói: "Lựa chọn cho ta ba mươi binh lính đã được tiêm vắc xin phòng bệnh, hai giờ tập hợp cùng ta đi tới căn cứ số 2."

Loài người trong căn cứ sóng ngầm mãnh liệt mà An ở trong rừng cũng đang gặp vấn đề khó khăn.

Cô thành công luyện hóa khô lâu thú thứ sáu tên Hi Khắc Tư, vốn dĩ làm một chuyện đáng vui mừng, nhưng Hi Khắc Tư là một con chim, sau khi biến thành khô lâu lại không thể bay được.

An nhìn nó liều mạng vùng vẫy bộ xương cánh, nhảy lên lại té ngã, vô luận cố gắng như thế nào cũng đều không thể thực hiện khát vọng bay lên trời xanh của nó.

Nóng nảy, thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc liên tiếp truyền đến linh hồn An khiến cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô không hy vọng Hi Khắc Tư chỉ nhảy nhót ở trên mặt đất, là mọt con chim thì nên tự do bay lượn ở trên bầu trời.

An suy tư một lúc, lấy từ trong nhẫn cốt một cốt điêu khắc chữ "Bay", vuốt ve mấy cái rồi nhìn về phía Hi Khắc Tư đang cố gắng vỗ cánh ở phía bên kia. Tự quyết "bay" trên tay cô dùng vật liệu linh cốt để khắc thành, có thể giúp người sử dụng bay trong khoảng cách ngắn. Khô lâu thú do chính linh cốt tạo thành, theo lý mà nói có thể điêu khắc trực tiếp trên cơ thể chúng, hẳn có thể sinh ra hiệu quả tương ứng.

Nhưng ... khi tầm mắt An quét qua trên người Hi Khắc Tư thì lại có cảm giác không hạ thủ được. Nếu như điêu khắc thất bại, Hi Khắc Tư khẳng định sẽ chết.

Lúc này, Hi Khắc Tư như cảm giác được ý nghĩ của An, nó nhanh chóng nhảy lại bên cô, dường như khát vọng bao phủ cả người An.

"Hi Khắc Tư, ngươi cần phải biết rằng, một khi thất bại, ngươi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói."

Ngọn lửa màu lam nhạt trong hốc mắt Hi Khắc Tư lấp la lấp lánh, lộ ra quyết tâm không chùn bước.

Nếu không thể bay lượn, nó tình nguyện bị tan thành mây khói.

"Được rồi, Hi Khắc Tư, ta thử một chút."

Hi Khắc Tư hưng phấn nhảy lên một cái.

An đem nó đặt lên trên đùi của mình, từng ngón tay sờ qua sờ lại xương cốt của nó, cuối cùng ngừng ở trên xương sống của nó. Vị trí này chính là trung tâm cân bằng. Nắm giữ thăng bằng là có thể nắm giữ ý nghĩa sâu xa của tự quyết "bay".

Nhưng xương cột sống của cánh chim là do nhiều khối xương nhỏ tạo thành nên rất khó điêu khắc. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên An điêu khắc trên vật sống, khó tránh khỏi sẽ có chút thấp thỏm.

Cô buông Hi Khắc Tư, lấy ra một khối xương nhỏ bình thường định thí nghiệm trước một chút.

Hi Khắc Tư thấy vậy, cho rằng An đổi ý, gấp đến độ không được, bèn dùng miệng mổ cánh tay của cô.

"Đừng nóng, để ta luyện tay trước một chút đã." An buồn cười mà trấn an.

Hi Khắc Tư biết điều mà thành thật ngừng lại, nó bò lại và dựa gần vào An, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của cô.

An cầm lên con dao nhỏ, bắt đầu chuyên tâm điêu khắc. Điêu khắc là một môn kỹ thuật vô cùng lợi hại cũng rất tỉ mỉ. Đao đến ý đạt, không sai một ly, không chút sai lệch. Trước kia khi cô còn là con người, phải mượn công cụ đặc thù để điêu khắc hoàn thành. Nhưng khi cô có linh hồn lực, một con dao nhỏ cũng làm vô cùng chính xác.

Một chữ "Bay" mà an cũng phải dùng hai giờ đồng hồ mới khắc xong. Thật may khô lâu không hề thấy mệt nhọc, bằng không chẳng phải sẽ cứng thành một tảng đá sao?

Cô quay đầu nhìn Hi Khắc Tư, linh hỏa chớp động, cằm vỡ ra lộ ra một nụ cười tươi đẹp.

An chậm rãi đi ra khỏi hang, duỗi tứ chi một chút và đón ánh sáng mặt trời từ phía trên không trung.

Trên bầu trời, một bộ xương chim đang căng xương cánh, bay lượn trên không, xoay qua xoay lại biến động các động tác, nó giống như một vị vũ công ưu nhã, tự do bày ra dáng vẻ xinh đẹp của mình.

Từ sau khi rời khỏi đám lính đánh thuê, An trở về cứ điểm số 2. Khu vực này chưa thăm dò xong, tạm thời không tính dịch chuyển nơi ở.

Mỗi ngày đều phát hiện ra sinh vật mới lạ, an cũng vô cùng thích thú, gần như quên mất còn có một nhân vật tên Milos, không biết rằng mỗi ngày đối phương đều tha thiết kêu gọi cô.

Milos mang theo đội ngũ đi tới căn cứ số 2 tiến hành cứu viện khẩn cấp cho họ.

Người phụ trách căn cứ số 2 là Trung tướng Nader, thị trưởng Cahill đều thuộc phái củng cố với Milos. Sở dĩ Milos quyết định lập tức đi cứu viện cũng bởi vì sự tồn tại của vị thị trưởng này. Chỉ cần hắn còn tồn tại thì chuyện dễ làm hơn nhiều.

Song, khi bọn họ tiến vào căn cứ số 2 lại phát hiện có một nhóm lớn dã thú chiếm đóng căn cứ. Bởi vì căn cứ không có người quản lý, phòng ngự bên ngoài rất nhanh mất đi hiệu lực. Nấm hảo chân có lẽ rất nguy hiểm với con người, nhưng đối với động vật của hành tinh thăm dò thì lại là thứ tốt nâng cao thể chất. Cho nên, sau khi phòng ngự căn cứ số 2 mất đi hiệu lực, số lượng dã thú chen chúc tới chiếm đóng căn cứ thành lãnh địa của mình.

Sắc mặt Âu Mạc khẽ biến, nói: "Đại nhân, người trong căn cứ đang gặp nguy hiểm!"

Trạng thái lây nhiễm nấm khuẩn chính là con người bị rơi vào trạng thái hôn mê, lại được bố trí nằm trong khu Cách Ly có dụng cụ duy trì sinh mạng, tạm thời vô sự, nhưng còn có vài người không kịp an trí nên còn nằm ở bên ngoài, tất nhiên họ sẽ trở thành thức ăn của dã thú.

Milos trầm giọng, nói: "Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chúng ta mau nghĩ biện pháp tiến vào căn cứ."

Từ việc theo dõi, dã thú trong căn cứ nhiều đến khó đếm hết, hơn nữa phần lớn đều là sinh vật nguy hiểm, thậm chí có những sinh vật còn chưa từng nhìn thấy. Bọn chúng tụ tập chung một chỗ lại không có chém giết lẫn nhau, nhìn giống như đã đạt được hiệp nghị hưu chiến gì đó.

"Đại nhân, chúng ta có cần thỉnh cầu tiếp viện không?" Một sĩ quan đề nghị.

"Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu người tiếp viện thì có thể đoạt lại căn cứ?" Milos hỏi lại.

Sĩ quan nghiêm trang đáp lại: "Tôi cảm thấy một ngàn tinh binh là đủ."

"Một ngàn người?" Milos nhìn chằm chằm phương hướng căn cứ số 2, nặng nề nói: "Nếu như chúng ta có thể điều động một ngàn người, nhất định sẽ kinh động căn cứ số 1. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ sẽ không phái người tới tiếp viện, nhưng sẽ phái người tới điều tra tình hình."

"Vậy không phải là điều rất bình thường sao?" Sĩ quan không hiểu.

"Để cho bọn họ truyền tin quá trình hành động của chúng ta trong bóng tối sao?" Milos cười nhạt, "Ta còn không có hào phóng như vậy."

Huống chi không thể tùy tiện bại lộ vắc xin phòng bệnh.

Sĩ quan không nhiều lời nữa, buồn bực nhìn về phía Âu Mạc. Người sau một dạng trung trinh lấy Milos là Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không có ý tứ tiếp lời.

"Vậy, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Sĩ quan không nhịn được hỏi.

Milos không trả lời, chẳng qua nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi, trong đầu từng bước vẽ lại sơ đồ căn cứ.

Lúc này, một binh lính đột nhiên mở miệng, nói: "Thiếu tướng Milos, vì sao chúng ta không triệu hồi Anthony tới?"

Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn.

Binh lính mím môi một cái, cẩn thận nói: "Anthony một mực hoạt động ở trong rừng cây, hẳn có sự hiểu biết với các loại sinh vật, nếu như có sự hỗ trợ của hắn, nói khong chừng có thể giảm thiểu tối đa đoạt lại căn cứ số 2."

"Chủ ý này nghe không tệ đâu."

"Đáng khen!"

"Tán thành."

Binh lính nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ phần lớn đều tiếp xúc với Anthony, đều bội phục không thôi với bản lĩnh của "hắn". Mặt khác, những người không biết Anthony đều sôi nổi hỏi thăm lai lịch của hắn.
Milos cúi đầu nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc của mình, im lặng không nói. Đâu phải hắn không nghĩ tìm gia hỏa kia? Nhưng từ khi rời khỏi căn cứ, hắn đã bắt đầu liên lạc nhưng kết quả không nhận được tin tức đáp lại của cô!

Tuy không nói nhất định cần cô hỗ trợ, nhưng nếu có sự hỗ trợ của cô tất nhiên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, giảm thiểu tối đa sự hy sinh cần thiết.

An, cô có trả lời tin nhắn cho hắn hay không hả?  

Chương 23. Chồn tia chớp

  Đoàn người đi vòng qua khu đất để tới khu tổng hợp, căn cứ máy định vị cá nhân, thị trưởng Cahill đang ở đây. Milos đầu tiên muốn cứu tỉnh hắn vì cần hiểu rõ tình hình của căn cứ số 2 để quyết định hành động tiếp theo. Buổi tối, Milos mang theo mười người đột nhập bóng đêm tiến vào căn cứ số 2. Căn cứ khác với dã ngoại, nơi nơi tín hiệu đều thông suốt nên thuận lợi trợ giúp theo dõi mà tương đối thoải mái đi vòng qua phạm vi hoạt động của dã thú.

Căn cứ hiện giờ mặc dù không có trạng thái có người phòng thủ, nhưng tiến vào khu tổng hợp vẫn cần thẻ quyền hạn tương ứng. Milos thân là thiếu tướng, có giấy thông hành đặc thù thuộc nhóm người điều hành, có thể tự do ra vào không giới hạn khu vực.

Milos để những người khác tạm thời ẩn nấp, còn mình thì tiến vào bên trong khu tổng hợp, chạy thẳng tới chỗ Cahill.

Cahill đang nằm trong phòng ngủ dinh dưỡng, từ dáng vẻ mà nhìn có thể thấy tất cả đều bình thường.

Milos mở khoang dinh dưỡng, lấy ra vắc xin phòng bệnh và tiêm vào người hắn. Sau năm sáu phút, Cahill đang mê man cũng tỉnh lại nhưng biểu tình mờ mịt, nhìn Milos ở bên cạnh còn buồn bực hỏi một câu: "Thiếu tướng Milos, sao Ngài lại ở đây?"

"Ngài nói đi?" Milos ngồi trên ghế sô pha, kiên nhẫn chờ hắn tỉnh táo.

Cahill nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn chỗ mình đang nằm, cuối cùng cũng nhớ ra cái gì. Hắn ngồi dậy, nhéo nhéo chân tay bủn rủn của mình, lẩm bẩm nói: "Xem ra tôi cũng bị lây nhiễm."

Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng động tác và nhìn thẳng về phía Milos: "Thiếu tướng Milos, sao Ngài lại ở chỗ này?"

Mặc dù là cùng một vấn đề nhưng giọng nói đã hoàn toàn khác.

Milos đành phải đơn giản giải thích tình hình trước mắt cho hắn.

"Cái gì? Tất cả mọi người ở căn cứ số 2 đều đã bị lây nhiễm?" CaHill đầu tiên không dám tin, ngay sau đó lập tức nhảy khỏi khoang dinh dưỡng, cũng không đoái hoài tới chân tay mềm nhũn, trực tiếp mở hệ thống trung tâm để kiểm tra tình huống căn cứ. Thông qua theo dõi, có thể nhìn thấy nơi nơi trong căn cứ đều là dã thú, không có một bóng binh lính tuần tra, cũng không có chút ánh đèn, tất cả giống như biến thành một thế giới khác không chút nhân khí.

CaHill sợ hãi mà nhìn tất cả, sau đó mới gian nan phun ra mấy chữ: "Tại sao có thể như vậy?"

Hắn vẫn còn nhớ trước khi mình mất ý thức, số người lây nhiễm trong căn cứ mới chỉ quá một phần ba. Nhìn lại thời gian cũng mới chỉ quá ba ngày mà thôi! Tại sao lại có thể lây nhiễm nhanh như vậy?

Milos không để hắn quá nhiều thời gian khủng hoảng, mở miệng nói: "Chúng ta lần này tới là để cứu viện, cứu như thế nào còn cần thương lượng với ngươi một chút."

CaHill phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Milos, hỏi: "Các ngươi đã chế tạo thành công vắc xin phòng bệnh sao?"
"Đúng vậy." Milos không đợi hắn hưng phấn, nói thêm, "Chẳng qua số lượng có hạn, không thể cung cấp cho các người."

So với thân sĩ phái trung lập, Milos càng thích giao thiệp với nhóm người cấp tiến vì lợi ích trên hết hơn, yết giá rõ ràng, giao dịch công bằng, chỉ đặt cược vào người nào có lợi ích cao hơn.

Sau khi rời khỏi phòng, cả khuôn mặt Nader đều đen.

"Tướng quân Nader, Ngài yên tâm, tạm thời ta sẽ ở lại chỗ này, thẳng đến khi căn cứ Ngài khôi phục hoạt động." Milos mặc dù tâm cơ thâm trầm, nhưng luôn là người nói chuyện giữ lời, tuyệt không đánh sau lưng người khác.

Nader không nói một lời, bắt đầu liệt kê danh sách nhân viên ưu tiên trị liệu.

Milos vốn muốn bớt thì giờ đưa thủ hạ mình tiến vào, chợt nghe thấy tiếng dã thú rống giận ở bên ngoài, ngay sau đó là thanh âm giao chiến.

Hắn vội vàng thông qua thiết bị theo dõi xem xét hoàn cảnh bên ngoài. Đám người Âu Mạc giờ đang bị một đám chồn tia chớp bao vây tấn công, loại sinh vật này có thân thủ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, là loài sinh vật có tốc độ nhanh nhật từ trước tới nay Milos biết đến. Hơn nữa, nanh vuốt của chúng còn chứa độc tố khiến cơ thể người bị tê dại.

Đám người Âu Mạc đều mặc áo giáp phòng vệ, tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng chính vì tiếng đánh nhau của bọn họ lại hấp dẫn đám dã thú xung quanh. Nhìn dã thú chen chúc bốn phương tám hướng, lớn lớn nhỏ nhỏ ít nhất cũng có trên trăm con, co dù là Milos thân kinh bách chiến cũng cảm thấy giờ này có chút khó giải quyết.
"Để bọn họ tiến vào đi." Nader một bên lệnh cho hệ thống, một bên nói: "Những dã thú này không thể đột phá phòng ngự của khu tổng hợp."

Milos lập tức hạ lệnh cho đám người Âu Mạc. Bọn họ vừa đánh vừa lui, bằng tốc độ nhanh nhất lui vào khu tổng hợp. Nhưng tốc độ họ nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ của chồn tia chớp, ngay vào giây phút cánh cửa kim loại đóng lại đã có hơn ba mươi con chồn tia chớp xông vào. Lúc này, bọn họ không hề chú ý, trong ba mươi con chồn tia chớp màu đỏ thẫm kia có một con vô cùng khác loài, nó không có da lông trơn mềm, cũng không có máu thịt, chỉ là một khối xương trắng xóa.

Khô lâu chồn Phiếm Phiếm, sau khi bị An luyện hóa liền trở về với tộc đàn của nó. Nhưng sau khi biến thành khô lâu vẫn không nhận được sự tán thành của tộc đàn nó. Hết lần này tới lần khác, chồn tia chớp lại không hề hậm hực, so với bị vứt bỏ, sự bài xích của đồng bọn đều không tính là cái gì. Loại da mặt dày này, nó đã sớm không có, chẳng qua cả người đều là tiếng "leng keng xương cốt."

Tung tích của loài người lần này vẫn là do Phiếm Phiếm phát hiện ra. Xét thấy công lao của nó, đồng bọn miễn cưỡng để nó gia nhập hành động vây bắt.

Tốc độ chồn Tia chớp trong không gian nhỏ hẹp không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, đám người Milos cũng không dám tùy tiện bắn súng, thân thủ không sao thi triển được.

"Cùng ta tới!" Trung tướng Nader ném ra một con chồn tia chớp, hô to một tiếng với mọi người, sau đó xông về hành lang bên trái.

Những người khác nhanh chóng đuổi theo. Chồn tia chớp cũng đồng bộ với bọn họ, căn bản không cách nào bỏ rơi.

Cửa kim loại phía sau đóng kín, Trung tướng Nader lại hô: "Ngừng thở."

Vừa dứt lời, kim loại hai bên tường đột nhiên thả ra một lượng lớn khí độc. Mọi người ngừng thở đi xuyên qua khí độc, chạy thẳng về phía hành lang bên kia.

Không thể không nói, trong mấy năm loài người nghiêm cứu thực vật, khoáng vật, đất đai, nguồn nước, ... của hành tinh thăm dò đã có sự hiểu biết sơ cấp đối với các loại động vật. Một là vì không có thời gian và tinh lực, hai là không có đủ nhân lực, ba là hoàn cảnh hành tinh thăm dò khá phức tạp, rất nhiều động vật có năng lực mạnh mẽ, thậm chí có thể phá hủy tín hiệu, ngăn chặn thông tin. Loại sinh vật này, tạm thời Viện nghiên cứu còn chưa có năng lực nghiên cứu.

Bọn họ từng bị dạy dỗ một lần, căn cứ số 2 từng chủ động muốn nghiêm cứu sinh vật, kết quả vừa mới bắt một đám động vật về liền phát hiện hệ thống căn cứ bị tê liệt, máy chủ mất khống chế, thiếu chút nữa gây nên hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, khi chưa có sự chuẩn bị an toàn, nhân loại sẽ không tùy tiện trêu chọc những sinh vật nguy hiểm kia.

Kim loại trên tường thả ra khí độc, đối với động vật có lẽ có tác dụng, nhưng lại không hề có nhiều tác dụng với chồn tia chớp. Bản thân chúng là loài động vật có độc nên có tính kháng độc. Chờ mấy người Milos xuyên qua hành lang khí độc thì những con chồn tia chớp sau lưng chẳng những không bị hạ độc mà càng thêm nóng nảy.

"Đám súc sinh này điên hết rồi sao?" Có người bị chồn tia chớp cắn cổ, phát ra tiếng kêu thống khổ.

Đao Milos phóng tới nhưng chỉ quét rơi mấy cọng lông của con chồn tia chớp kia.

Đồng tử hắn hơi co lại, một lần nữa bất ngờ với tốc độ của loài sinh vật này.
"Đáng chết!" Trung tướng Nader khẽ nguyền rủa một tiếng, lại tiếp tục mang mọi người rút lui vào phía trong.

"Tiếp tục như vậy không được." Milos nói, "Tìm một nơi rộng lớn, chúng ta giải quyết chúng."

Nader gật đầu, dẫn đầu chạy về một hướng khác. Nhưng vì chạy vội vàng, hắn không hề phát hiện đột nhiên

chồn tia chớp bên người hắn đã không thấy.

Hắn và những người khác cùng nhau quay đầu lại, lúc này mới phát hiện đám chồn tia chớp kia vậy mà lại chạy ngược hướng với bọn họ.

"Bên kia thông tới đâu?" Milos hỏi.

Sắc mặt trung tướng Nader và CaHill đồng thời biến đổi, người sau rung giọng đáp: "Bên kia là khu cách ly số 5"

"Không cần lo lắng, chúng sẽ không vào được khu cách ly!" Tướng quân Nader lạnh mặt nói.
Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng "Tích", máy chủ phát ra tiếng cảnh cáo: 【Khu cách ly số 5 đã được mở ra, số liệu biến mất, không thể liên lạc, mời lập tức kiểm tra trục trặc.】

"Sao có thể!" Vẻ mặt Nader khiếp sợ.
Chẳng lẽ chồn tia chớp có khả năng phá hủy tín hiệu điện tử hay sao? Đây chỉ là một ít sinh vật! Loài người cứ như vậy bị đùa bỡn sao?  

Chương 24. Chạy nhanh tới

  Lúc An đang tập trung suy nghĩ nghiên cứu kỹ nghệ vi điêu thì đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu liên tiếp của khô lâu chồn Phiếm phiếm.
【 cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng......】

Cô mới nghỉ ngơi một lúc thì lại bị quấy rầy, kiểu gì cũng không thoát được. Thông qua linh hoả trong mắt Phiếm Phiếm, An nhìn thấy một nhóm người đang hăng say đấu với đám chồn tia chớp. Mà trong đám người này bất ngờ xuất hiện mấy khuôn mặt quen thuộc.

Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không gặp, người và động vật liền khai chiến? Mà vị trí của bọn họ rõ ràng là bên trong căn cứ, nhưng hẳn không phải là căn cứ số 3.

An thử tìm hiểu tin tức từ Phiếm phiếm, nhưng gia hỏa (bạn đồng hành) này chỉ biết nóng nảy, căn bản không chịu nói rõ. Không còn cách nào khác, An đành liên lạc với Vượng Vượng, qua mấy phút trao đổi, rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện.

Milos dẫn người tới căn cứ số 2, kết quả bị bầy thú ngăn ở khu tổng hợp, bên trong cũng bị một đám chồn tia chớp công phá, hai bên đang ác chiến ở sau cánh cửa kim loại khu cách ly số 1.

Chồn tia chớp đã đánh gục mấy người, chúng cũng bị thương không ít. Phiếm Phiếm gấp đến độ vừa tiếp viện cho đồng bọn vừa cầu cứu An.

An âm thầm cười khổ, nước xa sao cứu được lửa gần. Cho dù cô có tăng tốc đi chăng nữa thì từ chỗ cô tới căn cứ số 2 ít nhất cũng mất vài tiếng đồng hồ, chờ cô đuổi tới, đoán chừng Hoàng Hoa Thái (1) cũng đều lạnh.

【 cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng......】 Phiếm phiếm tiếp tục cầu cứu.

An vội khởi động tự quyết "Mau", vừa chạy như điên đến căn cứ số 2, vừa hỏi Phiếm Phiếm: "Có thể mang mấy tên đồng bọn lóc chóc của ngươi rút lui không? Trước hết cứ tìm chỗ ẩn nấp đi đã."

"Chúng nó không nghe tôi."

Phiếm Phiếm vốn là một khô lâu chồn bị cả đàn bài xích, cô cho tham gia hoạt động đoàn đội là đã đối xử quá tốt với nó rồi, giờ còn muốn phát biểu ý kiến của mình sao?

【 ngươi quá yếu. 】 An như núi lửa phun trào.

Phiếm phiếm bị đâm thọc..., nháy mắt cáu kỉnh: "Ngươi mới yếu, cả nhà ngươi đều yếu!"

【......】

Rõ ràng những khô lâu thú khác đều rất đáng yêu, vì sao chỉ có con này lại khác biệt quá vậy?

Kỳ quái, nếu không đánh lại được, sao không chịu rời đi? Chồn tia chớp mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng thể lực lại rất kém, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi với chúng. An nhìn đám chồn tia chớp không sợ chết kia, giống như xem khu cách ly là lãnh thổ của chúng vậy, chết cũng không chịu rút lui.

【 ta là vi khuẩn, ta nguy hiểm chết người; ta là nấm hảo chân, sức sống của ta bừng bừng. Ta là vi khuẩn, ta nguy hiểm đến chết người; ta là nấm hảo chân, sức sống ta bừng bừng......】

Ý thức An bỗng nhận được một đoạn tin tức, hiển nhiên là nấm chân khuẩn lại tiến hóa rồi.

Linh hỏa của An chớp động một cái, hình như cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Chồn tia chớp lại xuất hiện ở nơi này. Phụ cận khu cách ly có rất nhiều nấm hảo chân, không nghi ngờ gì, chúng vốn có sức hấp dẫn lớn đối với động vật. Phòng vệ của khu cách ly không quá tốt, chỉ là thiết lập tạm thời, nấm hảo chân lại không ngừng sinh sôi trong đó như vậy, chằng chịt, rậm rạp như đom đóm đầy trời.

Cũng khó trách căn cứ số 2 sớm bị thất thủ như thế, bởi vì biện pháp cách ly của họ căn bản không thể ngăn cản sự lây nhiễm của nấm hảo chân!

Mắt cứ thấy từng tên, từng tên đồng bọn bé nhỏ của mình bị thương, Phiếm Phiếm lại đùng đùng nổi giận, cũng không đoái hoài tới việc giấu giếm hành tung nữa, trực tiếp mạnh mẽ lao vào công kích con người. Tốc độ của nó còn nhanh hơn chồn tia chớp, gần như thực hiện bước nhảy không gian, đã vượt khỏi tầm mắt cực hạn của loài người, nhờ sự trợ giúp của nó, chồn tia chớp dần chiếm được thế thượng phong.

Hiệu quả của độc tố gây tê rất nhanh, khiến binh lính của Milos từng người một mất đi sức chiến đấu, đến khi chỉ còn có năm người, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra cái bóng trắng đánh lén kia là thứ gì.

Đó là một khô lâu thú!

Milos lui sang một bên, cúi đầu nhìn Vượng vượng trong túi mình. Vượng vượng không biết từ lúc nào đã giơ một tờ giấy nhỏ trong tay, trên đó viết: Để Chồn tia chớp vào khu cách ly.

Milos nhíu mày một cái.

Vượng vượng lại dùng bút nhỏ viết lên giấy: Bọn chúng chỉ cần nấm khuẩn.

Milos vẫn không có động thái gì, dù sao nằm trong khu cách ly cũng là mấy trăm binh lính, nếu chồn tia chớp vào bên trong phá hoại thì hậu quả sẽ thế nào đây?

Nếu không cho chúng vào thì vẫn còn cách khác. Bởi vì giấy ít, An chỉ có thể viết ngắn gọn hết sức có thể, cuối cùng vẫn viết một câu vào chỗ trống cuối cùng, anh còn chuẩn bị giấy cho Vượng vượng, thật khiến tôi bất ngờ, không thể không khen ngợi anh vì sự chu toàn này.

Cô hiểu lầm, những thứ này đều là nó tự tìm. Nhưng, nội dung trọng yếu trước mắt đơn giản như vậy, phía sau còn nói nhảm nhiều thế, không phải là cô đang cố ý đấy chứ?

Milos cau mày một chút, sau đó bắt lấy Trung tướng Nader bên cạnh, nói: "Trung tướng Nader, mau mở cửa khu cách ly."

"Cái gì?" Trung tướng Nader vừa né đòn công kích của một con chồn tia chớp, nghi ngờ trừng mắt với hắn. Mở ra khu cách lý? Hắn không có nghe lầm chứ?

"Tin tưởng tôi!" Milos nghiêm mặt nói, "Lúc sau tôi sẽ giải thích với Ngài."

Còn có sự giải thích rõ vấn đề này sao? Để đám chồn tia chớp kia đi vào khu cách ly, không phải đùa giỡn với tính mạng của binh lính hay sao?

Milos không nói thêm lời nào, nhanh chóng lấy ra thẻ quyền hạn của mình và đi tới bên cánh cửa kim loại của khu cách ly.

"Milos, ngươi điên rồi!" Nader vừa nghe thấy tiếng cảnh cáo của hệ thống thì điên tiết nhìn Milos.

Milos không thèm quan tâm, cũng không chú ý nhiều đến đám chồn tia chớp nữa, sau khi cánh cửa kim loại được mở ra, lũ chồn lập tức ngừng công kích, vọt vào bên trong khu cách ly.

Nader không thèm tính sổ với Milos, lo lắng chạy theo vào.

Milos không nhanh không chậm bước vào sau, lúc này lại thấy Nader bất động đứng ở cửa.

Trong phòng có rất nhiều khoang dinh dưỡng, mỗi một khoang dinh dưỡng chứa một binh lính hôn mê. Chồn tia chớp sau khi vào phòng cũng không phá hoại khắp nơi như tưởng tượng của Nader, ngược lại chúng còn rất trật tự đứng lặng bên cạnh khoang dinh dưỡng, có mấy con còn thân mật cọ cọ một cái, hoàn toàn không có ý công kích.

" Cái này ... Chuyện gì xảy ra vậy?" Nader không d ám tin v ào cảnh tượng trước mắt.

"Trung tướng Nader, tôi phải chúc mừng ngài!" Milos mở miệng, nói: "Mấu chốt để chế tạo vắc xin ngay trên cơ thể những động vật này, hôm nay ngài không cần ra ngoài bắt chúng nữa, cũng đã đủ nguyên dịch cung cấp rồi."

Đây cũng chính là dự tính ban đầu của Milos. Ngay từ đầu hắn vốn không có ý định đuổi hoặc tiêu diệt những dã thú này, tất cả bọn chúng đều là tái thể nấm khuẩn. Căn cứ số 2 mặc dù thất thủ toàn bộ nhưng lại bất ngờ thu được nhiều nguyên dịch chế tạo vắc xin như vậy, quả là trong họa có phúc.

Mặc dù bên ngoài họ khó đối phó với những dã thú này, nhưng ở trong căn cứ thì khác, bọn họ có lợi thế hơn, có thể từ từ thu phục chúng.

An một mình chạy như điên trong bóng đêm, xương cốt cả người đều vì chạy mà phát ra tiếng kẽo kẹt.

Dựa vào tốc độ của cô bây giờ, muốn chạy tới căn cứ số 2 thì trời cũng đã sáng. Mặc dù cô không biết mệt mỏi nhưng chạy liên tục như vậy cũng không thích thú gì cho cam. Dùng siêu tốc độ chạy suốt mấy giờ, xương có thể bị tan vỡ hay không nhỉ?

Lúc này, An mới ý thức sâu sắc được việc tạo ra phương tiện thay thế việc đi bộ quan trọng đến nhường nào, xem ra sau này cô phải vì bản thân mà tạo ra một thứ gì đó để cưỡi mới được. Ví dụ như hắc lang cũng rất tốt này, thân to, xương to, tốc độ cũng rất nhanh, ngồi trên ấy chắc là thích lắm.

Hay là cọp này, uy vũ hùng bá, khí thế bất phàm, lại có lực chấn nhiếp.

An vừa nghĩ tới việc luyện hóa dã thú thành vật để cưỡi, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc thời mới tươi đẹp làm sao.

An trên đường vừa chạy vừa tha hồ tưởng tượng, cứ vậy mà chạy tới tận khi trời sáng.

Mắt vừa thấy cổng căn cứ ở trước mặt, An cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Cô tin trên thế giới này không ai dám chạy đua với cô, chẳng những tốc độ nhanh mà còn không thở hổn hển nữa chứ.

"Ơ, đây không phải là Anthony à?" Binh lính canh giữ ngoài căn cứ liếc mắt nhìn bóng người gầy nhỏ chạy từ đằng xa tới.

"Tốc độ nhanh quá, nhìn không rõ." Một binh lính khác nheo mắt nhìn đường, "nhìn thân hình đó, hẳn là 'hắn'."

"Tốc độ này, thật là dọa chết người mà!" Một tên lính đưa tay lên, la lớn, "Anthony, bên này, bên này!"

Mấy người nhìn Anthony đi vòng vo nhưng không hề dừng tốc độ chạy lại, phương hướng cũng không hề thay đổi, cứ thế vọt thẳng vào trong căn cứ.

"Anthony, đừng vào, bên trong rất nguy hiểm!" Các binh lính luôn miệng nhắc nhở.

Nhưng bóng Anthony đã lướt đi quá xa, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô một đường lao thẳng vào phòng vệ căn cứ.

Chỉ nghe " Ầm" một tiếng, An bị một lực lớn bắn ngược lại mấy chục mét, còn lăn trên mặt đất mấy vòng.

Mấy tên lính đờ đẫn mặt mày, loại tốc độ này, loại trùng kích này, sắt thép cũng bị vỡ thành mì vụn ấy chứ.

Lần đầu tiên họ chứng kiến có người tự sát kiểu này, Anthony có phải vừa uống nhầm thuốc không...

Lúc bọn họ chuyển tầm mắt nhìn về phía phòng vệ trên tường thì lại bị doạ đến ngây ngốc. Tường phòng vệ kiên cố cứ thế lõm vào mấy centimet, bên trên còn in hẳn dáng người của Anthony.

Xong rồi, người này vô phương cứu chữa rồi.

Ngay lúc mọi người ở đó đang trợn mắt há mồm, cái người bị phán án tử hình kia rốt cuộc cũng ngồi dậy.

"!" Tất cả binh lính đều trưng bộ mặt khiếp đảm ra mà nhìn "Hắn" .

Khốn kiếp, đụng chết cô rồi! An cũng không biết cả đám người kia bị cô dọa cho sợ choáng váng mà chỉ chú tâm sửa sang lại mảnh xương bị đụng bên trong áo giáp.

Vừa rồi vì chạy quá nhanh, vì nhanh như thế nên cô không kịp thu thế, kết quả đúng là bi kịch, có thể đem ra chứng thực cho mẩu quảng cáo: Kẹo cao su Huyễn mại, ngon ngon kéo dài, cây ~ vốn ~ không ~ thể ~ bị ~ đứt!

An buồn rầu, vốn muốn thể hiện vẻ soái ca phong độ của mình, chào hỏi đám binh lính, nhưng bây giờ cô chỉ có thể làm bộ như không thấy thôi.

Cô có thể làm bộ như không thấy nhưng người khác thì không thể! Họ tận mắt thấy cô đụng trúng tường phòng vệ cứng rắn, còn tạo ra một cái hố lõm như vậy mà lại không bị thương chút nào, làm sao vờ như không thấy! Cảm giác kinh sợ quá mức này lã ra không nên tồn tại mới phải.

"Ta vẫn cho Anthony là một kẻ lợi hại hơn người, nhưng hôm nay mới biết, 'Hắn' căn bản không phải người!" Một tên lính thở dài nói.

Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Chú thích:

(1) Hoàng Hoa Thái là tên một loại thảo dược, trong câu nghĩa là thuốc nguội sẽ không công hiệu nữa, ý là cho dù An có đến được đó thì cũng không giúp ích được gì vì đã trễ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro