Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Được rồi, Marinette," anh khẽ mỉm cười. "Tuyệt vời. Anh rất vui vì em đã quyết định trở thành một phần của nhóm nhạc của bọn anh. Anh nghĩ rằng... với sự xuất hiện của em, có lẽ sẽ giúp Adrien tìm lại chính mình."

"Em ư? Nhưng bằng cách nào?" Cô nhìn anh với một ánh mắt dò hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, nhưng anh có thể cảm nhận được điều đó. Chưa có ai có thể khiến cậu ấy trò chuyện cùng, nhưng anh cảm thấy em có thể làm được... Mặc dù em mới tới, nhưng anh đã thấy một sự thay đổi nhỏ trong hành vi của cậu ấy. Anh đoán là, nó có liên
quan đến em a."

Marinette há hốc miệng. Có lẽ Luka đã đúng... Nhưng Marinette chỉ là một cô gái bình thường, vụng về thì có thể làm gì để giúp đỡ một chàng trai hư hỏng như Adrien Agreste đây?

"Em... Uh... em thực sự không biết nên nói gì..."

Chàng trai với đôi mắt xanh nhìn cô đầy sự thấu hiểu, "Anh biết, nhưng em cứ tin anh đi."

Cô có nên tin vào phán đoán của anh không? Cô thấy bối rối, hoang mang về điều này hơn bất cứ điều gì đã từng xảy ra với cô trước đó. Cô nhìn anh chằm chằm, nhưng sau một lúc, cô khẽ lắc đầu.

Cô cười nhẹ với anh, "Em nghĩ là em có thể."

Nói thật, cô không biết mình có nên tin tưởng anh ta hay không, nhưng anh ta có vẻ là một chàng trai chân thành. Anh ấy dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì mà mọi người bàn tán, và điều đó khiến cô ấy sẵn sàng tin anh ấy hơn.

"Tuyệt. Vậy... bây giờ em có định đi đâu không?"

"Um, thực ra em em đang định về nhà đây ." Cô thờ ơ nói.

Anh gật đầu, "Được rồi. Em có cần anh đưa em về nhà không?" Anh nhẹ nhàng đề nghị.

Marinette im lặng suy nghĩ một lúc trước khi cô ấy định nói bất cứ điều gì.

"Không, không sao đâu. Nhà em ở rất gần đây nên... anh không cần phải... làm điều đó... Không phải là em không muốn anh-"

Anh bật cười trước sự bối rối của cô, điều này khiến Marinette cảm thấy có chút bất an.

Khi Luka nhìn thấy khuôn mặt cau có của cô, anh nhanh chóng vỗ vào vai cô khiến cô phải ngước lên nhìn anh. Anh nở một nụ cười chân thành với cô: "Anh không cười em đâu. Chỉ là... lúc em đang chìm đắm trong suy tư, có vẻ em đã nói lỡ nói thành lời a. Thực ra anh thấy nó cũng khá đáng yêu."

( P/s: xin lỗi m.n vì đã làm biếng mà h ms quay lại. Xin hứa tui tương lai sẽ dịch hết mấy chục chap truyện nì, m.n chờ nhé  •́ ‿ ,•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro