Chương 11: Against Common Sense (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm dịch tiêu đề chương: Khuynh đảo lẽ thường.

---------------------------------------------------------------
"Không biết mọi người có để ý khum? (*) Em không nghĩ cái tên 'Bosuk' phù hợp với ajumoni. " Trên đường trở về nhà, Kaeul đang nghĩ sâu đột ngột cất lời.

Bom hỏi ngược lại.

"Vậy em nghĩ cái tên nào sẽ hợp với em ấy?"

"Hừm..."

Sau một hồi nghĩ ngợi, Kaeul cười khúc khích khi nói, "Khoai tây?"

Bom đặt tay lên đầu Kaeul. Mặc dù cô ấy có lẽ không có ý gì xấu, nhưng điều đó khá bất lịch sự nếu ai đó ngoài họ nghe được.

"Kaeul. Em không nên nói những điều như thế với người khác."

"À ừm, được rồi. Unni. "

Cô ấy vắt óc nghĩ lại trước khi ném ra một từ khác.

"Vậy thì, khoai lang?"

_o0o_

Chỉ có hai người họ đến sở cảnh sát nên Yu Jitae nghi ngờ hỏi.

"Yeorum đang ở đâu?"

"Tôi có hỏi em ấy có muốn đi theo không, nhưng em ấy nói rằng em ấy phải rèn luyện cơ thể và bản thân cũng không muốn.

Câu trả lời thuyết phục hắn ta. Yeorum có một mục tiêu cá nhân, đó là chiến thắng Javier Carma, kẻ đã cho cô ta nếm trải mùi vị của sự thất bại. Hồng Long vừa có một thanh kiếm mới, nên hẳn cô ta sẽ khắc khổ hơn trong bài tập thể chất.

Giai đoạn này, Yeorum vẫn chưa hề mở lòng với hắn. Nếu cả hai gặp nhau vào lúc sáng, cô ta sẽ chỉ giả vờ như không biết gì. Mà nếu bị bắt gặp khi đang hút thuốc, cô ta sẽ chỉ nhìn chằm chằm một lúc trước khi quay đi. Cách đối xử ấy cũng áp dụng tương tự với bản sao của hắn.

Trái ngược với Yeorum, Regressor có quan hệ khá ổn với Bom và Kaeul. Họ tán gẫu với nhau và cùng dạo chơi bên ngoài. Hắn ta đã lo rằng những con rồng có thể tấn công lẫn nhau nhưng cả ba bọn họ thân thiện hơn mong đợi, có lẽ là nhờ Bom đã hoà giải êm thắm những mâu thuẫn trước khi chúng phát nổ.

Sẽ mất bao lâu để cô ta đánh bại Javier? Hắn đoán việc đó sẽ mất một vài năm. Cho dù là một con rồng cũng phải mất tận 'một vài năm' để đạt được? Đấy là vì Javier là một trong những thiên tài siêu việt của thế kỷ, được lưu danh trong sách sử. Xuất phát điểm của gã ta đã hơn hẳn đa số, mà gã vẫn không ngừng tiến lên phía trước, chưa bao giờ dừng kể cả ở thời điểm hiện tại.

Xác suất để cô ta đánh bại được Javier khi ở lại Lair vô cùng thấp, nhưng vẫn có rất nhiều thời gian, và hắn chỉ cần trông chừng cô ta là đủ.

"Hai người ăn chưa?"

Mạch suy nghĩ của Yu Jitae chuyển sang chủ đề khác. Ngày hôm nay, gã đàn ông định cho họ ăn một món đặc biệt – một món vừa bình thường cũng vừa đặc biệt.

"Tôi chưa."

"Em cũng chưa!"

Khá tốt.

Trong vòng lặp thứ hai, hắn từng tham gia một trận chiến quy mô lớn. Hồi đó, Yu Jitae vẫn khá yếu và chỉ có thể nằm trong hàng ngũ ba chữ số trên bảng xếp hạng chiến lực thế giới nên hắn ta đã vào một tổ chức.

Điều hắn ta ấn tượng nhất về chuyện đó chính là đó cũng là lần gặp gỡ với Huỳnh Long đầu tiên. Cô gái đến tham dự buổi hoà nhạc an ủi những người lính với tư cách là một người nổi tiếng. Nhưng đó là Huỳnh Long ở vòng lặp thứ hai, không phải Huỳnh Long tên Kaeul ở vòng lặp này. (**)

Kaeul khi đấy trở thành một nghệ sĩ đơn ca nổi tiếng khắp thế giới. Ở lần gặp mặt kia, cô ấy không còn tươi sáng như bây giờ. Bầu không khí của cô ấy có vẻ gì đó vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Cô ấy hát và nhảy với một nụ cười thương mại.

Giữa những buổi biểu diễn, có một buổi nói chuyện trong giờ nghỉ giải lao và có một binh sĩ Siêu phàm giả đã đặt câu hỏi. Nội dung của nó là, "Món ăn ưa thích của cô là gì thế?"

Tôn trọng ý kiến khán giả, người chủ trì buổi hòa nhạc đã hỏi câu đó và câu trả lời của Huỳnh Long là...

Ding Ding-

"Chào mừng đến với Lair Chicken. Quý khách muốn ăn thực đơn nào?"

_o0o_

Ực!

Yu Jitae có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Kaeul. Trên đường trở về, cô ấy liên tục quấy rầy hắn ta khi luôn miệng ríu rít "Em có thể ăn một cái được không? Làm ơn mà? Chỉ một miếng thôi...!". Vì mùi quá thơm nên cô ấy khó kìm lòng được.

"Không."

"Hả... ahjussi..., anh đang tra tấn em đấy."

"Cái gì?"

"Bắt bọn em không được ăn trong khi đồ ăn thơm đến vậy. Đây chắc chắn là một cực hình. Ahjussi anh là người xấu! "

Người xấu?

Vì nó là sự thật, Yu Jitae chẳng thấy có vấn đề gì cả. Gặp hắn ta không trả lời, Kaeul liền thay đổi thái độ. Cô gái than vãn.

"Hức. Ahjussi, mẹ em nói rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra!" (***)

"..."

"Em nghĩ giờ là lúc đó. Nếu em ăn nó sau đó và cảm thấy không ngon thì sao? Em đã đặt rất nhiều kỳ vọng vì mùi vị của nó, rồi lại một phe thất vọng!"

"Vậy chỉ cần cô không ăn nó sau đó."

"Hức hức...!"

Nhìn thấy Yu Jitae vẫn trơ mặt ra bất kể mình than vãn đến đâu, cô gái liền bĩu môi và im lặng.

"Kaeul, cô từ bỏ chưa?"

"Hừm. Nó sẽ có vị của một loại nấm độc nếu em ăn nó."

"Nấm độc?"

Theo như lời kể của Huỳnh Long, cô gái đã tìm thấy một loại nấm cực kỳ xinh đẹp và có mùi thơm khi sống trong rừng Amazon. Nên cô ấy đã nhổ nó rồi ăn ngay sau đấy. Nhưng chênh lệch một trời một vực mùi thơm, vị của nó cực kỳ kinh khủng. Cô ấy đã vật lộn với cái kí ức đó một khoảng thời gian dài, rất lâu thì vị giác mới thích nghi được mùi vị tệ hại đó.

Món này cũng thế thôi, chẳng ngon chút nào nếu mình ăn nó – tự nhủ với lòng như vậy, cô ấy cố gắng kìm giữ bao tử háu ăn lại. Có lẽ thấy vẻ đau khổ tiết chế bản tính ấy thật dễ thương, Bom khẽ mỉm cười.

Khi họ về đến nhà, Yeorum đã ngồi đợi sẵn khá lâu. Sau đấy Yu Jitae cũng gọi cô gái vào ăn cùng. Trên bàn ăn, hắn ta ta đặt bốn suất gà lên bàn ăn, phân phối lần lượt cho bốn người rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Chiếc bàn đủ lớn để bốn người quây quần lại.

"..."

Dưới ánh đèn, lớp bột giòn bên ngoài của món ăn trở nên óng ánh do chúng vừa được chiên gần đây. Bốn suất gà dậy lên một thứ mùi vị mằn mặn thơm nức mũi. Với vẻ ngạc nhiên, Kaeul cẩn trọng nhìn sát phần ăn trên dĩa mình hơn, cánh mũi của cô ấy hơi nhúc nhích trong khi đôi mắt hoàng kim thì lấp lánh.

"Ừm? Tao hình như đã thấy món này trên phố."

Yeorum, người vừa mới xuất hiện trên bàn ăn đã chộp ngay một phần cánh gà. Thấy vậy, Kaeul chau mày không vui.

"A, unni! Em định ăn nó trước! "

"Ồ. Trâu chậm uống nước đục thôi em gái."

"Em đã chờ rất lâu đó."

"Vậy cứ ngồi đó chờ thêm đi."

Không chờ Kaeul có cơ hội thuyết phục, Yeorum gặm cánh gà. Lớp da giòn tan vỡ vụn trong miệng cô gái và phát ra những tiếng lạo xạo.

Bé gà lỡ miếng ăn đầu tiên liền bĩu môi.

"Cô ngẩn người ra đó làm gì? Ăn đi."

Cứ việc không phải chờ sự cho phép của Yu Jitae, nhưng sau khi hắn ta nói vậy, cô gái vô thức bỏ một phần cánh gà khác vào chén. Sau đó, cô ấy cẩn thận đưa nó lên môi.

Miệng há to, cô cắn một miếng rồi biểu cảm ngay lập tức trở nên trống rỗng.

Yu Jitae hơi tò mò phản ứng của cô ấy. Nó sẽ như thế nào; Dù sao thì hương vị của con gà đầu tiên vĩnh viễn sẽ lưu dấu trong ký ức cô ấy?

Kaeul nhai miếng thịt gà, trước khi cắn thêm một miếng, và lại một miếng nữa. Sau đó, hai mắt cô gái chợt rưng rưng.

Bom ngạc nhiên hỏi.

"Kaeul, em ổn chứ?"

"Ừm, ừm. Em ổn."

Với một giọng nói thoải mái, bé gà rơi nước mắt khi đang ăn thịt gà.

"...Nó thật ngon"

Nó ngon đến nỗi khóc sao? Yu Jitae không thể hiểu được cảm xúc đứa trẻ ấy, nhưng nó chắc chắn là cảm xúc tốt. Một ngày nào đó trong tương lai xa, bất luận khi nào đứa trẻ này hồi tưởng lại khoảnh khắc này, nó sẽ cảm thấy thật hạnh phúc.

Đó là khi Yeorum cau mày khi nhìn Kaeul.

"M* ... cứ ăn bình thường đi."

"Hả! Chị không thấy vị này thật ngon không? "

"Con lợn vàng này đang nói cái quái gì thế."

Kaeul có lẽ đang phàn nàn khi bảo, "Cái gì? Em, một con lợn? ". Nhưng miệng của cô ấy đã chất ứ quá nhiều thịt gà, đến mức mà hai má phồng lên như bóng bay. Cô gái chẳng thể nào nói rành mạch với cái miệng đó.

Trong khi hai người kia cãi lộn, Bom lặng lẽ thưởng thức phần gà được chia sẻ trong chén.

Sau bữa ăn, Yu Jitae ra ngoài hiên. Bất chợt, cánh cửa sau đó lại bị đẩy ra. Người mang mái tóc đỏ cũng có ý định giống hắn. Và khi bắt gặp hắn ta bên ngoài, Yeorum dừng lại. Hai người họ đứng đó mà không nói một lời.

"Làm sao."

Yu Jitae thử bắt chuyện trước. Rồi Yeorum chỉ sang một phía.

"Thuốc lá, chúng ở đó."

Khi Yu Jitae quay lại, Yeorum bước lên hiên. Sau đó cô ta ngậm một điếu thuốc rồi chà sát hai ngón tay, tạo ra một đốm muội than hồng để châm lửa đốt đầu lọc. Đó không phải lần đầu tiên cô ta làm vậy.

"Cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

"Rồi. Bằng cách nào đó."

"Cô không cần bất cứ điều gì?"

"Ai biết?"

Sau khi thở ra vài vòng khói, Yeorum chậm rãi mở miệng.

"Vậy... tại sao bọn tạo lại phải tới cái chỗ gọi là Lair?"

"Để mọi người có thể tự do làm điều mình muốn."

"Cái tao muốn làm là chiến đấu. Chỗ đó có nhiều người mạnh mẽ không?"

Hắn ta chỉ gật đầu. Không khí sau đấy đục dần, khói thuốc nhiều đến mức biến thành làn sương mờ. Khi Yeorum búng điếu thuốc lên, nó tự bốc cháy rồi biến thành đống than tan biến trong gió.

Ngay cả khi đã hút xong, Yeorum vẫn không rời đi. Cô gái chỉ đứng lặng người, cứ như vậy một khoảng thời gian mới lên tiếng trở lại.

"Mày. Hãy đấu với tao đi."

"..."

"Tao biết mày rất mạnh, nhưng tao cũng tò mò mày mạnh đến đâu."

Hắn ta lắc đầu.

"Tại sao?"

Chẳng có lý do gì để hắn phải bỏ sức chơi với một đứa trẻ cả. Khi hắn ta không đáp lại, Yeorum cau mày, có lẽ cô gái nghĩ rằng mình đã bị xem nhẹ.

"Mày biết mình thực sự nhàm chán không?"

"Tôi chính là thế."

"Ha, chết tiệt..."

Cô đập mạnh cửa hiên rồi bỏ đi.

_o0o_

Một khoảng thời gian bẵng đi.

Yu Jitae và những con rồng đang bận rộn với thủ tục nhập học.

Một vài ngày sau khi các tài liệu được gửi, có một cuộc gọi đề cập đến ngày phỏng vấn. Mãi cho đến ngày phỏng vấn, Bom, người ít nhất có nhiều kỹ năng giao tiếp hơn hai người còn lại đã dạy cho Yeorum và Kaeul một số chuẩn bị.

Trong khi đó, Yu Jitae tạo một danh tính mới.

Trong Lair tồn tại một chức danh độc nhất vô nhị trên thế giới được gọi là "Người giám hộ"

Sau khi cuộc Đại chiến kết thúc, người người nhà nhà đâu đâu cũng bùng nổ nhu cầu về việc đào tạo những thế hệ Siêu phàm giả mới.

Gần đây Lair đã nhận rất nhiều hạt giống từ nhiều nơi. Một số xuất phát từ gia đình giàu có, hoặc những gia đình nổi tiếng và có huyết thống hoặc thiên tài từ những ngôi trường đào tạo. Mặc dù chỉ là những đứa trẻ, song, chúng đã hình thành những mối liên hệ nhất định và tạo ra một thế giới của riêng chúng.

Vấn đề là ngay cả những kẻ mạnh và có gia thế khủng cũng chỉ là những đứa trẻ. Vì vẫn còn trong độ tuổi học ăn học gói học nói học mở, có nhiều rắc rối sẽ xảy đến khi chúng không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

Do đó, kể từ vài năm trước, mỗi gia đình và tổ chức được phép phái ra nhân viên trông nom bọn trẻ. Mỗi đứa tối đa một người. Bọn họ được gọi là "người giám hộ" hoặc là "huấn luyện viên" để đồng hành và dạy dỗ hành vi của lũ trẻ.

Hiện tại, Yu Jitae đang có ý định trở thành người giám hộ.

Rồi hai tuần nữa trôi qua như tên bắn. Ngày phỏng vấn mà bên học viện ấn định đã chờ đợi từ lâu rốt cuộc đã tới. Cùng với lũ rồng, Yu Jitae tiến vào Lair thông qua Cục Cổng thông tin.

Miêu tả chuẩn xác nhất về Haytling đó là một vùng đất rộng rãi, với những tòa nhà không cao như ở lục địa nhưng đều tích hợp vô vàn công nghệ hiện đại. Phía trên bầu trời tồn tại một lá chắn mana hình mái vòm bao phủ toàn bộ hòn đảo nổi lớn.

Trên những trục đường, có những học sinh rò rỉ mana tinh chất trong cước bộ của mình. Họ là những mầm non tốt sẽ sớm trở thành thợ săn cấp cao trong quốc gia của mình.

Cuộc phỏng vấn kết thúc ngay lập tức.

"Ư, ừm... đ, đợ, đợi tôi với!"

Kaeul hét lên với vẻ sầu muộn.

Do lo lắng quá độ về bài phỏng vấn, tâm trí cô ấy liên tục trong trạng thái chơi vơi như thể bị kéo vào một chuyến tàu siêu tốc lượn từ thiên đàng đổ thẳng xuống địa ngục rồi lại thăng thiên trước khi lao xuống lại, sau cùng mới bình tĩnh trở lại nhờ cái ôm của Bom. Hay là mọi chuyện lẽ ra vậy. Sau cuộc phỏng vấn, cô ấy lại hoảng sợ vô cớ.

"Có chuyện gì xảy ra sao, Kaeul?"

"Em, em vừa nghĩ về một thứ siêu, siêu kinh khủng."

"Và nó là?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... đánh... trượt...?"

"Mày nói tiếng người đi."

Khi nghe Yeorum cau mày càu nhàu vậy, Kaeul đang lắp bắp nhìn mặt đất cẩn thận ngước mắt lên.

"Chị biết đấy, nếu, nếu em là người duy nhất thất bại thì sao...? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đều được nhận trong khi em thất bại? Liệu em có phải là người duy nhất không thể vào Lair? "

"Ai đó hãy bật chế độ "Câm lặng" của con bé đi."

"Tại sao? Tại sao tại sao tại sao? Yeorum-unni, chị không lo lắng sao? "

"Không."

"Em! Em thực sự có một chút lo lắng không thể diễn tả được. Nếu em là người duy nhất thất bại... má ơi... "

Kaeul đã mang biểu hiện tái nhợt, rầu rĩ đó trên mặt trong những ngày chờ kết quả. Cô gái chỉ bình tĩnh hơn một chút khi biết ba khâu kiểm tra đã đạt.

"Hả! Gì cơ! Phỏng vấn thì sao chứ? Chuyện đó chẳng có gì phải sợ cả."

Trước lời tự nhủ của Kaeul, Bom chỉ cười, trong khi Yeorum khịt mũi như thể cảm thấy điều đó thật nực cười. Sau đó, điện thoại của Yu Jitae đổ chuông.

"Yu Jitae đang nghe."

- Xin chào. Tôi là Giáo sư Myung Jong từ phòng Giáo dục Lair.

Giọng nói ở đầu dây bên kia dường như thuộc về một người có thâm niên nhiều năm trong vai trò của mình.

Myung Jong? Yu Jitae biết cái tên này. Ông ta là một trong những giáo sư nổi tiếng của Lair, đồng thời cũng là một Siêu phàm giả có thứ hạng của Hàn Quốc.

Ông ấy rất có thể là một trong những người phỏng vấn.

"Vâng, rất vui được gặp ông. Có chuyện gì sao?"

- Có một chút sự cố nho nhỏ trong buổi phỏng vấn thôi

Đôi mắt của Yu Jitae nhìn về Yeorum. Cô gái trừng lại khi nheo mắt lại như muốn nói, 'cái gì, làm sao'.

"Có chuyện gì thế?"

- Chắc học viên dự bị Yu Bom vẫn chưa đề cập với anh chuyện đó.?

Bom?

Khi hắn ta đảo mắt qua chính chủ, đôi mắt xanh lục của cô ấy nhìn chằm chằm không dời. Những từ vừa dứt khỏi môi của Giáo sư Myung Jong khiến hắn có phần ngạc nhiên.

- Học viên dự bị Yu Bom đã đạt điểm cao trong cuộc phỏng vấn tuyển chọn học viên.

"..."

- Những người phỏng vấn đều nhất trí điều này. Cô ấy là người duy nhất đạt được trọn điểm trong kỳ phỏng vấn năm nay, nên Bộ Giáo dục kỳ vọng khá nhiều về cô ấy. Nếu có thể, liệu người giám hộ có thể đến ngay Phòng Giáo dục Lair với học viên dự bị chứ?

--------------------------------------------------------------
(*) Nguyên mẫu là "You know what, by the way?"

(**) Nguyên mẫu là "It was that same Gold Dragon, who had now become Kaeul."

(***) Nguyên mẫu là "Huing. Ahjussi, my mother said there's time and place for everything!" – Cái này tôi xác thực lú.

P/s: Vậy hẳn là Kaeul cảm thấy ngon khi ăn gà? Phần dịch lú quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro