Chương 18: Baby Chicken's Dream (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm dịch: Giấc mộng của bé gà (Huỳnh Long)

-------------------------------------------------------------

Yu Jitae và Yeorum không trò chuyện nhiều trên đường về ký túc xá.

Vào mùa lá rụng, bầu trời trong xanh, thoang thoảng những cơn gió mát dịu nhẹ. Mái tóc đỏ của Yeorum phấp phới bay trong gió.

Dọc hai bên đường là những quầy hàng vỉa hè, những tiệm bánh, và cửa hàng takoyaki. Nơi đây là một khu chợ phố khá có tiếng trong Thành phố Học viện. Kaeul hẳn sẽ rất thích những nơi thế này nếu được đưa đi vào lúc rảnh.

Qua con phố, hai người họ chẳng mấy chốc đã vào khu dân cư và tới ký túc xá. Cửa tự động ở lối vào chính của khu liền tự mở khi xác định có người trở về. Song Yeorum không đi vào. Con rồng đứng yên trước cửa, chắn luôn lối vào của Yu Jitae nên tên Regressor cũng dừng lại.

Cô ta dường như đang đăm chiêu nghĩ ngợi, hoặc giả như là đang ngượng ngùng.

Tới khi cánh cửa tự động sắp đóng lại, Hồng Long lại đưa tay vào giữa và đẩy hai cánh ra. Rồi cô gái mới nhấc chân, từng bước leo lên cầu thang. Yu Jitae theo sau.

Tình huống trên lại tái diễn lần nữa ở cửa vào căn hộ họ. Yeorum bỗng dừng lại tại chỗ, đứng yên mà không mở cửa.

"Trên đường đi, tao có suy nghĩ một xíu."

Khác với chất giọng khàn khàn thường nói, lần này ngữ điệu của Hồng Long có âm sắc rõ ràng. Cô gái quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Yu Jitae.

"Tao chả có gì cả. Ừ, mày hẳn đã nghe unni nói rồi, tao gặp xíu vấn đề trong lúc rời nhà. Nói chung thì tao phải vứt bỏ mọi thứ chuẩn bị trước khi lên đường."

Gã đàn ông lẳng lặng lắng nghe.

"Thì để Cuộc vui chơi đúng nghĩa, tao chỉ biết đi lung tung và tung đấm. Thứ giá trị nhất tao có hiện giờ chắc chỉ có cơ thể mình. Nếu mà biết xảy ra chuyện như này, thì tao hẳn nên cuỗm luôn túi, ví hay gì đó của mấy thằng kia rồi."

"Và sao nữa."

Cô ta gãi đầu.

"Thực sự, tao chả có gì đưa mày cả"

"Cô có thể cho tôi cái gì?"

"Đếch có, được chứ? Tao chả có gì mà."

"Vậy sao cô lại đề cập?"

"Thì, ừ. Vì đống thứ tao nhận từ mày? Mặc dù trông tao kiểu này, nhưng tao không phải là con khốn vô liêm sỉ."

Yu Jitae lắc đầu.

"Chẳng sao cả. Tôi không phải đang giao dịch với cô."

"KHÔNG. Cái kiểu giúp đỡ ấy làm tao xấu hổ muốn chết luôn đấy. Tao nói rồi, tao vẫn có cảm giác xấu hổ, okay chứ?"

Đôi mắt đỏ kia trợn trừng nhìn hắn ta.

"Nên, nói tao biết đi. Mày cần gì?"

Hắn lại lắc đầu.

"Mày muốn đạt được hay kiếm cái gì? Kiểu sở thích, hay gì đó chẳng hạn?"

"Không có."

"Cảm giác mày cũng không hứng thú gì với cơ thể phụ nữ. Rồi thì. Tao có nên mát-xa cho mày không? Tao hơi giỏi vận động đấy. Hay, mày muốn cái gì từ tao?"

Thực sự khá bất ngờ khi nghe Yeorum nói rằng cô ta sẽ tặng gì đó. Tuy nhiên, tên Regressor chỉ đơn giản là lắc đầu. Mong muốn duy nhất của hắn là cô ta đừng đi hít mùi đất là được.

Chẳng nhận được câu trả lời, Hồng Long khẽ cau mày.

"A, vụ này bực thật. Phiền vãi... Mày, rốt cuộc thì mày sống làm quái gì vậy?"

"Ai biết. Cứ vào trong đi."

"Khoan, đợi đã. Dù sao thì mày cũng phải có thứ gì khiến mày hứng thú sống tiếp chứ. Chả lẽ mày chỉ sống vì không thể chết? Cái đơn giản nhất cũng được. Mày đang muốn điều gì?

Yu Jitae lặng người một lúc, chợt thở dài.

"Giờ tôi có một cái."

"Đó là?"

"Vào trong đi."

Đôi mắt đẹp của Yeorum cau lại.

"Thế đừng vào."

Kwang!

Hồng Long bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Bị bỏ lại trên hành lang, tay Regressor có phần đờ đẫn. Hắn nhìn chằm chăm cánh cửa một lúc, hồi vươn tay chạm vào nắm cửa, mở ra.

Một tiếng "Click!" vang lên, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.

...

Hôm sau, cái tên Yeorum nổi tiếng khắp mạng lưới.

Nguyên nhân cho sự việc đó bắt nguồn từ một phóng viên tự do của cộng đồng mạng, kẻ này đã tiếp cận được Yeorum buổi hôm đó và phát trực tuyến buổi phỏng vấn trong thời gian thực.

Có mấy lý do khiến thông tin ấy trở thành hiện tượng. Một là do trong bản tin có đưa về những chấn thương nặng của 'nữ Elf Nga', Sophia, một nhân vật nổi tiếng ở Hàn Quốc. Lý do còn lại là người đánh bại Sophia là một cô gái Hàn Quốc mười tám tuổi. Thậm chí còn có vài bản tin mang nghĩa xuyên tạc.

Ấy là chưa kể - tuy nó cũng là sự thật - vẻ ngoài của Yeorum giống như đổ dầu vào ngọn lửa bát quái lan truyền. Đây chỉ là một sự kiện nhỏ, rất nhanh sẽ mất sức nóng, nhưng cái tên Yeorum dù sao vẫn lọt vào danh sách từ khóa nổi trong cộng đồng Siêu Phàm Giả lớn nhất Hàn Quốc.

Kiểu nổi tiếng này không như cách các phương tiện truyền thông đại chúng mô tả về. Ngay cả người không mấy quan tâm tới giới truyền thông như Yu Jitae cũng phải đi tìm hiểu về chúng. Nếu sự nổi tiếng của Yeorum mang nghĩa tai tiếng, và ảnh hưởng tới khoảng thời gian sau đó của họ tại Lair, hắn hẳn là cần nói chuyện riêng với Hồng Long.

– Se LOL x LOL

– Lmao thành công! zzzz

Phản ứng từ cộng đồng không được bình thường lắm.

– Tôi không thích cổ lắm. Ấn tượng đầu của tôi về cổ là một kẻ phóng túng.

- Đồng ý.

– Oa nhưng cổ xinh mà lol.

- Chuẩn luôn;; Nghiêm túc thì đó là nhờ vào cái máy chụp đúng không?

– Bộ các phóng viên cũng được trả tiền để photoshop à?

– Lảm nhảm quần gì vậy? Mấy người này! Scream! Seix (*)!

– Ôi Se1x! Cái mà tất cả chúng ta đều muốn nhưng chả thể!

- Lại thế rồi. Admin làm ơn chặn họng lũ này đi;;

– Kiểu, cổ đẹp khỏi chỉnh rồi đấy, nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên thật. Trông cổ đâu có vẻ là dân anh chị và cứ bô bô mọi thứ mình thích ra chứ. Ai biết gì không?

– Tôi có xem qua mấy video khác nhưng kiểu tính cách của cô ấy chắc chắn là hàng nguyên bản lol. Cổ như phiên bản trẻ hóa của mấy mụ già hay chửi đổng vậy.

- Ghét vậy. Trông chả khác gì một con chó điên cả. Ai lại đi nói mấy chuyện như vậy trước ống kính chứ? Cô ta hẳn là lỡ vứt bỏ cái luân thường đạo lý mất tiêu rồi.

– Cái tên ở trên tôi là học-giả-biết-tuốt lol. Chỉ thấy hài vãi thôi. Chứ bay không thấy biểu cảm cổ vì sao thay đổi à? Cổ tức giận vì bị đám phóng viên chặn đường đấy.

– Đó là vì mày cũng là thằng mọi rợ. Gọi ai là học giả? Muốn chết lắm sao?

– ? Đừng có nhả cức vào mặt tao??

– Lũ rùa, đừng đánh nhau, seix đi

– zzzzzzz chết tiệt haha zzzz

- Điên à? Lol

– zzzZzzZzzZzz

Tùy vào thị hiếu của mỗi cộng đồng, mỗi người sẽ chú ý những chi tiết khác nhau trong video, cái họ thích và ghét cũng vậy. May mắn là cũng có khá nhiều bình luận tiêu cực, không chỉ toàn là xúc phạm. Và trên tất cả, gia đình Yu – họ đã được gọi bằng cái tên đó trước khi nhận ra – phản ứng khá khô khan trong tình huống này.

"Thì sao nào?" Yeorum không phải là kẻ sẽ đi bận tâm hình tượng của mình trong mắt người khác. Bom vuốt tóc Hồng Long, chỉ nói, "Thú vị đấy. Yeorum giờ nổi tiếng rồi này."

"Uwah, Yeorum-unni chị là tuyệt nhất!"

Còn Kaeul, cô gái còn chưa quen mặt chữ, bất kể là ngôn ngữ viết hay nói; Cô ấy còn chẳng hiểu nổi ý nghĩa của một nửa số từ bậy, mà chỉ thưởng thức trào lưu thôi. Thỉnh thoảng cô gái sẽ thắc mắc 'man rợ' và 'biết tuốt' là cái chi, và Bom sẽ giải thích cặn kẽ ý nghĩa của những từ đó mỗi khi được hỏi.

"Vậy làm tình là gì?"

Nhưng riêng câu hỏi này, Bom không giải nghĩa. Thay vào đó, Lục Long chỉ nở nụ cười mỉm.

"Mày muốn tao nói nó là gì không?"

Yeorum tham dự câu chuyện giọng thờ ơ.

"Hử? Chị biết nghĩa ư, unni?"

"Tất nhiên rồi Kaeul thân mến, em đang tò mò, không biết làm tình là gì...... phải không?"

Yeorum nở một nụ cười tối nghĩa trên mặt. Cô ta khẽ liếm môi, bước tới. Bé gà lúc này mới nhận ra biểu cảm sai trái của người chị khác dòng tộc, liền cảm thấy không ổn. Cô gái bắt đầu đánh trống rút lui.

"Uh, uh... Chị có thể quên câu hỏi đó được chứ...?"

"Tại sao, em tò mò mà?"

"Không, không sao cả. Mẹ em cũng nói là không cần biết quá nhiều thứ trên đời..."

"Chà, em nên biết nghĩa của từ đó"

"K, không muốn đâu."

"Nghe này em gái, làm tình nghĩa là... "

"Uwaahhh–!"

Không nghe, Huỳnh Long bịt tai bỏ chạy. Yeorum hào hứng đuổi theo sau và nhồi vào đầu bé gà một đống từ bẩn thỉu. Đó là những thông tin trực bạch và bị bóp méo theo nghĩa đen tối.

"...Mẹ ới!"

Tiếng gọi đau đớn của bé gà con vọng khắp căn hộ.

Ngoại trừ mấy sự kiện dạng tương tự, cũng không còn cục đá vấn đề nào quẳng xuống và phát sinh hậu quả trong cuộc sống họ, dù sao cả bốn hiếm khi quan tâm đến tình hình trong trường khi học kỳ chưa bắt đầu.

Tuy cũng có một số phóng viên tò mò tình huống và muốn phỏng vấn Yeorum, nhưng bản thân con rồng đã phát tiết xong phần lớn dục vọng của mình. Cô gái hết ăn rồi lại nằm ườm trên ghế sofa trong phòng khách, xem TV cả ngày liền. Cũng vì thế, Hồng Long gần như không cần phải tiếp xúc với giới truyền thông vì mấy kẻ đó bị cấm cửa bước vào khu vực dân sinh trong Lair.

Nhưng nếu cô gái bước vào thị trấn, tuy khá hiếm khi, các phóng viên sẽ luôn tìm cách chạy tới với đôi mắt hau háu.

"Hả? Yu Yeorum kìa!"

"Đâu? Ở đâu? À! Đó kìa!"

"Học viên Yu Yeorum! Nếu không phiền, bạn có thể dành chút thời gian để phỏng vấn được không?"

Mỗi lần gặp chuyện này, Yeorum đều cau mày né tránh họ. Trông con rồng cực kỳ muốn thốt lên mấy lời tục tĩu song vì lý do nào đó, cô gái liếc nhìn Yu Jitae đi bên cạnh và ngậm miệng lại khi đọc được tâm trạng của hắn.

"Học viên Yu Yeorum! Có người xem tò mò về tuổi thơ của bạn! Bạn đã làm gì hầu hết thời gian khi còn trẻ?"

"Khó chịu vãi... lũ ruồi bọ này."

"Cái gì? Có phải bạn từng chơi đá banh không?"

Nắm tay nhỏ nhắn của Hồng Long run bần bật vì kiềm chế. Nhìn chung, Yeorum dần dần lấy lại kiên nhẫn.

Cũng có micro chĩa về Yu Jitae.

Là người giám hộ của Yeorum, hắn phải gặp khá nhiều thể loại người, như những kẻ bên bộ phận Kỷ luật hay nhóm pháp lý RIL. Mấy cuộc gặp vặt vãnh đó chỉ cỡ một, hai giờ trong ngày nhưng nội điều đó cũng đủ khiến tên Regressor bực dọc. Hắn lại không thể ca vãn gì với bản sao, vì chính cậu ta cũng phải làm việc cả ngày. Mà ngẫm lại, cũng do hắn nói với ba con rồng là tự mình sẽ lo liệu mọi chuyện nên hắn phải ôm đồm nhiều thứ vào.

Lần này, hắn bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Xin hỏi anh là người giám hộ, phải không?"

Nghe thấy có ai gọi, Yu Jitae ngoảnh mặt lại thì nhận ra người hỏi câu kia đang phỏng vấn một ai khác. Cảm giác có hơi lạ lùng khi hắn chắc chắn rằng là ai đó đang gọi mình chỉ với danh từ chung chung vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn từng bị định danh bởi những danh hiệu kiểu đó trong quá khứ. Hắn từng là đội trưởng một nhóm, sĩ quan, hay trung đoàn trưởng. Thậm chí về sau, hắn bị gọi là lính đánh thuê, tội phạm bị truy nã, hay trực tiếp bị gọi bằng thứ bậc sức mạnh, cùng hàng đống biệt hiệu, trước khi được thống nhất gọi là thợ săn quỷ.

Cá nhân hắn hoàn toàn không thèm quan tâm tới mấy danh hiệu thuần, nhưng thường thì mấy từ ngữ dùng để ám chỉ con người hắn quanh đi quẩn lại chỉ có thế.

Giờ thì mọi chuyện đã khác.

"Thưa ngài giám hộ, Yu Jitae."

Nay hắn đã trở thành người giám hộ. Vì lý do nào đó, gã đàn ông hơi nghĩ về cái danh hiệu này và cảm thấy nó thực sự không phù hợp với mình.

Yu Jitae không ưa nổi danh hiệu này, người giám hộ. Vì sao vậy?

Chắc hẳn do nỗi ám ảnh đeo đuổi hắn ta khi phải vượt qua chuyến hành trình như vực sâu địa ngục này. Nếu có cái gì đó để bảo vệ, cho tới cuối của vòng lặp, hắn cũng phải bỏ lại đống tàn tro ấy với tư cách là kẻ sống cuối cùng trên trái đất. (**)

Bất chấp bao cay đắng tủi nhục đó, thế giới vẫn coi hắn là một thủ vệ giả.

Nghĩ kỹ thì vấn đề này chẳng có gì quan trọng cả, có nói là một chủ đề khá nhàm chán cũng chẳng hề gì. Tuy nhiên, tên Regressor không hề ghét điều đó. Vì suy nghĩ này chứng tỏ hắn đang từng bước đi tới cuộc sống thường ngày trong kế hoạch.

Về nhà, Yu Jitae nhìn quả trứng màu xanh còn sót lại trong phòng khách. Tới cả hôm nay, Bom vẫn đang tiến hành chương trình giáo dục tiền sản cho nó.

Thời gian trôi qua, quả trứng ngày một lớn hơn. Lúc đầu kích cỡ của nó chỉ hơn quả trứng đà điểu chút, còn giờ nó lớn đến mức Bom phải ôm nó bằng hai tay. Chiếc lọ hoa từ lâu đã trở nên quá nhỏ so với quả trứng và thậm chí còn khó giữ yên được nó.

Điều này cũng có nghĩa là quả trứng sắp nở.

Đúng lúc này, Kaeul mang theo chiếc đồng hồ đeo tay chạy từ phòng ra.

"Uwah, unni! Nhìn này!"

"Ừm?"

Huỳnh Long đưa màn hình đồng hồ cho Bom, người đang ngồi xổm trước quả trứng rồng, rồi bật cười. Lục Long nhìn vào màn hình cũng chợt nở nụ cười toe toét. Thật hiếm khi Bom cười như thế.

"Siêu kỳ luôn á chứ?"

"Ừ, em nói đúng."

Họ đã nói chuyện về cái gì.

Để khi Yeorum rời khỏi phòng tắm, bé gà con hoảng loạn giấu vội chiếc đồng hồ ra sau lưng. Nhưng giấu thế nào, cảm giác cô gái cũng vẫn cực kỳ khả nghi.

"Sao mày lại hào hứng?"

"Ừm? K, không, em đâu có?"

"Có chuyện gì xảy ra à? Mày che che lấp lấp cái gì?"

"KHÔNG?"

"Ý mày 'không' là quái gì. Nhè ra nào."

Huỳnh Long phản kháng yếu ớt. Bé gà con tức thì bị lấn át, và đè xuống sàn khi rên rỉ "Uanng!" vì bị Yeorum lấy mất đồng hồ. Khi Hồng Long đọc những gì trên đó, đôi mắt cô ta giần giật.

"Ei. Bộ lũ này rảnh vậy à?"

Ném đi chiếc đồng hồ, cô gái vô cảm quay người, về lại phòng mình. Chiếc đồng hồ trùng hợp rơi trước mặt Yu Jitae. Hắn thấy được ảnh Yeorum mặc đồng phục bóng đá.

Một bức ảnh tổng hợp tuyệt vời đã được chia sẻ khắp cộng đồng.

"Unnie, unni. Chị học bóng đá khi nào thế?"

Nhưng Huỳnh Long lại không biết đó là ảnh ghép. Bé gà con cười 'hehe' đi theo hỏi. Và cô gái bị ăn bơ ngập mặt khi cánh cửa đóng sầm.

"Híc."

-------------------------------------------------------------

(*) Nguyên tác là "What are you all on about. Everyone! Scream! Se1x!" - Thực sự không biết dịch cái này ra sao

(**) Nguyên tác là "That might be due to an obsession he got while crawling through the depths of hell. Having something to protect, was in the end, a weakness and was an element he had to dispose of as someone that lived in the dirtiest places on earth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro