Chương 7: Kaeul/ Autumn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jitae nhìn lướt qua thảm trạng của Hồng Long.

Trạng thái của nó không ổn lắm. Do quá trình biến hình bị cưỡng ép dừng giữa chừng, nhiều nơi trên làn da của nó bị xé toạc, chìa ra những phần vảy mới nhú. Yếu tố này cộng thêm những nhát kiếm khi chiến đấu với Javier khiến cơ thể của nó đầy rẫy vết thương. Những vết thương trên trán, má và cổ của nó khá nông, nhưng một nhát chém rạch từ vùng ngực đến bả vai của nó khá sâu.

Năng lực tự lành của nó không thể hoạt động trơn tru vì bị mana của đối thủ áp chế.

Một thất bại thậm tệ.

Hồng Long hẳn đã nhận một cú sốc lớn, hệt như những vòng lặp trước. Cơ mà nó không bị mất một cánh và một cánh tay. Như vậy, một trong những nhân tố thúc đẩy Ngày tận thế đã biến mất.

"Mày... Mày là ai."

Javier, người đã kéo dài khoảng cách, cau mày và tiến lại gần.

"Tao hỏi mày là ai! Mày có quan hệ thế nào với con quái vật đó? "

"...Ai biết. Có lẽ là người giám hộ?"

Hắn ta chậm rãi cất tiếng.

"Người giám hộ? Mày nói mình là người giám hộ của cô ta sao? Trông mày còn chẳng cùng huyết thống với cô ta."

"Đó là lý do tao trở thành người giám hộ. Chuyện này hơi dông dài, tao không thể tóm gọn tất cả cho mày nghe được. Giờ thì hãy nói về tình huống này đi?" (*)

"Nó không phải vấn đề đơn giản. Cô ta đã vượt quá giới hạn."

Regressor ghét tình thế này. Gã kiếm sĩ kia đã đập nát niềm kiêu hãnh của Hồng Long nên trở thành mục tiêu báo thù của nó, vì vậy, gã ta chưa thể xuống mồ ngay được.

"Đứa trẻ này sẽ không lởn vởn ở đây nữa. Như vậy được chứ?"

"Nơi này nằm trong phạm vi thẩm tra của SAN. Kể từ hôm nay, tao sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là điều tra viên của SAN và bắt giữ cô ta, cũng như mày, kẻ xưng người giám hộ của cô ta." (**)

"Mày điếc nặng rồi."

"Đầu hàng đi. Ít ra nếu mày đầu hàng, tứ chi của mày vẫn còn nguyên vẹn ".

Hắn ta lặng người nhìn bầu trời. Những gì xảy ra kế tiếp chẳng bao giờ tuân theo ý muốn cả.

Trong khoảnh khắc, cơ thể Yu Jitae chợt mơ hồ. Trở nên căng thẳng, hai tay Javier dồn lực nắm chặt thanh trường kiếm. Nhưng thời điểm gã nhận ra kẻ trước trước mặt mình biến mất, một lực kinh khủng dọng thẳng lồng ngực gã.

Cơ thể gã ta bị đánh bật lại.

Cắn chặt răng, Javier nâng Thanh kiếm của Ra lên rồi cố gắng phản công.

Kaang!

Tuy nhiên, thanh kiếm khựng lại giữa không trung.

'Chuyện này...'

Javier không thể tin được vào mắt mình.

Phiên bản giải phóng của Thanh kiếm của Ra, thứ tích tụ một khối lượng lớn tinh hoa của mặt trời, thứ có thể xé nát lớp da của một con quái vật cấp S và nghiền nát hộp sọ của nó, hiện đang bị chặn đứng bởi một lực cản vô hình. Chấn động phản hồi cơ thể làm gã ta có một cảm giác hoang đường, như thể đang dùng kiếm gỗ để đẩy một tảng đá khổng lồ.

Regressor cũng nắm trong tay một thanh kiếm vô hình. Khi hắn ta vung nó, Thanh kiếm của Ra liền bị đánh bật khỏi tay đối thủ.

Tiếp theo là một cú đá nhắm vào thân trước không phòng bị của gã ta. Javier ngã nhào xuống đất. Gã ta gắng gượng trở mình dậy nhưng gã đàn ông tự xưng là "Người giám hộ" kia đã giẫm lên lồng ngực gã.

Javier không thể di chuyển dù chỉ một inch. (***)

"...! C, cái đếch gì...! "

Trong quá khứ, gã đã giao chiến qua vô số Siêu phàm giả thứ hạng cao với đủ loại siêu năng lực ác liệt. Những trận chiến ấy đã hun đúc gã nên sự bất bại của hiện tại. Song, chẳng trận nào trong quá khứ khiến gã cảm thấy bất lực đến nhường này.

Áp lực cứ như nặng hơn gấp mười ngàn lần. Đối diện với tình huống nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, trái tim gã ta đập bình bịch như thể sắp sửa phát nổ.

Javier chạm mắt Regressor. Trong khoảnh khắc, gã ngưng thở. Ánh mắt thờ ơ của kẻ kia chẳng hề giống của nhân loại. Ánh nhìn đó là của một con quái thú đang đánh giá con mồi dưới móng vuốt. (4*)

Con ác thú từ từ mở miệng.

"Nghe cho kỹ đây."

Yu Jitae tăng thêm lực vào cánh tay. Trong tay hắn không hề giữ chuôi hay lưỡi kiếm, nhưng năng lực của hắn ta đã uốn nắn hình thể vô dạng của nó thành một món vũ khí lạnh. (5*)

[Thanh kiếm vô hình (SS)]

Năng lực này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, giết người.

"Hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời mày."

Sát khí vô định hình nặn thành lưỡi dao chạm tới nhãn cầu Javier.

"Trong khi mày đang làm nhiệm vụ như một điều tra viên, mày tình cờ đụng độ một con quái vật không xác định."

Hắn ta đâm mù Javier.

"... Thật không may, vì mày sơ xuất, con quái vật đã cướp đi đôi mắt của mày."

Xọc nát một con mắt, lưỡi dao sát khí sượt qua sống mũi gã rồi đâm tới con mắt còn lại.

"... Con quái vật bỏ chạy và mày không thể cảm nhận hay nhìn thấy phương hướng nó chạy đi."

Chẳng mấy chốc, con mắt đó cũng trở thành một cục thịt vô dụng. Dẫu đau thấu tâm can, gã chiến binh vẫn câm lặng. Gã không thể thốt lên một lời.

"Hiểu?"

Nỗi sợ bóp nghẹt yết hầu gã.

_o0o_

Đôi mắt là cái giá Javier phải trả cho sai lầm của mình. Điều này chẳng hề gì cả. SAN có rất nhiều Siêu phàm giả mang năng lực chữa trị xuất chúng, đôi mắt của gã sẽ lại lành lặn thôi. Tuy nhiên, họ không thể gột rửa nỗi ám ánh đã hằn sâu vào trí óc gã ta.

Tình huống bình thường dùng phương pháp bình thường, sợ hãi luôn là biện pháp hữu hiệu.

Yu Jitae bế Hồng Long bằng hai tay rồi quay trở lại chiều không gian song song cá nhân của Bom.

Ngay tại chỗ, Bom kích hoạt năng lực hồi phục của tự nhiên (6*) để chữa trị cho Hồng Long. Sau khi loại bỏ hết lượng mana áp chế của Javier, những vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường.

Khi cơ thể dần hồi phục, Hồng Long đờ đẫn mở mắt. Nhưng khác với khả năng hồi phục vật lí, thần trí bị mana đánh choáng mất nhiều thời gian hơn để bình phục.

"Hồng Long, cô đừng cố ép mình phải mở mắt."

"..."

Một trong hai con mắt của nó mở ra trong khi con còn lại nhắm chặt, con ngươi đó đảo qua Bom rồi sang Yu Jitae, trước khi quay lại Bom và đóng cụp lại.

Sau đó, một hơi thở dài thoát ra lẫn trong tiếng chửi đổng.

"M*..."

Nhìn nhận ở góc độ nào, nó vẫn rất bất lịch sự. Mặc kệ, Yu Jitae nói những lời cần nói.

"Từ bây giờ, cô sẽ sống cùng tôi trong nhà của tôi, ở trong tầm mắt của tôi."

"..."

"Tôi sẽ lặp lại một lần nữa sau khi cô hồi phục để cô nhận thức rõ hơn được. Cô không có quyền lựa chọn. Chẳng có vấn đề gì nếu cô nghĩ mình bị cấm túc. Bất quá, cô vẫn sẽ có tự do ở một mức độ. Và nếu cô muốn điều gì khác, tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể."

"..."

"Một điều nữa, từ giờ trở đi cô tên là Yeorum. Hãy nhớ kỹ điều đó."

Hồng Long không đáp. Nó còn chẳng thèm xoay người lại phản ứng, chỉ có tấm lưng hướng về phía họ. Cảnh nó nằm thin thít như vậy như muốn nói rằng nó thật nhỏ yếu làm sao.

Chợt, đôi vai nhỏ bé của nó khẽ run. Liệu nó đang khóc vì thất bại thảm hại trong trận đấu một chiều đó?

Regressor giả vờ không biết gì.

Trong lúc những thương tích Yeorum khép lại, Bom rời tay khỏi cô ta và nói với Yu Jitae.

"Tôi nghĩ hiện tại ổn rồi. Cô ấy sẽ khá hơn."

"Tốt lắm."

"Anh cũng vậy, ahjussi."

"Sau chuyện này, cô biết phải làm gì, đúng không?"

"Phải. Để đó cho tôi."

Nhớ lại chiến lược đã thảo luận, Bom gật đầu.

Thế nào thì tình huống phiền hà này cuối cùng đã kết thúc. Yu Jitae nhắm mắt lại rồi đưa một ngón tay lên huyệt thái dương.

'Bề tôi xin thông báo. Tình huống đã được giải quyết, chúa tể của tôi'

Sau đó, cậu ta chia sẻ những ký ức của mình với bản gốc nằm cách xa lục địa này.

_o0o_

Kí ức của bản sao truyền đến tâm trí hắn ta. Nhắm mắt lại, Yu Jitae lướt nhanh qua chúng đó.

Bản sao của hắn hẳn đã phải nhẫn nại rất nhiều. Chà, chuyện này có thể tiên liệu được vì để dẫn một đứa trẻ vô lại từ sa mạc đầy bụi bặm về chẳng hề đơn giản chút nào. Nó đã rắc rối ngay từ khâu mở đầu nên hắn đã gửi bản sao của mình thay cho.

"Hửm? Có chuyện gì sao, ahjussi?"

Bởi vì hắn ta đột nhiên nhắm mắt lại, cô gái đối diện hắn tò mò hỏi.

Cô ấy có một mái tóc vàng sáng giống một con gà nhỏ, và nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Nếu Bom xuất hiện với dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành thì cô gái này sẽ nhỏ hơn hai tuổi về ngoại hình.

Và tương tự Lục Long và Hồng Long, khuôn mặt của cô ấy mang một vẻ đẹp phi nhân.

Cô gái này là Huỳnh Long.

Sau khi gửi bản sao đến lo liệu Hồng Long, Yu Jitae tới rừng nhiệt đới Amazon để tìm kiếm con rồng non thậm chí thể học cách ẩn giấu hiện diện. Nhưng lại ngoài dự đoán của hắn, nó đã chào đón Yu Jitae đầy hoan hỉ khi nói "Em ngửi thấy một mùi vị quen thuộc từ anh."

Hẳn là mùi của Bom.

"Chuyện gì, chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không. Mà quan trọng hơn, hãy trả lại nó nếu cô đã thoả mãn."

"Hả? Phải trả sao?"

Tròng vàng của nó hết đảo trái lại đảo phải theo hai cánh tay đang nghịch chiếc đồng hồ thông minh đời mới nhất của Yu Jitae. Trong quá trình bắt chuyện, Huỳnh Long tỏ ra tò mò về thứ đó nên hắn ta đã cởi đồng hồ ra rồi đưa nó.

"Em có thể mượn nó thêm một chút không?"

"Không."

"Hừmmm. Thứ này thực sự rất thú vị. Giống như, có một màn hình giữa không khí và giống như..."

Mặc dù từng sinh hoạt trong xã hội loài người, nó chợt nhận ra chiếc đồng hồ thú vị hơn những mẫu cũ. Có lẽ là vì thứ đó là mẫu thiết kế tân tiến nhất.

"Trả nó lại."

"Uinggg..." (7*)

Hai tay nó trả chiếc đồng hồ lại hắn ta hết sức chậm chạp, cái kiểu còn chậm hơn tốc độ sên bò trên cát. Trong khi đó, đôi mắt hoàng kim kia chăm chú nhìn Yu Jitae, như muốn đọc được tâm trạng hắn ta. Ngay cả khi Yu Jitae đã cầm lấy chiếc đồng hồ, bé gà (8*) vẫn không chịu buông chiếc đồng hồ ra, cứ giữ chặt nó bằng nắm tay nhỏ nhắn của mình.

"Cô thích nó vậy sao?"

"Đúng thế. Tôi rất thích!"

Yu Jitae nới lỏng tay.

"Oa. Cảm ơn anh, ahjussi! "

Thực ra hắn có chuẩn bị thứ có thể làm tan chảy trái tim con rồng cùng với sự cảnh giác của nó. Huỳnh Long trong những vòng lặp trước luôn mang theo đồ gì đó để ăn, nên Yu Jitae đã ghé qua một tiệm bánh để mua đủ loại bánh mì và bánh quy.

Nhìn tình hình này, có lẽ chuẩn bị của hắn không cần thiết.

"Oa, oa, thứ nhỏ bé này còn có thể làm được cái đó luôn à...?" Loay hoay với chiếc đồng hồ, nó bắt đầu chụp ảnh.

Click!

Trên màn hình ba chiều xuất hiện gương mặt rồng. Những bức ảnh đó đều được chụp ngẫu nhiên, nhưng luận về giá trị nghệ thuật, hoàn toàn có thể cầm chúng đi giật giải.

"Oa, ahjussi. Thứ này có chất lượng tuyệt vời."

Vì nó đắt.

Đôi mắt thì trông như muốn nhấp nháy đến nơi, nó bắt đầu chụp đủ thứ. Từ cây cối, một cái cây, một con rắn đi ngang qua bọn họ, cùng với Regressor u ám. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn trên màn ảnh ba chiều, bé gà khẽ cười khúc khích, giọng của nó giống như một viên pha lê đang lăn. (9*)

Yu Jitae đã hồi tưởng lại những vòng lặp trước.

Trong sáu vòng lặp, con rồng này đã trở thành thần tượng nổi tiếng trong ba vòng. Dù sao thì tộc Huỳnh Long bẩm sinh vốn đã nhận được nhiều sự quý mến tự nhiên. Ở Lục địa Askalifan, một số con còn trở thành thần hộ mệnh của các vương quốc. Vai trò này là phương hướng phấn đấu phù hợp hoàn mỹ phẩm cách của chúng.

Và như một hệ quả tất yếu, con rồng này cũng là kíp nổ gây nên Ngày tận thế nhiều nhất. Đặc tính của tộc Huỳnh Long thu hút tình cảm và sự mến mộ của công chúng, nhưng nó đồng thời là viên đạn bọc đường. Khi lớp đường ngọt bị thủng, thứ độc dược ghê tởm lẫn trong đấy sẽ phát tán.

Chợt, hắn có một nghi vấn.

"Này."

"Vâng?"

"Tại sao cô lại ở đây?"

Đôi mắt hoàng kim của nó mở to.

"Cái gì cơ?"

"Nếu cô vẫn đang trong Cuộc vui chơi, cô nên sống cùng con người mới phải. Chỗ này chỉ có dã thú và côn trùng."

"Ưm, ừm, hửm? Hở, hở, làm sao anh biết được? "

Con rồng giật mình.

"Lục Long nói cho tôi."

"À..."

Sau đó, bé gà nhích mũi lại gần Yu Jitae và ngửi mùi vị trên người hắn. Thình lình, nó đập hai tay vào nhau.

"Ra là vậy!"

"Vậy tại sao cô ở đây."

"À thì chuyện là... Em đã thử sống với con người một lần, anh thấy đấy? Chuyện đó... ừm, hơi đáng sợ một chút. Em đã thử làm một cái gì đó gọi là vlog và, à, em đã ký hợp đồng? Ừm, với một số công ty? Cơ mà thật khó để kiếm được tiền và, ừm... "

Bé gà bắt đầu nói hưu nói vượn. Có vẻ cô ấy đã trải qua một số tình huống hắn chẳng thể hiểu là gì.

"Tôi hiểu rồi."

"Tóm lại, đó là lý do em ở đây. Em hơi sợ..."

"Ừ, tôi hiểu."

Bầu không khí hào hứng hạ nhiệt một chút. Đó không phải điều hắn ta muốn. Yu Jitae búng ngón tay rồi tiến vào không gian song song của riêng hắn. Trong bóng tối, hàng chục cánh tay xuất hiện trước mắt hắn, trước khi đồng loạt hạ thấp mình.

[Tầng nông của vực thẳm (S)] (10*)

Chiều không gian khổng lồ có thể nuốt gọn một thành phố này giờ đóng vai trò như một kho chứa đồ của Yu Jitae.

"Đưa bánh cho ta."

Một trong những cánh tay gập cổ tay như một cái gật đầu. Nó tan biến trong bóng tối rồi quay lại với một túi bánh mì nhỏ.

Yu Jitae cầm theo túi bánh mì đó trở lại thực tại. Ngay khi trở về, mùi hương ngọt ngào của nó lập tức tràn ngập khắp nơi. Đôi mắt hoàng kim đang chăm chú với máy ảnh chợt nhúc nhích, con rồng bị mùi thơm trên tay Yu Jitae hấp dẫn.

"Thơm quá."

"Đây là một món quà nhỏ."

"Oa, thật sao? Đó là loại bánh mì gì thế?"

Cái này là loại gì? Cá nhân hắn ta cũng không biết vì hắn chỉ yêu cầu một ít loại bánh mì mà trẻ em thích. À, có một loại hắn nhớ được - trong số chúng một loại bánh được gọi là macaron, giá khá chát so với những loại còn lại.

Huỳnh Long nhận bánh mì, bánh quy và macaron từ Yu Jitae và bắt đầu ăn chúng.

Mỗi khi nó cắn một miếng, nó lại "Mhmm, mmmm...!" (11*) và nhảy cẫng lên tại chỗ. Trẻ em rất thích đồ ngọt, như dự đoán.

Rất nhanh, chiếc túi liền trống rỗng. Trong khi nói "Cảm ơn ahjussi, anh thật tốt", con rồng nhìn chiếc túi với vẻ mặt sa sút nên Regressor đã lên tiếng sau một thời gian dài im lặng.

"Thay vì ở đây như vậy, cô muốn đi cùng tôi không?"

"Vâng?"

"Tôi sẽ mua cho cô thêm bánh mì."

Nghe những lời dụ dỗ của Yu Jitae, Huỳnh Long trầm ngâm.

"Ư, ừm... em rất thích nhưng..."

"Nhưng?"

"Mẹ em dặn em phải cẩn thận với người lạ..."

Vì nó vẫn đang nhìn hắn ta, kẻ bắt cóc hiểu ý, bồi thêm một điều kiện.

"Tôi cũng sẽ mua cho cô bánh macaron."

Bé gà trố mắt.

---------------------------------------------------------------

(*) Nguyên văn là "That's how things turned out to be. It's a bit complicated so I can't tell you everything. How about we just get over it?"

(**) Đoạn này tôi chẳng hiểu vì sao Javier nói nhiều vậy. Hoặc có hoặc không là được rồi.

(***) Cho ai không biết, 1 inch = 2,54 cm.

(4*) Nguyên văn là "Javier looked into the Regressor's eyes and in that instant, his breath ceased. The hazy gaze of the man was seen approaching him, so clearly that it appeared out of place. It resembled the gaze of a beast that naturally stiffened others' bodies."

=> Đoạn này tôi lí giải đại khái là Javier cảm giác rằng ánh mắt Yu Jitae không phải của nhân loại. Không biết có đúng không.

(5*) Nguyên văn là "Yu Jitae added more power into his hand. Although there was neither a hilt nor a blade, he was definitely holding a cold weapon."

(6*) "The healing powers of mother nature" - Tôi chẳng biết dịch kiểu gì cho xuôi.

(7*) Vì không thể tưởng tượng được nên tôi sẽ để nguyên như bản dịch tiếng anh.

(8*) Baby Chicken - Trước khi nghĩ ra được tên nào hay ho hơn "Chị Dậu", tôi sẽ dùng cách xưng hô củ chuối này.

(9*) Ai đó có thể nói cho tôi tiếng của pha lê lăn nó như thế nào không? Chả tưởng tượng được.

=>Ngoài ra thì đây là tiếng pha lê lăn này: https://www.youtube.com/watch?v=oxmcxG-jcBU

(10*) Shallows of Asbyss.

(11*) Như (7*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro