Ai mới là kẻ điên loạn đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây tôi luôn cảm thấy lạ lùng

Ánh nhìn ấy cứ như đang săn lùng tôi, như đang liếm lấy từng bộ phận cơ thể tôi

Quá sợ hãi, tôi gần như không dám bước chân ra khỏi nhà


1 ngày nọ, tôi bắt buộc phải ra ngoài mua đồ ăn (lý do nhà hết đồ ăn rồi), tôi phải chịu đựng ánh nhìn đó cho đến khi về nhà


...? Lạ thật đấy, thùng rác, nó nằm ở đây từ trước à?

Cứ như câu chuyện Gretel và Hansel vậy, 1 khi nhận thấy điều gì đó lạ lẫm, thì ngay lập tức sẽ tìm được ngay điều lạ khác

Chỗ để quần áo bị xê dịch, chỗ để dép trong nhà cũng khác, rèm cửa bị mở khóa, đồ đang phơi... cũng biến đâu mất tiêu


".......!!!!!!!"

Đáng sợ quá, tôi quỳ xuống sàn nhà lạnh toát

"Đủ rồi, tại sao lại là mình chứ?"

Cơ thể tôi run lên không ngừng, nước mắt không ngừng rơi


"Ai, ai đó, làm ơn cứu tôi đi!"

Run rẩy đưa tay ra, tôi cuối cùng cũng bắt được cái điện thoại

"Phải gọi, phải gọi, cho ai đây? Phải gọi cho ai mới được đây?"

Đầu tôi quay mòng mòng, Amatsuki-kun? Urata? Sakatan?

"So, Soraru-san!!"

Lúc này nên gọi cho người mình thân thiết nhất nhỉ

Tôi cố gắng hết sức ấn nút gọi cho Soraru-san


"Mafu? Có chuyện gì vậy?"

"So... Soraru-san"

"Có chuyện gì xảy ra à? Sao em lại khóc vậy?"

Ngay khi nghe thấy giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh, không biết có phải là sự an tâm hay không đây, tôi khóc nhiều hơn nữa

"Cứu.... Cứu em với!.... Em không chịu nổi nữa rồi!"

Tôi cố hết sức nối lại từng câu chữ báo lại với anh

"Anh hiểu rồi! Anh đến ngay đây!"

"Anh làm ơn đừng tắt máy!!!"

"Eh, Mafu?"

Ở 1 mình đáng sợ lắm

"Anh hiểu rồi, anh không ngắt đâu!"

"Em cảm ơn anh"



Suốt cả thời gian ấy, tôi không nói gì cả

Phía bên kia đầu dây là tiếng thở dốc của Soraru-san

Lâu lâu anh lại hỏi "Có sao không?" như để xem tôi còn có ở đó không

Và tôi sẽ trả lời lại "Không sao đâu anh"



-------------------------------------------



Bing boong


".....!"

Tiếng chuông cửa reo lên, nhưng cơ thể tôi không thể cử động được nữa rồi

"Mafu!? Mafumafu!!"

"Ah.... Soraru-san!!"

Ngay khi biết đó là Soraru-san, cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng hẳn lên, nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh

"Soraru-san!"

"Mafu! Em có sao không!?"

"Em sợ lắm anh! Soraru-san!!"

"Rồi, rồi, không sao nữa rồi"

Được Soraru-san xoa đầu như này, tôi thấy thật an tâm, sự sợ hãi cùng dần vơi đi


"Em có thể nói cho anh đã xảy ra chuyện gì không?"

"Vâng...."





"........Rồi......"

"Anh hiểu rồi. Đáng sợ lắm đúng không nào"

Soraru-san rất là dịu dàng, ở bên anh thật ấm áp

Anh cũng chấp nhận hết mọi thứ của em

"Có anh ở đây rồi. Em không cần phải sợ nữa đâu, nhé?"

Anh nói thế và ôm lấy người tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



???????????????? POV


Mafu quả thật đáng yêu mà


Thật tốt vì em đã gọi cho anh

Nếu mà em gọi cho Amatsuki thì anh có thể đã giết chết cậu ta rồi....


Anh cũng không muốn nhìn thấy em buồn đâu


Chỉ cần làm mấy việc như thế này

Cộng với tinh thần Mafu vốn đã yếu rồi

Em sẽ nhanh chóng không bao giờ rời xa anh nữa

Sẽ mãi bên anh mà thôi

Hình bóng anh sẽ mãi trong tâm trí em

Điều đó chẳng phải quá tuyệt vời sao!?


"Từ giờ ta sẽ mãi bên nhau nhé....."

































































Ừm, em biết....... đó là anh mà, Soraru-san♡






A/n: I'm not sorry('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro