Cuộc gặp gỡ của 2 kẻ đơn độc (8) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc mơ luôn là 1 thứ rất đáng sợ

Khi mơ, mọi người sẽ thấy những gì?

Những điều tốt đẹp chăng?

Với tôi, giấc mơ tựa như sự tra tấn của thần linh

1 khoảng tăm tối vô tận

Không ánh sáng

Không tiếng nói

Có người sẽ bảo

"Tốt rồi còn gì?

Ít nhất cậu sẽ không phải nhớ tới những trận đòn roi của gia đình"

Không tốt chút nào cả!

Ít nhất họ còn đánh tôi!

Còn chửi rủa tôi!

Còn hành hạ tôi!

Còn bên cạnh tôi!

Không..... Không.... Không.....

Tôi không muốn 1 mình đâu.....

Tôi không thích đơn độc....

Vì thế nên tôi liên tục chế tạo búp bê

Từ con này đến con khác

Không quên nâng cấp cho người "bạn" của mình

Nhưng sự đơn độc này không tan biến

Giọt nước mắt cũng không còn chảy trên má tôi nữa

Giống như, nó đã biến thành những bông tuyết, và mất hút theo làn gió kia rồi


Tôi quá mệt mỏi rồi


Ai đó làm ơn.......

........Đánh tôi đi.......



























Từ khi trở thành búp bê, tôi không cần ngủ nữa

Chỉ cần sạc pin đầy đủ

Tôi có thể sống mãi theo thời gian

Sống mãi, sống mãi, và sống mãi......

Mãi mãi bên cạnh Soraru-san.......

Nhưng còn Soraru-san thì sao?

Anh ấy là con người

Tất nhiên sẽ sống, già, và chết đi

Ngược lại, dù thời gian trôi đi bao lâu, tôi vẫn chẳng thay đổi gì

Nỗi sợ hãi ngày nào lại trỗi dậy

Tôi sợ

Tôi sợ mất anh




Thế nên khi anh giới thiệu chị Hacker ấy

Tôi đã nghĩ

Nếu như chị ấy biến mất

Soraru-san sẽ mất đầu mối

Và anh ấy sẽ không phải làm mấy công việc nguy hiểm nữa

Nên tôi đặt bom phòng chị ấy

Nhưng, tôi cũng không muốn giết ai cả

Rốt cuộc, tôi vẫn gửi 1 lá thư đến địa chỉ chị, như 1 lời cảnh báo


Tôi thật sự mừng khi chị ấy không bị sao cả

Nhưng không quá lâu, trước khi sát khí trong lòng tôi nỗi dậy

Khi nghe tiếng yêu từ Lon-san

Khi nghe Lon-san và Soraru-san là bạn từ nhỏ, và còn đính hôn với nhau

Tôi thật sự ghen tị

Ghen tị với tất cả mọi thứ

Tại sao tôi lại được sinh ra trong gia đình đó?

Tại sao tôi lại bị đánh đập, bị chửi rủa hằng ngày, hằng đêm?

Tại sao dù trong mơ, tôi vẫn chỉ trơ trọi 1 mình?

Tại sao, người đứng bên cạnh anh không phải là em?


Phải giết Lon!

Vào khoảnh khắc ấy, trong tôi chỉ nghĩ có vậy

Và quyết tâm ấy càng chắc chắn hơn sau khi thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng của Soraru-san với chị




"Mafu, từ giờ Lon sẽ là thành viên của gia đình ta đấy"

Em không muốn!

"Mong em chiếu cố nha, Mafu"

Đừng có gọi tôi bằng cái tên ấy!

Người được quyền gọi nó chỉ có mình Soraru-san thôi!





Đừng mà........

Đừng rời xa em mà.....

Em không muốn lại........



Từ trong bóng tối sâu thẳm

Vươn ra cánh tay ôm chặt lấy tôi

1 giọt....

Rồi 2 giọt.....

Và rất nhiều giọt nước.....

Tạo thành cơn mưa xối xả

"Mafu, chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ con

Giờ anh không tài nào thực hiện giúp em được

Nhưng anh hứa, 1 ngày

Anh sẽ lại tới nơi này

Và tới lúc đó

Hãy để anh là người kết liễu mạng sống của Mafu nhé"

Chờ đã!

Làm ơn đừng biến mất!

Sora-chan!!!!!!!

.........................

Tôi bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng

Hiện lên trong đôi mắt

Không phải ánh nắng ban mai chói mắt

Mà là hình bóng Soraru-san

Với vài điểm sáng từ ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa

Liếc nhìn đồng hồ trên bàn bên

Mọi thứ có hơi lờ mờ

Nhưng dần dần mắt tôi quen và nhìn thấy những con số xếp hàng báo 6 giờ sáng

Tôi thở hắt ra 1 tiếng

Phải dậy làm bữa sáng thôi

Dù có quen, mình cũng không muốn ảnh tạo ra sinh vật hắc ám..... nào......

Chờ đã! Mình có thở hắt ra sao!?

Búp bê không thể nào có chức năng này!

Tôi lật đật ngồi dậy

Hay đúng hơn, cố gắng ngồi dậy

Vì lý do nào đấy, đôi bàn tay, và đôi chân không chịu nghe lời tôi

Chúng cứ đờ ra đấy như khúc gỗ

Tôi nghiến răng, cố sức cử động đôi tay run rẩy mà ngồi dậy

Thật sự, đây là lần đầu sau nhiều năm tôi thấy mệt mỏi như thế này

Cả cảm giác này, cả sự đau nhói ở vùng hông này là thế nào

Tôi chẳng hiểu gì cả

Vô thức, tôi nhìn lấy bản thân mình trên tấm gương treo tường

Phản ánh lên đó không phải hình dáng hay khuôn mặt của búp bê Mafumafu

Mà là khuôn mặt thật sự của tôi lúc vẫn còn sống!

Không những thế, khuôn mặt ấy có nét gì đó trông trưởng thành hơn

Cơ thể, dù đang khỏa thân xíu, nhưng rõ ràng lớn hơn nhiều

Trên cổ là chiếc vòng màu đỏ tôi chưa nhìn thấy bao giờ

Dựa trên hình dáng, tôi nghĩ đây là mình đúng với số tuổi 21

Nhưng tại sao? Rõ ràng.......

Đang bơi lượn trong dòng suy nghĩ bất tận

Tôi không chú ý tới cánh tay vươn tới ôm lấy eo tôi

Những lọn tóc xoăn cọ xát trên vùng da lạnh toát của tôi

"Mafu........ Ngủ tiếp..........."

Soraru-san phát ra giọng nói cực kỳ ngái ngủ

Cũng bình thường thôi

Mới 6 giờ mà

Nhưng anh hãy ngủ sau khi trả lời em cái!!!!!

"Soraru-san, sao em......."

Thú thật, tôi muốn xoa lấy mái tóc mềm mại của anh lắm

Nhưng cánh tay tôi......

"Mafu, em không cần cố đâu

Cứ từ từ thôi

Lâu lắm em mới cử động lại cơ thể của con người mà"

"Eh.......? Con người........?"

Đầu tôi hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi

Nhìn tôi, anh chỉ cười

Cầm lấy cánh tay tôi

Anh đặt nó lên ngực tôi

Bump........ Bump........ Bump..........

"Em nghe thấy nó chứ?"

"Ừm......... Ừm.........."

Mí mắt tôi nhòa đi

Tiếng nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực

Tiếng đập tưởng như đã bị quên lãng

Giờ đang tạo khúc nhạc sự sống cho bản thân tôi

"Anh tạo cơ thể này dựa trên ký ức lúc xưa

Với cả.... sở thích của mình nữa....

Nên không chắc em có ưng ý không

Có thể lúc đầu khó cử động, nhưng từ từ sẽ quen thôi"

"Hức........ Hức........."

Anh xoay người tôi lại

Ôm lấy tôi chính diện

"Để em đợi lâu, Mafu

Cuối cùng anh cũng có thể giết em rồi"

"Sora-chan........!

Cảm ơn...... Cảm ơn........

Anh đã...... giết em........!"

"Ừm.......

Giờ, anh đã có thể nhận tiền công của mình rồi chứ?"

"Vâng.....

Anh lấy hết đi.......

Đến khi cơ thể này chẳng còn gì......."

Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh trong làn nước mắt

Và anh nhẹ nhàng ép đôi môi chúng ta lên nhau

Kết thúc cơn mưa kéo dài đằng đẵng

......................

Em đơn độc trong bóng đêm

Anh đơn độc trong biển người

Tình cờ, chúng ta gặp nhau

Em, người tạo ra sinh mạng

Anh, người cướp lấy sinh mạng

2 chúng ta cùng nhau lập nên lời hứa

Và cơn mưa là người chứng kiến chúng ta xa nhau

Em, người trở thành linh hồn

Anh, người vẫn còn sống mãi

Đơn độc lang thang trong cơn mưa lạnh giá

Lại lần nữa gặp nhau

Nhìn kìa, cơn mưa đã tan đi

2 kẻ đơn độc

Giờ đã là 2 người hạnh phúc nhất thế gian





-- End --



___________________

Cuối cùng cũng End!

Dài dễ sợ!

Nhất là đoạn H. Cái đó viết tốn Calories gần cả mấy tỉ tấn ý

Không tốt cho não, lẫn tim

Có thể khi viết, mặt Au bình thường, đọc lại xấu hổ muốn đâm cây tự tử cho rồi!?

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Có thể có vài chap khiến mọi người chạy xe quá tốc độ, nhưng thật sự cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, dù cái văn vẻ không ra hồn này

Về phần KashiTsuki bị bỏ ngỏ, sẽ được vào tác phẩm tiếp! Au không bỏ rơi ai hết á! Mafu cũng đã....... (Cổ kề dao)

Mafumafu cũng đã trở lại là người rồi, nên mọi chuyện sẽ càng thú vị! Amatsuki có sửa lại được không đây???? ("Chắc chắn được! Nếu không tui sẽ........ Ehehehehe")

......Dàn diễn viên dã man quá......

Au sẽ cố!!!!!!

À, cuối chap là giải thích, nên nhớ đọc luôn nha!

Không Eroru-san bị mang tội a*d*m thì tội anh lắm

_____________________

Mafumafu

Tên thật: không rõ. Bản thân chưa từng được cha mẹ gọi tên lần nào nên chẳng biết. Thế giới gọi anh là Tiến sĩ Aikawa
Tự xưng Mafumafu khi lần đầu gặp Soraru

Tuổi: 11 (vật lý, khi chết lần đầu, tâm lý)
           21 (thời gian, vật lý, khi sống lại)

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là tiến sĩ khoa học. Nhưng mẹ là Yandere ông cha, còn ông chỉ có khoa học, nên Mafu gần như chẳng có ấn tượng gì về họ

Luôn 1 mình trong căn gác mái tăm tối, vị trí căn phòng cũng ít khi có ánh mặt trời, Mafu cảm thấy rất sợ hãi khi phải ở 1 mình

Từ nỗi ám ảnh đó, anh liên tục chế tạo búp bê. Anh nghĩ tiếp tục chế tạo sẽ có thêm nhiều người bạn, khiến cha đánh mình, như vậy bản thân sẽ không cô độc nữa

Nhưng việc cha anh có tiền từ bán búp bê, không nghiên cứu gì nữa mà chơi bời, rượu chè, mẹ anh đổ hết mọi tội lỗi cho Mafu, đẩy anh xuống những cỗ máy đang hoạt động, nghiền nát anh ra

Dù không nhận thức được, trong tâm Mafu mong mỏi lời hứa từ Sora-chan từ rất rất lâu. Và linh hồn anh bị chuyển sang con búp bê đời thứ 8 duy nhất do anh chế tạo

Trong hình dạng búp bê, Mafu không bị chịu dưới sự điều khiển của ai hết như những búp bê khác, bên sản xuất coi anh như là mẫu bị lỗi, và niêm phong với nhiều tường lửa. Mật khẩu xóa tường lửa, chính là giải phóng anh, chọn Default khi điều chỉnh tính cách. Soraru đã vô tình chọn nó

Lúc đầu, Mafu nghĩ anh là người rất lạ khi đối xử với cậu như con người thật sự, không giả tạo. Dần Mafu nhận ra Soraru chính là Sora-chan, Mafu yêu anh hơn

Vì tâm lý Mafu lúc này vẫn chỉ là cậu bé 11 tuổi, nên rất đơn giản. Vật cản đường phải bị loại trừ. Nên mới đặt bom 96Neko, lẫn có ý định giết Lon

Thật ra, Mafu lần đầu gặp Soraru lúc 8 tuổi. Đây cũng là lần đầu Mafu bước ra ngoài thế giới. Trong khoảng thời gian này, Mafu được Soraru dạy thêm nhiều thứ, trong đó có kĩ năng ám sát như chế tạo bom, Hack, dùng dao và những điều rất đỗi bình thường như lễ hội, hát......

Sau Mafu được gửi trả lại cho gia đình. Trước đó, trong cơn mưa, Mafu gửi yêu cầu Soraru "giết" mình, với cái giá: cuộc đời Mafu

Cuối truyện, Mafu có lại cơ thể của 1 con người

* Khuôn mặt búp bê Mafu và Mafu thật khác nhau, chỉ có màu tóc và mắt là giống





Soraru

Tên thật: Ichinose Soraru. Được Mafu gọi là Sora-chan lúc còn nhỏ

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Sát thủ aka Chủ chung cư

Là con cháu dòng dõi Ichinose nổi tiếng. Tài năng của anh được coi là hiếm thấy trong tộc. Nhưng bản thân cha anh không có tài năng, nên anh không được công nhận. Mãi lên 5, lần đầu được đến nhà chính, khả năng của anh được chứng kiến, và được những trụ cột nhà chính rèn luyện

Tài năng của anh vượt trội, lên 9 đã hoàn thành khóa luyện dành cho thanh niên 18. Lần đầu tiên giết người, anh đã tự lựa chọn mục tiêu là chính gia đình mình

Dù cho được rất nhiều người bao quanh khen ngợi, trở thành trưởng tộc khi mới lên 13, anh không thân thiết với ai cả

Lên 11, anh được yêu cầu xử Mafu. Lần đầu gặp Mafu, anh cứu cậu khỏi bọn công nhân định R*pe cậu. Mang Mafu đi, và nhốt trong tòa chung cư bản thân đang điều hành

Trong khoảng thời gian này, Soraru lâu lâu mang Mafu đi chơi đây đó, dạy cậu mấy kĩ năng ám sát phòng thân. Dần anh yêu Mafu

Vì không muốn giết Mafu, anh đồng ý yêu cầu của cậu, sau gửi Mafu về nhà và giết khách hàng của mình, làm cho giống tai nạn

Khi nghe tin Mafu mất, theo lời Kashitarou, Soraru cứ như không còn sống. Không đi theo, cảm giác anh sẽ theo gót Mafu

Gặp lại Mafu trong lốt búp bê. Lúc đầu chỉ hứng thú mang về. Qua ngày thứ 2 sinh hoạt với Mafu, quan sát thói quen của cậu, anh nhận ra ngay Mafu vẫn còn sống, linh hồn chỉ đang được búp bê bảo quản

Vì thế, anh nhờ dàn XYZ quen thuộc với y tế, giúp Soraru tạo ra người nhân tạo, cơ thể mới cho Mafu dựa trên ký ức của anh. Để chuyển linh hồn Mafu cần vật dẫn là DNA của Mafu. Nên anh yêu cầu 96Neko tìm giúp vị trí cũng như xác nhận lại ngày mất của Mafu, xử lý cái gia đình giết chết cậu

Lâu lâu thích chọc Mafu. Nhưng S quá, thành ra lần chọc nào cũng dữ. Ví dụ phần cuối truyện, nhìn thấy quả bom, hiểu ngay tác giả là Mafu, ép Lon nói dối rằng cả 2 là bạn nối khố, còn là người yêu nhau (thực tế cả 2 lần đầu gặp khi Lon xém bị mục tiêu của anh giết hại)

Soraru khi ngủ có thói quen cảm nhận thấy Mafu gần bên là ôm ngủ liền. Chính chủ nhận thức được




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro