For you (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày cả 2 người họ đến với nhau, anh mong mỏi mỗi ngày đến thật nhanh. Đầu tiên, mỗi sáng được nhìn thấy cậu nằm bên cạnh mình, cùng nhau ăn sáng, làm việc, rồi lại cùng nhau nấu và ăn tối cùng nhau. Cuối ngày thì lại cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, cứ như đang mơ vậy

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng trôi chảy

"Này, cô biết không? Hai người trong tòa nhà ấy là người yêu với nhau đấy"

"Tôi biết chứ! Không những thế mà cả hai đều là nam nữa chứ"

Những phần còn lại của đoạn hội thoại ấy bị chặn lại bởi anh. Anh lúc đó đang ngồi bên cửa sổ với cậu đang tựa lên vai anh mà ngủ thật say. Khi nghe thấy những con người ấy thốt lên những lời bình luận khó nghe, anh đều nhẹ nhàng đặt tay lên tai cậu, không cho cậu nghe thấy những lời nói xấu xa ấy, và hôn lên trán cậu.

Để bảo vệ cậu, người anh thực sự yêu thương, anh phải buông tay thôi. Soraru thở dài, bực dọc vò đầu mình

"Tôi không yêu cậu nữa"

"Chúng ta chia tay đi"

Khi anh nói lên lời chia tay tại cửa hàng cả 2 hay lui tới, khuôn mặt của Mafu lúc ấy như cứa vào tim anh. Cậu trông như vừa bị bỏ rơi, phản bội, trông rất đau đớn. Cậu muốn khóc, nhưng biết Soraru ghét có người khóc trước mặt mình, cậu ngước mặt lên chút để không khóc, đứng lên, và chạy ra khỏi cửa tiệm

Soraru đã gần như nắm lấy tay cậu, và nói với cậu tất cả là đùa thôi, rằng anh không muốn chia tay với cậu, rằng anh yêu cậu rất rất nhiều. Nhưng anh không thể. Anh vươn tay, rồi lại hạ xuống. Chỉ ngồi đó nhìn bóng dáng Mafu rời khỏi cửa tiệm

Anh không biết mình có trông tự nhiên khi nói lời chia tay không nhỉ. Tất nhiên rồi. Nhiều lúc anh cảm ơn ông trời vì đã ban cho anh khuôn mặt vô cảm này. Mà đó cũng là lý do Mafu hay than anh lạnh lùng. Không, với mọi người thôi, với Mafu thì khác. Anh chỉ cho mình Mafu thấy anh thật sự thôi. Nhiều lúc anh cảm giác anh không thể giấu gì với cậu. Nhưng lần này, anh đã cố gắng lắm rồi

Soraru cuối cùng rời khỏi cửa hàng sau 1 lúc và nghĩ nên tới phòng trọ của cả 2 và dọn đồ của mình đi. Anh cần phải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Mafu để cậu có thể sống mà không cần đến anh nữa

Không được ở bên cạnh Mafu nữa làm anh rất đau lòng. Nhưng nếu Mafu hạnh phúc là được. Nắm chặt lấy áo khoác, anh bước đi đến căn phòng trọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro