Kiss & Meals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Fu fu fu fu fu fu...."

"? Senra. Hôm nay chú trông vui nhỉ, có chuyện gì lạ à?"

"À, tui mới tìm được đồ chơi mới ấy mà"

"Hể... Senra mà lại có hứng thú cái gì đó đấy...zzzz"

"... Chơi nhớ cũng có mức độ thôi đấy. Tui cũng đói rồi, đi nha"

"Đi cẩn thận nha Uratan"


_______________________________


Đau quá! Đau đến chết mất!


Cổ họng như bùng cháy lên, cả con tim này cũng như hét lên cầu cứu vậy


2... Không, 3 phát đạn

Vết thương không khép lại được!



Phải chạy nhanh lên. Cho dù đôi chân này có bị nước thánh đốt cháy bao nhiêu lần!



Nơi cuối con đường là bóng đêm tĩnh mịch

Che giấu đi đôi cánh đen nguyền rủa của mình, để không bị tìm thấy được





May mắn thay, ác ma là loài sống trong bóng tối


Cũng nhờ đó có thể trốn thoát khỏi bọn kia







Nhưng, thế là quá đủ rồi





Thế giới trước mắt chao đảo



"Haa.... Ugh...!"


Không còn cách nào có thể cứu rỗi cơ thể đáng nguyền rủa này rồi

Lò mò bò dậy dựa vào bức tường lạnh lẽo. Có vẻ như cơn sốt cũng bắt đầu ập đến rồi. Nóng quá...


"Mình... mệt mỏi quá rồi..."

Ngước đôi mắt ngấn lệ này nhìn lên bầu trời đen, chỉ có vầng trăng trắng xóa không tì vết nhìn lại bản thân





Mình, sẽ biến mất sao?





Tại sao lại như thế này cơ chứ?

Tại sao tôi lại bị đày đọa như thế này cơ chứ?

Chỉ mới đây thôi, bản thân còn là thiên sứ. Giờ lại là 1 ác ma kinh tởm, ai ai cũng nguyền rủa

Tôi chỉ là muốn được sống thôi mà!

Chỉ muốn được ai đó yêu thương thôi mà!




"Ugh....! Hức... hức....! Khốn nạn....!"



Đau khổ, tuyệt vọng, buồn bã, đơn độc

Những cảm xúc ấy hòa làm 1, tạo nên hạt tuyết trên nền đất lạnh băng




"Cậu, có sao không vậy?"

"...!?"



Bỗng nhiên, 1 giọng nói vang lên sau lưng. Tôi ngay lập tức quay lại, tránh xa khỏi nơi đó

Tại sao mình không cảm nhận được gì?
Nhịp tim cũng nhanh hơn mọi khi hàng vạn lần
Chính là bằng chứng cho việc bản thân đã yếu đi đến mức nào



"Ác...ma..."




Nhưng, cho dù có yếu đến mức nào, tôi vẫn có thể nghe thấy đối phương đang nói gì





Con tim này đang cảnh báo tôi




Mình đã bị phát hiện rồi




Phải nhanh chạy thôi.... Phải chạy khỏi đây....


Nhưng, mình có đủ sức để chạy đi không đây?




Câu trả lời đã rõ ràng, không

Lựa chọn chỉ có... Chạy, hoặc giết thôi

Không còn cách nào khác nữa



Chàng trai đang ở phía trước, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi. Khuôn mặt khi đó của cậu cứ như đang khiến đầu óc tôi rối bời vậy


Tôi nắm chặt thanh đoản kiếm gần như chưa bao giờ sử dụng này, bay tới....!!!!


"Agh...!"


Lạch cạch




Ngón tay tôi tê cứng. Lúc nhận ra thì cả cơ thể đã không thể nhúc nhích được gì


Vầng trăng tỏa sáng, làm lộ mái tóc đỏ đang bay trong gió

Cùng đôi mắt đỏ như máu



Đôi mắt đó cứ như có sức hút gì đó, khiến tôi không thể nào rời mắt được, chỉ biết ngắm nhìn cậu ta, quên đi những vết thương trên người


"Nguy hiểm quá! Tự nhiên bay tới làm mình lỡ dùng sức mất rồi"


Giọng nói ấy kéo tôi trở về thực tại, đôi mắt hướng đến cây thánh giá trên tay


"Thánh... giá..."

"Eh, cậu không nhận ra à? Nhìn vậy chứ tôi cũng là thầy trừ tà đấy?"



Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi

Nhìn cũng biết cậu ta khác với những thầy trừ tà khác rồi

Cái cảm giác này, làm tôi lạnh cả sống lưng



"Cậu, là ác ma đang bị truy nã ha? Tên là gì ấy nhỉ.... Urata? Đúng rồi, là Urasan!"


Cậu ta kêu tên tôi trông thật vui vẻ, rồi ánh mắt cháy bỏng ấy lại 1 lần nữa hướng về tôi


"Urasan, em không muốn chết phải không nào?"


Bàn tay đeo găng tay cùng màu ánh mắt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi

Rồi từ từ vươn đến vành tai này


"Mmm..."


Giọng tôi rên lên, nhưng ánh mắt lại gườm cậu ta

Và cậu lại 1 lần nữa mỉm cười




"Nè, Urasan. Cầu xin anh đi?"



Giọng nói đó cứ như làm tôi tan chảy đi

Đôi môi cậu tạo hình nên câu chữ



{Cứu em với}



"Chỉ cần vậy thôi, là anh cứu Urasan liền à"


Sao nào? Ý kiến không tệ chút nào nhỉ?

Lén ngước nhìn lên, đôi mắt ấy lóe sáng lên, cứ như ác ma vậy



Nhưng, dù thế nào thì nó vẫn là giả tạo

Vì ác ma thật sự, đang có mặt tại đây mà


Đúng vậy, mình là ác ma mà, làm như sẽ cầu cứu con người ấy





"Hả? Làm như ta... cầu xin ngươi ấy!"



Lòng tự tôn của ác ma, không có chuyện cúi đầu trước con người


Nói xong câu đó, ký ức cuối cùng chính là bàn tay to lớn

Là cảm giác ấm áp tôi chưa bao giờ cảm nhận được


_____________________________________



Mở đôi mắt nặng trĩu này, chính là trần nhà xám xịt


"Đây là, đâu...?"



Cơ thể mệt mỏi quá

Giọng cũng khó phát ra, đầu óc cũng như bay về nơi đâu nữa



Giờ bản thân, cứ như tờ giấy mỏng có thể bay biến bất cứ lúc nào vậy





Thế nhưng, cơn đau này là thật




...Trước mắt, phải hiểu rõ tình hình mới được



Định đứng dậy, thì tiếng kim loại vang lên

Ngọn nguồn chính là từ cổ tay tôi



Và rồi trí não tôi cũng hoạt động trở lại


"Mình, nhớ rồi..."


Đúng rồi, mình....



Vầng trăng tròn ngày hôm ấy, cứ như đang cười nhạo tôi quay trở lại miền ký ức


Nhịp tim đập ngày càng to dần

Tay nhanh chóng ôm chặt vòm ngực mình, tôi nhận ra có gì đó là lạ


Ngay lúc ấy, không khí trong phòng thay đổi, hiện lên trong mắt tôi là tấm áo choàng đen tuyền

Mái tóc đỏ đong đưa trong gió. Là cậu ta!


"Hôm nay mọi thứ cũng kết thúc rồi! Ah!! Em cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"


Cậu ta nở nụ cười kiểu như "Thật may quá đi!"


"Ngươi... là tên hôm qua...!"


Xích cũng bị yểm bùa rồi, giờ tôi có chống đối cũng chỉ còn mỗi gườm cậu ta, thì không còn cách nào khác cả


Ánh nhìn càng sắc bén hơn rồi

Không được, tên này là kẻ thù của mình đấy


"Em không cần gườm anh dữ vậy đâu nào. Vết thương em sao rồi? Có còn đau không? Anh không rành về mấy phép trị thương cho lắm nên chỉ có thể làm mấy thứ đơn giản thôi"


Nói vậy, mà tên này không sợ hãi gì mà càng lúc càng bước lại gần, vươn tay đến gò má tôi

Như phản xạ, tôi hất bàn tay ấy đi, chỉ có tiếng kim loại vang lên phá vỡ bầu không khí


"Ngươi, bị cái quái gì vậy hả!? Muốn giết ta thì nhanh nhanh mà giết đi!!!"

"Hả? Giết em ư?"


Nhân lúc cậu ta bối rối, tôi cố gắng cậy óc bản thân mình


Phải làm cách nào để trốn thoát khỏi đây?


Vô thức, tôi lùi ra sau, chạm trán với bức tường

Trước là tên này, sau là tường

Không còn con đường nào để thoát rồi. Như hiểu điều gì đó, tên đó cười phá lên



"Ahaha, Urasan nói chuyện thú vị ghê ha..."

"Có gì mà thú vị chứ hả?"



Trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta tiến lại gần, nở nụ cười thật dịu dàng


"Bởi vì, sao anh có thể nỡ giết chết, 1 ác ma dễ thương như em chứ"

"Hả...? Ngươi nói cái....Mmmmm....!?"



Sẽ bị "ăn" mất

Linh tính tôi cảnh báo như vậy



Vòm miệng tôi cứ như đang bị tàn phá cả lên vậy

"Mmmm!!!! Ưm.... Dừng....!!!!"



Không thể nào chạy được nữa


Bàn tay sau đầu tôi như đang truyền cho tôi biết điều đó,

Đôi môi áp chặt vào nhau, đến mức không thể nào thở được


Đầu bên kia phát ra vài tiếng thở ngắt quãng, có thể nào, tên này đang cười không đấy


Bực mình quá. Tôi định cắn lưỡi tên này đến chết luôn đi cho rồi

Nhưng tại sao cơ thể này lại không chịu nghe lời chứ?




Chụt.... Chụt.... Tiếng đôi môi cả 2 vang vọng cả căn phòng


"Xin.... đấy.... Dừng....!"

Dừng lại đi mà. Tôi chết vì xấu hổ mất





Xin đấy, làm ơn dừng lại đi. Mong ước đấy mãi không được hồi đáp, bàn tay sau đầu lỏng dần, cứ nghĩ đã được buông tha rồi thì lần này, đôi tai tôi bị bịt chặt lại


Tiếng động lúc nãy giờ vang lên bên tai lớn hơn lúc nãy nhiều, khiến tôi không thể nào chịu nổi

Giờ đọng lên bên tai tôi chỉ còn lại tiếng nước miếng chảy dài, hơi thở hổn hển vang vọng không ngừng


Cơ thể tôi dần tan chảy trong cơn mê






Sau nụ hôn dài đằng đẵng ấy, là tiếng ực trong cổ họng tôi


"Haa.... Ưm...."

"Haa... Fufu, Urasan thấy sướng chứ?"


Cậu ta liếm môi mà nói với tôi câu đó. Tôi hét lớn


"Đừng có đùa với ta!... Giết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"

"Sợ thật đấy... Mà, em cũng đâu có làm được đâu"


Tên đó nói cứ như tôi 1 chút cũng không phản kháng được ấy, trong tôi cứ như bùng cháy lên


"...Nhất định, sẽ giết chết ngươi!!!!!"


Cảm xúc dâng trào, giơ bàn chân lên


Định đá cậu ta


"Urasan, bạo lực là không tốt đâu. Ngoan nào"


Từng câu chữ vang lên cứ như bùa chú khiến cơ thể tôi mất hết sức lực


"Cái, gì đây..."

"Haha, ngạc nhiên chứ? Em dễ thương thật đấy... Không sao nữa rồi, an tâm đi ha. Từ giờ anh sẽ yêu thương em thật là nhiều, nhé"



Ác ma

Nhìn người trước mắt mình, tôi chỉ có thể nghĩ được nhiêu đó thôi




_______________________________



Khế ước với ác ma



Là câu từ mĩ miều khiến bao kẻ thèm muốn



Là nghi thức khiến ác ma phục tùng con người, ngược lại chủ nhân phải dâng hiến linh hồn mình cho chúng

Và khi chủ nhân chết đi, linh hồn sẽ bị ác ma ngấu nghiến, mãi mãi không thể trở về vòng luân hồi


Thế nhưng bản giao ước cấm địa ấy lại quá là đơn giản


Máu, mồ hôi,... Nói chung, là sự hòa hợp dung dịch từ cơ thể cả 2


Và rồi dấu hiệu của sự phục tùng sẽ xuất hiện sau cổ ác ma



Sau khế ước, muốn hành hạ ác ma như thế nào là quyền của chủ nhân

Cả việc tồn tại, hay xóa sổ chúng


Nhưng, việc ác ma biến mất là việc không thể nào


Chỉ còn việc rút hết máu trong cơ thể đến khô cạn,
Hoặc chặt lìa đầu chúng đi

Cách nào cũng thật tàn nhẫn

Nhưng có cách đơn giản hơn nhiều


Đó là bỏ đói


Ác ma sẽ không chịu nổi cơn đói hành hạ cơ thể mình, đôi lúc sẽ nổi điên, và tự kết liễu cuộc đời mình




"...Nghe ngu xuẩn quá"


Đóng cuốn sách cũ nát hàng ngàn dòng ghi chú của bản thân lại, tôi thở dài


Đây là cuốn sách về ác ma. Là kiến thức căn bản mà ác ma nào cũng phải biết


Những gì trong đó tôi gần như đã ghi nhớ hết rồi

Mà tất nhiên phải nhớ rồi, đã xxxxxx năm trôi qua rồi mà


Nhưng đâu phải ác ma nào cũng như vậy đâu



Cuốn sách rơi phịch xuống nền đất, tôi cũng chẳng có hứng thú nhặt nó lên nữa






___________________________________



"Urasan, đã 1 tuần trôi qua rồi đấy? Em chết mất đấy"


Hôm nay, tên đó vẫn lại bắt chuyện với tôi, và tôi vẫn lại làm lơ lời nói của hắn


Làm như tôi nghe lời hắn nói ấy

Nếu như tôi làm vậy, đời tôi coi như chấm hết



"Nè, Urasan.... Em ghét tôi đến vậy à?"


Khác với giọng nói thường ngày, hôm nay có phần gì đó buồn bã



Giọng nói ấy khiến tâm trí tôi lung lay


Hướng đôi mắt này lên, là khuôn mặt như chú cún bị chủ bỏ rơi vậy



Con tim này nhảy cẫng lên 1 nhịp



Tôi đâu ghét cậu


Tôi giật mình

Mình vừa định nói cái gì vậy?


Mình phải ghét tên này chứ. Tại sao thứ cảm xúc đó lại không tồn tại...


"....Ta ghét ngươi đấy"


"Vậy à..."



Tại sao vòm ngực này lại đau đến vậy...


Tại sao, tên này chỉ là 1 thầy trừ tà mình mới gặp 1 tuần trước thôi mà



Em xin anh đấy, làm ơn đừng làm rung động con tim em nữa mà


Đôi tay nắm chặt lại, cơn đau từ tay có truyền tới, nhưng nó không sánh bằng cơn đau sâu trong cơ thể này




"Vậy thì... hết cách rồi. Thật anh cũng không muốn làm như thế này"


Tình hình đột ngột thay đổi, giọng nói anh đột trở nên lạnh băng, dễ dàng đè tôi xuống


"Ngươi... làm cái quái gì vậy hả!? Thả ta ra coi!!!"

"Em sức còn không có thì đừng vùng vẫy vô ích nữa"



Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến tôi câm nín lại

Và tiếp theo, vùng bụng tôi bỗng nóng rát cả lên


"Ugh....! Ah.....!"


Khi nhận ra rồi, cơn đói như lũ cuốn tràn tới



Đói quá.... Muốn ăn.... Ai đó....



Không thể suy nghĩ được gì, không thể cảm nhận được gì

Cả đóng miệng mình, cả dừng cơn chảy dãi này




"Chỉ là ma pháp tăng cảm giác thôi. Nhưng có vẻ hơi quá rồi... Urasan? Em có nghe thấy gì không?"


Anh đang nói gì đó?


Miệng anh đang cử động, như đang nói với tôi điều gì. Giữa đôi môi ấy là chiếc lưỡi dài của anh....




Trông ngon quá




"Urasan?"




Tôi nhanh chóng ngồi dậy cướp lấy đôi môi anh


"Haa....! Ưm....! Chụt....! Mmmm....!"



Ngon quá, ngon quá, hơn bất kì ai



Vị ngọt nơi đầu lưỡi tỏa ra khắp cơ thể tôi


Vui quá đi



Cơ thể này, tâm hồn này, mong muốn điều này lâu lắm rồi




Tôi say sưa ăn trọn vòm miệng trước mắt mình ngon lành


1 "bữa ăn" vừa dài, vừa sâu


Cứ như ám chỉ mọi thứ đã kết thúc, là hình bóng sợi tơ bạc trước đôi mắt mơ màng này đứt hẳn


"Ah..."


"Fufu... Urasan, vẫn còn đói à?"


Ngon đến vậy à~?

Đôi môi anh làm 1 đường cong lên khiến trong tôi như có cái gì đó trỗi dậy



"Vậy thì, nếu em gọi tên anh, thì anh sẽ cho em thứ ngon hơn nhiều"



Phần gì nóng nóng, cứng cứng chạm vào phía dưới tôi, hơi thở ngọt ngào của anh chạm đến vành tai tôi



Nhìn lại, ánh nhìn của anh giống như đêm hôm đó




Là ánh nhìn tràn đầy dục vọng



Như vầy, sao em thoát nổi chứ



Bực mình thật đấy

Cảm xúc ấy đúng là có bên trong tôi 1 phần


Nhưng hơn hết, là niềm vui sướng khi bản thân đã bị anh xích lại trong vòng tay này



Nhưng sao em nói điều đó được chứ

Như để che dấu sự xấu hổ này, tôi vòng tay quanh cổ anh

Đưa mặt lại gần, chạm vào sóng mũi anh. Có thể giờ khuôn mặt em không dễ thương chút nào nhỉ




Nè, anh đừng có quên đấy

Có thể anh là chủ nhân của em, nhưng em cũng là ác ma đấy




Thế nên, có chết em cũng không tha anh đâu




"Ngon thì thử đi.... Sakata"





__________________________________



"Urasan, lại đây nào"


Giọng nói quen thuộc ấy, lại dịu dàng gọi tên tôi


Và thật kỳ lạ chân tôi tự ý bước tới, đổ nhào vào vòng tay anh


Tay anh vuốt ve đôi cánh xấu xí này, 1 bên tay nâng cằm tôi lên

4 mắt nhìn nhau




Đôi môi ta đè lên nhau




Mang danh "bữa ăn", 2 ta cùng hôn nhau



Cái cảm giác ác ma khác với bọn con người các ngươi xưa kia như bay biến đâu mất


Giờ tôi đã sa ngã còn hơn cả thế rồi

Giờ chỉ cần ở bên Sakata thôi, cùng anh tận hưởng những đêm không ngủ, rên rỉ, chìm đắm trong dục vọng, thế là đủ rồi




Mà, làm gì có chuyện tôi nói chuyện đó cho tên ngốc này



"Ngon không?"


"...Bình thường"


"Vậy à..."


"...Đừng có cười nữa, tên ngốc"


"Tại Urasan nhìn quyến rũ.....Đau!"


Bỏ mặc Sakata đang quằn quại đau đớn, tôi bước tới trước

Phải nhanh về nhà tắm mới được





"Ah, chờ đã nào Urasan. Hôm nay... làm chứ?"


Sakata nhanh chóng đuổi kịp, vòng tay qua eo tôi, và thì thầm vào tai tôi


Lời nói anh cứ như mật ngọt làm tan chảy trái tim tôi vậy. Nhưng thật không may, hôm nay không có việc gì quá là vất vả cả


"...Bỏ đi, ta no quá rồi"

"Vậy à, thế thì hôn thôi cũng được ha"

"... Im đi"


Nhìn lên người đang sánh bước cùng mình, anh híp mắt lại nhìn tôi. Tim tôi cứ lại như lỡ 1 nhịp đập vậy


Sao đây, muốn gọi tên anh quá. Hít thở thật sâu...


Ngay lúc ấy, có cái gì đó phát sáng



"Saka..."



Mái tóc đỏ đung đưa trong gió, đôi mắt dịu dàng, đôi môi thanh mảnh....


Mọi thứ dường như biến mất hết thảy


"Eh..."


Không thể làm được điều gì


Cả ôm lấy cơ thể người mình yêu, cả gọi tên anh



Chỉ là 1 từ "Sakata" mà thôi



Phịch



Ngay khi cơ thể Sakata chạm nền đất, tôi mới nhận ra bản thân đã bị bọn trừ tà khác vây quanh


"Dám bắt tay với ác ma, đúng là đồ phản bội"

"Là sự phỉ báng thần linh"

"Dơ bẩn"




Lời của bọn trừ tà kia, cứ như không khí vậy


Bởi quan trọng hết thảy....



"Sa, kata? Nè... trả lời em đi mà.... Nè, Sakata...!"


Nắm lấy tấm áo choàng tinh ươm cứ như được giặt sạch mỗi ngày, tại nơi vùng ngực anh là lỗ do đạn tạo thành


Có lay, có gọi anh cũng không dậy

Cho dù mùi anh vẫn vương lại tấm áo choàng này mà

Tại sao chứ!!!???



"Làm ơn, tỉnh dậy, đi mà.... Saka..."



Anh hãy cười với em như mọi khi đi

Chẳng phải anh làm phiền em "Muốn hôn", "Muốn Sex" đến phát bực rồi sao

Giờ anh muốn gì em cũng làm hết đấy?



Nè....



Cứ như mong muốn điều gì đó, tôi hôn lên đôi môi không thể nào cử động nữa của anh



"Cái, tên này vừa làm gì đó!?"

"Là con chiên của Chúa, mà lại cùng tên dơ bẩn này....!"

"Không thể đứng nhìn nữa, phải giết ngay lập tức!!!"



Ồn quá, ồn chết đi được


Sakata, cứu em đi mà


Như lúc hôn em ấy, dùng bàn tay ấm này, che tai em lại đi mà




"Ugh....! Hức... Hức.... Saka....!"


Những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Sakata

Nhìn cứ như anh đang khóc vậy



Nói mới nhớ, mình chưa bao giờ thấy Sakata khóc hết

Và cả những điều mình chưa biết nơi anh nữa



Cứ từ từ cũng được



Cái tương lai ấy đâu còn nữa rồi còn gì



"Nhanh lên! Ngay lúc này xóa sổ tên linh mục ấy luôn đi!!"


Nè, Sakata


Em không biết việc chiến đấu có ý nghĩa gì nữa



Nhưng nếu có thể bảo vệ hình bóng anh thì, em nguyện hi sinh hết thảy



"...Bọn bây"

Hướng đến bọn khốn kia


"Bọn bây mới vừa giết 1 mạng người đấy! Vậy mới nói ta ghét nhất là con người mà... Ta sẽ cho bọn bây biết cái còn sợ hãi hơn cái chết là gì!"


Sức mạnh tỏa ra không ngừng

Đốt cháy cả sinh mạng này, tạo ra thứ ma lực không thể kiểm soát

Đau lắm, buồn lắm

Nhưng nếu là vì Sakata thì....


Vươn đôi tay nặng nề này tới trước






Sakata....................................................






Bỗng nhiên

Ma lực bao phủ cơ thể này dừng lại





Thay vào đó, là hàng nước mắt trong suốt




"Urasan, dừng lại được rồi. Anh đã nói là không được cố quá rồi mà"




Bao phủ tôi là hơi ấm cùng giọng nói của anh



"Hức.... Hức.... Saka.... Sao.....!"


"Xin lỗi em nha. Làm em sợ rồi nhỉ"



Là Sakata. Là bàn tay của Sakata

Hơi lạnh, nhưng dịu dàng

Sakata vẫn còn sống! Anh vẫn còn sống....!!!


"Anh có bất tỉnh 1 lát, nhưng nghe thấy Urasan khóc anh bật dậy liền nè"



Sakata mỉm cười dịu dàng vuốt ve gò má tôi


Không được, em không dừng khóc được rồi



"Tại, tại sao tên đó vẫn còn sống!?"

"Rõ ràng đã nhắm tim hắn mà!!!"


Trong khi bọn trừ tà khác đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sakata vòng tay thật chặt như đang bảo vệ tôi vậy


"Anh quên nói với em nhỉ, Urasan. Thật ra anh bất tử đấy"

"Hể...?"



Bất tử...? Thế nên Sakata mới thoát chết à?


"Giải thích dài dòng lắm!! Urasan!"

"Eh...Uwaaa!!!!"


Bị ẵm lên, bất ngờ quá, theo phản xạ tôi vòng tay quanh cổ Sakata


"Nhớ giữ thật chặt đấy nha.... Bye bye bọn bây nha"



Lúc mở mắt ra thì trước mắt là bầu trời trong xanh rộng lớn

Không biết có phải nhờ có ma pháp của Sakata không, mà tôi cảm giác mình giống như cơn gió vậy




Đẹp quá...



"Urasan, đẹp thật nhỉ"



Em cũng nghĩ vậy đấy. Vui thật, 2 ta cùng chung ý nghĩ!

Nhìn lên Sakata,

Đôi mắt anh không có màu xanh của bầu trời mà là....



"Sa, ka...."

"Urasan, em vì anh mà khóc thật nhiều rồi nhỉ. Cảm ơn em nha.... Anh yêu em nhiều lắm"



Nụ cười anh tỏa sáng, có hơi chút xấu hổ

Là khuôn mặt tôi thích nhất





Anh quá đáng lắm đấy, như vậy thì em sao dối lòng được đây



"Sakata... Em cũng, yêu anh nữa. Yêu anh, thế nên, làm ơn đừng bỏ em mà đi nữa đấy....!"

"Ừm, tất nhiên rồi. Anh sẽ mãi bên cạnh em!"





Cảm ơn anh



Trước khi kịp nói câu đó, đôi môi tôi bị khóa chặt lại

Nhưng chắc chắn điều này không cần nói ra 2 ta đều biết






Cho đến khi khế ước (nụ hôn) này chấm dứt




___________________________________




????? POV


Đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ

Cậu ta đi kiếm ăn rồi không trở lại


"Ưm.... Soraru-san anh còn thức à?"

Phía kia cánh cửa là thân ảnh trắng xóa, cùng bộ Yukata trắng tuyết và Obi xanh biển

"Hm? Mafu? Anh làm em thức giấc à?"

Em lon ton chạy tới ôm tôi, mặc cho gối ôm Mafuteru lăn trên nền sàn

"Không có anh.... Giường.... lạnh lắm...."


Phải nói, hàng ngàn năm trôi qua, em vẫn đúng là thiên tài mà

Thiên tài trong việc khiến anh yêu em nhiều hơn

Tôi vòng tay quanh eo, bế em lên

"Vậy à... Trời cũng muộn rồi. Thế thì cùng ngủ chung nha"

"Ừm....!"





Chúc cậu hạnh phúc nha, Urata



A/n: Cái Series này còn cặp cuối nữa thôi (mà mọi người chắc ai cũng biết rùi ha)

Trước mọi người đã biết thông tin về Senra và Shima trong chap trước rùi

Giờ đến lượt Sakata với Urata!!!!

Urata

Cũng như Senra, từng là thiên sứ
Kiểu bị phạm tội mà đã bị đày thành ác ma
Nội dung của nó thật ra Urata từng cứu Sakata. Nhưng vì đó là Sakata, nên Urata bị đày
Sức mạnh là điều khiển gió và tự gia tăng sức mạnh (cái giá là 1 phần sinh mạng mình)

Sakata

Thực tế có nửa dòng máu ác ma trong người. Trong giới thầy trừ tà còn được gọi là "dòng máu nguyền rủa"
Có sức mạnh bất tử, và điều khiển bọn ác ma cấp thấp (như bắt thằng ác ma chap trước thay mình làm linh mục. Lý do? Anh chán(•‿•)).
Đã sống và là thầy trừ tà từ ngàn năm trước (cũng vì thế anh mạnh hơn mấy tên khác nhiều)
Yêu Urata hơn hết thảy

Cặp còn lại có xuất hiện đôi chút nên mình giới thiệu chút xíu thui nha

Soraru

Khác với 2 tên kia, đã là ác ma sẵn rồi
Đã chung sống với Mafu từ hàng ngàn năm trước
Sức mạnh là băng giá và (hơi giống Sakata 1 phần) điều khiển trí não (khác là có cả con người trong đó)

Mafumafu

Trong giới ác ma được coi là xinh đẹp nhất
Đã cùng sống với Soraru từ lâu
Sức mạnh là đọc tâm trí (bẩm sinh) và giấc mơ


Thế thôi! Mọi người đón chờ chap sau ha!!!!

Thôi Au lượn đây  三(卍 ˘ω˘))卍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro