Việc ta gặp nhau là ngẫu nhiên, định mệnh, hay tất nhiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sources https://www.pixiv.net/member.php?id=21288034



".... Ha.... Ha... Ha... Ha....!"

(Tại sao...! Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ...?)

"....... Tìm thấy nó rồi! Nhanh lại đây coi!"

(Tôi chẳng làm gì sai cả...! Tại sao các người lại làm vậy chứ!!!)







"............................ Kể từ giờ khắc này, ngươi sẽ bị thanh trừng khỏi thiên đàng"










".........................................Tại vì sao cơ chứ?"









--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại 1 nơi cách xa ngôi làng nhỏ, được bao phủ bởi rừng cây xanh ngắt có 1 nhà thờ nhỏ được dựng lên

Nhưng mặc dù nhà thờ này nhỏ, nó rất nổi tiếng với đất nước này, đến nỗi nhiều người gần xa đều vác chân đến nhờ vả "nhân vật" đang là Cha xứ tại nơi này

...Đất nước này vốn dĩ dễ sinh ra ác ma, gây ra bao tai họa, dĩ nhiên Cha xứ phải xuất hiện tiêu diệt chúng, tạo nên thế cân bằng cho thế giới này

Cũng vì vậy, niềm tin của dân chúng với Người ấy rất lớn

---------------------------

"Hm...? Ồ, xin kính chào Ngài Sakata! Hôm nay Ngài đến thị trấn có việc chi ạ?"

"Hm? À, hôm nay thời tiết cũng đẹp mà, nên ta nghĩ nên đi mua chút đồ ấy mà!"

"Ngài Sakata kính mến! Hôm nay Ngài sao rồi ạ?"

"Ta không sao cả, gần đây bọn ác ma cũng không xuất hiện nhiều, mọi người đừng lo lắng quá"


Người được gọi là "Ngài Sakata" đây là người duy nhất được mệnh danh là Cha xứ - Thầy trừ tà mạnh nhất trên cái đất nước rộng lớn này

Mặc dù Ngài ít khi bước ra ngoài, nhưng 1 khi chuyện đó xảy ra, Ngài chắc chắn sẽ được 1 đống người vây kín mít


"Lâu lâu ra phố, cũng nên mua chút đồ ăn thôi"

Sakata cứ dần dần bước đi trên con phố, ngay lập tức được nhiều người từ khắp nơi cho cái này, cho cái kia, hoặc chỉ "Cái kia rẻ hơn đấy", vv.... Kết quả, khỏi cần mua cũng được cả 1 núi đồ đạc

"Cảm ơn mọi người nhiều nha... Co thật ta nhận mấy thứ này không có được không vậy?"

"Không sao cả! Chúng tôi lúc nào cũng được Ngài Sakata đây giúp đỡ mà!"

Mọi người đều cười thật tươi, trả lời lại Ngài với tất cả lòng thành kính


(Mọi người đúng là tốt quá.... Đỡ thật đấy)

Ngài đi thật cẩn thận, không để đống đồ được cho rớt giữa đường



Đùng đùng


(....!)

Nhìn lên bầu trời, mây đen đã kéo đên, sấm chớp xẻ đôi trời mây thành nửa

Với người bình thường, có lẽ đó chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường, nhưng đối với người có linh lực như Cha xứ hay Thầy trừ tà, đó là điều rất bất thường

Cứ nghĩ rằng bọn ác ma không xuất hiện nhiều nữa, nên mọi người có thể sống trong yên bình... Vậy mà bọn chúng ngay lập tức kéo đến ngay

Bực mình nhất là Sakata hiện giờ không mang nước thánh. Đối với mấy tên tép riu thì không sao, nhưng làm trời xẻ ra làm 2 thì chỉ có mỗi Ác ma thượng đẳng mới làm được thôi

"Phiền phức thật đấy... Nhưng phải chạy nhanh về nhà thờ trước thôi"

Ngài nhờ 1 nhà gần đó giữ nhờ đống đồ trước đó, nói sẽ tới lấy sau, và nhanh chân bước về nhà thờ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Eh... Tại sao.... nó lại ở đây?"

Ngay khi chạy từ thị trấn về nhà thờ mất hơn 30 phút, tại trước cửa là 1 ác ma đang ngất xỉu trên thềm nhà


(Phải xử lý tên này nhanh thôi...)

Đôi cánh thật lớn kia đã tả tơi, khuôn mặt với những đường nét xinh đẹp nhiều vết bầm tím, nhiều vết cắt, cứ như bị ai đó đấm vào, cứ như bị kiếm chém ngang vậy. Với cả mấy vết đỏ này... là vết thương do nước thánh gây nên

Ác ma này đã bị Thầy trừ tà khác tìm thấy rồi à...


Nhìn ác ma ấy, vì sao không biết, tôi không muốn thanh tẩy em.... Nếu nghĩ đến điều này, có lẽ tôi không xứng với cái danh Cha xứ rồi. Bình thường tôi đâu có như vậy đâu. Hoặc là bản thân mình mệt quá nên có mấy suy nghĩ khùng điên này đây


"Chết tiệt thật... Phải làm gì với nó đây?"

Tôi vò đầu bức tóc mình. Khốn thật, không thể ngờ mình lại đi yêu 1 ác ma chứ... Lại còn "muốn cứu" nữa chứ, đùa à?


Rầm rập... Rầm rập...

"!"

Đang trôi trong dòng suy nghĩ, tôi nghe thấy nhiều bước chân từ xa truyền tới. Có thể nào đó là mấy tên trừ tà đuổi theo em không?

Nếu em ấy mà bị phát hiện lần nữa, sẽ không còn đường sống nữa

Chắc chắn sẽ bị xử tử ngay

"...! Xin thứ lỗi..."

Ôm lấy thân hình ác ma ấy, tôi lập lại kết giới quanh nhà thờ

Để bọn trừ tà kia không nhận biết được sự tồn tại của em


(Ít nhất, cũng để anh trị thương cho em...)


Két....


"........................Đứa trẻ ấy là?"

Ngay khi bước vào nhà thờ, 1 giọng nói vang vọng bên tai tôi

Là Thần đã giao cho tôi thánh đường này

"...Em ấy bị thương, ngất xỉu trước nhà thờ"

"............................Nhưng đứa trẻ ấy là ác ma mà?

Sao con có thể cho cái ác bước chân vào nơi linh thiêng như này chứ?"

"Em ấy bị thương đến nhường này mà, ít nhất cũng để con trị thương cho em ấy chứ"

".............................Trị thương cho ác ma đã là hành động không thể tha thứ rồi. Con còn là Cha xứ kiêm Thầy trừ tà nữa đấy? Con có biết việc con làm tội nặng như thế nào không?"

Thần có vẻ khá tức giận rồi, vì cửa kính và ghế ở đây đang như muốn bay đi mà

"Con hiểu. Nhưng mà...."

"..............................Con có biết việc mình làm sẽ khiến giá trị và sự tin tưởng từ dân chúng bị hạ thấp đến mức nào không!!!!!!??????"

"...!"

1 cánh cửa kính vỡ tan, làm má tôi bị thương chút ít

"Con hiểu hết chứ!! Ngay cả việc Ngài sẽ tức giận nữa, tệ hơn, sẽ bị đuổi cổ khỏi nơi này...!

Nhưng làm sao con, 1 con người, có thể làm ngơ em ấy chứ!!"

"...............................!!"

Tôi ôm chặt lấy ác ma trong lòng mình



Nghĩ lại, có lẽ đây là lần đầu, cũng là lần cuối tôi cãi lời lại Thần nhỉ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rốt cuộc mình đã làm cái gì sai cơ chứ...?"

Vì phạm 1 tội nặng, tôi đã bị thanh trừng khỏi thiên đàng, trở thành ác ma, và bị ném xuống nhân giới này


Tôi chỉ là muốn cứu mọi người thôi mà! Là 1 thiên sứ, cứu người là lẽ dĩ nhiên mà....!

"Tại sao cơ chứ...?"




.........................Thiên sứ chỉ được phép cứu những người không gần cái chết thôi. Thật là 1 điều lệ ngu ngốc mà

Nếu phạm phải sẽ bị thanh trừng khỏi thiên đàng

Không thể trở thành thiên sứ nữa




"Xin lỗi nha... Tớ không giúp đỡ được mọi người..."

Đó là người ở nhân giới, bị bệnh hiểm nghèo, đang cận kề cái chết

Dù thế nào tôi vẫn muốn giúp người đó

Chỉ là muốn người đó có thể sống lâu hơn thôi


(Thiên sứ à..... Chỉ là cái danh hão....!!)

Được con người cho là cái tốt duy nhất trên thế gian này, rồi lợi dụng lòng tin của họ mà coi bản thân mình cao quý lắm ấy. Thiên sứ cái ch* gì.... Cái gì mà là sự tồn tại gần với Thần thánh nhất chứ... Rốt cuộc cũng không thèm cứu ai mà hò hét mình tốt lắm ấy...!!


Ôm lấy thân mình, tôi sụt sùi khóc dưới tán cây thì....


"Ngươi, là ác ma à!!??"

"!!"

Chết rồi, mình bất cẩn quá....

Là thiên địch của ác ma, Thầy trừ tà!

"Ác ma là thứ không nên tồn tại trên thế gian này!

Nhanh biến khỏi đây đi!!"


Ào....

"Ah....! Đau quá....!"

Tên đó đổ lượng lớn nước thánh lên người tôi, những phần chạm phải nước thánh đỏ rát cả lên

Nghe thấy tiếng ồn từ đây, những Thầy trừ tà gần đó nhanh chóng chạy tới đây

(Chết thật..., từ khi rớt xuống nhân giới, cánh bị gãy chưa bay được nữa chứ!)


"Vết ung nhọt của thế giới này!"

"Thế giới này không có chỗ cho bọn ác ma như ngươi!"

"Nhanh chết đi cho ta!"


Những tiếng ồn cứ ngày càng lớn

Những đường kiếm vung lên để hạ sát tôi

Những giọt nước thánh để xóa bỏ tôi


(Tôi, đã làm gì mấy người cơ chứ...?)

Cả thân xác và tâm hồn tôi đau đớn

Chỉ mới đây thôi, tôi bị đẩy xuống nhân giới, cơ thể hãy còn yếu, làm sao có thể chọi nổi mấy người này chứ

Nhưng tôi không thể bỏ mạng tại nơi này

"........! Biến mất đi! Bọn loài người kia!!!!!!"

Tôi dùng hết sức mạnh của mình, tấn công bọn trừ tà



(Cơ hội...! Phải kiếm chỗ an toàn mới được)

Nhưng tôi biết

Chẳng có nơi nào an toàn cho loại người như tôi đây
















"Nơi này..."

Cuối con đường, nơi tôi đến được là 1 nhà thờ

"Không được rồi, nơi này, sẽ bị tấn công tiếp...."


Cuộc đời tôi đến đây là kết thúc rồi à?

Chẳng phải là "thiên sứ" đồng nghĩa là cỏ rác à?



"Ha... Ha ha...."

Ngay khi hiểu được điều đó, tôi mất hết sức lực ngã trước cửa nhà thờ

(Đủ rồi... Quá đủ rồi.

Ai đó, hãy nhanh... đến giết tôi đi)




Tôi sẽ không cầu ai "cứu giúp" cả

Cái thế giới này, tôi không cần nữa







Nên, làm ơn đấy, kiếp sau, xin hãy cho tôi trở thành sự tồn tại được ai đó yêu thương hết phần đời đi










..............................Xin Ngài đấy, Thần ơi





To be continued


A/n: Dịch cái fic này làm mình cũng stress ghê lun ấy

Gần hết mấy lời Thầy trừ tà nói với Thiên sứ đều là lời bố mẹ nói với mình từ nhỏ đến lớn


Hờ hờ hờ...................(・言・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro