PHẦN 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÂM THANH MẬT NGỮ
Phần 03/07
Tác giả: Nhuyễn Muội Khanh
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái, vui lòng không re-up. Cảm ơn
***********
Tôi giật mình, vừa âm thầm cảm thán kỹ xảo diễn xuất của cô ấy thật tốt, lại vừa phải cố gắng nhịn cười. Bởi vì nội tâm của cô ấy đang:

[A cứu mạng a, nhìn gần lại càng đẹp hơn, tại sao nữ chính lại không mặc đồ lụa trắng, thật lãng phí cho đôi chân dài mà ~ a u u...]

- Không sao
  
Trong nháy mắt, trong lòng cô ấy sôi sục:
[Không sao? Nữ chính sao có thể nhẫn nhịn như vậy? Chị ấy đáng lẽ nên cho mình một bạt tay mới phải, đây chẳng phải là để cho người khác bắt nạt sao? Aiz, mỹ nữ ngoan ngoãn đáng thương của tôi]
  
Mỹ nữ ngoan ngoãn đáng thương? Tôi à?
  
Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng từ "đáng thương" để hình dung mình.
  
Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tôi, ngưỡng mộ tôi đa tài đa nghệ, ngưỡng mộ tôi gia thế hiển hách, ngưỡng mộ tôi dung mạo phi phàm...
  
Bọn họ tâng bốc tôi đến tận trời, nói tôi là đứa trẻ do thượng đế ban ân.
  
Không có ai cảm thấy tôi đáng thương cả, người người đều cảm thấy tôi rất may mắn.
  
Thực ra, tôi cũng thấy mình đáng thương, tôi như con chim vàng anh bị nhốt trong lồng, chỉ có thể âm thầm xướng lên những điệu bi ai.

- Tôi sẽ không mềm lòng nữa, tôi sẽ giành lại tất cả những thứ tôi đã bị cướp mất.
- Được thôi.
  
Những thứ này ngay từ đầu vốn đã không thuộc về tôi, cô ấy muốn lấy lại, vậy thì cứ lấy đi.
  
Người quan tâm tôi không nhiều, tôi nguyện ý làm vừa lòng cô ấy, nói đến cùng, tôi cũng không yêu thích những gì hiện giờ mình đang có, cho nên tôi cũng không cần thiết phải coi trọng những thứ này.
  
Vả lại, Hoắc phu nhân khiến cho tôi học một thân bản lĩnh, cho dù cô ấy có đem tôi đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng có thể dựa vào những tài nghệ đó mà sống.
  
Tôi không phải là kẻ ăn bám, tôi của lúc này, không có Hoắc gia vẫn có thể sống như thường.

[Đã xong cốt truyện rồi, mau chạy thôi, mau chạy thôi. Nhỡ một lát nữa nữ chính khóc thì phải làm sao! Mình chịu không nổi nhất là nhìn mỹ nhân rơi lệ ~ A, Cứu mạng, thiết lập hình tượng sẽ hỏng mất...]
  
Tôi nghiêng nghiêng đầu, quyết định hôm nay sẽ tìm hiểu xem những từ cô ấy nói có ý gì.
  
Nhìn theo hướng cô ấy rời đi, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở trong góc rồi ngồi xuống.

Bởi vì là góc khuất, cho nên không có nhiều người. Từ trong những người ở gần chỗ tôi ngồi, tôi vừa nhìn một cái, liền bị một người đàn ông thu hút.
  
Anh ta lớn lên rất dễ nhìn, lại khá gầy, đến nỗi tại một nhóm những người bụng bia bên trong đặc biệt dễ thấy.
  
Ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị hướng về tôi, rồi nhanh chóng biến mất.
  
Người này, thật kỳ lạ.
  
Ngay lúc này, Hoắc gia mang theo Hoắc Liên, vị tiền hôn phu của tôi đều hướng tôi bên này đi lại.
  
Nếu như không có Hoắc gia phu phụ, tôi còn cho rằng là đang đến tìm tôi. Nhưng nếu có, vậy thì chắc là đến tìm vị phú hào nào đó rồi.
  
Tôi âm thầm bước sang một bên, quả nhiên bọn họ không phải đến tìm tôi.
  
Họ đi thẳng đến chỗ người đàn ông, cùng anh ta nói gì đó.
  
Hửm... người đó, âm thanh thật dễ nghe.

Sau bữa tiệc, tôi lại gặp người đàn ông đó.
  
Anh ta đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng, phong độ ngời ngời, khẽ cúi đầu,  không rõ đang làm gì. Chỉ là dáng vẻ chuyên chú của anh ta thật sự rất đẹp.

Rõ ràng chỉ là một kiểu tóc phổ thông không thể phổ thông hơn, thế nhưng ở trên người anh ta cứ như kiểu phải tốn trăm vạn để làm.
  
Đôi mắt đẹp đó - dù đã bị chắn đi ít nhiều bởi cửa xe, dù tôi nhìn không rõ. Từ nội tâm của anh ta, tôi biết được anh ta đang xử lý văn kiện gì đó.
  
Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn bị giam cầm trong một "chiếc lồng", hầu như không bao giờ đi dự tiệc bên ngoài, càng đừng nói đến có thể gặp qua mấy người đàn ông dễ nhìn.
  
Người duy nhất có thể đặt vào trong mắt, cũng chỉ có vị tiền hôn phu.
  
Lần này nhìn thấy anh ta - một người nam nhân chạm đến điểm mấu chốt đối với cái đẹp của tôi, tôi không thể không nhìn nhiều thêm vài chút.
  
Cho đến khi anh ta ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ, chúng tôi đúng lúc nhìn nhau.
Anh ta liền dùng đôi mắt câu nhân đó nhìn tôi chăm chú.
...
Sau đó ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho tôi đi qua.

Tôi lưỡng lự vài giây, liền đi về hướng anh ta.
Từ nội tâm của anh ta tôi biết, dường như anh ta đối với tôi không hề có ý xấu.
  
Anh ta rất lịch thiệp, đã ra khỏi xe, giúp tôi mở cửa xe bên phía ghế phụ lái, ra hiệu cho tôi ngồi vào.
  
Tôi chưa từng ngồi qua ghế phụ lái trên xe của người khác, cảm thấy có chút mới lạ.
  
Trước đây, khi đi một mình, tôi thường ngồi ghế sau, phía sau tài xế. Khi đi cùng ba mẹ, tôi cũng chỉ ngồi phía sau ghế phụ lái.
  
Thật ra tôi càng thích được ngồi phía trước hơn, muốn ngắm nhìn phong cảnh. Giống như nhân sinh một dạng, trong lòng tôi luôn luôn khao khát được ngồi vị trí phụ lái.
  
Tôi nhìn anh ta, không biết nên nói gì. Anh ta bèn chủ động khơi lên chủ đề.

Anh ta nói với tôi, gia đình của tôi đang có kế hoạch đem tôi "bán" đi.
  
Anh ta nói với tôi, anh ta có một vị bạch nguyệt quang, trông cực kỳ giống tôi, nên anh ta đã ra điều kiện: chỉ cần có thể mang tôi đi, thì sẽ hợp tác với Hoắc gia.
  
Anh ta nói với tôi, gia nghiệp của gia tộc anh ta so với Hoắc gia mạnh hơn rất nhiều, cho nên Hoắc gia mới tích cực như vậy.
  
Xem xem, cả đời này của tôi đều vì lợi ích của Hoắc gia mà sống.
Nhưng rõ ràng họ đã nói, tôi chẳng qua chỉ là một vị thiên kim giả. Tại sao chứ?
***********
Gần đây, không biết tại sao quan hệ của Hoắc Liên và vị tiền hôn phu tốt lên rất nhiều. Từ những lời trong lòng của họ, tôi biết được họ là những "người xuyên việt" hệ thống và đã biết thân phận của nhau.
  
Tôi đã tra những điều liên quan đến những từ "nữ chính", "người xuyên việt ", từ đó tổng hợp lại, đại khái cũng hiểu được tình hình.
  
Thế giới của tôi là một cuốn tiểu thuyết. Tôi là nữ chính trong cuốn sách này, mà Hoắc Liên lại là nữ phụ ác độc, còn vị tiền hôn phu là nam chính.
  
Cốt truyện ban đầu là: sau khi tôi bị Hoắc Liên làm khó đủ điều, vị hôn phu không quan tâm tất cả mà đưa tôi bỏ trốn, trải qua một đường trắc trở, chúng tôi như ước muốn kết hôn, sau đó lật đổ Hoắc gia.
  
Chỉ là bây giờ, hệ thống của Hoắc Liên nói cô ấy nhất định phải đi theo cốt truyện. Còn hệ thống của vị tiền hôn phu lại bảo anh ta đi ngược lại cốt truyện.

***********
Blog chính của mình trên Facebook, ủng hộ mình nha.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089990185572&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro