Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÂM THANH MẬT NGỮ
Phần 07/07
Tác giả: Nhuyễn Muội Khanh
Người dịch: Mặc Linh's tiểu khả ái.
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

Phiên ngoại: Góc nhìn của Diệp Mục.

Tôi là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, nhưng mà không như mọi người hay nghĩ, tôi không hề lạnh lùng. Ngược lại, tôi thích làm nũng, lại còn thích hóng chuyện.
 
Nhưng bởi vì để tạo sự nghiêm nghị, không dễ lừa gạt, tôi chỉ có thể giả bộ lạnh lùng, ngày ngày tôi đều nhìn gương để luyện tập "lãnh mâu" (ánh mắt lạnh lùng).

Tôi cũng nào có nhiều thời gian để đi hóng chuyện, làm chủ tịch nào có dễ dàng như trong mấy cuốn truyện bá đạo tổng tài hay viết - ngày ngày đều cùng với nữ chính yêu đương.Ngược lại, tôi thì ngày ngày cùng với đống hồ sơ hẹn hò, sắp yêu đương luôn rồi.

Lần nọ, Hoắc gia đã tiêu ngàn vạn tệ để mời tôi đến tham gia yến tiệc công bố thân phận của con gái ruột, vì để cho con gái có đủ thể diện, họ thật sự là dụng tâm lương khổ.

Cái loại chuyện gia đình đoàn tụ như thế này, tôi sao có thể bỏ qua.

Cho nên tôi đã đi rồi, nhưng mà tôi cũng chỉ ngồi trong góc, bởi vì tôi cảm thấy trong góc càng yên tĩnh, sẽ không có ai đến làm phiền tôi.

Lúc này, một cô gái hướng về chỗ tôi đi tới. Cứu tôi với, cô ấy xinh đẹp quá.

Tôi nhìn cô ấy, nhưng hình như cô ấy hơi sợ tôi, có phải do ánh mắt của tôi quá đáng sợ không. Oan cho tôi quá mà...

Người Hoắc gia đến tìm tôi, ánh mắt của cô ấy nhìn họ có chút cô đơn, thấy như thế, lại nghĩ đến một ít tin bên lề của Hoắc gia, tôi hiểu ra thân phận của cô ấy.

Lúc đó, thật ra tôi chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương, lại bị bạn bè bên cạnh ảnh hưởng. Tôi bèn nói với Hoắc gia mình muốn cùng cô ấy tìm hiểu và định thân.

Sau khi yến hội kết thúc, tôi cố ý nán lại, ngồi ở trên xe đợi cô ấy,  ngoài mặt là xử lý hồ sơ, nhưng khoé mắt đều luôn hướng ra ngoài.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy, liền lập tức giả vờ mình vừa khéo ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy cô ấy. Tôi ra hiệu cho cô ấy đi qua. Aiz, tiểu đáng thương vì sao không có tí tâm đề phòng nào hết vậy. Nhưng nhờ vậy, tôi mới thành công mời cô ấy lên xe.

Tiểu đáng thương nói muốn tự lực cánh sinh. Sao được chứ? Cho nên đương nhiên là phải lừa về nhà rồi.

Tiểu đáng thương đồng ý rồi, vui quá đi, sau này có người ở cùng tôi rồi.

Tối hôm đó tôi cố tình toả ra hooc-mon người đàn ông của sự nghiệp, dù đi ngủ muộn đến hai tiếng, nhưng trong đó một tiếng tôi được ở chung phòng với tiểu đáng thương.

Cô ấy chỉ ngoan ngoãn nhìn tay tôi, lại còn chảy nước miếng. Thiệt dễ thương, quả nhiên sức hấp dẫn của tôi không ai cản nổi.

Tôi trêu cô ấy trước khi rời đi, dáng vẻ cô ấy vội vội vàng vàng trèo lên giường cũng thiệt là dễ thương! Trên đời này sao lại có người dễ thương như vậy...

Tối hôm đó tôi đã tìm hiểu thông tin của cô ấy, tiểu đáng thương không hổ là tiểu đáng thương, quá đáng thương rồi.

Sau này, người quen của cô ấy có đến tìm cô ấy. Đương nhiên, tôi cũng đi hóng chuyện, nhưng mà tại sao tôi cũng bị liên lụy vào????

Í, nghe những lời tiểu đáng thương nói, tiểu đáng thương không hổ là tiểu đáng thương - đây là lần thứ hai tôi cảm thấy như vậy. Ngược lại, tôi cảm thấy mình đã sống quá hạnh phúc rồi. Cảm ơn ông trời.

Sau này càng ở bên nhau lâu, tôi lại càng cảm thấy cô ấy đáng yêu, càng ngày càng thích cô ấy. Lúc đầu, cô ấy còn giả vờ tri thư đạt lễ trước mặt tôi, sau lại trực tiếp biến thành một cô gái hài hước, tôi thật thích cô ấy.

Một ngày kia đi dự tiệc, đối tác là một thương hiệu lớn, anh ta ép tôi uống một ly rượu "có thuốc". Ban đầu, tôi không định uống, nhưng mà nghĩ lại, vừa hay có thể mượn chuyện này để thử thái độ của tiểu đáng thương với tôi.

Tôi đã báo cho người của tôi trước, sau khi uống ly rượu kia xong thì có một người phụ nữ từ một góc khuất đi đến muốn tiếp cận tôi, người của tôi lập tức khống chế họ, ép họ giao ra thuốc giải

Thuốc giải tuy giải được sắc dục trong lòng tôi, nhưng bên ngoài vẫn còn biểu hiện của trúng thuốc, ý xấu nổi lên, tôi liền bảo tài xế đưa tôi về nhà.

Sau khi về nhà, tôi cố chấp dây dưa với cô ấy, cô ấy thật ngây thơ, vậy mà còn kiểm tra xem tôi bị sao, sau này nhất định phải bổ túc cho cô ấy mới được.

Cô ấy tìm hiểu xong, sau đó đem tôi ngâm vào bồn nước lạnh.

Hu hu, tiểu đáng thương vậy mà không có một tí ý đồ xấu nào với tôi hết, buồn quá đi.

Không sao, tôi còn có chiêu khác.

Bởi vì biết cô ấy vẫn còn ở ngoài cửa, tôi liền giả chết. Quả nhiên, cô ấy vẫn là bị tôi mê hoặc rồi, không nỡ phải không? Khì khì.

Thiệt tốt quá.

Nhưng mà cô ấy lại giả vờ như cái gì cũng không biết nữa rồi. Tủi thân quá.

Ngày thứ hai, đầu tiên tôi cắt đứt hợp tác với công ty đó, tiến hành phong sát trong nghành. Sau đó, khi trở về nhà liền giở trò vô lại, bắt cô ấy chịu trách nhiệm với tôi.

Ừm, kế hoạch hoàn mỹ. Trước vì dân trừ hại, sau theo đuổi tình yêu.

Tại sao cô ấy lại nói những lời lạnh lùng như vậy. Tôi không tin, tôi không nghe, tôi không biết...Mị lực của tôi không thể nào mất linh được, tôi muốn khóc luôn rồi.

Ừm, tôi khóc luôn rồi.

A a a tiểu đáng thương, a phi, vợ yêu đã hôn nốt ruồi dưới khoé mắt tôi rồi. Tôi không quan tâm nữa, chắc chắn cô ấy cũng yêu tôi.

Hì hì, môi của vợ yêu thật mềm, cô ấy không hề phản kháng, mọi người xem, chắc chắn cô ấy đã bị tôi quyến rũ rồi.

Có thể ở cạnh vợ yêu rồi, đây là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi.

Có thể kết hôn với vợ yêu rồi, dòng trên không tính nữa, hôm nay mới là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi.

[Toàn văn hoàn]

***********
Blog chính của mình trên Facebook, ủng hộ mình nha.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089990185572&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro