Chương 3: Buổi lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phàm về đến nhà.

Lúc này, trong đầu hắn toàn là lời nói của Mục Hạ. Những lời nói kia của Mục Hạ giống như không đếm xỉa gì tới cảm giác của cha hắn vậy. Mục Hạ nói có vẻ rất là dạy bảo người khác và trong giọng nói cũng hiện ra sự... Khinh thường đối với gia đình hắn.

Ngay đến cả Sơ cấp Ma Pháp Sư cũng không thể làm nổi?

Lão tử cười "ha ha" vào cái mặt của người!!

Mạc Phàm thừa nhận có một đoạn thời gian hắn và tiểu công chúa Mục Ninh Tuyết đã rất thân cận với nhau. Nhưng khi đó hắn còn quá bé, căn bản không có nhận thức ra được hoàn cảnh gia đình nghèo khổ khi tiếp cận với người có địa vị cao sang sẽ mang tới cho gia đình hắn một hồi tai họa. Từ ngày đó đến nay, Mạc Phàm hiểu được rằng cái xã hội này vẫn như cũ. Nó vẫn phân chia ra làm ba, bảy loại.

" Mạc Phàm! Ha ha ha! Chuyện của con, cha đã giải quyết xong rồi. Cha đã gọi điện thoại cho một lão bằng hữu. Thì ra hắn làm một chức quan rất to ở trong trường ma pháp đó. Hắn là một trong những người đứng đầu của trường Thiên Lan ma pháp cao trung đấy. Hắn nói rằng chỉ cần con hảo hảo tu luyện thật tốt thì hắn có thể để cho con vào trường Thiên Lan ma pháp cao trung học. Tới lúc đó, con có thể thức tỉnh hệ ma pháp cho mình được rồi. Cơ hội như thế này chỉ có một lần trong đời mà thôi. Cho nên, lần này con nhất định phải cố gắng, biết chưa?"

Sắc mặt tái xám của Mạc Gia Hưng liền biến thành tươi cười. Hắn tiêu sái bước vào, bàn tay vỗ vỗ vào vai Mạc Phàm.

Mạc Phàm nhìn cha cười một cách sung sướng. Nếu như bình thường, Mạc Phàm sẽ cao hứng uống rượu cùng cha để ăn mừng tin tức này. Nhưng sau khi biết được chân tướng sự việc, hắn làm sao có thể tin được một người cha trung hậu, vui vẻ đang còn cười to một cách sảng khoái này lại có thể làm ra hành động như vậy. Chính vì điều này khiến cho Mạc Phàm càng thêm tôn kính cha mình và càng không thể tin tưởng vào cái xã hội thối nát này.

" Có thật không? May quá. Không hổ là cha ta. Chuyện gì cũng có thể làm được. Ha ha ha."

Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng phải thay đổi vẻ mặt thành sang vẻ mặt tươi cười, rồi nói một câu cho cha vui lòng.

" Đó là điều tất nhiên rồi. Cha của người là ai chứ?"

Mạc Gia Hưng cảm thấy tên tiểu tử này vuốt mông ngựa rất là đúng chỗ. Khiến cho nụ cười của hắn càng thêm sáng lạng.

Buổi tối, hai cha con ngồi uống rượu. Trong quá trình uống rượu, Mạc Gia Hưng khéo léo nói:

" Mạc Phàm à! Con nên trọ lại ở trường. Cha dự tính cho thuê nhà. Để kiếm thêm ít đồng khiến cho cuộc sống của chúng ta thoải mái, tốt đẹp hơn."

Thật ra Mạc Phàm cũng biết khi hắn vào được trường thì cái nhà này có lẽ cũng thuộc Mục Hạ rồi. Phá cái nhà này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mảnh đất này ở trong nội thành có giá tiền rất cao.

" Thế cũng được! Cho thuê sao! Dù sao thì con cũng ít khi về nhà. Chỉ là Tâm Hạ...."

Mạc Phàm giả bộ không biết nói sao.

" Tâm Hạ đang ở cùng với gì của con rồi. Thật ra hai chúng ta là nam nhân, cho nên cũng không thể chiếu cố tốt cho em nó được. Nha đầu này là một đứa hiểu chuyện. Cho nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá về vấn đề này."

Mạc Gia Hưng nói.

" Vậy được. Tới lúc đó, cha nhớ tới trường nhìn con nha."

Mạc Phàm nói.

" Biết rồi! Cha cảm thấy hơi mệt. Cha đi ngủ trước đây. Ngày mai, con phải tới trường học nữa."

Mạc Gia Hưng uống hết ly rượu trắng cuối cùng, rồi lắc lư đứng dậy.

Mạc Phàm nhìn cha đứng dậy, nhìn cái bóng lưng này mà chợt nhớ tới bài văn của Chu Tự Thanh.

* Chu Tự Thanh (朱自清):

Hắn trọ trong trường, Tâm Hạ ở với gì. Hai đứa trẻ được cha hắn sắp xếp tốt như vậy. Thế nhưng còn cha hắn thì ở đâu?

Cuối cùng, Mạc Phàm cũng không có nói toạc chuyện này ra.

Thực ra thì chuyện này đối với Mạc Gia Hưng mà nói thì đây chính là chức tránh, nhiệm vụ vinh quang của một người cha. Cho nên hắn nguyện ý hi sinh vì con trai mình mà làm ra chuyện như vậy. Hắn muốn cho con của mình biết một điều rằng con cứ yên tâm tới trường mà học. Chuyện gì con không giải quyết được thì người cha này sẽ giải quyết chuyện đó cho con.

Mà Mạc Phàm cũng biết, nếu như hắn đem chuyện này nói toạc ra sẽ khiến cho Mạc Gia Hưng cảm thấy mất hết mặt mũi, bi thương. Dù sao đối với tất cả nam nhân mà nói thì ai cũng muốn làm một người cha vĩ đại đối với con cái của mình!

Cho nên đối với chuyện này, Mạc Phàm không thể nói toạc ra được. Người khác có thể không tôn trọng cha hắn, nhưng riêng bản thân hắn thì chuyện này là không thể nào!

Cái nhà nhỏ này, có lẽ không ở được nữa rồi. Nhưng chỉ tầm 3 năm nữa thôi, chờ hắn ma pháp đại thành, thì cái gì cũng có.

Xã hội này, ma pháp vi tôn!

Hắn nhất định trở thành một vị tôn giả ma pháp đỉnh thiên lập địa!

. . . . . .

Rốt cuộc, 2 tháng nghỉ hè cũng trôi qua. Lúc này, Mạc Phàm cảm giác như mình rơi vào trong biển sách vậy.

Đồ Thư Quán của trường Thiên Lan ma pháp cao trung sách gì cũng có. Mà những sách có liên quan tới học tập ma pháp thì nó không khác gì khoa học rất là phức tạp và nhiều vô kể. Giống như câu nói học không bến bờ vậy!

Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Mạc Phàm lại thu hoạch được rất là lớn. Ít nhất tới lúc này, hắn cũng không còn mù chữ nữa.... Hừ! Đui mù ma pháp lúc trước giờ đã không còn nữa rồi. Kiến thức 9 năm giáo dục ma pháp nghĩa vụ đã được Mạc Phàm nắm giữ hết.

Lúc này hắn không khác gì Trương Vô Kỵ có thần công Kiền Khôn Đại Na Di đã được luyện thành. Chân hắn đạp đỉnh Quang Minh với khí thế trùng thiên.

Tháng 9 là tháng tựu trường.

Ngày tựu trường đối với tất cả học sinh ma pháp mà nói, nó là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc sống bọn họ. Bởi vì.... Nó không chỉ là bước tiến quan trọng nhất của bọn họ khi bước chân vào con đường Ma Pháp Sư. Mà còn quan trọng hơn nữa đó chính là ngày này là ngày mà mọi người có thể biết được hệ ma pháp của mình là hệ gì!

Thức tỉnh, tên như ý nghĩa. Chính là khiến cho lực lượng ở trong cơ thể của mọi người thức tỉnh dậy.

" Tiểu quỷ! Chúc người gặp nhiều may mắn nha! Tốt nhất là thức tỉnh ra Hỏa Viêm hệ. Hệ này ở trong ma pháp học sinh chiếm được lợi ích rất nhiều. Còn về những hệ khác mặc dù cũng có. Nhưng khi ở Sơ cấp Ma Pháp Sư mà nói thì lực chiến đấu của Hỏa hệ vẫn là tốt nhất. A! Nham hệ cũng không tồi.... Phong Hệ cũng được...."

Tổng quản của Đồ Thư Quán, Cố lão đầu quan tâm nói.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây.

Mạc Phàm đáp lại một tiếng, rồi không để ý tới lão nữa. Lão đầu này một khi đã nói thì chắc chắn là nói liên miên bất tuyệt!

Thật ra, cả đêm qua Mạc Phàm trằn chọc không yên giấc. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay thức tỉnh ma pháp không đơn giản là ngày khiến cho vận mệnh cuộc đời hắn thay đổi. Mà từ trước tới nay, hắn cũng chưa bao giờ thử qua chuyện này. Ở trong cái thế giới lúc trước của hắn, cái loại ma pháp này hoàn toàn không tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại có thể nắm giữ được nó thật tâm.

Coi chừng tới lúc đó tim hắn lại nhảy lên thình thịch thì chết!

. . . . . .

Mạc Phàm ở lớp 10-8. Học hiệu là 48!

Không có cách nào khác, hắn học lớp này là do hắn đi từ cửa sau vào.

Học hiệu càng nhỏ thì học sinh ở trong lớp đó có điểm thi vào càng cao. Nghe nói những người đứng đầu đã thức tỉnh rồi. Ngày hôm nay họ chỉ muốn biết xem hệ của mình là gì thôi. Tốc độ tu luyện của họ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Do họ hiểu rõ và có kiến thức ma pháp vững chắc. cho nên khi tu luyện, họ giống như cá gặp nước vậy.

Mà không may ở trong cái lớp 10-8 này còn có một người bạn học cũ của Mạc Phàm nữa. Đó chính là Mục Bạch.

Thật ra, Mục Bạch là người của Mục Thị thế gia. Hình như hắn là chi thứ, sống nhờ bên trong sơn trang Mục thị. Sở dĩ hắn luôn xem thường Mạc Phàm, nguyên nhân chính là hắn chính là một tiểu thiếu gia ở bên trong sơn trang. Mà Mạc Phàm lại là con của một người hầu cho nên suy ra Mạc Phàm cũng là người hầu.

Đáng tiếc, Mục Bạch cũng chỉ là đệ tử chi thứ mà thôi. Nếu như so sánh với tiểu công chúa - Mục Ninh Tuyết thì khác nhau một trời một vực. Ngày trước, Mục Bạch thường xuyên làm mọi thứ để lấy lòng Mục Ninh Tuyết. Thế nhưng Mục Ninh Tuyết đến cả nhìn hắn một cái cũng không thèm nhìn.

Thành tích ma pháp của Mục Bạch rất tốt. Hắn ở trong Mục Thị thế gia cũng được xem là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm. Nghe nói nếu như hắn thức tỉnh ra được Băng hệ của Mục Thị gia tộc thì...sau này tốc độ tu luyện của hắn sẽ được tăng lên gấp mấy lần. Dù sao Mục thị thế gia có quá nhiều tài nguyên để cung cấp cho mọi người. Cho dù Mục Bạch có là đệ tử chi thứ đi chăng nữa thì người bình thường cũng không thể nào so sánh được với hắn.

" Các em học sinh thân mến! Hoan nghênh các em đã vào trường của chúng ta. Nói vậy chứ, có lẽ rất nhiều người ở đây đều chờ đợi thời khắc ngày hôm nay đúng không? Thời khắc mà khiến cho rất nhiều người phải kích động. Nhưng trước khi bắt đầu, ta có một số điều muốn nói với mọi người."

Trên sân trường rộng lớn. Toàn bộ 1500 học sinh được chia làm 20 lớp, đứng chỉnh tề thành từng khối, từng hàng ngay ngắn. Nhìn qua vô cùng hoành tráng!

" Các em có biết mình trở thành Ma Pháp Sư vì điều gì không?"

" Cho dù sau này các em có trở thành một vị Ma Pháp Sư đi chăng nữa thì cũng không được quên rằng. Nhiệm vụ của Ma Pháp Sư chúng ta chính là giúp cho loài người phát triển. Và nhiệm vụ thủ hộ con người là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Các em đừng quên rằng ở bên ngoài thành thị, nơi các em đang sinh sống an nhàn kia. Chính là vô số yêu ma đang nhìn chằm chằm vào chúng ta!"

Hiệu trưởng nói một lô một lốc để cho mọi người hiểu. Cuối cùng cũng tới câu mà mọi người muốn nghe nhất.

" Được rồi. Thức tỉnh ngày hôm nay bắt đầu. Hi vọng các em sẽ trở thành những ngôi sao Ma Pháp Sư sáng lạng , trở thành tương lai của thế giới!"

Lão hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng hò reo liền vang vọng trong sân trường. Lúc này, mọi người không thể kiềm chế được nội tâm vui sướng của mình lại được.

Ai mà không muốn mình có thể thao túng được Liệt Diễm tràn đầy uy lực phá hoại cơ chứ. Ai mà không muốn mình nắm trong tay Hàn Băng có thể đông cứng hết thảy tà ma. Ai mà không muốn mình khống chế khí quyển chạy nhanh trong thiên địa. Ai mà không muốn mình có thể thúc dục Đất đá chống đỡ xâm lấn?

Ở trong vô số câu chuyện xưa, phim, hình ảnh. Những vị anh hùng kia khiến cho bọn họ sùng bái. Hơn nữa bọn họ còn có khát vọng trở thành một vị Ma Pháp Sư tràn đầy quyền năng. Mà ngày hôm nay chính là ngày bọn họ bước chân lên con đường Ma Pháp Sư huyền thoại kia. Để rồi sau này, họ sẽ ra ngoài chém giết yêu ma trở thành anh hùng hoặc là trở thành một vị chí cao nắm giữ quyền lực trong tay......

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro