Ngoại truyện 7: Xuyên đến hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này kể ra cũng dài.

Một ngày trước giao thừa, Thi Đại gặp lại A Ly.

Nó xuất hiện trước cửa với hình dáng của hồ ly trắng nhỏ, theo lời A Ly nói, trải qua hai năm dung hòa và tự chữa lành, nó đã thuận lợi trở về thiên đạo.

Hiển nhiên A Ly đã sở hữu quyền lực của thiên đạo.

"Ngươi giúp ta cứu thế giới này, vẫn chưa kịp cám ơn ngươi đàng hoàng."

A Ly không hề sửa đổi thói quen khi còn làm hồ ly, vừa nói vừa lấy móng vuốt gãi đầu:

"Ngươi có muốn gì không?"

Thi Đại chẳng thiếu gì cả, ngẫm nghĩ một lúc, nửa đùa nửa thật:

"Hay là ngươi đưa ta về thế kỷ 21 xem thử nhé?"

Nàng chỉ thuận miệng nói thôi, nào ngờ A Ly lại đồng ý ngay:

"Được."

"Lặng lẽ đến đó là được, sẽ không bị thiên lý phát hiện."

A Ly lên tiếng:

"Nói ra thì...chuyện cứu thế giới vẫn phải cám ơn chủ nhân cơ thể này. Sau khi ngươi đến Đại Chiêu, ta đã tráo đổi linh hồn của hai người, để nàng ấy đến thế kỷ 21, sống tốt lắm."

Ban đầu khi Đại Chiêu lung lay sụp đổ, A Ly là thiên đạo, chẳng thể tiết lộ tương lai của thế giới này cho nguyên chủ biết để thay đổi cục diện chết chóc, thế nên nó đã đạt thành hiệp nghị với nguyên chủ, gọi Thi Đại ở dị giới đến đây.

Hồn phách của nguyên chủ sẽ nhập vào người Thi Đại.

"Nàng ấy rất giỏi."

A Ly chậm rãi nói:

"Lúc đầu chẳng phải ngươi gặp tai nạn giao thông, suýt chết sao? Hồn phách của nàng ấy bị ta cưỡng ép rót vào, giúp cơ thể sắp chết kia sống lại."

Thi Đại và nguyên chủ có mối quan hệ đầu thai chuyển thế, hồn phách giống nhau, dễ dàng nhập vào cơ thể.

Sau khi tiến vào cơ thể Thi Đại, nguyên chủ lấy được toàn bộ ký ức của nàng, sinh sống ở thế kỷ 21 không thành vấn đề.

Nàng ấy là con gái của Thi Kính Thừa, từ nhỏ thấy phụ thân điều tra phá án, lại đọc không ít sách vở, tài năng vượt xa người thường ở phương diện điều tra tội phạm.

Khéo thay, Thi Đại cũng học chuyên ngành kỹ thuật hình sự ở học viện cảnh sát.

Hai năm nay, nàng ấy nhận được rất nhiều học bổng.

"Lúc ta đến thăm nàng ấy, có nói cho nàng ấy biết ác ma đã được diệt trừ."

A Ly lên tiếng:

"Nàng ấy nhờ ta chuyển lời, cám ơn ngươi đã cứu Đại Chiêu."

Ở lần xảy ra tai họa diệt thế đầu tiên, nguyên chủ bị ác ma đánh đến mức trọng thương sắp chết, mắt thấy sông núi lầm than, người thân qua đời, mới ước định với A Ly, bằng lòng dâng hiến cơ thể của mình.

Tâm nguyện lớn nhất của nàng ấy là gia đình bình an.

"Tóm lại, ngươi tự mình về xem thử đi."

A Ly bảo:

"Nhân cơ hội này, cũng để nàng ấy trở lại thăm người nhà. Thời gian chỉ có một ngày, nhớ kỹ nhớ kỹ, đừng tiết lộ chuyện xuyên không và tráo đổi linh hồn với người khác, một khi khiến thiên lý phát giác sẽ phiền phức lắm."

Vậy nên, mơ hồ thế nào mà Thi Đại đã đứng trên con đường ở thế kỷ 21.

Cùng đi với nàng còn có cả Giang Bạch Nghiễn.

Giang Bạch Nghiễn có thể đến đây là quà cám ơn ngoài định mức của A Ly. Sức mạnh còn sót lại của nó, đủ để bảo vệ ba người xuyên qua cả ngàn thế giới, không bị thiên lý phát giác.

"...Tóm lại, chuyện là như vậy."

Giải thích đại khái cho Giang Bạch Nghiễn nghe đầu đuôi chuyện cứu thế, Thi Đại dạo bước trên con đường người đến kẻ đi, bỗng thấy chột dạ khó hiểu:

"Chàng có hiểu được không?"

Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng một lúc:

"Ừm."

Dường như chàng không có phản ứng quá lớn.

Thi Đại thở phào.

A Ly thẳng thừng tiến hành trao đổi, nàng và Giang Bạch Nghiễn đều là xuyên cả người đến.

Đèn neon nhấp nháy xung quanh, nhà cao tầng sừng sững, hai người mặc trang phục cổ đại, nhìn thế nào cũng rất bắt mắt.

Bị từng nhóm người trên đường nhìn ngó, Thi Đại không quên nhỏ tiếng dặn dò chàng:

"Họ nhìn chàng vì thấy chàng đẹp. Nơi này khác với Đại Chiêu, lát nữa dẫu xảy ra chuyện gì, chàng cũng đừng tùy tiện rút kiếm, biết không?"

Giang Bạch Nghiễm ừm một tiếng.

Chàng đột nhiên cất lời:

"Ở đây, nàng không có cha mẹ?"

Lúc giải thích đầu đuôi mọi chuyện với Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại có nhắc đến cuộc sống trước đây của mình, nói rất đơn giản, vài lời rồi thôi.

Vừa nãy chàng mãi không lên tiếng là đang nghĩ đến chuyện này?

Thi Đại:

"Ừm."

Nàng đã quen không để người ta lo lắng, cố ý biểu hiện chẳng buồn để ý:

"Nơi này có chỗ nhận nuôi trẻ nhỏ, em không lo chuyện ăn mặc, chưa từng sống lang thang, chàng đừng lo nhé."

Giang Bạch Nghiễn:

"Người dầm mưa to không ai mang dù đến, là nàng sao?"

Thi Đại ngẩn ngơ.

Tan học gặp mưa to, không có người nhà đem dù đến, đành phải lao vào màn mưa, chạy suốt đoạn đường về nhà.

Hình như nàng...quả thật đã từng kể chuyện này với Giang Bạch Nghiễn.

Vậy mà chàng vẫn nhớ rõ.

Chẳng hiểu vì sao, Thi Đại hơi chần chừ:

"...Dạ."

Nàng hiếm khi để lộ mặt này của mình.

Người và việc yếu đuối, chật vật, luôn dễ rơi vào thế yếu trong mối quan hệ giao tiếp. Xuất phát từ lòng tự trọng, Thi Đại đã quen che giấu chúng, chỉ thể hiện nét đơn thuần vô hại, tích cực tiến lên với người bên cạnh.

Nhưng hôm nay bước đi trên phố dài vừa quen thuộc lại xa lạ này, đối mặt với Giang Bạch Nghiễn, đã lâu lắm rồi nàng mới tháo gỡ lớp phòng bị trong lòng.

Nói ra câu đầu tiên, những lời phía sau dần dần chẳng còn khó mở miệng đến thế nữa.

"Từ nhỏ đến lớn, thực ra em không có người nhà...ngay cả ấn tượng về họ cũng chẳng có."

Thi Đại lên tiếng:

"Em vừa sinh ra không lâu, vẫn còn mặc tã lót đã được đặt trước cửa cô nhi viện."

Thẳng thắn đối diện quá khứ, cũng chẳng khó khăn như trong tưởng tượng.

Thậm chí nàng còn mỉm cười:

"Cho nên chàng tốt với em, em vui lắm."

Thật sự rất vui.

Như nhành liễu phất phơ theo gió được người ta nắm trong tay, cắm rễ dưới đất, đâm chồi nảy lộc.

Hít sâu một hơi, Thi Đại ngẩng đầu, va vào đáy mắt Giang Bạch Nghiễn.

Lúc này trời đã về đêm, đèn đường mờ mịt, chiếu sáng mày mắt tuấn tú của chàng, như ngọc thô tỏa sáng, chẳng mấy chân thực.

"Chàng từng nói em như mặt trời."

Thi Đại lên tiếng:

"Thực ra là chàng mới phải."

Giang Bạch Nghiễn:

"Ta?"

Chàng tự nhận mình chẳng có điểm nào giống cả.

"Em biết đấy."

Thi Đại mỉm cười tươi tắn:

"Chàng chỉ là trông lạnh lùng thế thôi, thực ra dịu dàng vô cùng."

Theo mỗi năm trưởng thành, cõi lòng nàng che giấu rất nhiều rất nhiều vết nứt khó thấy, tình yêu của Giang Bạch Nghiễn như một hồ nước xuân, lấp đầy mỗi một lỗ hỏng.

Chủ đề nặng nề không thích hợp nói trên đường, Thi Đại kéo tay áo Giang Bạch Nghiễn:

"Em dẫn chàng đi ăn kem nha!"

Tiền tệ ở thế kỷ 21 khác với Đại Chiêu, A Ly cũng cân nhắc cho họ chút tiền. Bên cạnh có siêu thị nhỏ, Thi Đại chọn kem vị chocolate cho Giang Bạch Nghiễn.

Nguyên nhân rất đơn giản, chắc chắn chàng chưa ăn bao giờ.

Kiếm khách áo trắng mặt mày xinh đẹp cực kỳ hút mắt, Thi Đại biết chàng bị nhìn đến khó chịu, bèn dẫn Giang Bạch Nghiễn vào hẻm nhỏ bên cạnh, đưa kem chocolate cho chàng.

Giang Bạch Nghiễn cắn một miếng.

Tính chàng lạnh nhạt, hôm nay lại mang vẻ ngây thơ hiếm có, yên lặng vài giây, thành thật nói:

"Rất ngọt."

Thi Đại ra sức gật đầu:

"Ngon lắm phải không? Chàng ăn thêm nha."

Trời dần tối hơn, dưới ánh đèn, làn da của Giang Bạch Nghiễn trắng đến độ gần như trong suốt.

Đôi mắt chàng đen láy, toát ra vẻ lạnh lẽo như băng, làm lòng người sợ hãi, đôi môi lại mềm mại, mỗi lần cắn một miếng kem, đều nhẹ nhàng mím lại.

Như cánh hoa dần khép.

Thi Đại nghĩ ngay đến chú mèo liếm láp đồ ăn, bật cười thành tiếng:

"Giang Trầm Ngọc ơi, chàng đáng yêu quá."

Động tác Giang Bạch Nghiễn khựng lại, ngước hàng mi lên nhìn nàng.

Nương theo đèn đường sáng tỏ, Thi Đại thấy chàng duỗi đầu lưỡi, liếm chocolate còn sót lại trên môi.

Thi Đại: "..."

Thi Đại cởi giáp đầu hàng:

"Chàng cố ý đúng không?"

Giang Bạch Nghiễn cười, đến gần nàng hơn chút nữa:

"Muốn nàng hôn ta."

Thi Đại: "..."

Chí mạng quá đó.

Gió đêm nhẹ lướt, mùi hương và cái bóng của chàng cùng lan rộng, như đóa hoa mềm mại quyến rũ lướt qua gò má nàng.

Thi Đại nhón chân, hôn lên môi chàng.

Trong không khí là mùi hương ngọt ngào mát lạnh, Giang Bạch Nghiễn cúi đầu, sức lực không quá mạnh, mang theo vẻ kiềm chế và thành kính.

Giọng chàng hơi khàn:

"Đã có mái nhà rồi, đúng không?"

Thi Đại sửng sốt, ý cười trong mắt loang rộng, cắn môi chàng:

"Ừm."

Nàng và Giang Bạch Nghiễn, đã có một gia đình tuyệt vời.

Đèn đường trên đỉnh đầu chớp nháy.

Hơi lạnh lướt qua gò má, Thi Đại duỗi tay, đón lấy giọt nước:

"Mưa rồi?"

Cơn mưa kéo đến không chút dấu hiệu, chỉ mười mấy giây đã càng lúc càng lớn.

Người đi bộ trên đường xôn xao tăng nhanh bước chân, hoặc chạy hoặc tạm thời trú dưới hiên nhà.

Thi Đại ngạc nhiên phát hiện, trừ vài giọt nước ban đầu, cả người nàng không hề dính chút nước mưa nào.

Ơ...?

Lòng có dự đoán, nàng ngẩng đầu.

Là kiếm khí.

Kiếm khí vô hình như tấm lưới dày đặc, bao phủ Thi Đại chặt chẽ, ngăn cản toàn bộ nước mưa.

Nhớ ra rồi.

Thi Đại mỉm cười rạng rỡ.

Ban đầu khi nàng kể lại trải nghiệm quên mang dù của mình hồi bé cho Giang Bạch Nghiễn, chàng nghe xong từng nói...

"Ta sẽ không để nàng dầm mưa."

Hóa ra Giang Bạch Nghiễn không quên.

Thi Đại không kiềm nổi cong môi, quay đầu lại:

"Oa! Giang Trầm Ngọc, kiếm thuật của chàng lại tiến bộ rồi?"

Gần trong gang tấc, Giang Bạch Nghiễn ngoan ngoãn nhìn nàng, mắt hoa đào phản chiếu đèn đường, như vầng trăng sáng rỡ.

Dường như cả mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn nhờ tia sáng ấy.

Đây có lẽ là ý nghĩa của gia đình.

Quá khứ Giang Bạch Nghiễn chưa từng sở hữu, nàng đang dần bù đắp cho chàng.

Những thứ Thi Đại thiếu thốn, chàng cũng tặng lại nàng gắp trăm ngàn lần.

Vậy nên, tất cả viên mãn.


Dẫu chưa từng cố ý bày tỏ, niềm hân hoan nơi đáy lòng vẫn không nhịn được tràn ra ngoài, như nước sôi ùng ục bốc hơi.

Thi Đại mỉm cười lộ răng nhọn trắng sáng, ôm chầm lấy cánh tay Giang Bạch Nghiễn:

"Đi nào, em sẽ dẫn chàng đến khu vui chơi, có vòng đu quay cao ơi là cao và tàu lượn siêu tốc nữa!"

Giang Bạch Nghiễn đáp:

"Được."

Tâm trạng nàng rất tốt, nói mãi chẳng ngừng:

"Còn trường đại học của em, là học viện cảnh sát giỏi nhất cả nước..."

Giang Bạch Nghiễn mỉm cười rất khẽ:

"Ừm."

Hơi lạnh mùa đông cuồn cuộn, ánh đèn neon tạo thành những đốm sáng, soi tỏ bóng người kề vai bước đi.

Ở nơi không ai hay biết, kiếm khí liên tục xuất hiện.

Mưa to gió lớn, đều tránh khỏi người nàng.

P/S: Ngoại truyện cuối cùng rồi, vậy là phải chính thức nói lời tạm biệt với Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn. Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn đã yêu thích và ủng hộ truyện nhà mình, chúc mọi người sẽ như Đại Đại và Bạch Nghiễn, một năm bốn mùa, một ngày ba bữa, bình an hạnh phúc trải qua cùng những người mà mình yêu thương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro