Trở Về Việt nam -- Cuộc chạm mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Mỹ:
Trong một căn biệt thự . Có ba nàng công chúa đang say giấc thì tiếng chuông báo thức reo: Reeengggg ,reengggg
Bịch, bốp , choang . vâng đây là cái đồng hồ thứ n mà nó đã đập. Đập xong cái đồng hồ nó kéo chăn nên định ngủ tiếp thì
Rầm. Cô đã phá tan nát cái cửa phòng nó :
- Trần Hoàng Khánh Ly, tao cho mày 5' để dậy không thì chết với tao.
- Trời ơi, con này mày có để tao ngủ không. Mới có 6h45' thôi mà dậy sớm làm gì. Aaa cái gì 6h45' rồi á . sao mày không gọi tao dậy. Hôm nay về việt nam đó - nó vừa nói vừa chạy cuống cuồng lên.
- Dạ thưa mẹ , con gọi mẹ từ nãy đến giờ mà mẹ có dậy đâu - cô nói
Sau 10" thì tụi nó cũng chuẩn bị xong và sân bay thẳng tiến

Cuối cùng sau 5h đồng hồ. Chúng nó cũng đặt chân đến việt nam. Vừa xuất hiện chúng nó đã trở thành điểm tâm chú ý của mọi người, những lời khen , chê dành cho tụi nó. Nhưng tụi nó ko quan tâm. Bước đến chỗ quản gia đang đứng
- chào mừng 3 tiểu thư trở về - Quan gia
- Chào bác - tụi nó

Tụi nó mỗi đứa đi một xe ô tô phi về biệt thự mà ba mẹ đã mua . Về đến nơi các người hầu đều cúi chào. Tụi nó ko nói gì chạy lên phòng của mình đánh một giấc đến chiều
Nhỏ vào gọi nó - Ê , Khánh Ly sopping ko mày
- có, chờ chút - nó

Ba giờ chiều tụi nó đã có mặt tại siêu thị lớn nhất thành phố. Bước vào trong với bao nhiều người nhìn ( xinh quá mà ) tụi nó đi lên lầu ba
- đi đâu giờ. Đi ăn nha - cô nói
- ko , đi mua sách cơ - nhỏ
- Đi ăn
- mua sách
- đi ăn
- sách
- Thôi ai thích đi đâu thì đi . mua xong hẹn nhau ở nhà hàng kia . ok - nó
-ok

////////////////////////////////////////////////////////
Chỗ Nguyệt Anh trước nha
- anh ơi bán cho em cây kem - cô
- của cô đây - phục vụ
- cảm ơn anh
Cô đang đi thì Rầm . cô đâm đầu vào một người
Cô - ui ra , đi đứng kiểu gì thế . mắt để sau gáy à .
Người Đó - này cái cô kia vừa phải thôi chứ , con gái gì mà dữ như bà chằng. Đã đâm vào người khác còn chửi người ta. Hay thấy tôi đẹp trai quá nên mới giả vờ đâm đầu vào rồi làm quen , trò này xưa rồi cưng ạ.
Cô - anh gì ơi xuống đi đừng trèo cao nữa điện nó giật cho méo mồm bây giờ. Đẹp trai á có mà đập trai thì đúng hơn
Vâng ! Anh chàng đó là Hoàng Tuấn Anh đấy ạ
Anh - cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi là hotboy đấy
Cô - hahaha hotboy cái gì chứ có mà hot rác thì có
Anh nghe thấy thế tức giận ,nhấn mạnh từng chữ - CÔ NÓI CÁI GÌ?
Cô - Ồ , hóa ra là anh bị điếc nên ko nghe tôi nói gì
Anh- Cái... cái gì
Cô - khổ thân đã điếc lại còn bị cà lâm . Hooohô
Anh - cô...
Cô- cô sao, cô đẹp quá phải không con . thôi cô đi nha . byebye hot rác. Haha
"" Tức chết đi được, con nhỏ đó là ai mà dám nói mình hot rác cơ chứ. Được rồi để tôi gặp lại cô thì đừng có trách"' - anh thầm nghĩ rồi bỏ đi
_________________________________________
Đến Diệu Quỳnh nha
Đến cửa hàng sách truyện nhỏ thích quá reo lên - oa , nhiều truyện quá ,mình phải mua hết mới được.
Nhỏ ko để ý rằng bên cạnh có một anh chàng đang nhìn mình, nhếch mép - đồ điên , làm như chưa bao giờ thấy truyện tranh ko bằng ấy.
Nhưng cậu ko ngờ nhỏ nghe được . nhỏ tức giận quát - này anh kia vô duyên vừa phải thôi chứ, tôi liên quan gì đến anh.
Cậu thản nhiên trả lời - đâu có, tôi thấy cô bị điên nên nhắc thôi, ko cảm ơn thì thôi lại còn chửi người khác nữa chứ.
Nhỏ - tôi ko bị điên. Ok
Cậu - những người điên ko bao giờ nhận mình bị điên.
Nhỏ tức ko nói gì được - anh .. anh dám
Cậu - thôi bye điên, tôi đi nha
Nhỏ - biến luôn đi đồ vô duyên . Tạm biệt và ko hẹn gặp lại
_________________________________________ Giờ đến chỗ nó nha
Nó đang đi quanh cái cửa hàng thời trang thì thấy một cái váy rất đẹp
- Lấy cho tôi cái váy đó - giọng nó và một cô gái nữa cùng vang lên
Nó quay qua nhìn cô ta , trông mặt cô ta chát cả đống phấn , ăn mặc thì sexy kinh khủng đi cùng với một chàng trai cũng đẹp trai .
Bỗng cô ta lên tiếng - nó là của tao , mày có quyền gì mà lấy
Nó cảm thấy tức giận khi cô ta ăn nói kiểu đó - này bạn gì ơi, bạn ăn nói cho cẩn thận, trông như vô học vậy.
Cô ta trợn mắt lên nhìn nó - mày ...mày nói gì. Biết tao là ai mà không ?
Nó điềm tĩnh nói - Tại sao tôi phải biết bạn là ai.
Cô ta - vậy hả tao là Nguyễn Thanh
Thanh . tiểu thư của tập đoàn nhà nguyễn đây. Sao sợ chưa. Đứa nghèo như mày thì làm sao biết được tao
Nó - vậy hả , vậy mình ko biết bạn là ai . à khoan hình như mình thấy bạn hơi giống mấy con khỉ trong sở thú thì phải.
Cô ta - mày.. anh nó mắng em kìa
Bây giờ hắn mới nhìn lên thì ngất ngây với vẻ đẹp của nó. Thấy vậy con kia mới lay tay hắn - anh .. anh ơi
Hắn - à thôi tôi chán cô rồi chia tay đi
Cô ta - anh à , tại sao chứ .
Hắn -CÚT
Cô ta sợ quá chạy luôn. Thấy vậy nó Càng kinh thường hắn . nó lấy chiếc váy rồi đi luôn , bỏ mặc hắn vẫn đứng ngơ ngác.
__________ HẾT CHAP 1________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro