2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang on top

Chap giới thiệu, chưa có H

---//---

Thuỳ Trang lê đôi chân đến lớp sau khi chợp mắt được 30 phút thì gà gáy. Thức cả đêm, mắt sưng húp, đỏ đọc, làn da bình thường trắng hồng hôm nay có hơi xanh. Vừa bước đi, hai mắt em vừa lim dim, xốc mạnh chiếc balo. Em nhanh chân bước đến lớp học của mình ở ngay phía trước.

Chỗ ngồi của em ở cạnh cửa sổ, sau cây cột bê tông, dãy bàn đối diện bàn giáo viên. Tuy khuất tầm nhìn giáo viên nhưng Thuỳ Trang một khi đã vào lớp thì không bao giờ lơ là cả. Đối nghịch với bạn cùng bàn của em - một người đi học luôn sớm và ngủ rất đúng giờ, từ đầu buổi học đến cuối buổi.

Bạn cùng bàn của em là Lan Ngọc. Một con bé được giáo viên giới thiệu là một học sinh xuất sắc, thần đồng gì gì đó nên được đặc cách học vượt. Tính ra con bé nhỏ hơn tất cả thành viên trong lớp. Lan Ngọc xưng hô thoải mái với mọi người và mọi người cũng thoải mái, xem con bé như bạn đồng trang lứa. Chỉ riêng Thuỳ Trang là con bé vẫn gọi chị và vô cùng lễ phép, khách sáo. Thuỳ Trang không biết vì sao? Có lẽ vì em là người đầu tiên bắt chuyện với con bé chăng?

Giáo viên khen cho lắm vào. Ừ thì con bé Ninh Dương Lan Ngọc giỏi thật nhưng vẫn có chút kỳ lạ. Bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo, ngủ quanh năm suốt tháng nhưng bài kiểm tra nào cũng đạt điểm tối đa, giữa giấc ngủ bị gọi phát biểu cũng trả lời vanh vách. Nhỏ này đắc đạo thành tiên rồi chứ chẳng phải người phàm.

Ngồi xuống ghế, Thuỳ Trang nhìn sang Lan Ngọc đang say ngủ, hai cái má tròn ủm, trắng trẻo của con bé bị đẩy lên cao, núng nính thấy ghét.

Thuỳ Trang thở dài một hơi nghe có chút ảo não, em vỗ vai, thúc Lan Ngọc mau thức dậy. Vì 2 tiết học đầu tiên là tiết Ngoại ngữ. Ngoại ngữ là sở trường của Thuỳ Trang, thế nên không có gì khiến em lo lắng cả. Vấn đề nằm ở cô Diệp, là giáo viên ngoại ngữ của lớp em có phần đáng sợ. Cô tên là Diệp Anh nhưng thầy cô và cả học sinh quen gọi là cô Diệp hơn.

"Thức dậy nào, nếu em không muốn chép 100 lần câu Ninh Dương Lan Ngọc hứa không bao giờ ngủ trong lớp "

Nghe đến đó cũng đủ khiến Lan Ngọc từ mộng đẹp bật ngồi dậy, lưng thẳng, ưỡn ngực, hóp bụng, mắt mở to. Giờ nhắc lại cũng khiến Lan Ngọc lạnh sóng lưng, da gà nổi rần rần. Lần trước em chỉ đứng dậy chào muộn hơn các bạn 0,1 giây thôi mà đã phải chép câu trên 100 lần. Người tàn ác như cô Diệp sống thật là thảnh thơi quá đi.

Thuỳ Trang lắc đầu nhìn Lan Ngọc rồi vội vã mở cặp, lấy ra sách vở ngoại ngữ. Mặc dù là bạn cùng bàn, bạn thân nhất trong lớp của đối phương nhưng Thuỳ Trang và Lan Ngọc khá ít nói chuyện. Vì cho cùng thì hai người cũng đều là học sinh giỏi đến xuất sắc, lo học (và thiên tài thì ngủ) tất nhiên là nhiều hơn. Có nói thì cũng là Lan Ngọc ba hoa gì đó và Thuỳ Trang sẽ lắng nghe, gật đầu rồi ậm ừ, lâu lâu cười mồi cho xung quanh cười theo.

Đột nhiên, Thuỳ Trang đưa tay lên ngực, em bất ngờ khi nhận ra trái tim mình đang đập nhanh đến chừng nào, tay chân đổ mồ hôi mà lại lạnh toát. Trong lòng em dâng lên nỗi bất an lạ thường, khó mà diễn tả thành lời được. Nó làm em chộn rộn và lắng lo đến tột cùng.

"Sẽ ổn thôi mà, không có gì đáng sợ lắm đâu."

Thuỳ Trang tự nói với lòng như thế để vơi phần nào bất an trong lòng. Nhưng có lẽ không hiệu quả lắm. Bởi hơn ai hết, chính em là người hiểu rõ nhất kết cục của mình. Nói thế cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

"Nghiêm."

Thuỳ Trang đứng lên như một phản xạ có điều kiện sau khi nghe tiếng hô của lớp trưởng. Hai đầu gối em mềm nhũn, tay chống trên bàn cũng run lên bần bật. Em cúi đầu nhưng mắt liếc lên để nhìn về phía người giáo viên đang đứng giữa lớp.

Hôm nay cô Diệp từ trên xuống dưới một màu đen, mặt mũi hầm hầm, nghiêm nghị nhìn cả lớp như tìm sơ hở để trách phạt. Nếu như ngày hôm qua cô Diệp có trưng ra dáng vẻ này thì em cũng gạt bỏ cho nhẹ đầu. Nhưng hôm nay thì khác. Có điều gì đó đã xảy ra khiến Thuỳ Trang lo lắng, sợ xanh mặt từ đầu buổi đến giờ.

"Chào không đều, hôm nay lớp đứng học nhé. "

Và dường như tất cả chúng nó đều hiểu rõ những lần bị phạt vô lý, cả tính cách có phần khó ưa, khó chịu của cô Diệp nên chẳng đứa nào dám mở miệng than vãn, chỉ lặng lẽ nhăn nhó, than thở, chửi rủa trong lòng rồi cam chịu thôi.

Duy chỉ có Thuỳ Trang là tự nãy giờ bứt rứt gấp mấy lần mọi người. Vì em cảm thấy mình có lỗi với tập thể lớp, em chính là nguyên nhân cô Diệp phạt lớp như thế này. Nhưng mà chính cô Diệp cũng sai, đương không đi giận cá chém thớt.

Buổi học hôm đó là buổi học kinh khủng nhất cuộc đời Thuỳ Trang. Em đứng mỏi nhừ hai chân, liên tục nhúc nhích, cục cựa cũng không khiến cái cảm giác tê rần kia mất đi. Đôi khi em sẽ đưa mắt nhìn về phía người mặc đồ đen kia ra tín hiệu nhưng đều bị phớt lờ. Em không thể hiểu nổi, phụ nữ U40 dễ giận dỗi như thế sao?

Chả là đêm qua em đi chơi cùng nhóm chị em bạn dì thân thiết, về trễ một chút, bài tập vẫn làm đầy đủ chỉ là hơi trễ thôi nhưng mấu chốt là tấm hình Lan Ngọc đăng lên mạng xã hội. Tấm hình chụp người khác nhưng vô tình dính cảnh Lan Ngọc đang véo má em. Thế là có người cố tình zoom to, đưa cho em xem, cộng hết tội lỗi rồi giận em cả đêm. Mặt nặng mày nhẹ với em đã đành, cho ngủ chung nhưng không cho ôm ấp thì thà đuổi em ra khỏi nhà còn hơn. Thuỳ Trang vẫn chưa mở lời xin lỗi hay xuống nước năn nỉ nhưng theo thói quen vẫn kín đáo nhõng nhẽo với cô. Đáp lại chỉ là màn giận em chém cả lớp thế này đây.

"Thuỳ Trang, em nhìn đi đâu đấy? Cô vừa nói gì? Nói lại."

Thuỳ Trang bị gọi tên liền chuyển ánh nhìn từ cửa sổ vào trong, liền bắt gặp cô Diệp đang đứng trước mặt mình. Mày cô cau chặt, ánh mắt đầy sát khí nhìn em. Lan Ngọc đứng phía ngoài thì khỏi nói, nó run đến trán đổ mồ hôi, hai tay run cầm cập như mấy người lớn tuổi. Nuốt nước bọt, Thuỳ Trang lại cúi gầm mặt, không dám nhìn lên. Cô lúc này hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Xa lạ và chẳng có chút tình cảm nào.

"Dạo này em lơ là quá rồi. Hiểu mình phải chép gì mà đúng không? 1000 lần, cùng bàn thì san sẻ nhau mà chép nhé."

Khi cô Diệp rời đi, Lan Ngọc nghiến răng nhìn sang Thuỳ Trang vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kim bài miễn tử của em hết tác dụng mất rồi.

---//---

Thuỳ Trang kết thúc buổi học đã là buổi chiều cùng ngày, em cởi giày đặt lên kệ. Rón rén như ăn trộm bước vào nhà Diệp Anh. Đêm nay không thể ngủ lại nhà cô, bằng mọi cách phải dỗ chị giáo mặt Cún dễ thương, dễ giận, dễ dỗi kia. Không thì phần đời còn lại của em sẽ chỉ còn bi thương mất.

"Trang..."

Thuỳ Trang giật mình, chậm rãi xoay người lại. Diệp Anh đã đứng đó từ khi nào, cô đã sớm về nhà, thay váy ngủ mát mẻ, tóc vừa gội xong chưa khô hẳn, vài giọt nước lăn dài trên nền da mịn trơn của cô. Cô khoanh tay nhìn em chằm chằm, vô tình đẩy phần yêu thích của Thuỳ Trang lên cao. Và cô cũng biết rõ với giao diện hiện tại, Thuỳ Trang nhất định sẽ mất liêm sỉ mà đi xin lỗi mình.

"Hello mình. M-mình ăn tối ch-chưa? E-em...E-m vừa m-mới..."

"Nín. Tôi nấu cơm rồi, vào ăn đi."

Hai mắt Thuỳ Trang tròn xoe.

Không giận nữa sao.

Còn nấu cơm cho em ăn.

Khoan đã...

Thôi Thuỳ Trang hiểu rồi.

Đây là bữa cơm cuối cùng, ăn xong cô sẽ chia tay em.

Không chịu. Thuỳ Trang không chịu. Thuỳ Trang còn muốn ngủ với chị giáo Diệp mà.

Thấy Thuỳ Trang đứng im, môi mím lại và mắt rưng rưng. Trong lòng Diệp Anh lại mềm xèo, con nít muốn dụ người lớn thì chỉ cần nước mắt thôi nhỉ. Cô biết Thuỳ Trang đôi khi hay suy nghĩ vẩn vơ rồi khóc nhè. Có lẽ giờ cũng thế.

"Mệt quá. Nín đi, tôi không giận em nữa."

Rồi sao bây giờ tôi phải dỗ ngược lại em vậy?

Diệp Anh ôm Thuỳ Trang vào trong ngực, vừa xoa đầu vừa vỗ vai để dỗ đứa trẻ overthinking mà còn tâm cơ đang khóc nhè. Nước mắt em nóng hổi thấm vào da thịt mát rượi của Diệp Anh. Thuỳ Trang giữ mặt trong ngực ấm của cô, hai tay nhanh nhẹn tháo balo để thuận tiện ôm cô thật chặt. Cô rất cao, rất "lớn", em thì lọt thỏm trong lòng cô. Trông như mẹ dỗ con ấy.

Đứng một hồi, bỗng nhiên Diệp Anh thấy là lạ. Có gì không đúng lắm nhỉ?

"Cái tay..."

Diệp Anh cầm lấy bàn tay nhỏ đang chạm lên một bên ngực của mình khẽ tháo ra. Nói thế chứ người ta vẫn còn dỗi đấy nhá, đừng thấy cô cưng rồi muốn làm gì làm.

"Trang đói rồi, cô Diệp cho Trang xin ít sữa..."

Ánh mắt Thuỳ Trang lại khiến Diệp Anh mềm lòng.

Tức quá, sao mỗi lần cô dỗi thì em lại có cách làm cô không thể dỗi được và cưng em hết cỡ thế này. Cỏ non gì chứ, Thuỳ Trang là đại thụ làng tâm cơ rồi.

Thuỳ Trang giữ lấy eo Diệp Anh, kéo theo cô đi từng bước đến bên sofa. Cô ngồi thẳng còn em nằm lên người cô, môi vừa vặn ngay vị trí nặng trĩu của Diệp Anh. Loại tư thế này làm Diệp Anh hoài niệm lúc mình vừa sinh con, giờ "đứa con thứ ba" của cô đang cho cô lại trải nghiệm đó.

Đứa nhỏ trong lòng đưa tay kéo một bên dây áo của cô xuống, tay thoăn thoắt ôm một bên ngực thơm tho ra ngoài cổ áo. Rất lớn, rất ấm, đỉnh ngực đã săn cứng lại. Thuỳ Trang thích thú bóp nắn mấy cái rồi kê miệng vào mút. Không có chút nhẹ nhàng nào, em vô cùng hăng say như trẻ con đói sữa, hút rất mạnh. Đôi khi ngứa răng lại cắn cô một cái, bên kia không bỏ qua, cũng vô cùng nhiệt tình bóp nắn.

Dù không phải lần đầu nhưng khuôn miệng ấm áp của Thuỳ Trang vẫn khiến Diệp Anh run rẩy không thôi. Cô cảm giác ngực mình tê rần mỗi khi em đánh lưỡi lên đó. Toàn thân như bị kích điện, giữa hai chân ngứa ngáy có lẽ đã chảy ra nước tình. Thôi cô thừa nhận mình thua em rồi.

Cô cúi mặt xuống, trông thấy Thuỳ Trang thật sự giống em bé, giống như con mình. Em nhỏ xinh, trắng hồng, hai mắt lim dim khép hờ, miệng nhiệt tình "bú sữa" của cô, thỉnh thoảng rời ra, dùng lưỡi gảy đều trên núm vú bóng loáng dịch vị.

"Trang..."

"Ưm...mhmm"

"Uống sữa xong có muốn ăn cái khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro