cậu bé có ngoại hình xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu nam sinh tên là Đức , 16 tuổi , đam mê với những trò chơi điện tử . Cậu thường chơi vào những buổi tối khi học xong hoặc khi có thời gian rảnh rỗi. cậu chơi hay lắm , kĩ năng của cậu đã vượt xa những bạn đồng trang lứa rồi. Đức có ngoại hình bình thường , không hẳn là đẹp nhưng xấu thì không quá xấu , dù vậy cậu vẫn luôn mang trong lòng nỗi tự ti về vẻ bề ngoài của cậu. Như tuổi đang trưởng thành , cậu cũng có những cảm xúc với phái nữ , Đức yêu đơn phương một bạn nữ cùng lớp rất nhiều , cậu đặt trọn niềm tin vào tình cảm của cậu , có đôi lúc cậu nghĩ mình cô gắng vì người khác thật nhiều thì người ta sẽ chấp nhận cậu , chấp nhận vẻ ngoài của cậu , chấp nhận đi cái tính cách ít nói của cậu.Nhưng không , đời đâu như là mơ ? nếu dễ dàng như vậy thì đã không có 2 chữ đơn phương rồi . Vào ngày sinh nhật cậu , cậu mong ước điều ước nhỏ nhoi của cậu. Và rồi .... cậu lấy hết can đảm nói lời tỏ tình ngọt ngào nhất đến người cậu thầm mến .
- Nguyệt à , mình thật sự thích cậu , cậu có thể chấp nhận tình cảm của mình không ?
Và cậu nhận lại lời từ chối cay đắng nhất vậy
- Tôi chỉ coi cậu là bạn không hơn .
Lúc đó tưởng chừng như cả thế giới đã sụp đổ với cậu. Cậu đổ lỗi do bản thân mình quá xấu , hay do cậu không thể chơi giỏi những môn thể thao . Hay là do mình chẳng có gì tốt đẹp ? Hàng vạn câu hỏi như ám ảnh đến cùng cậu bắt cậu trả lời cho kì được, nhưng cậu không thể , cậu nghĩ mình đã mất tất cả qua 1 câu nói , ngay cả thứ tình bạn giản đơn nhất cũng không còn nữa. Thứ tình cảm của tuổi học trò chân thành , màu hồng nhưng cũng thật sâu đậm. Và rồi cái gì đến cũng phải đến , cái kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra , cả lớp đều đã biết cậu bị từ chối tình cảm . Họ trêu đùa cậu , họ cười nhạo cậu , họ không chơi cùng cậu nữa . Cậu ngày qua ngày cứ lủi thủi một mình ở góc lớp , nhìn xuống sân thể thao , cậu muốn xuống đó lắm , cậu cũng muốn chơi thể thao , cũng muốn ôm và gào lên ăn mừng giống bạn bè cậu , nhưng cậu không thể , dù cậu có xuống mở lời , xin tham gia thì họ cũng sẽ không cho , và có thể cười nhạo cậu thật nhiều . Thế rồi tình trạng 1 mình của cậu kéo dài đến 2 năm trời , Đức chỉ có thể làm bạn với sách vở và con game cậu đang cày . Giờ đây khi con người đã chịu quá nhiều tổn thương thì dù có trời sập cái con người này , cậu bé 16 tuổi này cũng chẳng mảy may quan tâm. Cậu chỉ có thể tìm kiếm niềm vui của cậu qua game , qua những trận đấu với 1 vài người bạn ở khắp 4 phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro