Chap: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường cao tốc không một bóng người ,Tô Tân Hạo đang lái xe trên con đường cao tốc  liền phát hiện mình bị bám đuôi bởi một con xe màu đen luôn theo sát cậu từ nãy giờ . Cậu nhếch mép rồi mò vào chiếc túi rút ra một thanh cao su bỏ vào miệng .Cậu đạp phanh phóng con Lambroghini Michigan lướt nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ . Cậu đeo tai nghe vào :
-Đặng Giai Hâm mày gọi cho Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng có chuyện cần họp gấp .
Cậu phóng con Lambroghini vào đường hầm .bỗng một phát đạn bay ngang chiếc xe khiến nó bị sướt một đường .Qua kính chiếu hậu cậu thấy một chàng trai trẻ bị che đi nữa khuôn mặt đang cầm khẩu súng bắn tỉa từ xa hạng nặng liên tục nhả đạn qua cửa sổ ô tô.Tuy bị che nửa khuôn mặt chỉ ló ra mỗi đôi mắt nhìn Tô Tân hạo vẫn có thể thấy cậu ta có đôi mắt màu gỗ rất hút hồn .Viên đạn vừa nảy là loại đạn dài hơn một tất .
Tô Tân Hạo tức dận đập mạnh bô lăng "Chết tiệt" nói rồi cậu đạp ga tăng tốc độ .
Đặng Giai Hâm ở đầu dây bên kia hỏi"ở đó ổn chứ"
Tô Tân Hạo gằn giọng tức giận "Fuck my life, tao đang bị truy sát"vừa nói anh vừa tăng ga phóng khỏi đường hầm ,phía sau là một con xe Ferrari đen ngòm cùng một người thanh niên bị che nữa khuôn mặt chi nhìn thấy được đôi mắt xắc lạnh đầy vẻ mê người.Cậu ta liên tục xả súng vào chiếc Lambroghini của anh.nhưng chỉ làm sướt mấy đường thôi(huhuhu tui còn chưa có để đi mà anh nói chỉ xước vào đường 😭).
Tô Tân Hạo biết mục tiêu của họ không phải là chiếc xe mà là cậu nhưng mà sao phải là cậu chứ .
"Mày đến nhanh đi tao và mọi người sẽ chờ mày ở bar Honey Bear"
Honey Bear là một quán Bar rất đặt biệt nằm giữa trung tâm Bắc kinh hoa lệ,không giống như bất kì hộp đêm hay quán bar khác vì an ninh rất nghiêm ngặt không có bọn "Chó săn" nếu vô tình lẻn vào được thì cũng sẽ ăn chơi quên ngày đêm,vui vẻ trong những âm nhạc xập xình, để vào được đây phải có thẻ thành viên nên việt gặp được những gương mặt thân quen cũng không có gì là lạ ,nếu vào đây bạn có thể thấy một chàng diễn viên điện ảnh lẫy lừng hay tổng thống Trung Quốc là điều bình thường .
Tô Tân Hạo sau khi thoát được sự truy đuổi gắt gao của chiếc xe kia. Cậu thở phào nhẹ nhỏm nhả bả kẹo rồi châm thuốc lá ,làng khói thuốc mờ hồ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp khiến khung cảnh trở nên ma mị lạ thường .

7:30_Honey Bear bar
Có một con xe Lambroghini đang đầu trước cửa ,một cậu trai ăn mặt lịch lãm bước ra từ chiếc xe Audi đen phiên bảng giới hạn .Rồi cùng một cô ả ăn bận sexy đi vào trong nhưng khoảng khắc anh ta đi lướt qua chiếc xe bên cạnh liền nhận ra đó cũng là một con xe Audi phiên bản giới hạn nhưng khác anh ở màu trắng.Cô ả thấy vậy liền nói:
"nào nào , anh yêu chúng ta mau vào trong đi đứng ngoài đây sẽ không tốt cho bạn thân đâu" Cô ra ngúng nguẩy như hờn dỗi .
Chàng trai trẻ liền xiết lấy eo cô " Nào anh đâu có làm gì em đâu sao lại dỗi rồi,Andrea "những lời cậu ta thốt ra như rót mật vào tai khiên cô ả muốn nổ tung.
Mùi hương trên người cậu ta khiên cô cảm thấy muốn chiếm hữu người này mãi mãi .
Cô ả thấy cậu ta xiết eo mình liền maxat vòng ngực cở D của mình vào thân thể cường tráng của thanh niên khiến cậu ta chửi thầm trong bụng sao lại xiết eo của cô ta làm gì ,nếu không tách cô ta ra sớm thì sớm muộn anh cũng bị chết ngợp trong mùi nước hoa nồng nặc của cô ả.cậu thanh niên này nhìn kĩ sẽ thấy có khuôn mặt điển trai và gia thế không tầm thường nhưng việt cậu phải làm người yêu của cô gái này trên danh nghĩa thì cô gái này tối nay sẽ ra đi mà không biết mình sẽ chết nên anh mới chấp nhận làm bạn trai của cô ả mấy ngày cuối đời.
"Reng reng reng"
Điện thoại trong túi của Chàng trai reo lên .
Khiến anh nhanh chóng nói"này em yêu anh có việt chút sẽ quay lại sau"rồi sau đó anh chạy đến một chỗ vắng khác .
Màng hình điện thoại vẫn sáng đèn trên đó có chữ "Giai Hâm"
Anh ta nhanh chóng bắt máy
"Alo,Giai Hâm đó hả"
"Tao đây,Trương Cực mày về nước khi nào vậy"
"Sao mày biết"chàng trai nở nụ cười nhẹ trông rất tiêu soái.
"Tao thấy định vị của mày đang ở bar Honey Bear"
"Quả là bạn của tao mà"anh cười đắc ý.
"Lần này mày có mang ghệ về cho anh em chiêm ngưỡng không"
"Tao không mang người yêu về chỉ có một con mắm sắp chết"
"À vậy tí nữa tao sẽ đối sử với em Nó thật tốt để em nó lên đường vui vẻ "
"Chút nữa mày phải tìm cho tao một em ngon hơn nha"
"Được"
Người tên Trương Cực cúp máy nhanh nhẹn quay lại thấy cô nàng nóng bỏng của mình đã rời đi trước rồi .
Anh bước vào quán Bar đông ngịt người ,từ xa xa có thể thấy cô ả ngúng nguẩy trong chiếc váy màu trắng ôm sát body bốc lửa.Trông cô ả rất tức dận khiến đám đông bàn tán có vẻ đã xảy ra chuyện rồi .anh nghĩ đã có chuyện không hay rồi,liền tiếng tới gần .
Nhìn sơ qua cũng biết ở đây đã xảy ra chuyện gì chính xác chàng trai đang ngồi trên ghế bành đã làm bẩn chiếc áo đắc tiền của cô nàng .
Andrea tức dận quát "này thằng nhãi kia mày giám làm bẩn chiếc áo hàng hiệu của tao, mau xin lỗi đi còn kịp nhưng mà thôi mày chờ đi bạn trai tao sắp đến đây rồi mày sẽ phải trả gấp đôi."
Cô nàng tức dận hét vào mặt một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế bành nhâm nhi ly rượu vang mà chẳng mảy may đến sự xuất hiện của cô ả.
"Này cậu đã làm gì bạn gái tôi thế ,còn không mau xin lỗi"Trương Cực liền tới siết eo của Andrea.Giọng tức dận .
Chàng trai trẻ liền ngước nhìn cười khinh rẻ nhé nhàng rót một ly rượu"diễn giỏi đấy"
Trương Cực khó hiểu"Cậu nói gì"
"Anh nhìn tôi mà không nhớ tôi là ai?"âm thanh lạnh lùng cũng dọng cuời lạnh khiến Andrea sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ kênh kiệu .chàng trai khẽ quét một lược hai con người đừng trước mặt mình.
"Cậu là người ở sân bay đã nhả một viên đạn  xuyên qua tóc của tôi đúng chứ"Trương Cực cười nhạt .sáng nay anh đã xuýt mất mạng.những từ ngữ anh thì ra như lời đe doạ và cảnh cáo.
"Phải ,không ngờ anh sống dai thật"Cậu thanh niên không nhìn anh liền vác balo lên tiến đến nhìn thẳng vào mắt cô nàng Andrea"Xin lỗi vì dù sao cũng làm bẩn áo của cô"khuôn mặt của cậu từ nãy giờ bị che khuất bởi chiếc nón đen nên Trương Cực nhìn không rõ mặt .Cậu ta thật sự là một soái ca với đôi mắt nâu hút hồn.lời nói không mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng mang một hơi lạnh khiến Andrea không khỏi dật mình.rồi cậu ta lướt ngang qua anh
Trường Cực nhanh nhẹn bắt lấy tay của cậu ta"Rốt cuộc cậu là ai ?"
Cậu ta quay lại dương đôi mắt nâu gỗ vô hồn nhìn anh"Tôi sao?Trương Trạch Vũ nhớ đấy lần sau gặp lại"
Khoảng khắc này Trương Cực lại hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong sáng nay.
____________________________________
Lâu rùi tui khum viết chắc xuống tay nghề rồi khum bít cơm ai nhớ đến Tui hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tffamily