1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn bị khủng hoảng tinh thần , rối loạn không biết làm gì giữa việc chọn lựa nghe lời và làm theo những gì người trong gia đình nói hơn những gì bạn bè mình bảo chưa ? Riêng tôi thì tôi phải rơi vào hoàn cảnh này vài lần rồi đó . Dù hết lần này đến lần khác tôi cố gắng né tránh nhưng vẫn có ngày tôi vấp ngã trên con đường bạn bè , và khi tôi quay về với người thân thì họ lại nói rằng là :" Không có ai là tốt trên đời này cả trừ người thân của mày ? "

Mặc dù bản thân biết rõ ràng rằng là nên nghe theo lời của người thân nhưng mà cái nỗi lo âu , nỗi phiền muộn khi bạn đứng trong một môi trường không bạn không bè không người trò truyện đã vậy còn nhận nhiều ánh mắt dèm pha lời nói dè bỉu , gặp bạn bạn có chịu nổi không ? Nếu một người lớn lên từ hoàn cảnh này thì họ sẽ chịu được còn hầu hết chúng ta thì không , ai cũng cần có bạn bè dù chỉ là một người . Thế nhưng khi mà mình lâm vào nguy kịch , mình nhờ cả người thân và bạn bè góp ý thì tại sao lại nghịch nhau thế này ? Bên người thân thì cứ đổ thừa là " tại mày tà lanh , học không lo học , làm ba cái chuyện xàm đú , bây giờ lại lo chuyện không đâu ? Thấy không tao biết mà do mày ngày nào cũng nói chuyện với cái đám không ra gì của mày ấy ... "

Mình biết mình rõ mình hiểu là giữa gia đình và bạn thì nên lựa gia đình nhưng trong lúc mình phải đối mặt với sóng gió ngoài kia , có nhiều chuyện mình hiểu rõ khi gia đình thấy được họ sẽ thất vọng , lo lắng , quan tâm cho mình . Đó là lý do vì sao ta lựa con đường theo bạn bè , nhờ trợ giúp từ họ trước rồi tới khi mà mọi chuyện vỡ lẽ ra là ta sai từ đầu đến đuôi . Lúc ấy gia đình biết thì sẽ đổ thừa mình chơi với đám bạn không ra gì , mình học riếc lú và cứ mọi việc tiêu cực cứ ùa đến trong một giây phút như vậy . . .

Làm học sinh đã cực khổ , gặp bạn bè giả tạo còn khổ hơn , đã thế lại bị mất cả cái quyền kêu ca than vãn . Có lẽ ai cũng nói được rằng là :" Tại sao lại kêu ca than vãn trong khi cứ bỏ mặc đám bạn bè đi là được . Để mặc họ làm gì thì làm , mình cứ lo chuyện mình "

Nói thì dễ nhưng làm lại khó , bạn làm được ? Mình xin kính phục ...

Nhưng nếu mình nói mình nhịn trong khoảng thời gian dài và tới một lúc nào đó khi bộc phát bản thân chẳng làm gì được ngoài ngồi nhìn lơ đững trên trần nhà ? Nước mắt muốn tuông cũng chả xuống ...

Hoàn cảnh quyết định con người , không ai hoàn hảo cả và riêng mình cũng không . Mình được mọi người khen là có cái thiện vừa lòng , có tài nhạy bén , có trí thông minh , có tinh thần kiên trì . Thì người thân lại nói là mày là đứa lười biếng , đứa vô dụng , đứa ăn hại , ngoài học ra chả biết gì , ngu dốt , mày không được tích sự gì , mày tà lanh , miệng lưỡi không hay và cuối cùng ra đời cũng có ngày bị đập .

Thật sự chẳng bao giờ khen lấy dù chỉ là một câu , người ngoài khen gì thì mình để ngoài tai còn người mình cần nghe lời khen thì cứ hết mực chửi rủa , hết chửi bạn bè tới chửi mình . Chỉ có động việc học tập - trách nhiệm cơ bản thì mình là loại giỏi rồi , mình thừa nhận mình vô dụng vô hại vô tích sự nhưng người thân có thể nào một lần dạy dỗ mà không cần quát nạt từ "ngu , vô tích sự" 100 lần không ? Có thể nào dạy dỗ con bằng lời lẽ nhẹ nhàng mà không hét cho cả làng xóm cùng nghe không ? Có thể nào trong lúc cho con lời khuyên thì trở nên chân thành và ít chửi con tà lanh lại được không ? ...

Dĩ nhiên những điều đó là không thể , đây là bản chất của người thân mình và mình nên chịu đựng nó - đây là lời nói của 1 người thân khác dành cho mình . Nhưng mà tại sao lúc mình cần nghe cần thấy những hành động đó thì họ lại không có còn lúc không cần thì cứ đi lại trước mặt ?

Tại sao , vì sao , có thể ....? Toàn là những câu hỏi bắt đầu từ những thứ như vậy .

Cái hay cái đẹp không khen không lấy nó để khuyên mình làm động lực cho những việc khác mà cứ chửi mình vô dụng đè ép tâm lý mình rồi chửi mình là con heo khi chơi với bạn bè và chửi mình ngu dốt nát trong mọi việc ngoài học giỏi ?

Mình giỏi tiếng Anh , nói suông sẻ , giao tiếp chuẩn mực , có vốn từ rộng rãi , biết nghe biết nói , mình đứng nhất nhì ba trong lớp ... Lĩnh vực mình giỏi thì người thân không nhắc mà lại đâm vào khía cạnh còn lại - điểm yếu ...

Thẫm chí bây giờ mình xem show nước ngoài , youtubers nói tiếng Anh người thân cũng cấm cản bảo là xàm xí đú ...

Thật ra lĩnh hội một điều , đâu phải ai cũng rảnh mà ngồi đọc ba cái tâm sự này ...

Khi ngồi viết , ngẫm , đọc lại . Cứ như cú tát , biết là mình nên làm gì làm gì ... nhưng lại không đủ động lực và khi cố gắng làm thì lại bị chửi là :" Ba cái thứ vô dụng như mày thì làm được gì ? Thôi đi ra đi để tao làm . " ...

Đổ thừa .... người lớn đổ thừa họ vô phúc đẻ nhầm con bất hiếu không biết phụ giúp gia đình . Trẻ con đổ thừa thái độ của người lớn khi dạy dỗ họ ..

Cả một thế hệ đổ thừa nối truyền nhau .

Tóm lại một câu

If you can't accept it , even if it's just one simple thing in the reality . You will die before you walk out of your safezone - your own home . The truth always matters and you have to accept it by any means . Try hard to ignore it ? You will fail and hit the ground extremely hard that your bone fell out your body , hurts ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự