Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đẹp như cái chuồng heo, có một cậu "nhóc" ngồi ở bên trong đó, một ánh sáng yếu ớt như cái đèn pha rọi vào. Cánh cửa bật mở, bố mẹ cậu đã đứng từ đó lúc nào, hai người đều hiền như ác quỷ và...
Rầm!
"Bố mẹ ơi, con không đi đâu!" Biếng la lên.
"Del nhá!" Và thế là người bố đáng cmn kính đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Thằng Biếng thở dài mà đi ra ngoài, mà nó đi đâu nhỉ? Keme nó đi! Trong lúc đi thì nó gặp thằng bạn thân nó...
"Chào mày!"
"Ờ, chào mày!"
Bép, rồi đi tiếp... Cách chào của tụi nó đó.
Trong lúc đi, vì ông trời thương nó quá nên đã làm một cơn mưa thật to để nó chạy cho có bo-đì thon gọn nữ-à nam tính.
Phẹp phẹp phẹp(tiếng dép), rầm á!!!
"Đm, mắt để dưới mông à?" Thằng Biếng la lên.
"Này, đi ma không biết xin lỗi người ta à?" Nhỏ Kiêng hét lại.
Bùm chíu, sét đánh thẳng xuống đất.
(Chết rồi, zọt lẹ thôi!) thằng Biếng chạy luôn. Vì sao á? Vì con này bị quỷ ám cmn rồi.

----sau một hồi chạy----

Thằng đó lại gặp thằng bạn khốn nạn ở một quán cà phê, nó liền chạy vào trong rồi ngồi xuống...
"Ê mày, tao vừa mới gặp quỷ pử ngoài đường đó!" Thằng Biếng thở hộc hệt.
"Sao, kể tao nghe coi?" Thằng Lìn hỏi lại.
Abcxyz...
"À hiểu, coi chừng nó bỏ bùa mày đó!" Thằng Lìn nói.
"Ờ, chắc tao phải cẩn thận hơn!" Nói xong thằng Viếng ngồi đó uống hết ly ca phê rồi chạy về...
"Ơ cái đệt?" Thằng Lìn nhìn bạn nó ra đi rồi ngồi đó nói chuyện 1 mình.

----tại chỗ của Kiêng----

Bíp bíp bíp, a lô?
"Ê mày, tao mới đụng phải một thằng mất rại đó!" Con Kiêng nói.
"Ờ sao, kể tiếp coi?" Nhỏ Tuý hỏi lại.
"Mày qua đây đi rồi tao kể cho nghe!" Nhỏ Kiêng nói.
"Lắm chuyện vcl!"
Sau khi đi qua chỗ nhỏ Kiêng...
"Rồi, mày kể đi!" Nhỏ Tuý ngồi xuống rồi nói.
"Hồi nãy, lúc tao đang chạy thì đụng trúng thằng kia..." Con Kiêng kể.
"Ớ, sao nghe giống ngôn tình vcl ra vậy? Mà ảnh có nói là em có sao không?" Mắt Tuý sáng lên.
"Thằng đó nói mắt để dưới mông à?" Con Kiêng thở dài nó.
"Đm, nguyền nó chết cho bà!" Con Tuý đập bàn.
"Tao cũng định nguyền rủa nó rồi mà không biết mặt mũi nó thôi!" Kiêng nói.
"Bỏ qua cho nó lần này cũng được, mà thôi đi về nhanh!" Con Tuý đứng dậy.
"Sao về sớm thế?" Kiêng hỏi.
"Tao còn phải đi ra cảng lấy thêm ma tuý nữa!" Tuý nói xong rồi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vl!" Kiêng tính tiền xong rồi cũng về luôn.

--tại nhà thàng Biếng--

<Bíp, bạn có một lời mời kết bạn>
"Ai thế nhỉ?" Biếng bấm vào.
Damdang-chan
(Thêm bạn bè)
"Ai mà tên kì nhỉ?" Biếng vừa chấp nhận kết bạn xong thì...
<damdang-chan vừa gởi tin nhắn qua cho bạn>
(Đm mày, chạy đụng người ta mà không xin lỗi hả?)
"Con này lày vãi!" Biếng nói xong rồi gởi tin nhắn qua.
<ngu người vừa trả lời tin nhắn của bạn>
(Mày lày vãi!)
"À há, thằng này được!" Kiêng gởi lại một tin nhắn.
<damdang-chan vừa trả lời tin nhắn của bạn>
(Tao nguyền cả nhà mài!)
Ghi xong con Kiêng off luôn, bỏ lại một người fa bơ vơ một mình. Và thế là thằng Biếng bơ luôn rồi ngồi đó chơi game.

----sau ngày hôm sau----

"Biếng ơi, thay đồng phục đi học nè con!" Mẹ thằng Biếng gọi.
"Ơ, tại sao con phải đi học?" Biếng ngơ cmn ngác.
"Bữa nay nhập học mà, con bị cái què gì vậy?" Mẹ Biếng hỏi.
.
.
.
.
.
.
Và thế là thằng Biếng phải đi học.
Tại trường của nó...
Và cũng tại lớp mới của nó :V
"Được rồi, thầy sẽ điểm danh cả lớp mình nhé!" Thầy Thông cầm cái bảng nói.
"Lười Văn Biếng?" Thầy bụm miệng cười.
"C-có ạ!" Biếng bị cười nên đỏ mặt.
"Ahihi, đồ ngốc!" Nhỏ Kiêng ngồi kế bên cười.
Bép....
Còn tiếp...
End
A hiu hiu, viết được tới đây à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro