đorêmon bị bệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( buổi sáng ở tôkiô)
- doremon ơi trời sáng rồi dậy đi xuống ăn nè - nôbita nói
- ờ mình dậy liền- đoremon nói một giọng rất mệt
- Doremon sao cậu nói có vẻ mệt quá vậy- nôbita nói giọng đầy lo lắng
- ờ tớ ko sao đâu- doremon hơi choáng
- vậy cậu xuống lẹ đi nha- nôbita nói
- uk - mệt mỏi đáp
- ( doremon đi xuống lầu) con chào mẹ ạ- doremon nói có vẻ mệt lắm
- doremon con có sao ko vậy mẹ thấy con như mệt lắm vậy- mẹ nôbita có vẻ lo lắng lắm
Doremon choáng rồi ngã xuống đất
Mẹ hốt hoảng lại đỡ đorêmon dậy nói
- con có sao ko vậy
Nôbita cũng chạy lại hỏi
- doremon có sao ko
Mẹ nôbita lo lắng nói
Nôbita con hãy đưa doremon lên phòng đi
Dạ- nôbita nói và đưa doremon lên phòng rồi đặt cậu ấy lên giường nói
- đorêmon cậu có sao ko để mình gọi đoremi qua chở cậu đi khám bệch nha
Doremon mệt mỏi đáp- tớ ko sao
Nôbita lo lắng nói
- ko sao cái gì mà ko sao người mệt thế kia mà bảo là ko sao à. Thôi cậu nằm đó đi để tớ đến thế kỉ 22 gọi đorêmi
Vậy là nôbita đến thế kỉ 22 gọi đorêmon và đã đến nhà đorêmi gõ cửa
Đorêmi ra mở cửa và hỏi
- a anh nôbita tới đây làm gì vậy? - vui vẻ nói
- đorêmi em hãy đi theo anh đến gặp doremon- nôbita nói vẻ tự hào
Đorêmi lo lắng hỏi
- Anh doremon bị làm sao vậy ah
Em đi theo ah đi rồi em sẽ biết
Dạ - đorêmi buồn đáp
Nôbita và đorêmi đã về đến nhà đorêmi nói
A. Ah doremon kìa - đorêmi chạy lại hỏi
Ah đorêmon bị làm sao vậy?
Lúc đó nôbita cũng chạy lại nói
- ah đorêmon của em bị bệch rồi em hãy đưa ah của em đi khám bệch đi
Đorêmi khóc  vì lo lắng cho ah đorêmon và nói
Dạ em biết rồi ạ. Chào ah nôbita em đi đây
Nôbita buồn nói
Ừ em đi đi
Vậy là đorêmi đã đưa doremon về thế kỉ 22 ( t/  g nôbita khóc gì mà khóc mọi ngày vẩn xin xỏ đorêmon đấy thôi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro