Chương 1 - 5 (Quyển 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Đường Phong từng rất thích ở một mình, vì điều đó mang lại cảm giác tự do hơn, muốn làm gì thì làm đó. Nhưng thực ra, chính cậu cũng từng nghĩ, sở dĩ cậu thích ở một mình là do từ nhỏ đến lớn cậu đã quen với điều đó rồi.

Điều này không có gì đáng thương cả, ở một mình có niềm vui của nó, cũng như việc sống cùng gia đình có cái thú riêng. So với nhau, cả hai đều có những nỗi phiền muộn riêng.

Sau khi trở về nước, Lục Thiên Thần đã đưa hành lý của Đường Phong thẳng về biệt thự của mình, Đường Phong cũng đi theo. Phòng của cậu vẫn là căn phòng mà cậu đã ở trước đây, toàn bộ mọi thứ dường như không hề thay đổi kể từ lần đầu tiên cậu đến.

Chỉ có người thay đổi, chỉ có vài người trong số họ thay đổi mà thôi.

Lục Thiên Thần rõ ràng không thực hiện lời hứa trước đây với Đường Phong, đó là sẽ sắp xếp ký túc xá cho cậu.

Đường Phong cũng không rõ cái gọi là "chỗ ở tạm thời" Lục Thiên Thần đề cập sẽ kéo dài bao lâu, mà theo cậu thấy, có lẽ phần nào đã nằm trong kế hoạch từ trước. Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để nhận quay một bộ phim Hollywood, khó nhọc kiếm được chút tiền, và rồi toàn bộ số tiền đó đã phải dùng để trả tiền khách sạn ở Los Angeles. Hiện tại, số tiền còn lại chẳng đủ để mua một căn nhà.

Việc thuê nhà thì vẫn đủ khả năng, nhưng Đường Phong nghĩ ở cùng Lục Thiên Thần cũng không có gì là không tốt. Có thêm người để trò chuyện, uống rượu cùng vẫn tốt hơn nhiều so với việc một mình ở trong phòng.

Hai người chia sẻ bí mật với nhau, giống như phá vỡ bức tường ngăn cách giữa họ, rất nhanh họ trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

Giờ đây, Đường Phong đã biết Lục Thiên Thần buôn bán gì, mà Lục Thiên Thần cũng đoán ra thân phận thật của Đường Phong. Khi ngồi trên máy bay trở về nước, nghe Lục Thiên Thần hỏi mình, Đường Phong vừa thấy vui vừa kinh ngạc. Cậu biết Lục Thiên Thần luôn cố gắng đoán ra thân phận của cậu, không ngờ rằng Lục Thiên Thần lại hỏi cậu có phải là Fiennes hay không, điều này đối với người khác có lẽ là quá đỗi khó tin.

Bất kể Lục Thiên Thần nói câu đó với tâm trạng gì, thì trong mắt Đường Phong, chỉ cần cậu nghe thấy câu hỏi "cậu có phải là Fiennes hay không" là cậu đã cảm thấy rất vui rồi.

Có một niềm hưng phấn nho nhỏ khi bí mật nhỏ của mình bị phát hiện và được người khác hiểu thêm.

Càng là những chuyện hiếm thấy, càng khó tin thì càng khó để người khác tin tưởng. Đường Phong không nghĩ rằng ngay cả lúc cậu tiết lộ bí mật của mình, người khác cũng sẽ tin cậu, vì vậy, ngay từ đầu cậu đã không đặt bất kỳ kỳ vọng nào.

Và thường thường, kỳ vọng càng nhỏ, lúc nhận được câu trả lời lại mang đến niềm vui càng lớn.

"Anh nghĩ tôi là Đường Phong thì tôi là Đường Phong, là Fiennes thì là Fiennes," cậu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lục Thiên Thần, nhưng cậu nghĩ đối phương hẳn đã hiểu rõ ý tứ của cậu.

Đường Phong cũng tốt, Fiennes cũng được, thì người đang ở đây chỉ có cậu, một con người chân thật.

"Tôi đồng ý với suy nghĩ của cậu."

Người thông minh biết rằng có những chuyện phải hỏi đến cùng, và có những chuyện chỉ cần đứng ngoài nhìn vào một chút là đủ.

Dù biết rõ hiện tại Đường Phong là ai, thì điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt với Lục Thiên Thần?

Nếu không có ý nghĩa đặc biệt, thì cũng không cần vì một chút tò mò mà xông vào thế giới nội tâm của người khác.

...

...

Đường Phong?

Fiennes?

Câu trả lời ba phải cái nào cũng được của người đàn ông kia luôn luôn khiến Lục Thiên Thần mỗi lần nhớ đến đều không khỏi nhếch mép cười. Nhưng chính vì Đường Phong hiện tại mà sau khi về đến nơi, Lục Thiên Thần liền bảo thư ký tìm cho anh một tài liệu liên quan đến Fiennes, không phải để điều tra gì cả, chỉ là muốn hiểu thêm một chút.

Xem xong tài liệu về Fiennes, Lục Thiên Thần bất chợt nhận ra rằng nhiều điều về Đường Phong mà anh không hiểu đã có lời giải đáp.

Tại sao Đường Phong lại muốn đi viếng mộ Fiennes, tại sao hôm ấy lại đặt hoa hồng đỏ, tại sao người đàn ông này trời sinh lại có sự quyến rũ dành riêng cho điện ảnh...

Nhưng điều mà anh vẫn chưa hiểu là tại sao vừa nhìn thấy bác sĩ Harvey, Đường Phong lại quay lưng bỏ đi.

Nếu Fiennes chính là Đường Phong, Đường Phong chính là Fiennes, và Harvey từng là bác sĩ gia đình của Fiennes, lại còn đích thân lo liệu tang lễ cho Fiennes, thì tại sao Đường Phong lại không muốn gặp Harvey?

Lúc này, điện thoại vang lên, Lục Thiên Thần nhìn dãy số lạ từ nước ngoài hiện lên trên màn hình, cười lạnh một tiếng rồi bấm nghe.

"Vẫn khỏe chứ?" Không đợi đối phương mở lời, Lục Thiên Thần như thể đã biết ai gọi đến, liền chủ động chào hỏi.

"Khỏe lắm, mỗi ngày đều được các cô gái Anh quốc đuổi theo, cậu sẽ không bao giờ có được đặc ân này đâu."

"Ồ?" Lục Thiên Thần cầm cây bút máy đùa nghịch một cách hờ hững, ngả người vào ghế da, cười lạnh, "Xem ra cậu rất hưởng thụ, vậy chúc cậu và các cô gái Anh quốc chơi vui vẻ."

"Chậc chậc chậc, nghe lời này mà xem, ông bạn của tôi, đây là thái độ với đồng đội cũ của cậu sao? Cậu nói vậy làm tôi buồn ghê đấy. Để tôi đoán nhé, cậu đã bắt đầu tính toán tôi từ khi nào nhỉ? Chắc phải hai ba tháng rồi đúng không, có lẽ là từ lúc Đường Phong kết thúc khóa huấn luyện siêu sao." Charles ở một đầu khác của điện thoại ha ha cười.

"Ha ha ha, cậu là vì thấy tôi lên giường với Đường Phong liền đem người bạn tốt như tôi bán đứng sao? Cậu thật là nhẫn tâm, Lục Thiên Thần, chỉ là một người đàn ông thôi mà, có đáng để cậu làm vậy không? Nghĩ lại xem, chúng ta đã hợp tác với nhau bao năm rồi."

"Không sai, chỉ là một người đàn ông thôi mà."

Nhưng không chỉ có thế.

Lục Thiên Thần áp sát vào điện thoại, khẽ nhếch mép: "Chúng ta là bạn tốt nhiều năm, tôi hiểu cậu, cậu cũng hiểu tôi, vậy chúng ta còn cần phải nói gì nữa sao?"

Trước đây, họ chỉ có chung lợi ích, chưa bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì khác, kể cả con người.

Thỉnh thoảng, họ cũng cùng thích một người, phần lớn chỉ là chơi đùa cho vui, sau đó không ngại tặng lại cho đối phương.

Nhưng nếu gặp phải người không muốn nhường thì sao?

Họ từ nhỏ đến lớn đã không biết nhường nhịn là gì. Muốn thì phải tranh giành, gặp trở ngại thì loại bỏ, đơn giản là thế.

"Tôi chỉ là trước khi cậu ra tay, sớm tặng cậu một vài món quà nhỏ mà thôi." Lục Thiên Thần không nhắc đến chuyện này, nhưng không có nghĩa là anh không biết.

Anh biết Charles sau khi đến Mỹ đã bắt đầu âm mưu một số chuyện nhỏ, anh chỉ đơn giản là trước khi Charles ra tay đã kịp thời gây chút rắc rối cho đối phương.

Khi không thể đạt được thỏa thuận, thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Vì quá thông minh nên họ luôn biết mình muốn gì.

"Như vậy, xem ra hiện tại chúng ta tạm thời coi như là kẻ địch. Cậu không sợ Albert can thiệp sao?" Charles bình thản chấp nhận thực tế.

Lục Thiên Thần đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống thành phố xám xịt bên dưới. Bầu trời xanh xám xa xăm phủ kín một lớp mây đen, giống như bị ai đó dùng bút vẽ tùy tiện vẽ nguệch ngoạc lên, từng lớp chồng lên nhau, như đang báo hiệu một cơn bão sắp đến.

"Hình tam giác càng vững chắc không phải sao?"

Hai người hợp tác với nhau, ai biết ai sẽ đột nhiên đâm sau lưng ai?

Tốt hơn là làm rõ mọi chuyện, ai cần làm gì thì làm.

"Ầm ầm—"

Một tia chớp lóe lên trên bầu trời, ánh sáng xanh lam trong tích tắc chiếu sáng cả thành phố u tối.

"Tôi phải đi đón Đường Phong, nói chuyện sau." Lục Thiên Thần cười cắt đứt điện thoại, trong khoảnh khắc cắt máy, anh dường như nghe thấy tiếng Charles chửi rủa.

...

...

Đường Phong về nước được nghỉ một tuần, ở kiếp trước, cậu đã ở nhà quá đủ, bảy ngày không dài cũng không ngắn, đủ để cậu đi du ngoạn trong nước trong một khoảng thời gian ngắn.

"Minh Húc, cậu có chỗ nào hay để giới thiệu không?" Đường Phong hỏi.

Khi Đường Phong ở Mỹ quay phim, vào những lúc rảnh rỗi, họ cũng thường gọi điện thoại cho nhau. Bất kể "Đường Phong" trước đây có phụ bạc Trần Minh Húc, hay Trần Minh Húc có làm những chuyện trẻ con, đến ngày hôm nay, cả hai đã hoàn toàn bỏ qua, trở thành bạn bè thực sự.

Đường Phong chỉ có sự cảm mến đối với Trần Minh Húc, không có ý định gì sâu xa hơn.

Tương tự, Trần Minh Húc hiện tại cũng không có tình cảm nào khác đối với Đường Phong.

Người mà Trần Minh Húc từng yêu đã không còn là người hiện tại.

Với tình huống hiện tại, điều này chẳng phải là tốt sao?

Đã từng không thể ở bên nhau, giờ ít nhất có thể làm bạn suốt đời.

"Cậu đi cùng Charles à?" Trần Minh Húc hỏi sang chuyện khác.

Đường Phong cười lắc đầu, bởi vì cậu và Charles đã từng quay một chương trình như vậy, dẫn đến bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ rằng cậu đang hẹn hò với Charles.

"Vậy là với ai?" Trần Minh Húc tò mò hỏi.

"Lục Thiên Thần." Đường Phong không giấu giếm gì với bạn bè. Hiện tại, người duy nhất có thể đi cùng cậu ra ngoài chỉ có Lục Thiên Thần, Tiểu Vũ thường bận rộn với công việc của các nghệ sĩ khác, không có thời gian đi với cậu, Đường Phong cũng không dám yêu cầu một cô bé phải đi cùng mình.

Suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có Lục Thiên Thần.

"Lục Thiên Thần à..." Trần Minh Húc nhìn Đường Phong, cười nói, "Ngôi sao Đường thật có sức hút không nhỏ, đi ra ngoài dạo chơi còn có chủ tịch Lục đi cùng làm hộ vệ, trước có Charles, sau có Lục Thiên Thần, thêm cả Tô Khải Trình làm nền..."

"Liên quan gì đến Tô Khải Trình?"

Chuyện bị bắt cóc lần trước Đường Phong đã nhẹ nhàng bỏ qua, Trần Minh Húc cũng không biết ngày đó ai đã mang Đường Phong đi, nếu biết chắc chắn sẽ không nhắc đến Tô Khải Trình.

"Anh chưa biết à, Tô Khải Trình và Ca Trần đã chia tay rồi."

Chương 2

"Người yêu mới của anh ta rất giống anh, nhưng điều này không nhiều người biết. Để duy trì hình ảnh và sự ủng hộ của fan hiện tại của Ca Trần, ngoài mặt Tô Khải Trình và Ca Trần vẫn giả vờ là một cặp đôi tình cảm trước công chúng, nhưng thực tế, Tô Khải Trình đã sớm rời bỏ Ca Trần. Nếu không có Tô Khải Trình đứng sau, Ca Trần cũng khó lòng nổi tiếng thêm vài năm nữa, hình tượng của cậu ấy có hạn chế lớn, tuổi tác cũng đang dần tăng, không thể mãi mãi giả vờ là mỹ nam ngây thơ."

Trần Minh Húc lắc đầu, làm MC nhiều năm, cậu đã thấy nhiều trường hợp như thế này.

Ông chủ lớn vui thì nâng đỡ, không vui thì bỏ mặc. Một số ngôi sao có thực lực sau khi mất đi chỗ dựa vẫn có thể tự mình tỏa sáng, song nhiều người lại không thể tiến xa hơn do hạn chế về bản thân hoặc không thể thay đổi hình tượng kịp thời.

Fan là những người có thể yêu thích bạn vì một điều nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể ngừng thích bạn chỉ vì một câu nói, hoặc vì có thần tượng mới, hoặc vì họ lớn lên, thay đổi gu thẩm mỹ.

Có nhiều lý do, tóm lại, việc kiếm tiền từ fan không thể kéo dài mãi mãi. Fan đến nhanh, đi cũng nhanh. Huống chi minh tinh thần tượng hiện tại, fan của họ hiện nay chủ yếu là học sinh, mà học sinh thì có bao nhiêu tài chính và thời gian để ủng hộ thần tượng mãi mãi?

Cuối cùng, vẫn phải dựa vào hình tượng trong mắt công chúng và thực lực thật sự của mình.

Với kinh nghiệm nhiều năm, Minh Húc không mấy tin tưởng vào tương lai của Ca Trần, trừ phi cậu ấy đồng ý thay đổi hình tượng.

Nhưng mỹ nam trẻ tuổi này có thể thay đổi hình tượng thế nào và theo hướng nào? Thành công thì tốt, còn thất bại, có lẽ cậu ấy sẽ mất hơn nửa lượng fan hiện tại.

"Giống tôi?" Đường Phong chỉ vào mình, không tin nổi.

Trần Minh Húc gật đầu mạnh: "Không phải giống về ngoại hình, mà giống về phong cách và tính cách. Tôi đã gặp người kia một lần, là một diễn viên truyền hình, bề ngoài không tệ, được gọi là 'nam chính trẻ hàng đầu Dân quốc'. Anh nghĩ thử mà xem, phong cách nho nhã lễ độ, nhưng cũng có chút hàm súc."

Nho nhã lễ độ, lại có chút hàm súc?

Đường Phong không cảm thấy mình thuộc loại đàn ông này, cậu cười lắc đầu: "Có lẽ cậu nhầm rồi, tôi đâu giống một người đàn ông Nho giáo?"

"Đừng nói vậy, thật ra chỉ cần nhìn từ bề ngoài, anh phong cách của thời Dân quốc, lại thiên về thời Hán Đường hơn một chút." Trần Minh Húc vừa nói vừa gật đầu đánh giá Đường Phong, tuy rằng người kia có một chút cổ điển, nhưng khi mặc Âu phục vào cũng rất phong độ, mê người.

Đường Phong không ý kiến gì về chuyện này, cậu không tin Tô Khải Trình sẽ thích mình. Đây hoàn toàn là do Trần Minh Húc nghĩ rằng cậu tốt, nên tưởng rằng Tô Khải Trình cũng sẽ thích cậu.

Cậu đâu có sức hút khiến vạn người mê như vậy. Mà "nam chính trẻ hàng đầu Dân quốc" kia có phong cách giống cậu, có lẽ chỉ là vì Tô Khải Trình vẫn còn giận cậu lần trước đánh anh ta, nên cố tình tìm một người có khí chất giống cậu để chà đạp, nhằm trút giận.

Đường Phong thấy khả năng sau này có lẽ còn đúng hơn nhiều.

. . .

. . .

Trải qua bàn bạc, Đường Phong và Lục Thiên Thần quyết định sẽ đi du lịch bằng du thuyền, xuất phát từ thành phố C, đi qua Tam Á, đến Việt Nam.

Sau sáu ngày bảy đêm, họ sẽ quay lại Tam Á, rồi từ đó bay về thành phố S, thời gian vừa đủ.

Trong ký ức của Đường Phong, số lần cậu đi tàu thủy không nhiều. Phần lớn thời gian ra ngoài là để tham gia các liên hoan phim hoặc đóng phim tuyên truyền, khi đó chủ yếu là đi máy bay, rất ít khi đi thuyền.

Du thuyền của họ có gần một nghìn phòng khách với các hạng khác nhau, tổng cộng có thể cung cấp nơi nghỉ cho hơn hai nghìn khách hàng.

Các tiện nghi trên du thuyền có thể sánh với khách sạn năm sao. Nơi này có phòng tiệc đứng, nhà hàng Tây, hành lang rượu, bar xì gà, bể bơi, sòng bạc, phòng tập thể thao, khu vui chơi dành cho trẻ em, phòng mạng internet, cửa hàng buôn bán, phòng y tế, phòng khiêu vũ và một rạp hát xa hoa xinh đẹp.

Trên du thuyền có một số dịch vụ công cộng mà tất cả khách hàng đều có thể sử dụng, tuy nhiên, một vài dịch vụ khác vẫn phải trả phí.

Lục Thiên Thần muốn chính là một phòng đôi sang trọng, phòng của họ nằm ở tầng cao nhất, có một hồ bơi riêng lớn trên sân thượng, quầy bar và phòng ăn riêng.

"Ừm... Tôi cứ nghĩ phòng đôi là có hai giường hoặc có hai phòng ngủ." Khi Đường Phong bước vào phòng, cậu phát hiện phòng tuy rất rộng rãi nhưng chỉ có một chiếc giường tròn cực lớn phủ đầy hoa hồng, đủ cho bốn, năm người lớn ngủ thoải mái.

Lục Thiên Thần phân phó người hầu đặt hành lý xuống, ra hiệu để mọi người nhanh chóng rời đi, đám người thức thời rời khỏi và đóng cửa lại.

Đường Phong đứng cạnh giường, tiện tay nhặt lên một cánh hoa hồng đỏ, nhướn mày rồi vẫy nhẹ cánh hoa trước mặt Lục Thiên Thần: "Trông giống như phòng dành cho tuần trăng mật."

"Không phải chỉ là trông giống, mà thực sự là như vậy."

Lục Thiên Thần tiện tay cởi áo khoác ném sang một bên. Trong phòng không chỉ có hoa hồng mà còn có champagne đã được chuẩn bị sẵn, anh mở chai champagne, rót cho cả hai mỗi người một ly, chất lỏng màu vàng kim lấp lánh trong ly thủy tinh.

"Tuần trăng mật...," Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần tiến lại gần, cậu đưa tay nhận ly champagne rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cong môi cười với người đối diện, "Với anh?"

"Không được sao?" Lục Thiên Thần hỏi lại.

Đường Phong xoay người nhìn chiếc giường lớn phủ kín cánh hoa hồng: "Tôi nghĩ tôi cần giường riêng cho mình."

Cậu nhớ rõ lúc thương lượng với Lục Thiên Thần trước đó, họ đã nói rõ là chỉ đi nghỉ ngơi, không có nhắc đến tuần trăng mật hay bất kỳ điều gì khác.

"Chờ chút, có phải anh nghĩ rằng việc tôi đồng ý đi du lịch với anh đồng nghĩa với việc chúng ta có thể làm những chuyện thân mật trên đường đi?"

Khẽ nhíu mày, Đường Phong với vẻ nghi ngờ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, đây không phải là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau. Hơn một tháng Charles không ở đây, họ cũng đã từng chung phòng, hai chiếc giường cách nhau chỉ một mét, tuy thế mà chưa từng có chuyện gì không nên xảy ra giữa họ.

Đường Phong thậm chí đã quen với cách họ ở cùng nhau như vậy, bây giờ Lục Thiên Thần bỗng dưng trở nên lãng mạn như thế, lại khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không bình thường.

"Bộ phim của cậu đã quay xong, đúng không?"

"Cái đó không liên quan trực tiếp đến công việc của tôi." Đường Phong ngồi xuống cạnh giường, đặt ly rượu sang một bên.

Lục Thiên Thần nhìn cậu, giọng anh trở nên dịu dàng: "Tôi nghĩ cậu sẽ thích."

"Không sai, tôi rất thích sự bất ngờ mà anh dành cho tôi, nhưng...," Đường Phong ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Anh hiểu không, tôi không muốn có quan hệ qua lại với bất kỳ ai. Anh đột nhiên trở nên như vậy khiến tôi có chút... không quen."

Cậu nói thẳng mà không che giấu.

Lục Thiên Thần liệu có vì thế mà tức giận không?

Nếu tức giận, thì đó không phải là Lục Thiên Thần.

"Tại sao lại không muốn? Cậu vẫn còn rất trẻ, tôi cũng vậy, chúng ta đều là những người lý trí, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì xa nhau."

Lục Thiên Thần ngồi xuống cạnh Đường Phong, giọng nói của anh như làn gió biển thổi ngoài khơi, mang theo chút mát mẻ và dịu dàng, hoặc giống như tiếng hát của nàng tiên cá sâu trong biển rộng, không ngừng cuốn hút lòng người: "Nếu không thử, thì mãi mãi sẽ không biết được đáp án."

"Anh thật lòng muốn lên đôi với tôi sao?" Đường Phong nhấn mạnh hỏi lại.

"Tôi là người hiểu cậu nhất, Đường Phong." Khi nói điều này, Lục Thiên Thần vô thức nắm tay người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong, không quá mức thâm tình đến mức giả tạo, cũng không quá lạnh nhạt để người khác nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa.

Bao lâu rồi cậu chưa được ai tỏ tình trực tiếp như vậy?

Hình như đã nhiều năm trước, người lần đó cũng nói những lời không khác gì Lục Thiên Thần lắm.

Không, thậm chí còn nói những điều ngọt ngào hơn Lục Thiên Thần một chút, rằng trong thời gian hữu hạn mong muốn có thể ở bên cậu đến cuối cùng, lúc đó, Fiennes nghe xong không thể không cảm động.

Cậu không muốn chết trong cô độc, nếu có người luôn ở bên cạnh mình, thì tốt hơn.

Mặc dù cuối cùng cậu vẫn là người cô độc một mình ra đi, không biết liệu ông trời có nghe thấy nguyện vọng của cậu ở kiếp trước hay không mà lại ban cho cậu một cuộc đời hoàn toàn mới.

Cậu không vì từng bị lừa dối và phản bội mà từ nay không tin tưởng vào tình yêu nữa. Chỉ là cậu luôn rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác.

Hợp thì ở bên nhau, không hợp thì xa nhau.

Lời này nghe rất lý trí, nhưng khi thực sự có tình cảm, mấy ai có thể thản nhiên rời đi?

Cậu ngả lưng ra sau, hương thơm của hoa hồng vẫn còn vấn vương trong mũi, cậu nhẹ nhàng ngoắc tay Lục Thiên Thần: "Hiện tại không phải là trào lưu sống thử sao? Vậy thì chúng ta thử một lần đi. Sáu ngày bảy đêm này, chúng ta hãy coi nhau như là tình nhân, qua mấy ngày nữa, tôi và anh sẽ có câu trả lời riêng cho mình."

Ngay khi cậu vừa nói xong, cậu cảm nhận được Lục Thiên Thần nắm chặt tay mình, lực mạnh đến mức cậu cũng cảm thấy hơi đau.

Lục Thiên Thần xoay người áp lên người cậu, Đường Phong có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và tiếng thở dốc nặng nề từ đối phương.

Trời ạ, người này đang... thiếu thốn đến vậy sao?

"Sáu ngày bảy đêm, tính từ giờ luôn phải không?" Hai tay Lục Thiên Thần chống lên hai bên người Đường Phong, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Đường Phong nghĩ một chút, theo lý thì đúng là vậy, vì thế cậu gật đầu.

Vừa khi cậu gật đầu, Lục Thiên Thần liền ôm lấy cậu, áp đảo cậu xuống giường, dáng vẻ đầy nhiệt huyết và vội vã, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh và trầm ổn như thường ngày.

Cần phải gấp gáp như vậy sao?

Chương 3

Chưa từng thấy cảnh bình minh trên thuyền, đã vội vàng lên giường. Có một số việc, nếu đã rõ ràng thì không cần phải lăn tăn, người ta khi bước qua tuổi 35 sẽ nhanh chóng trở nên chín chắn, nhiều thứ từng coi trọng khi còn trẻ bỗng nhiên trở nên thờ ơ.

Nếu muốn thử yêu đương, hãy toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui trong những ngày này, coi như là tự cho mình một lần buông thả. Trên biển rộng, hãy tạm gác lại những danh phận và mọi thứ khác.

Hiện tại, với Đường Phong, cậu đã quen với việc buông lỏng mình một chút trong tình yêu.

Chỉ là một chút mà thôi.

"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Có phải say sóng không?"

Lục Thiên Thần nằm nghiêng bên cạnh Đường Phong, một tay luồn vào trong chăn ôm lấy thắt lưng cậu, tay kia đỡ thân mình, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên gò má và cổ cậu.

Trong nửa giờ, Lục Thiên Thần vẫn giữ tư thế đó, đôi khi sờ nhẹ thắt lưng hoặc chân của Đường Phong, hoặc hôn lên gương mặt, trán và vai cậu. Hầu hết thời gian, anh ta chỉ chăm chú nhìn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

May mà Đường Phong đã quen với việc bị người khác săm soi dưới ánh đèn, nếu không đã sớm sụp đổ trước ánh mắt đầy thâm tình của chủ tịch Lục.

"Tôi ổn."

Đến một độ tuổi nhất định, người ta không còn thích chạy nhảy lung tung nữa. Vì thế, Đường Phong thích tận hưởng chuyến du lịch mà không phải khổ sở vác túi lớn chạy tới chạy lui, lúc đóng phim cậu đã mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn.

Vậy nên, lúc này cậu thoải mái nằm trên chiếc giường lớn êm ái, hoặc xem tin tức trên điện thoại, hoặc đổi kênh trên TV.

"Cậu trông có vẻ hơi ỉu xìu."

"Còn anh thì trông rất sung sức." Đường Phong liếc nhìn Lục Thiên Thần với ánh mắt khinh bỉ. Sao tinh thần của người này lại tốt như vậy chứ?

Lục Thiên Thần khẽ cười, sau đó ôm chặt Đường Phong vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên lưng cậu: "Nghỉ ngơi một chút, sau bữa tối tôi sẽ dẫn cậu đi dạo quanh thuyền."

"Ăn tối trong phòng." Đường Phong nói.

"Được, ăn tối trong phòng." Lục Thiên Thần vui vẻ đáp ứng.

Chẳng bao lâu sau khi nghịch tới nghịch lui, Đường Phong thiếp đi. Lục Thiên Thần cẩn thận lấy điện thoại khỏi tay rồi cùng cậu ngủ một giấc. Khoảng năm, sáu giờ chiều, Đường Phong mơ màng tỉnh dậy.

Tắm rửa và ăn tối xong xuôi, Đường Phong không muốn ngày đầu tiên trên thuyền chỉ nằm nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe tinh thần cả ngày. Sau bữa tối, mặc đồ bình thường rồi ra ngoài cùng Lục Thiên Thần.

Ánh nắng chiều đã dịu hẳn trở nên vô cùng dịu dàng, những tia sáng dịu dàng rải màu hồng nhạt trên mặt biển, tạo nên một cảnh sắc từ đỏ hồng đến đỏ vàng nhạt, rồi đến màu xanh sẫm bên cạnh thuyền của họ.

Đây là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, trân quý và xinh đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nổi tiếng nào, mà không cần phải bỏ ra một đồng nào.

Đứng trên boong tàu, Đường Phong dang rộng hai tay hướng về phía biển, gió mát lướt qua khuôn mặt mang theo hương vị của biển, khiến tâm hồn cậu trở nên thanh thản. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như trở về với lần quay phim gần đây tại bờ biển nước Mỹ, nơi làn gió biển cũng làm người ta thoải mái như vậy.

"Tôi cảm thấy cả thế giới này là của tôi." Nhắm mắt lại, cậu vừa cười vừa nói.

"Cậu là cả thế giới của tôi."

Đáp lại lời Đường Phong, Lục Thiên Thần từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu. Một lời nói ngọt ngào như thế luôn khiến người ta không thể không mỉm cười, bất kể đó là thật hay giả.

Nhưng Đường Phong lại nghĩ tư thế hiện tại của họ có chút giống một bộ phim nào đó của Cameron. Tuy cậu thích bộ phim đó, nhưng không muốn có kết cục tương tự.

"Tách tách!" Tiếng bấm máy kèm theo ánh đèn flash làm Đường Phong giật mình, có người hành động nhanh hơn cậu, ngay khi tiếng bấm máy vang lên, Lục Thiên Thần lập tức buông cậu ra, lao tới cướp lấy chiếc máy ảnh trong tay người kia với tốc độ cực nhanh.

"Ai, đừng mà!" Một chàng trai nhỏ đeo kính đen to che gần hết mặt vươn tay định giật lại chiếc máy ảnh của mình, Lục Thiên Thần cao hơn nam sinh kia nửa cái đầu dễ dàng giữ máy ảnh trong tay, tay còn lại nhanh chóng bẻ ngược cổ tay đối phương ra sau, khiến chàng trai khuỵu xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, rên rỉ: "Đau, đau quá! Mau buông tay tôi ra!"

Đường Phong bước tới nhìn thoáng qua màn hình máy ảnh, chàng trai vừa rồi đã chụp cậu và Lục Thiên Thần, phải nói rằng, dưới ánh mặt trời chiều, bức ảnh nhìn khá đẹp, có chút không khí lãng mạn như trong phim ảnh.

"Chụp cũng không tệ lắm, ha ha." Đường Phong cầm lấy máy ảnh, cười nói, "Tôi có chút tiếc khi phải xóa nó đi."

Thế nhưng, dưới ánh mắt cầu xin của chàng trai, Đường Phong vẫn nhấn nút xóa ảnh. Bất kể cậu là minh tinh hay Lục Thiên Thần là người đứng sau màn, cả hai đều không muốn những tấm ảnh này lọt vào tầm nhìn của công chúng, hơn nữa họ cũng không biết chàng trai kia là ai.

"Cậu làm việc cho tòa soạn nào vậy?" Đường Phong trả lại máy ảnh cho chàng trai.

"Tòa soạn nào gì chứ, tôi chỉ là một du khách, thấy hai người có vẻ tình tứ nên mới chụp thôi, ai mà ngờ hai người lại hung dữ như vậy!" chàng trai vội vã lấy lại máy ảnh của mình, mở ra xem, bức ảnh vừa chụp đã bị xóa, khuôn mặt cậu ta lập tức xụ xuống, như muốn khóc.

"Mấy người thật quá đáng!" chàng trai chỉ tay vào Đường Phong.

Tại sao không phải Lục Thiên Thần? Vì Lục Thiên Thần trông không dễ đối phó, tiếc rằng chàng trai cũng không đủ can đảm để tỏ ra dữ dằn trước mặt Lục Thiên Thần.

"Cho cậu ba giây để nói sự thật, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cậu vào đồn cảnh sát." Lục Thiên Thần híp mắt lại, giọng nói đầy đe dọa.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải! Các người thật là kỳ quặc." chàng trai nói xong liền định chạy đi, nhưng Lục Thiên Thần nhanh tay hơn, chặn lại và nắm lấy cổ áo cậu ta.

"Này này! Anh định làm gì? Nếu anh còn động tay động chân, tôi sẽ gọi người tới!" chàng trai vùng vẫy nhưng không thoát ra được, miệng liền lớn tiếng kêu la.

Lục Thiên Thần không để mình bị dẫn dắt, anh lạnh lùng nói: "Cảm ơn cậu đã gọi vệ sĩ của tôi lên đây."

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, vài người đàn ông cao to trong trang phục đen đã chạy tới, túm lấy chàng trai như bắt một con gà con. "Các người làm gì vậy. . . Ưm ưm ưm!" Miệng cậu ta bị bịt chặt.

Trước đám đông, những người đàn ông áo đen nhanh chóng kéo chàng trai vào khoang thuyền, Đường Phong nhíu mày: "Liệu có ai báo công an không?"

"Sẽ không." Giọng nói của Lục Thiên Thần đầy tự tin, sau đó anh cũng bước vào phòng nghỉ trên khoang thuyền.

. . .

. . .

Trước đó, Đường Phong còn lo lắng liệu họ có hiểu lầm người ta hay không, nhưng chỉ sau vài phút, chàng trai đã thành thật khai báo. Người này tên Lý Đông Tây, năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học ở thành phố C và hiện đang thực tập tại một tạp chí, lần này cậu ta tự mình đi tìm tin tức.

Mục tiêu của cậu ta tất nhiên là Lục Thiên Thần và Đường Phong.

"Các anh, một người là chủ tịch công ty trẻ tuổi có tiếng, một người là minh tinh vừa hoàn thành bộ phim Hollywood, so sánh mà nói. . ." chàng trai với gương mặt búp bê ngồi trên ghế, thành thật trả lời.

Ban đầu cậu ta chú ý tới Đường Phong, lúc ấy, nhiều người nghĩ rằng Đường Phong chỉ là một ngôi sao trên các chương trình TV, tương tự như những ngôi sao mới nổi, nổi lên rồi cũng chỉ tạm thời. Sau đó, có tin tức rằng Đường Phong sẽ diễn trong bộ phim của đạo diễn Lý Nguy, điều này cũng không khiến mọi người quá chú ý, bởi vì họ chưa từng thấy kịch bản nên đa số đều cho rằng Đường Phong chỉ là phụ cho vai chính Chino.

Nhưng Lý Đông Tây không nghĩ vậy, cậu ta đã xem từng tập của chương trình huấn luyện siêu sao, cũng xem từng biểu hiện của Đường Phong trong Tình nhân trong mộng, và khả năng diễn xuất ưu tú cùng chỉ số EQ cao của người đàn ông này khiến cậu tin rằng Đường Phong sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng.

"Sao cậu biết chúng tôi đến đây chơi?" Điều mà Đường Phong tò mò nhất là điều này.

"Em. . . Em có một người bạn học cùng đại học đang làm việc trên du thuyền này, cậu ấy thấy danh sách hành khách, biết trong đó có các anh nên đã gọi điện thoại báo cho em." Lý Đông Tây cầu xin nói, "Đây là lỗi của em, các anh đừng tố cáo bạn em, cậu ấy sẽ bị mất việc, hiện tại sinh viên quá đông, tìm việc cũng không dễ, xin các anh thương xót tha cho chúng em đi, lần sau em không bao giờ chụp bậy nữa."

"Còn có lần sau?" Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn cậu ta.

"Không có! Không có!" Lý Đông Tây lắc đầu lia lịa như trống bỏi.

Đường Phong đứng bên cạnh, kéo tay Lục Thiên Thần: "Thôi đi, để cậu ta đi."

Những chuyện như thế này sau này chắc chắn còn nhiều, không có Lý Đông Tây thì cũng sẽ có Vương Nam Bắc gì đó. Hơn nữa, với mạng lưới quan hệ của Lục Thiên Thần, ngay cả khi chàng trai có chụp được ảnh thì cũng không có khả năng được đăng tải.

Chỉ có điều Đường Phong không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm đến họ, cậu bây giờ vẫn chưa có tên tuổi gì.

"Cảm ơn! Cảm ơn!" Lý Đông Tây sau khi nhận lại máy ảnh liền liên tục cảm ơn Đường Phong, điều này khiến Đường Phong có chút xấu hổ.

"Vừa rồi cậu có sợ không?" Đường Phong vỗ vai đối phương, vừa cười vừa nói: "Công việc của nhà báo không dễ dàng, đừng chỉ thỏa mãn với việc chụp ảnh scandal của ngôi sao, những nhà báo như vậy cả đời cũng không thể nổi bật được. Đối đầu với ngôi sao không bằng kết giao với họ."

Cậu chỉ có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình với cậu phóng viên trẻ mới vào nghề này.

"Cậu cứ thả cậu ta đi như vậy, không sợ cậu ta lại quay lại phá đám cậu sao?" Sau khi thả Lý Đông Tây đi, Lục Thiên Thần hỏi.

Đường Phong lắc đầu: "Cậu ta sau này muốn làm gì là quyết định của cậu ta, còn tôi muốn làm gì lại là quyết định của tôi."

Ai cũng đều kiếm sống, không ai dễ dàng cả.

Chương 4 + 5

Tại phòng tập thể hình trên du thuyền có một võ đài. Sáng sớm, khi đến phòng tập chạy bộ, Đường Phong đã nhìn thấy võ đài và nảy sinh ý định muốn so tài với Lục Thiên Thần. Cậu không chỉ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, mà trong lòng cũng háo hức, cậu đã luyện Vịnh Xuân quyền được mấy tháng, phần lớn thời gian chỉ đánh với cọc gỗ hoặc tập với huấn luyện viên mà Lục Thiên Thần sắp xếp, mà họ thường không dám dùng hết sức với cậu.

Vài ngày trước, lúc hai người ở riêng với nhau, Đường Phong thường thảo luận võ thuật với Lục Thiên Thần, đôi khi cậu còn biểu diễn vài động tác để hỏi xem có chỗ nào chưa đúng, tuy nhiên, họ chưa bao giờ thực sự so tài một lần nào.

Đường Phong biết rằng Charles chọn con đường thực chiến, nhưng đối với Lục Thiên Thần thì cậu chưa xác định.

"Thế nào, thử một lần xem sao." Trong bữa trưa, Đường Phong liên tục thúc giục đối phương.

Lục Thiên Thần lắc đầu, nhấp một ngụm sô-đa rồi đắm mình vào gió biển và ánh nắng mặt trời: "Tôi sẽ không nhường cậu đâu."

"Đương nhiên anh sẽ không nhường tôi, hơn nữa tôi không cần anh nhường." Đường Phong nghe vậy liền hài lòng, cậu không muốn khi luận võ lại được người khác nhường nhịn, nếu vậy thà không đánh còn hơn, như thế chẳng có gì thú vị cả.

Nếu đã muốn luận võ, thì phải đường đường chính chính, nghiêm túc một lần.

Lục Thiên Thần cúi đầu không nói gì, đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như đang cân nhắc về yêu cầu của Đường Phong.

Không có người đàn ông chân chính nào lại muốn được nhường nhịn, bởi điều đó ngầm cho rằng đối phương coi mình là kẻ yếu, điều này còn khó chấp nhận hơn việc đường đường chính chính bị đánh bại. Thấy Lục Thiên Thần vẫn do dự, Đường Phong quyết định cưỡng bức lợi dụng, cậu chống hai tay lên bàn, vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Lục Thiên Thần: "Nếu hôm nay anh không so tài với tôi, tối nay anh đừng mong chạm vào tôi dù chỉ một ngón tay."

Lục Thiên Thần ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên: "Vậy có nghĩa là tối nay tôi có thể chạm vào cậu?"

Ngoại trừ ngày đầu tiên, những ngày sau đó Đường Phong đều chỉ để xem chứ không cho "ăn", yêu nhau thì sao, chẳng lẽ ngày nào cũng phải vận động trên giường?

"Còn phải xem biểu hiện của anh đã." Đường Phong đá nhẹ Lục Thiên Thần một cái dưới bàn, cười trêu chọc.

"Nếu lỡ đánh đau cậu thì sao?" Lục Thiên Thần vươn chân chạm vào đối phương, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Đúng là một con thú khoác áo người...

Đường Phong cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu mỉm cười: "Tôi sẽ phán anh vô tội."

"Tuân lệnh."

...

Lục Thiên Thần hành động rất nhanh, sáng sớm vừa nói muốn so tài, buổi chiều đã bao trọn võ đài trong phòng tập.

Sau bữa trưa nghỉ ngơi một chút, hai người cùng đến võ đài trong phòng tập thể hình, trong phòng vắng lặng, chỉ có hai người họ và một vài vệ sĩ của Lục Thiên Thần.

Đám vệ sĩ quay lưng về phía bọn họ, đứng ở cửa để ngăn không cho ai không biết tình huống mà xông vào.

Đường Phong bình thường mặc đồ tây, nay đổi sang quần bông rộng màu xám nhạt và áo ba lỗ cùng màu. Từ sau khi sống lại, cậu luôn giữ thói quen tập luyện hàng ngày, hoặc chạy bộ hoặc luyện võ, tận hưởng từng phút giây mà sức mạnh và mồ hôi từ cơ thể khỏe mạnh mang lại.

Sau khi cởi áo khoác, Đường Phong thiếu đi vẻ nho nhã thường ngày, thay vào đó là sự mạnh mẽ của một người đàn ông cường tráng, áo ba lỗ bó sát người càng khiến cậu thêm phần quyến rũ.

Lục Thiên Thần vẫn mặc trang phục thường ngày, chỉ cởi áo khoác và xắn tay áo lên. Ánh mắt anh lướt qua người Đường Phong, trong lòng thậm chí còn mong muốn cùng cậu "đánh nhau" trên giường hơn là trên võ đài.

"Có cần đặt ra quy tắc gì không?" Lục Thiên Thần nhảy lên võ đài.

Đường Phong khởi động chân tay một chút, coi như làm nóng: "Không cần, cứ theo thói quen của anh đi."

Trừ khi anh giống như Charles, luôn nhắm vào điểm yếu của người khác, thì đó lại là chuyện khác.

Việc từng bị trói một lần khiến Đường Phong càng kiên định với ý niệm phải nắm vững kỹ năng đánh nhau. Cậu không muốn chỉ là những động tác đẹp mắt biểu diễn trên võ đài, cũng không phải chỉ là so tài để rèn luyện thân thể, cậu muốn học cách chiến đấu thực sự, học cách tự vệ trong thực tế, để bảo vệ bản thân.

Dù hiện tại luôn có vệ sĩ bên cạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ luôn an toàn.

Nghĩ đến Albert và Tô Khải Trình, Đường Phong không thể không cảnh giác.

"Được." Lục Thiên Thần đáp lại ngay lập tức, anh hiểu rõ suy nghĩ của Đường Phong, nên không phản đối.

Hai người nhanh chóng đối diện nhau, lúc này không còn sự say đắm tình yêu, chỉ còn ngọn lửa quyết chiến cháy hừng hực trong mắt cả hai người đàn ông.

Người đầu tiên hành động là Lục Thiên Thần, anh mỉm cười, giơ tay làm dấu "đến đây" với Đường Phong, tay trái nắm hờ thành quyền.

Đường Phong nhíu mày, đây có phải là khiêu khích không?

Cậu bắt đầu đi chậm rãi về phía Lục Thiên Thần, người kia cũng di chuyển theo hướng ngược lại, hai người chăm chú nhìn nhau, không hay biết khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần.

Người ra tay trước là Lục Thiên Thần.

Khi còn cách Đường Phong bốn năm bước, anh bất ngờ tiến lên và tung một cú đấm, Đường Phong hầu như ngay lập tức né sang một bên và giơ tay đỡ.

Nắm đấm sắc bén lướt qua tai, để lại một làn gió mạnh, nếu bị đánh trúng, cậu có lẽ đã bị hạ gục.

Đây mới là trận đấu thực sự, không phải như những lần đấu tập với huấn luyện viên, mỗi người tung một đòn đơn giản.

Đường Phong buộc phải nghiêm túc, tránh được cú đấm vừa rồi của Lục Thiên Thần khiến lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. May mắn là phản xạ của cậu rất nhanh, nếu không đã bị hạ gục ngay từ cú đấm đầu tiên.

"Không tệ, tiếp nào." Trong mắt toát ra một chút tán thưởng, Lục Thiên Thần tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của Đường Phong, nhịn không được gật đầu, trong mắt không còn bình thản như lúc đầu, mà đã ánh lên một ngọn lửa đỏ.

Đường Phong đã thành công khơi dậy hứng thú của Lục Thiên Thần.

Chỉ phòng thủ không phải là phong cách của Đường Phong, cậu nhanh chóng thử tấn công Lục Thiên Thần. Động tác của cậu trong mắt Lục Thiên Thần có phần cứng nhắc và hình thức hóa, nhưng sự nghiêm túc của Đường Phong khiến chúng có sức sát thương nhất định, nhiều lần suýt trúng Lục Thiên Thần.

Bây giờ đến lượt Lục Thiên Thần phải nghiêm túc.

"Thế nào?" Đường Phong có chút đắc ý khi cú đấm vừa rồi trúng vai Lục Thiên Thần.

"Nghe có thật không?" Lục Thiên Thần cười cười.

"Đương nhiên!"

"Còn xa lắm."

Đúng là nói thật.

"Tiếp nào!"

Đường Phong lại tiến lên với một cú đấm, lần này, cậu không định đánh lui hay né tránh, Lục Thiên Thần biết rõ phong cách của Đường Phong, dễ dàng chặn cú đấm của cậu và vặn ngược cổ tay cậu.

"Ầm!"

Đường Phong ngã nặng nề xuống đất, toàn thân bị Lục Thiên Thần chế ngự, không thể động đậy.

"Cậu thua rồi." Lục Thiên Thần cười, không hề nới lỏng đòn khóa của mình.

Đường Phong không cam lòng cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ khiến mình đau thêm, Lục Thiên Thần vẫn giữ chặt cậu.

"Được rồi, anh thắng." Đường Phong thở dài, phải chịu thua.

"Phần thưởng của tôi đâu?" Lục Thiên Thần chỉ dùng một tay giữ chặt Đường Phong, tay kia bắt đầu luồn vào áo cậu, từ eo chạm lên vùng bụng rắn chắc rồi đến viên đậu đỏ trước ngực.

Bị chạm vào, Đường Phong bất giác quay đầu, trừng mắt nhìn Lục Thiên Thần: "Không có phần thưởng."

"Đừng chơi xấu." Nói xong, anh mạnh mẽ hôn lên má Đường Phong, phát ra âm thanh thanh thúy.

Mặt Đường Phong đỏ lên, không biết vì cái hôn của Lục Thiên Thần hay vì vừa rồi vận động khiến cậu nóng lên.

"Tôi không chơi xấu, này, đừng có sờ nữa!"

Chịu không nổi, Lục Thiên Thần gần đây dường như phát triển theo hướng trở thành sói, cứ đụng tí là lại sờ mó cậu.

"Cậu nói tối nay tôi có thể chạm vào cậu." Vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Đường Phong cọ cọ như một đứa trẻ đòi kẹo.

"Hiện tại chưa phải là tối."

Vừa nói xong, Đường Phong liền hối hận, không ngờ lại rơi vào bẫy ngôn ngữ của đối phương.

Quả nhiên, Lục Thiên Thần thả tay khỏi Đường Phong, chuyển sang ôm eo cậu, cúi đầu cười rồi hôn lên môi cậu: "Được, vậy để tối nay."

Nhìn vẻ mặt mãn nguyện thực hiện được âm mưu của người kia, Đường Phong không thể không véo mũi đối phương: "Anh thật là âm hiểm."

"Ồ, thật sự là tình tứ, không ngờ chủ tịch Lục của chúng ta cũng có lúc dịu dàng với một người như thế, thủ đoạn tán tỉnh của anh quả thực khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, thảo nào trước đây Ca Trần lại một lòng một dạ với cậu."

Giọng nói hơi mỉa mai nghe có vẻ quen thuộc, Đường Phong nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía cửa.

Mấy người vệ sĩ đang cố gắng ngăn cản Tô Khải Trình, nhưng Tô Khải Trình không tiến vào, chỉ đứng ở cửa, bên cạnh anh ta có một người mà Đường Phong quen biết, đó là Ca Trần, người đàn ông trẻ tuổi này vẫn có vẻ ngoài ốm yếu, không rõ là thật hay giả vờ.

Ngoài ra còn có một người mà Đường Phong chưa từng gặp, người này có nét mặt thanh tú, mang dáng dấp của một công tử quyền quý thời dân quốc, có lẽ là nam chính trẻ tuổi từng được Trần Minh Húc nhắc đến trước đây?

Tô Khải Trình trái ôm phải ấp, rất phóng khoáng.

Đường Phong nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Tô Khải Trình, lúc đó cậu thật sự muốn tự chọc mù hai mắt của mình. Tô Khải Trình trông có vẻ nho nhã lễ độ, luôn giữ nụ cười ôn hòa với mọi người, càng tiếp xúc nhiều, cậu càng nhận ra vẻ ngoài hào hoa ấy chỉ là vỏ bọc, bên trong lại đen tối vô cùng.

Lục Thiên Thần từ trên người Đường Phong đứng lên và chìa tay ra, Đường Phong nắm lấy tay anh đứng dậy.

Sau một trận đánh, mồ hôi nhễ nhại, tinh thần còn căng thẳng, cậu không cảm thấy mệt, nhưng khi đã thả lỏng, cậu mới nhận ra cơ thể đau nhức và khó chịu.

Cậu không nhìn Tô Khải Trình đầu tiên, mà lại hướng ánh mắt về phía Ca Trần, gười sau vừa chạm ánh nhìn của Đường Phong đã quay lại với vẻ khinh bỉ cao ngạo.

Đường Phong hơi nhếch môi, không cảm thấy giận, chỉ thấy Ca Trần rất thú vị. Cả Tô Khải Trình và những người khác cũng vậy, đều rất thú vị.

Tô Khải Trình vừa mở miệng đã giấu trong lời nói một thanh đao, nhắm vào Lục Thiên Thần rồi lại chọc tới Ca Trần, dường như muốn nói cho Đường Phong biết rằng trước đây Ca Trần và Lục Thiên Thần đã có một mối quan hệ, tiện thể cũng muốn nghiêm phạt Ca Trần vì đã phản bội mình.

Đường Phong không biết liệu Ca Trần có bị tổn thương hay không, nhưng ít ra cái miệng của Tô Khải Trình không tổn thương cậu được.

"Chủ tịch Tô, đứng ở đó chẳng có gì thú vị. Có muốn lên đây giao lưu một chút không?" Đường Phong học theo Lục Thiên Thần, ngoắc tay với Tô Khải Trình, ra hiệu "đến đây".

Sự khiêu khích trắng trợn, ánh mắt đầy trêu tức.

Biểu cảm của Tô Khải Trình dường như cứng đờ trong nửa giây, rất nhanh, anh ta lại khôi phục dáng vẻ "quý ông" thường ngày, đặc biệt dịu dàng mỉm cười với Đường Phong.

"Đường Phong, cậu học thói xấu của Lục Thiên Thần."

Giọng điệu này khiến người ta nổi cả da gà.

Khi Đường Phong còn đang bận đối đáp với Tô Khải Trình, Lục Thiên Thần đã trực tiếp ra hiệu cho vệ sĩ đứng ở cửa, họ đẩy Tô Khải Trình cùng đồng bọn ra ngoài ngay trước mặt Đường Phong và Lục Thiên Thần, khiến Tô Khải Trình và những người khác cảm thấy mất mặt.

"Đừng chạm vào tôi!" Ca Trần hét lên đầy chán ghét, giọng nói mạnh mẽ, hoàn toàn không có vẻ suy yếu.

Trong khi đó, nam diễn viên trẻ dân quốc lễ phép cười cười và bước ra sau lưng Tô Khải Trình, phản ứng của hai người này thật khác biệt.

"Chủ tịch Lục, cậu thật gấp gáp đuổi người đi sao?" Tô Khải Trình từ xa nhìn Lục Thiên Thần, khóe miệng hơi cứng lại.

Lục Thiên Thần quay lưng về phía Tô Khải Trình, kéo tay Đường Phong đi về phía phòng nghỉ của phòng tập, không thèm để ý đến Tô Khải Trình. Đường Phong không quay đầu lại nhìn, nhưng cậu nghĩ rằng chắc hẳn Tô Khải Trình đã tức đến phát điên.

"Liệu anh ta có bị anh chọc tức đến hộc máu không?"

Đối với những kẻ cao ngạo, tổn thương lớn nhất không phải là tranh luận với họ, mà là không thèm để ý đến họ, trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý đối phương.

"Anh ta?" Lục Thiên Thần ôm lấy thắt lưng của Đường Phong, ghé sát vào cổ cậu hít một hơi, "Tô Khải Trình không dễ bị tức chết như vậy đâu?"

"Ngửi cái gì, cả người toàn mồ hôi, anh không thấy buồn nôn à?" Đường Phong đẩy Lục Thiên Thần, cơ bắp tê rần.

"Rất thơm mà."

Ba chữ này khiến Đường Phong ghê tởm muốn ói ra, cậu cười khổ, lườm Lục Thiên Thần: "Tởm quá."

. . .

. . .

Chuyến hành trình ngắn sáu ngày bảy đêm trên biển lại có thể gặp phải "người quen". Thế giới này nhỏ đến mức nào chứ?

"Anh nói xem, Tô Khải Trình bọn họ lên thuyền là để du lịch, hay là biết chúng ta đến đây nên cũng theo?" Người đàn ông vừa tắm xong, thoải mái nằm trên giường, vừa nói chuyện vừa để Lục Thiên Thần xoa rượu thuốc cho cậu. Nếu Tô Khải Trình và bọn họ thật sự biết cậu và Lục Thiên Thần đến đây mà theo cùng, thì Đường Phong cũng chẳng còn gì để nói. Không có chuyện gì làm lại cứ theo bọn họ, chỉ sợ Tô Khải Trình lại muốn giở trò xấu.

"Bọn họ thích theo thì cứ để họ theo." Lục Thiên Thần không mấy quan tâm đến vấn đề này, anh rót một ít rượu thuốc rồi xoa nóng trong tay, xoa lên những vết bầm tím trên lưng Đường Phong.

Đây đều là những vết thương do buổi chiều luyện tập không cẩn thận gây ra, Đường Phong không mấy bận tâm về điều này, đánh nhau sao có thể toàn thân trở ra mà không có lấy một chút trầy xước?

Ngoài vết tích trên lưng, còn có vết nhỏ trên cổ tay bị Lục Thiên Thần nắm chặt tạo thành. Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh, xoa bóp vết thương cho Đường Phong, rồi xuống giường rửa tay.

Khi anh quay lại, Đường Phong vẫn nằm yên trên giường như trước.

"Không muốn động à?" Lục Thiên Thần cười, tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, tay nhẹ nhàng xoa lưng người kia, như thể đang chạm vào tơ lụa mềm mại.

"Hai ngày nữa đánh lại thử xem." Vẫn nằm úp, đôi mắt Đường Phong sáng lên nhìn Lục Thiên Thần. "Tôi vừa nghĩ một chút, thấy mình còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, cách tốt nhất để cải thiện là luyện tập với anh nhiều hơn."

"Hai ngày nữa rồi tính." Lục Thiên Thần cúi người, nửa nằm lên thân người kia, môi anh hôn nhẹ lên gáy và vai Đường Phong, ngón tay miết nhẹ cánh tay cậu, như muốn làm cậu bình tĩnh lại.

"Anh đồng ý hay không đồng ý?"

Đường Phong bất ngờ xoay người, lật ngược Lục Thiên Thần xuống giường, tình thế trong chốc lát đảo ngược, cậu đè tay lên vai đối phương, môi nở nụ cười ẩn chứa chút thách thức: "Tôi không tin cái gọi là 'hai ngày nữa nói sau'. Nói cho tôi đáp án ngay bây giờ."

Hai tay cậu từ từ trượt lên trên, Lục Thiên Thần hơi dùng sức khiến Đường Phong nổi da gà, trước khi Lục Thiên Thần kịp chạm tới nơi cần, Đường Phong nắm lấy hai tay anh, ngăn lại.

"Đáp án." Cậu lặp lại lần nữa.

"Nói cho tôi biết... Làm thế nào để từ chối cậu đây." Lục Thiên Thần nhẹ nhàng thở dài, vòng tay ôm cổ người kia.

...

...

Lần trước ăn món chặn cửa, Tô Khải Trình cũng không chủ động đến quấy rối, nhưng lại như cố tình khiến người ta khó chịu khi cứ lởn vởn trước mặt họ cả ngày.

Đường Phong vào phòng tập chạy bộ, Tô Khải Trình đạp xe tập thể dục ngay bên cạnh. Nhưng vấn đề là, Tô Khải Trình mới đạp chưa được nửa tiếng đã bắt đầu tái mặt, trong khi Đường Phong vẫn còn dương dương tự đắc vừa chạy vừa trò chuyện với Lục Thiên Thần.

Còn về phần Ca Trần, người đàn ông muôn đời áo trắng ấy không bao giờ đến những nơi mồ hôi nhễ nhại như thế này. Ngược lại, vai nam trẻ dân quốc thường theo Tô Khải Trình chạy khắp nơi, vào phòng tập cũng mặc áo ba lỗ, da trắng nhưng vẫn có chút cơ bắp. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Đường Phong, cũng sẽ nở nụ cười hiền lành, so với Ca Trần có phần dễ mến hơn.

Những chuyện thế này không có gì đúng hay sai, hoàn cảnh trong giới vốn là vậy, Đường Phong không vì ai đó dựa vào người khác mà sinh ra thành kiến. Trước khi tiếp xúc hay hiểu rõ một người, chung quy không nên vội vàng kết luận.

"Lại đến rồi."

Đường Phong ngồi trên ghế dài phơi nắng, tay cầm máy tính bảng xem tạp chí, liếc mắt đã thấy Tô Khải Trình, ba người họ đứng đối diện cách không xa. Tô Khải Trình cởi áo, chỉ mặc mỗi quần bơi, đường cong cơ thể vẫn giữ gìn khá tốt, vai nam dân quốc bên cạnh cũng vậy.

Khi Đường Phong nhìn thấy Ca Trần, cậu chớp mắt, tin rằng không chỉ riêng cậu mà nhiều người khác cũng nhìn chăm chú vào người đàn ông kia.

Ca Trần không thích phơi nắng vốn dĩ đã rất trắng, dưới bầu trời xanh biển xanh càng nổi bật hơn. Nửa thân trên mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, dài vừa đến mông, hờ hững lộ ra quần tam giác màu đen, phía dưới là đôi chân trắng nõn, thon dài, trên mũi đeo kính râm, thoạt nhìn còn tưởng là một mỹ nữ nào đó.

Vừa xuất hiện, Ca Trần ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả nam lẫn nữ, Đường Phong không kìm được nhỏ giọng thì thầm với Lục Thiên Thần ở bên cạnh: "Thực ra, Ca Trần cũng là một mỹ thiếu niên."

Lục Thiên Thần lập tức nhéo nhẹ chân Đường Phong: "Cậu thích mỹ thiếu niên à?"

"Mỹ thiếu niên thì có gì không tốt, trắng trắng mịn mịn, rất đáng yêu mà."

Lục Thiên Thần im lặng nhìn Đường Phong hồi lâu, mãi mới thốt ra được một câu: "Không hợp với cậu."

"Sao lại không hợp?" Đường Phong lập tức hỏi lại.

"Cậu hợp để được chăm sóc, chứ không phải đi chăm sóc người khác."

Nghe xong, Đường Phong cong khóe miệng cười, ai nói Lục Thiên Thần không biết nói chuyện, nói lời ngọt ngào cũng không thua kém Charles chút nào.

"Tôi muốn hỏi anh một câu, Charles gặp phải chuyện gì nghiêm trọng à? Các anh không thể tẩy trắng, làm ăn chân chính?" Cậu hơi nhích lại gần hỏi nhỏ.

"Không có chuyện tẩy trắng hay không tẩy trắng. Thế giới này vốn dĩ không có gì là đen trắng tuyệt đối. Cậu muốn nói về buôn bán vũ khí ư? Chính phủ bán thì là hợp pháp, còn người khác làm lại thành buôn lậu. Khai quật mộ, nhà nước làm thì gọi là bảo tồn văn hóa, còn cá nhân làm thì thành trộm mộ. Đen trắng lẫn lộn, chỉ đơn giản là vậy, ai có quyền lực, người đó có tiếng nói." Lục Thiên Thần nhẹ nhàng cầm tay Đường Phong. "Có một số việc, cậu biết là được, không cần phải đi sâu."

Đường Phong nghe xong chỉ biết thở dài, cậu hiểu những gì Lục Thiên Thần nói, vì đã lăn lộn trong giới này lâu, gặp không ít người và thấy nhiều quy tắc ngầm của thế giới này.

Nhiều chuyện khi còn trẻ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nhìn sâu vào lại phức tạp vô cùng.

"Đừng làm những việc thất đức, hại người." Cậu biết với thân phận của mình không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác, Đường Phong cũng không nghĩ rằng mình có thể thay đổi được Lục Thiên Thần.

Nhưng cậu vẫn muốn nói ra, không thể không nói.

"Ừ." Lục Thiên Thần khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ