CHAP 4. EM LÀ VỢ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phòng tắm truyền đến giọng nói của Lục Hướng Bắc, "Mang khăn tắm vào cho tôi"
"Không có", Đồng Nhất Niệm nghiến răng, cô hận nhất chính là thói xấu xa này của Lục Hướng Bắc.
"Vậy,tôi cứ thế này mà ra ngoài vậy"
Khuôn mặt Đồng Nhất Niệm trở nên tím lịm, căm phẫn chửi thầm, đồ không biết xấu hổ!
Anh không biết xấu hổ, cô thì có nha! Miễn cưỡng vào phòng ngủ lấy ra một cái khăn đem treo trước cửa phòng tắm, bên trong tỏa ra luồng hơi nóng, cô mau chóng treo khăn ở cửa và rời đi, như muốn tránh một loại bệnh dịch từ bên trong cánh cửa.
Khi anh bước ra từ phòng tắm, cô đang quay lưng về phía anh.
Vì bữa tiệc tối nay cô đã mang vớ bó sát và chiếc váy rất ngắn, một chiếc váy cubbing, phần lưng váy rất thấp, làn da trắng tuyết trên lưng làm nổi bật mái tóc xoăn đen dài của cô.
Sau khi tắm, anh cảm thấy có chút rưng rứt, đến bên cạnh và ôm lấy cô từ phía sau, môi anh chạm xuống bờ vai trắng ngần, sau đó lại tham lam đưa lên cổ cô.
Lúc đâu cô có chút giật mình, trong não như có luồng điện chạy qua theo mỗi cái hôn nhẹ của anh, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, xoay người lại đẩy anh ra, tiếp theo là một cái tát rơi xuống mặt anh, "Họ Lục kia, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi"
Lục Hướng Bắc khựng lại, cơ mặt anh đau rát, thật không biết được, tay Đồng Nhất Niệm cũng rất có lực a!
Khuôn mặt anh u ám, chỉ thờ ơ đáp, "Tôi chỉ muốn đến nhắc em, em đã vài ngay không làm việc rồi, ngày mai là thứ sáu, cha sẽ đến công ty kiểm tra, nếu không muốn bị mắng thì phải nhớ đi làm".
Đây là lần đầu tiên Đồng Nhất Niệm đánh anh, hơn nữa còn là tát vào mặt, thật sự mà nói, sau khi tát cô cũng rất sợ, Lục Hướng Bắc là người như thế nào cô rất rõ, có người còn nói rằng anh ăn người khác thậm chí còn không nhổ ra xương, cô lần này lại tát vào mặt, anh mà muốn trả thù chỉ sợ cô cũng chỉ còn lại lớp da, anh nhẹ nhàng hòa giải thế này thật sự đã vượt quá mong đợi của cô.
Có điều, giận dữ trong lòng cô đã nguôi đi đáng kể, khích lệ bản thân mình, "nếu đã được nhắc nhở rồi, vậy thì cũng nên đi"
Lục Hướng Bắc nghe thấy, đưa đôi mắt màu nước biển nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến không chớp mắt, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm cô, ngón tay dùng lực, Lục Hướng Bắc dùng giọng điệu mềm mại, mị hoặc, "Tôi cũng muốn nhắc em thêm điều này, em chính là vợ tôi!"
Cô càng cố đẩy, anh càng dùng lực, cô mới hiểu được, cùng đàn ông đấu thể lực luôn là một điều ngu ngốc!
Chỉ là, lúc này anh đã nhớ đến người vợ là cô rồi sao? Khi vừa ở cùng anh tại sao anh lại không nhớ? Đột nhiên cô muốn khóc, ngẩng đầu lên, đem nước mắt chảy ngược trở lại, dương cao đôi chân mày ngang ngạnh, "Thế thì đã sao?"
Anh nhận ra hình như đã làm cô đau, buông tay ra, lông mày nhếch lên tia cười tà mị, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra, "Quảng cáo đó của em, bắt đầu từ ngày mai sẽ dừng tất cả"
Cô hét lên giận dữ, "Anh điên rồi!"
"Người điên chính là em, nếu em muốn Cha nhìn thấy rồi phát bệnh thì cứ tiếp tục phát sóng!"

P/s: Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote+cmt ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro