CHAP 6. ĐÊM MẤT NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, Đổng Nhất Niệm không ngủ thể ngủ ngon.
Vốn dĩ cô đã chuyển ra khỏi cái nơi mà gọi là "nhà" của anh và cô, chỉ là muốn suy nghĩ kỹ một chút về hôn nhân của hai người có cần thiết phải tiếp tục nữa hay không. Hôn nhân không có tình yêu thật vô nghĩa, giữa cô và Lục Hướng Bắc không có yêu...
Nếu không phải hai năm trước anh đã cứu cô khỏi hồ nước, nếu không phải vì cha tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, nếu không phải vì gia đình cô không có con trai kế thừa gia nghiệp, nếu không phải vì Lục Hướng Bắc là một nhân tài xuất chúng của công ty quản lý, cha sao có thể trọng dụng anh như vậy, còn đem cô gả cho anh?
Phải công nhận rằng, hai năm nay Lục Hướng Bắc tiếp quản công ty, công ty không chỉ được quản lý tốt, mà kể cả lợi nhuận cũng tăng lên gấp đôi so với trước đây, cha đối với đứa con rể này "càng nhìn càng yêu", hoàn toàn xem anh như con ruột của mình, nhưng với cô mà nói, trước giờ cô chưa từng tiếp cận, gần gũi anh...
Cô cũng không biết tại sao Lục Hướng Bắc lại cưới cô, cô từng ngốc nghếch hỏi anh ta rằng 'anh có yêu tôi không?'
Lục Hướng Bắc luôn né tránh câu trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại cô một câu, 'tại sao tôi cưới em ư?'
Đúng vậy, tại sao lại cưới cô chứ?
Anh vốn dĩ không hề yêu cô, anh chưa từng làm bất cứ điều gì như những cặp vợ chồng bình thường vẫn làm, tất nhiên là ngoài việc 'chăn gối'...
Cô tin rằng, với sự điêu luyện của anh lúc trên giường, thì không biết cùng biết bao nhiêu phụ nữ 'luyện tập' rồi, còn cô, tính là gì đây?
Cô cũng đã từng hỏi Lục Hướng Bắc như một ngươi vợ bình thường, 'anh có tình nhân bên ngoài đúng không?'
Nhưng Lục Hướng Bắc chỉ nói, 'em nghĩ nhiều rồi!'
Nhưng những tin đồn bên ngoài kia là gì? Cô không phải không biết, chỉ là cô chọn tin anh, cho đến khi cô chứng kiến.
Cô có thể chấp nhận việc anh không yêu cô, vì cô cũng không hiểu bản thân có yêu anh hay không, nhưng cô không thể tha thứ cho sự phản bội.
Vì thế cô đã chọn cách rời khỏi, nhưng anh lại tìm đem cô về.
Tất nhiên, cô cũng không ngu ngốc cho rằng đó là thể hiện anh yêu cô, giữa đại tiểu thư nhà họ Đồng và các vũ nữ thì ai chẳng chọn đại tiểu thư, không phải sao?
Điều này không phải là điều khiến cô khó chịu nhất, hiện tại cô khó chịu nhất chính là không hiểu tại sao sau khi biết chuyện giữa anh và người phụ nữ khác lại rất tức giận?
Tại sao vậy?
Ba chữ này cứ lay lắc trong đầu cô suốt một đêm, sáng hôm sau cô tỉnh dậy với đôi mắt 'gấu trúc' cùng gương mặt hốc hác, sau khi thức dậy nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, đợi bữa sáng của cô.
Đúng vậy, cô từng thích có một cuộc sống chất lượng, bữa sáng của anh trước giờ luôn là cô chuẩn bị, còn thường xuyên thay đổi món ăn, nhưng hôm nay không có nghĩa là cô sẽ làm.
Giả vờ như không nhìn thấy anh, cô tắm rửa xong, chọn một bộ đồ màu trắng nhạt, tóc xoăn búi lên gọn gàng, soi gương cô giật mình với sắc mặt phờ phạt như một bóng ma, bản thân nhìn thấy cũng đã bị dọa, đừng nói đến nhân viên công ty.
Vì vậy cô liền đi trang điểm một chút, mặc dù không che hết quầng đen trên mắt nhưng ít nhất cũng không đến nỗi dọa người.
Cô cầm túi, nhàn nhã mở cửa, anh từ phía sau cất giọng, "Em đi đâu? Bữa sáng thì sao?"
Cô nghiến răng, nở một nụ cười, quay đầu lại, "Lục Hướng Bắc, tôi nhớ hôm qua anh đã nhắc nhở tôi rằng tôi là vợ anh, không phải người giúp việc! Ai tự nguyện chuẩn bị bữa sáng thì anh đi mà tìm người đó!"

P/s:Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote+cmt ủng hộ mình nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro