CHAP 9. DẠY CÔ TA THỨ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Môi cô hơi cong lên, tư thái bình tĩnh đứng nhìn kịch hay của Lục Hướng Bắc và cô gái kia.
Cô vốn dĩ muốn dến tìm Lục Hướng Bắc giải thích, bây giờ thì tốt rồi, không cần cô mở lời nữa...
Ánh mắt cô lướt qua Lục Hướng Bắc, nhìn về phía Lâm Tử và Thành Chân sau lưng anh ta, hai người bọn họ hình như cũng đang xem kịch hay...nụ cười cô dần mở rộng, hai bọn họ lúng túng không dám nhìn về phía trước, quay đông ngó tây, hoặc chỉ nhìn lên trần nhà.
Chỉ có Lục Hướng Bắc vẫn lặng lẽ từ tốn, nhận lấy tách trà, hiển nhiên nói một câu "Cảm ơn", vào phòng làm việc Chủ tịch, Lâm Tử và Thành Chân lập tức theo sau anh.
Hơ! Là kết thúc như thế này sao?
Đồng Nhất Niệm đưa mắt liếc nhìn một lượt mọi người xung quanh, tất cả họ dường như đều rất thất vọng, những người này rất mong xem cô và Lục Hướng Bắc xảy ra một màn cãi nhau.
Vẫn tốt, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân không được bốc đồng, nếu không Đồng Nhất Niệm cô sẽ bị mất mặt thê thảm.
"Tất cả đều không cần làm việc?", câu nói cô không nặng không nhẹ, tất cả thư ký liền trở về công việc của mình, chỉ trừ cô nàng Ngũ Nhược Thủy đang đứng trước mặt cô...
Ngũ Nhược Thủy rất khiêm tốn cuối chào, "Xin chào, tôi tên là Ngũ Nhược Thủy, là thư ký mới, trước đây chưa gặp qua chị, mong chỉ giáo nhiều!"
Cô gái này thật biết cách lấy lòng người à! Nếu như cô không nghe thấy màn đối thoại đầy nhiệt tình giữa cô ta với Lục Hướng Bắc, thì có lẽ bản thân cô cũng thích cô ta.
Đồng Nhất Niệm cười nhẹ, "Chào cô, đều là vì công ty làm việc, hợp tác vui vẻ!"
Sau đó xoay người, nhìn thấy tất cả thư ký đều bật cười, khi cô nhận ra đôi mắt tinh nghịch của Di Đóa thì đã hiểu, bọn họ không nói với Ngũ Nhược Thủy, cô, vị trợ lý phó tổng của Đồng Thị Quốc Tế kiêm Giám đốc bộ phận thư ký chính là bà Lục.
Được! Nếu hiện tại đã không biết, thì cô sẽ giả vờ như không biết đi!
Cô nhận ra bản thân nếu đi cãi nhau với Lục Hướng Bắc chính là một sai lầm, vẫn may mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, đang định trở về phòng làm việc, Lâm Tử đột nhiên đi ra, thông báo với cô, "Giám đốc Đồng, chủ tịch cho gọi cô vào trong"
Oh, hiện tại đều gọi anh ta là Chủ tịch rồi? Chữ 'Phó' trực tiếp bị loại bỏ rồi.
Đồng Nhất Niệm xuất hiện nét cười trên mặt, với dáng vẻ việc công vào phòng làm việc anh, Lâm Tử chu đáo đóng cửa lại.
"Lục tổng có gì căn dặn?" cô ngồi trên ghế đối diện với anh.
Anh đang cuối đầu tập trung xem tài liệu, nghe thấy âm thanh cô, liền ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, cô không sợ hãi, còn hấc cằm lên nhìn anh, "Lục tổng nếu không có việc gì thì tôi phải ra ngoài làm việc!"
Anh thở dài, "Niệm Niệm, vẫn chưa nguôi giận sao?"
Nguôi cái đầu anh! Cô thật muốn giáng một cái tát lên khuôn mặt đẹp trai kia của anh, hận nỗi là đang ở công ty!
Môi cô mím chặt, một lời cũng không nói, Lục Hướng Bắc nhìn cô, "Nhược Nhược là anh đã để cô ấy vào công ty, cô bé vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, rất nhút nhát, vì vậy anh sắp xếp để cô ấy trực tiếp làm việc cạnh chúng ta, nếu em co nhiều thời gian thì hãy chỉ dạy cô ấy"
Nhược Nhươc? Gọi nghe sao mà trìu mến! Nhút nhát? Cô ta bộ dạng như vừa nãy vẫn gọi là nhút nhát? Chỉ thiếu điều chưa trực tiếp để anh ôm thôi!
Cô nheo nheo mắt, nhếch lên một nụ cười tà ác, "Dạy cô ta gì đây? Làm thế nào để lên giường với anh ư?"

**************************

P/s: Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote+cmt ủng hộ mình nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro