Em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có sinh lão ắt có ngày bệnh tử
Cớ sao lại có tử trước khi sinh".
Bánh xe của vòng luân hồi lại xoay, lại thêm một kiếp người  vừa được gieo xuống. Uống canh Mạnh Bà này xong đi qua cầu Nại Hà, nó sẽ lại được đầu thai kiếp khác.
15 năm về trước, trong một ngày mưa ở bìa rừng phía Bắc, một cô gái đang cố cứu sống một con cáo đang nằm thoi thóp vì bị trúng đạn tự chế từ những kẻ săn thú vô nhân tính. 15 năm sau, chú cáo đó quay lại trả ơn. Và chú cáo đó là nó ở kiếp này...
Tại một ngôi nhà nhỏ trong lòng thành phố lớn. Họ cãi nhau rồi, phải, họ lại cãi nhau rồi. Cãi nhau vì cái thai là nó. Nó tự hỏi chẳng phải con người ta luôn hạnh phúc khi có được thiêng chức làm cha,  làm mẹ hay sao? Từ trong bụng người phụ nữ kia, một sinh linh đang khóc...
- Dù sao nó cũng là con chúng ta...sao anh nỡ... (người phụ nữ nói trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào )
- Cô muốn giữ thì mình cô nuôi đi, mẹ và tôi không chấp nhận nó.
- Anh...
- Anh anh cái gì? Phá hay giữ tùy cô. Phá thì tôi và cô tiếp tục, không thì cô tự mình lo đi.
Chỉ vừa mới 2 tháng thôi mà, nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã vội vàng muốn giết chết nó, chỉ vì biết nó không phải là con trai sao? Ba tuần tuổi, tim nó đã biết đập những nhịp đầu tiên, nó cũng là con người rồi. Hà cớ gì con người lại đi giết nhau và đau lòng không khi giết cả núm ruột của mình.
Chỉ vừa 1 tháng trước, nó còn đầy tràn ước mơ, còn đầy mình khát vọng được mở mắt, rồi đoán già đoán non xem người đầu tiên nó thấy là ai hay muốn biết cảm giác được cất tiếng gọi cha, nói tiếng "yêu mẹ" là như thế nào. Muốn làm nũng với mẹ vòi mua kẹo, muốn âu yếm với cha đòi cõng trên lưng. Cũng chỉ vừa mới 1 tháng trước, là ai đã vuốt ve nó mà rằng :"Bảo bối của cha, mau lớn lên nhé!". Nó cũng ngày ngày nghe lời và đang lớn dần. Và rồi 1 tháng sau lại đòi giết chết nó. Mẹ nó khóc rồi, mấy đêm nay mẹ nó đều khóc. Khóc cho nó và khóc cho phận mình. Nhưng là phận gái đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng, thấp cổ bé họng làm sao có quyền lên tiếng. Mẹ nó vừa xoa bụng vừa khóc :" Tha lỗi cho mẹ, nếu có kiếp sau, con lại là con của mẹ nhé, con gái?" Liệu còn có kiếp sau nữa sao...
Người cha đưa nó và mẹ đi đâu thế, phải chăng là nơi để trút bỏ nó. Tiếng " keng, keng" lạnh lẽo của dụng cụ y tế va chạm vào nhau làm nó khẽ rùng mình mà thức giấc. Chắc nó biết rằng mình sắp bị phán tử. Nhưng giờ phút này đây, những ngón tay bé xíu như những mầm non mới mọc đến chạm vào bụng mẹ nó còn chẳng thể, chứ nói gì đến việc lên tiếng khóc van xin. Nó thầm khóc :" Mẹ ơi! Mẹ hãy ngăn họ lại đi, được không? Con xin mẹ hãy đừng để họ giết con. Con còn muốn được nghe giọng nói ấm áp của mẹ, muốn được ngắm gương mặt yêu kiều của mẹ, muốn được nằm trong lòng mẹ vỗ về để từng giọt sữa mẹ ngọt ngào chảy vào người. Con muốn mình được đặt một cái tên và chào đời như bao người khác. Con còn nhỏ chưa biết gì cả, nếu con lì mẹ hãy cứ đánh đòn, nhưng xin mẹ hãy đừng giết con. Tại sao không cho con quyền làm người. Tại sao mẹ... "- thân thể nó đã chẳng còn nguyên vẹn, người đàn bà mặc chiếc áo blouse trắng đang cố gắng lấy nó ra nhưng không phải bằng cách gọi là "sanh".
Nhớ kiếp trước nó cũng từng được làm mẹ, xem ra loài thú còn có quyền được sinh ra.Xem ra mong mỏi trả ơn này mãi chẳng thể hoàn thành. Nhưng ít nhất không phải nó không làm được gì để trả ơn. Mạng sống của nó có thể đánh đổi lấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cha và giọt nước mắt trên mi mẹ. Cha mẹ nó có thể bước vào nhà xem như đã trút được một gánh nặng- là nó.
Những tưởng vào một ngày thật đẹp, người ta gọi đó là sinh thần của nó. Nhưng không, nó đã tử trước khi được sinh ra. Thứ nó nhận được không phải món quà sinh nhật, mà là nhang khói tế vong linh...
Một kiếp người vô danh đã vừa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng