truyện for me !!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RAINY ENDING

lundi 15 novembre 2010 12:27:43

Hôm nay thật không dễ dàng để chấp nhận sự thật: mình đã thất bại ê chề.

Đây là cái giá cho những gì mình đã lựa chọn.

Một cái kết hợp với quy luật tự nhiên.

Mình cũng là con người, cũng biết thất vọng, cũng biết tự trách bản thân dù bên ngoài tỏ vẻ điềm nhiên.

Là một bài học dạy mình phải cố gắng thật nhiều, phải lạc quan và tin vào phía trước.

“Mình sẽ cố gắng”

Liệu câu này có hợp với mình không vậy.....

Sau một buổi chiều lang thang... dưới đường mưa ướt như chuột lột( mặc dù có mặc áo mưa), trời lại lạnh nhưng mình lại chơi quần lửng ( nói là quần lửng nhưng mà lên thấu đùi trên) cưỡi con ngựa sắt đi dạo. Thế mà nước mưa cứ sối xả ướt hết cả quần áo, cả tóc, nó làm nhoà đi sự hoang mang và nặng trĩu trong lòng.

Mình thật sự cũng cảm thấy thất vọng bản thân lắm lắm luôn.

Huống hồ là người khác.

Liệu mình có tự làm cho mình tự phục mình được không nhở?!

Câu trả lời bấp bênh quá.

Thôi đành gác sang một bên. CHỜ thôi! Nói trước bước không qua.

Mình sẽ đối mặt, mình không trốn tránh, dù không còn mặt mũi nữa thì cũng phải đóng mặt dày mà đối diện. 

Phải! phải mặt dày.

Không được để người khác thấy mình gục ngã. Mà mình cũng ko được gục ngã. Không được gục. Hãy chờ đến chết rồi gục xuống hòm luôn một thể.

Và đây không phải là kết thúc

Cô gái đến từ hôm qua

jeudi 5 janvier 2012 17:21:57

Linh tinh.......

"... Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.

Đến ga, xếp hàng mua vé. 

Lần đầu tiên trong nghìn năm. 

Có lẽ. 

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. 

Vé hạng trung 

Người bán vé hững hờ. 

Khe khẽ đáp

- Hôm nay hết vé!..."

(thơ Robert Rojdesvensky, Thái Bá Tân chuyển ngữ). 

(Tặng tuổi 17 của tôi)

Dòng đời mãi chảy, ta dần đi qua thơ ngây, bớt vô tư, biết nghĩ suy và chợt chạnh lòng nhớ…

Nhớ khi lên năm, với bố mẹ tôi là công chúa, suốt ngày điệu đà với mấy trò cặp tóc, tùng teng, chơi những trò chơi trẻ thơ rất…con gái như đồ hàng, búp bê… Có thể ngồi tỷ mẩn hàng giờ với kim chỉ để may một bộ quần áo cho mấy con gấu bông, dành cả trưa rong ruổi dưới cái nắng hè để bắt mấy con chuồn chuồn, châu chấu về chơi nấu ăn… Hồi bé vốn là đứa trẻ lắm lời và nhanh nhảu nhưng kỳ lạ thay cũng rất ít bạn bè. Xét cho cùng, ở cái tuổi đấy, chuyện chơi một mình cũng chẳng có gì là ghê gớm… Một thời lầm lũi…

Nhớ lúc mười tuổi, nếm thất bại đầu tiên trong cuộc đời. Đi thi HSG, nhầm gì không nhầm lại chỉ nhầm một bài tính nhẩm mà mất đến hai điểm. Trượt, tôi lúc ấy bỗng ngồi ngẩn ngơ, cười khẩy đôi khi thấy mình thật lạ. Ậm ừ là do đoảng tính, nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của bố mẹ, tôi biết mình vừa gây ra một điều gì đó không đáng có. Bố cưng tôi nhất mà, nên lúc nào cũng khiến tôi tự nhủ phải giỏi nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, chỉ để thấy cái cười thật nhẹ của người đi cùng là ánh mắt sáng đầy niềm tự hào. Phút giây ấy, có điều gì đó len lỏi vào tâm trí, hình ảnh thất vọng của bố mẹ cứ ám ảnh mãi trong tôi nhưng một vết cắt tuổi thơ không bao giờ có thể xoá nhoà… Tôi trầm hơn…

Cứ thế, lớn dần lên. Kỷ niệm có nhưng chẳng có gì rõ nét. Vì vốn không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Cấp hai lao đầu vào học hành, tôi quên bẵng đi bao cuộc chơi cùng với bạn bè trang lứa. Một lần rủ đi chơi, hai lần rủ đi,… từ chối, hờ hững… Tôi chẳng ngốc nghếch đến mức không hiểu rằng bạn bè xung quanh dần tránh mình, cũng không bao giờ thấy được mời đến những cuộc vui chơi với mọi người nữa… Con bé lanh chanh, hoà đồng và thích bắt chuyện với mọi người trong tôi hình như bị chôn giấu, thay vào đó là cái nhìn thờ ơ và đầy hờ hững với mọi việc… 

Nhớ khi trở thành cô lớp trưởng đanh đá của lớp chín ngày nào, không khỏi bật cười bởi cái “độc tài, độc ác” vẫn bị gán cho. Giờ nghĩ sao mà tôi lại “khùng” đến thế. Cô lập mình để làm cái gì? Học cho lắm cũng có để làm gì đâu? Tuổi thơ cứ dần đi qua, tôi giữ được bao nhiêu kỷ niệm? Học giỏi, làm giỏi, kiếm nhiều tiền cũng có ai bán những ký ức cho mình đâu? Ai có thể làm ra ký ức? Qua rồi, giờ tôi kiếm tìm chúng ở nơi đâu?...

Cái thời có thể ngây thơ vụng về của tôi kết thúc, chẳng sớm, cũng không muộn, đúng vào tuổi mười lăm. Quên cũng không quên được, mà nhớ cũng chẳng nhớ, cứ để nỗi đau ấy lưu giữ trong tim tôi nhưng một vệt sáng nhạt nhoà hoà vào quá khứ buồn tẻ. Tôi chẳng đau đớn hay buồn bã đến mức như những câu chuyện thường đọc thấy, chỉ thấy chếnh choáng, bỗng chốc một ngày trôi qua như vô tận, kéo dài mãi tuổi trẻ của tôi. Giấc mơ của tôi, hoài bão của tôi, người dẫn tôi vào cuộc đời dài rộng này, tất cả biến mất hết…

Gương mặt tôi tất nhiên không một nếp nhăn, ánh mắt tôi vẫn sáng rõ và mọi cử động đều rất nhanh nhạy nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi khi cái nhìn của mình sao u tối và vô cảm đến thế, cứ như tôi là một bà lão già, mang những suy nghĩ áp đặt và cái nhìn dò xét cổ hủ lên mọi thứ, để thấy mơ mộng là ngớ ngẩn, những thứ đôi khi thật phức tạp sẽ trở nên đơn giản khi có tiền và mọi thứ đơn giản không tiền sẽ biến thành phức tạp?... Nhà tôi không nghèo, nhưng tôi cứ nhớ mãi hình ảnh hôm tôi xin mẹ tiền đóng học, chỉ 20000 thôi mà mẹ lục hết túi áo này sang túi áo khác, hết lại đến túi quần này sang túi quần khác… Tôi hiểu rằng với cuộc sống này tiền không phải quan trọng mà là quá quá quan trọng.

Lớn lên rồi, cũng biết nuối tiếc nhiều thứ, hiểu ra có những điều là sai trái mà vẫn cứ làm, thậm chí không lý giải được tại sao mình lại hành động như thế. Tôi mang những strees, những bực bội, những căm ghét hờn giận với mọi người, với cuộc sống này đổ lên những con người hàng ngày chấp nhận ở bên cạnh mình, đón lấy những bực dọc ấy vào người rồi ôm ấp vỗ về tôi như một thói quen… Hình như người ta ai ai cũng lớn dần lên với những sai lầm không hề “trẻ con” như thế, để rồi lại tự tha thứ cho mình để sống với bao nỗi niềm, tiếc nuối, hờn giận, ghét thương…

Bởi vậy, sống khác đi, yêu thương nhiều hơn. Ba năm cấp ba, có lẽ không đủ cho cả một tuổi thơ đã đi qua, nhưng cũng đủ để tôi được sống như mình muốn sống. Mở lòng thấy trái tim nhận lại cũng được nhiều hơn, biết một chút (chỉ một chút thôi :”>) điều gì đó gọi là xúc cảm tuổi mới lớn, những rung động đầu đời dù chỉ là thoáng qua nhưng luôn đáng được trân trọng. Vẫn lấy học tập làm mục tiêu phấn đấu, hiểu rằng dù thế nào cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ, và trong chặng đường rất dài sắp tới, sẽ luôn ngoảnh nhìn để nhớ về quá khứ, dừng lại để khắc ghi khuôn mặt của mỗi con người đi qua cuộc đời mình… Khi nào cảm thấy ngột ngạt bức bối quá thì cứ vứt hết tất cả, nhảy lên một chuyến xe bus, đi đến nơi nào đó mình muốn và hét lên thật to… Làm điều gì mình muốn, chỉ cần lòng bình thản, cuộc sống, thế là đủ…

Hôm nay, trong một ngày đầy gió như thế này bỗng dưng nổi hứng đi cóp nhặt một chút suy tư. Ngồi sau lưng mẹ trên đường từ lớp học thêm về nhà, nhìn mùa đông này mà bỗng thấy lòng mình thật ấm. Bỗng dưng lại chờ đợi một điều gì đó thật mơ hồ. Dẫu biết rằng chuyến tàu mình đang đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại, biết rằng mơ mộng mãi mãi là ngớ ngẩn, nhưng ngày tôi sắp thành một người 17 tuổi, tôi chỉ có một điều ước duy nhất: được trở về là cô bé mười lăm tuổi, có bố như ngày hôm qua…

Đêm 6/11

Đông Đông 

Mãi mãi không tên…

mercredi 15 juin 2011 14:31:58

Linh tinh.......

Bạn đi xa rồi

Tôi mới hiểu bạn gần gũi thế

Cái khoảng trống lặng im buồn tẻ

Không một ai có thể lấp đầy

Đã bao lần chợt thấy bạn đâu đây

Dáng bình dị, trầm tư, ít nói

Nụ cười hiền, đôi mắt đầy nghĩ ngợi

Êm dịu lòng tôi bao buổi chiều buồn

Tôi bâng khuâng đi lại những con đường

Nơi khóm trúc cứ vàng thêm nỗi nhớ

Nơi lá rụng xào xạc

Thoáng chân ai rất khẽ

Để mình tôi với trăng gió vơi đầy

Mình chưa một lần trìu mến nắm tay

Cũng chẳng bao giờ sẽ nói lời thương nhớ

Nhưng hiểu nhau tận cùng đến thế

Ngày mai…

Bạn về quê với vòng tay thiết tha

Tôi đến sau cùng

Lặng soi trong ánh mắt ngày xưa ấy

Lời không nói là lời ở lại

Để cho mình đợi hoài đợi mãi

Và mọi điều –

- Theo gió cuốn -

Chuyển lớp

samedi 8 octobre 2011 14:19:15

Linh tinh.......

Lạ lẫm bước vào lớp mới, có lẽ cái khuôn mặt ngày thường ít biểu lộ cảm xúc của mình giờ có chút bối rối, có lẽ là lo lắng nữa  . Nhìn thấy toàn mấy đứa cao to, trông toàn con nhà giàu, cảm thấy gì đó không thân thiện  . Cố gắng mỉm cười với mấy đứa đã quen trước, nhưng không bớt ngại ngùng. Ừ, với một đứa không bạn bè gì như mình, chia tay lớp cũ cũng chẳng có gì luyến tiếc, sang lớp mới cũng chả hy vọng gì… Nhưng sao cứ bồn chồn mãi đêm hôm trước? Không ngủ được y như là học sinh lớp Một lần đầu được ngồi trên ghế nhà trường?  Không khí lớp cũng không đến nỗi như tưởng tượng ban đầu. Bạn lớp trưởng có vẻ thân thiện, cũng may cô xếp ngồi cùng với vài đứa quen biết. Gượng cười một cái cho có… Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh…  Học được cũng gần hai tháng rồi, tự nhiên lại nghe một đứa bạn nói lớp mới có vẻ không thích mình. Nó bảo bạn lớp trưởng lớp mới không hề ưa mình tý nào. Mình cười cười, ừ thì trước giờ vẫn vậy…  Thế mà lúc đạp xe một mình về nhà, đột nhiên nước mắt trào ra, không hẳn vì buồn… Sao cứ phải tỏ vẻ khi trong lòng không như thế, thà cứ… Lại nhếch mép, hình như có ai đó đã nói điệu cười của mình dễ gây mất lòng… Càng học, càng cảm thấy giữa một tập thể lớp này, mình lạc lõng. Cái cười, cái thân quen giả tạo, những lời nói xã giao, những tình cảm không thực… Hình như một đứa như mình mãi mãi không thể trở thành một người được yêu quý, được chia sẻ… Có một cái gì đó vô hình vĩnh viễn không thể vượt qua…

Lần đầu chuyển lớp, tớ đã chờ đợi một điều gì đó thật mơ hồ, hy vọng một tình bạn sẽ đến. Nhưng rồi cũng như bao lần chuyển cấp, cái gì đến thì sớm muộn cũng đến, cái gì không đến thì chờ mãi mãi cũng không bao giờ đến… Tớ vẫn ngồi đó, ban đầu là háo hức, sau đó là hững hờ, chờ một “Ai Đó”, đến mở cửa, trái tim… 

I wanna die!

vendredi 17 septembre 2010 15:05:20

Tôi từ bỏ vỏ bọc của mình, từ bỏ là một người cứng rắn, tôi yêu duối, tôi cần một chỗ dựa, tôi không thể tự mình vượt qua được. Từ bỏ tất cả. tôi muốn sông yên bình à không có lẽ tôi muốn chết. Thật sự muốn chết. Làm ma trẻ, ma xinh đẹp, ngàn đời không siêu thoát sẽ đi bên sông Nại Hà đón những linh hồn mới hoặc sống cô quạnh ở Vong lầu cũng không sao. Dù chỉ 1 mình sống dật dờ tôi cũng chịu được, không phải cuộc sống như bây giờ, không hạnh phúc.

Nói tôi ăn bán, tôi bât hiếu hay ghét tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi chấp nhận, nhưng 1 chút kiêu hãnh trong tôi xin đừng chà đạp. Cứ cho tôi mơ ước cao xa không thành hiện thực nhưng hãy để tôi được thử sức đừng vùi dập nó khi mới nảy mầm. Tôi là một con người mãi mãi không hoàn thành ước mơ vì khi tôi mới mơ ước đã bị vùi dập rồi.

Ở trái tim tôi đau lắm mọi người biết không? Đau lắm đau muốn chết đi được ấy, nhưng tôi lại chưa chết, nực cười thay tôi vẫn sống, sông mà chưa chết trong khi tôi muốn chết. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ người ta đau lòng nhưng giờ đây tôi chẳng sợ gì nữa rồi vì mọi thứ đều mất hết rồi, ước mơ của tôi cũng đã bị vùi dập rồi.

Ước mơ nhỏ bé là mẹ ôm tôi dịu dàng nói yêu tôi, ước mơ ba tôi nói rằng con muốn gì ba mua cho. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Ước rằng em gái tôi sẽ nói chị cứ làm đi không sao đâu, thử rồi mới biết đúng hay sai. Không phải là những tính toán kinh tế.

Ước mơ chỉ mãi mãi là mơ ước vì tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi muốn chết!

Linh Tinh

lundi 24 mai 2010 08:13:04

Đứng ở đó, một góc nhỏ và nhìn anh. Liệu em có nên tin những gì anh đã nói. Cuộc đời này có bất công không anh? Với em em thấy nó công bằng đấy chứ, có thứ này thì mất thứ kia thôi. Nhưng đã có người nói với em rằng nó bất công, có lẽ do cách nhìn của em còn hạn hẹp quá, có lẽ em chưa nhìn thấy hết những mặt khác của xã hội.

Hôm qua em lặng người khi nghe anh nói, bất chợt nước mắt rơi. Liệu những khoảnh khắc đó em có nên xem là kỉ niệm không anh? Để đến lúc nhớ lại đó chỉ là những kí ức đẹp còn sự thật là anh đã rời xa rồi?

Đã lâu rồi em không chụp bất cứ bức hình nào, có lẽ là không có tâm trạng để chụp hoặc tâm trạng quá cảnh không hợp với người. Haha nghe thế này em lại nghĩ đến Truyện Kiều của Nguyễn Du. Em đọc mà thấy mình vô cảm quá, có lẽ chút ít văn chương cuối cùng trong em cũng đã bay mất rồi.

Mệt mỏi quá phải không? Em sắp thi rồi, thi xong thì sẽ làm gì tiếp đây? Đi làm hay đi học?

Thử tung đồng xu xem sao, nhưng em lại không đủ cam đảm để chọn mặt. Nực cười thay cho cái tôi của chính mình. Đau quá có lẽ hóa điên rồi.

Cry!

lundi 10 mai 2010 15:58:44

Bất chợt xem một bức ảnh và nước mắt rơi ...

Liệu con đường đang đi đúng hay sai?

Liệu sau này có hối hận không?

Không biết hay không muốn biết?

Viết cho mùa Hạ

jeudi 13 mai 2010 05:30:56

Khi hỏi Thu tàn Đông sang cho đến bây giờ đã bao lâu rồi, có lẽ là đã quá lâu rồi nên không còn nhớ nữa chăng?

Giờ đã là Hạ. Mùa Hạ nóng bỏng mang theo những hoài vọng rồi liệu có bay cao hay là chìm lặng vào không gian? Hạ này tôi sẽ làm gì? Tôi chưa có câu trả lời hay câu trả lời này quá rõ và tôi đang lẫn tránh?

Tôi không yêu mùa Hạ vì Hạ nóng làm tôi khó chịu, cái không khí khô nóng ấy làm con người tôi như đã héo. Tôi không đi du lịch vào mùa Hạ cũng như không đi bất cứ đâu. Tôi muốn một khoảng yên bình, một khoảng lặng cho riêng tôi chăng?

Tôi đã thay đổi nhiều rồi, tôi không phủ nhận nhưng cái tôi của tôi vẫn lớn lắm, tính cố chấp, ngang bướng của tôi lại càng tăng lên. Có lẽ nhưng cái thay đổi trong tôi đó là tôi có cảm xúc hơn, tôi có thể khóc, cười và đúng là tôi hơn. Haha, đau thật khi phải thừa nhận con người này của tôi. Tôi đã mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thậm chí là bao nhiêu cái tích tắc để tôi luyện nên con người trai sạn trước cảm xúc của tôi. Tôi không lấy 1 tích tắc nào quên nhăc đến các nỗi đau của tôi, không lúc nào quên mang chúng ra để tự rèn luyện. Vậy mà giờ đây tôi lại thế này.

Nhưng tôi thật sự biết ơn vì thế tôi giả tạo hơn trước rất nhiều tôi cười đúng nụ cười thực chất của tôi, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào tôi cũng cười nhưng trong đó bao nhiều nụ cười là vui vẻ thật thì không ai biết....

Tôi là ai và tôi nên làm gì? Tôi có câu trả lời rồi - Tôi là chính tôi, Tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn! Và sẽ không có điều gì làm ngừng bước chân của tôi.

To : Anh!

dimanche 9 mai 2010 01:10:31

Gửi anh người đã biến đổi em thành con người như bây giờ!

Em liệu có thể gặp được anh nữa không? Em không biết. Anh đang thay đổi và em cũng đang thay đổi. Chúng ta không còn như trước kia. Anh đã rời xa những người mà anh đã từng nói lời yêu thương. Bây giờ những điều trước kia có phải là giả dối? Em không thể tin vào mắt mình nữa rồi!

Em nợ anh lời xin lỗi vì đã đứng đó, chỉ nhìn thôi, không giúp gì cả để sau rồi nước mắt rơi. Em muốn xin lỗi anh nhưng có lẽ là em chưa thể làm được điều đó. Hãy cho em thời gian nhé, để em tìm lại mình và tìm được anh.

Em đã từng đọc 1 FanFic nào đó có 1 câu nói "Nếu giữa đám đông trùng điệp đó, anh tìm được em bé nhỏ thì chúng ta mãi thuộc về nhau!" Vậy em xin câu nói này nhé anh : Nếu có ngày nào đó em tìm được anh em sẽ nói xin lỗi anh và yêu anh rất nhiều. Liệu giữa hàng tỉ người em có tìm được anh không?

Em bây giờ bận thật sự bận vì em sẽ phải thực hiện lời nói đi tìm anh. Em đã xác định được mục tiêu rồi, liệu em thành công hay không em không rõ nhưng em sẽ cố hết sức để khi đó không hổi hận. Hãy chờ em anh nhé!

To : Mr Sky!

vendredi 7 mai 2010 03:41:41

Dear Mr Sky!

Gửi người mà con không biết mình có thể được gặp hay không? Con cũng không biết người có tồn tại trên đời này nữa không? Nhưng nếu người là có thật thì xin người hãy nhìn những gì con đã làm mà phán xét! Con biết những sai lầm của con có nhiều nhưng con tin những điều tốt con đã làm đủ để người phán xét!

Con thật sự muốn hỏi người “What should I do?”. Có lẽ con mất phương hướng thật rồi, con không biết mình phải làm gì mới là đúng. Cuộc sống cứ trôi và vòng xoáy đó cứ cuốn con đi, liệu con phải làm gì đây? Người sẽ phán xét ra sao? 

Cuộc sống trước kia của con cứ yên bình trôi, con không quan tâm bất cứ cái gì cũng không muốn biết đến ai ngoại trừ gia đình con, con nghĩ cuộc sống đo có chút tẻ nhạt nhưng con thấy lúc đó con không đến mức quá mất phương hướng như bây giờ. Con có thể lạnh lùng vô cảm, chai sạn với cảm xúc, con lúc đó thật là tốt. Con của bây giờ ư, con có thể khóc trước mặt bạn con, con không kiềm ném được cảm xúc. Con phải làm sao đây? Tự bao giờ con đã trở nên thế này?

Con trước đây sống theo sự sắp đặt của bố mẹ, con của bây giờ muốn theo ý mình nhưng con lại không thể làm được gì. Con thất bại rồi phải không? Con không biết con của trước đây và con của bây giờ thì con người nào tốt hơn. 

Cuộc sống này với con có ý nghĩa gì hả người? Con phải làm sao mới đúng, người có giúp con trả lời được không?

Gõ 3 lần Anh yêu Em

mardi 31 août 2010 05:13:56

Stories

Cô ấy hỏi tôi: “Anh quen Hồ phải không ?”

“Đúng. Mùa đông năm ngoái, tôi đã cùng ăn cơm với cô ấy, trong ấn tượng của tôi đó là một cô gái tài hoa, dịu dàng, thanh tú.”

“Thích cô ấy à ?”

“Đúng.”

“Vậy thì nên biết câu chuyện của cô ấy...” 

Hồ là một nhà văn nữ, mới tốt nghiệp đại học không lâu, sở trường viết tiểu phẩm và thơ mới, những điều cô ấy viết luôn sinh động và tràn đầy tình cảm, qua giọng văn cũng có thể thấy được cô ấy là người con gái đa tình và tinh tế.

Hồ chưa kết hôn lần nào, cha mẹ ở miền Nam. Trong một buổi họp mặt văn nghệ sĩ Đài Bắc, cô quen Châu. Châu không phải là nhà văn, mà chỉ là phóng viên một tờ báo, nhưng anh cũng biết sáng tác, biết thưởng thức, thậm trí còn biết vẽ nữa. Tài năng và tướng mạo của Châu nhanh chóng hớp hồn nữ nhà văn trẻ, nhưng có điều Châu là người đàn ông đã có gia đình.

Nhân loại có biết bao nhiêu câu chuyện “Tương kiến thái vãn” (Gặp nhau quá muộn – Tên bài hát nổi tiếng của Tiểu Trùng), nhưng quen nhau thì chẳng bao giờ là muộn. Hồ và Châu quen nhau rồi yêu nhau, giữa quen và yêu là chặng đường vừa dài vừa gập ghềnh. Tôi tin rằng họ đã trải qua một con đường đầy gian nan vất vả, chắc chắn là đầy mâu thuẫn, day dứt, khổ sở, áp lực và cảm giác phạm tội. Xã hội Đài Loan, nói mới cũng không hoàn toàn là mới, nói cũ cũng không phải là cũ, một mặt thì lắng nghe những nhân vật thuộc trào lưu hiện đại, mặt khác lại bảo thủ đến cực đoan. Hồ và Châu bị kẹt giữa hai bờ.

Châu là con nhà có học, vợ cũng là con nhà danh giá, hai người đã có một trai một gái. Bất luận là về mặt đạo nghĩa hay trách nhiệm đều không cho phép anh ngoại tình, chứ đừng nói tới chuyện bỏ người này lấy người kia. Thế nên Hồ và Châu đành phải giấu giếm tình cảm của mình. Họ thường gặp nhau trong những buổi dạ tiệc hoặc gặp mặt họp hành. Bốn mắt nhìn nhau, ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể tỏ bày. Có một lần, khi họ có cơ hội chỉ riêng hai người, Châu nói: “Đó chỉ là ba chữ thôi, ba chữ ấy từ khi có lịch sử, có nhân loại, người ta đã nói với nhau ba chữ này, đó là: Anh yêu em. Anh không thể lúc nào cũng nói câu này với em, nhưng chúng ta quy ước nhé, nếu anh gõ 3 tiếng xuống bàn, có nghĩa anh muốn nói với em rằng: anh yêu em; nếu anh vỗ vai em 3 lần, cũng có nghĩa là anh muốn nói: anh yêu em; nếu anh gọi điện thoại cho em đổ chuông 3 lần tắt máy, cũng có nghĩa là anh muốn nói: anh yêu em; thậm trí anh nhìn em chợp mắt 3 lần cũng có nghĩa là: anh yêu em; giơ 3 ngón tay, ho 3 tiếng, rít thuốc lá 3 hơi... đều có nghĩa là anh đang nói: anh yêu em.”

Thật là một quy ước lãng mạn !

Sau đó, một khoảng thời gian rất dài, họ sống trong “3 lần”. Gõ 3 tiếng, anh yêu em. Kêu 3 tiếng, anh yêu em. Chớp mắt 3 lần, anh yêu em. Chuông đổ 3 lần, anh yêu em. Huýt sáo 3 lần, anh yêu em. Thở dài 3 lần, anh...nh...yêu..êu...em...m.

Tình yêu như thế có cái buồn của nó, có cái đẹp của nó, có ý thơ của nó, có sự tàn nhẫn của nó, có sự điên cuồng của nó, có cả sự đau khổ của nó.

Bất luận thế nào, tình yêu của Châu và Hồ cũng cứ trôi qua như vậy. Vì tình yêu này mà Hồ từ chối tất cả những chàng trai đến với mình, cô sống trong cô độc.

Dần dần những người bạn thân của hai người cũng biết chuyện. Còn bản thân hai người sau những nỗi nhớ sâu đến tận xương, ngày càng thấy tình yêu của người kia dành cho mình là vô cùng. Thế là Châu bắt đầu kiếm chuyện gây sự với vợ, và đem chuyện của mình ra nói với bố *** bắt đầu công khai tranh đấu cho tình yêu – con đường này xem ra còn tàn khốc đau khổ hơn. Châu vì Hồ và tranh đấu, Hồ vì Châu mà chịu người đời chửi mắng.

Cuối cùng vợ Châu cũng chấp thuận ly hôn.

Một ngày tháng 7 năm ngoái, Hồ và Châu hẹn nhau đến ăn trưa trong một nhà hàng ở Đài Bắc. Hôm đó trong lòng Hồ rất vui, bởi sau nhiều năm lén lút yêu nhau, bây giờ mới được công khai. Ai ngờ được, bữa cơm ấy cô đợi mãi nhưng Châu không xuất hiện, mà lại là mãi mãi không xuất hiện.

Sáng hôm đó, Châu đã ra đi mãi mãi vì tai nạn ôtô.

Như vậy đấy, đang sống sờ sờ ra đấy bỗng nhiên chết đi. Vĩnh viễn. Nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

Hồ cũng không biết tại sao mình vẫn sống được, những tháng ngày ấy cô sống mà như đã chết rồi, đối với tất cả mọi chuyện xung quanh cô nhìn mà không thấy. Cảm giác trái tim tan nát, chỉ có người đã từng trải qua mới thấu hiểu. Khoảng thời gian ấy, cô như không còn cảm giác, không biết suy nghĩ, không có ý thức, sống như một sự tồn tại, đau khổ đến tột cùng, tưởng chừng nỗi đau không bao giờ có thể lành được nữa, không còn hy vọng gì nữa. “Cái chết” đã huỷ hoại tất cả, tình yêu, ước mơ và hy vọng.

Đêm thứ bảy sau ngày Châu mất, rất nhiều bạn bè của Châu đến truy điệu anh. Hồ cũng đến, cô tiều tuỵ và vô hồn. Vẫn đồ vật cũ ấy, nhưng ai sẽ gõ 3 lần, ho 3 lần, chớp mắt 3 lần, huýt sáo 3 lần, thở dài 3 lần... với cô nữa đây ?

Đêm ấy thành phố Đài Bắc đèn điện sáng huy hoàng đến lạ. Nhưng trong lễ truy điệu Châu, nơi gian phòng rộng lớn, đèn bỗng nhiên phụt tắt, tất cả tối om. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, đèn sáng lên, rồi lại tắt, lại sáng, lại tắt. Liên tục 3 lần liền !

Hồ suýt nữa khuỵ xuống. Đèn sáng 3 lần, anh yêu em !

Cái chết không phải là điểm cuối cùng, Hồ như sống lại, lại có thể tiếp tục đối diện với cuộc sống, lại bắt đầu ngồi bên những trang viết. Chết không có nghĩa là mất tất cả !

Đây là một câu chuyện tình yêu !

Tôi nghe xong cảm động không nói nổi thành lời, sống mũi cay cay. Tình yêu, nếu có thể vượt ra ngoài ranh giới giữa sự sống và cái chết, thì đó quả là vĩ đại ! Nếu quả thực có linh hồn, thì những người yêu nhau sẽ không bao giờ bị cái chết chia cắt. Vậy tình yêu sẽ không có điểm cùng, điều này không phải là rất đẹp hay sao ? Cầm bút lên, tôi không thể cầm lòng viết vài chữ: “Không cùng chết nhưng vẫn có thể cùng sống ! Không thể gặp nhau nhưng vẫn có thể yêu nhau ! Không thể là đời này kiếp này, nhưng sẽ là mãi mãi !” Cho Hồ cho Châu, cho tình yêu của hai người. 

Quỳnh Giao

Dịch giả: Trần Hạnh Tường

Tôi đi tìm tôi trong làn mưa rơi...........

mardi 31 août 2010 05:48:29

Linh tinh.......

22/4/2010

Tự nhiên muốn viết, cần viết và phải viết…..

Mưa rồi, dạo này mưa lạ, cứ đến giờ là mưa, ngày nắng đên nổi giông nhanh rồi mưa dữ dội, không hiểu nữa……… Mưa mang bao nhiêu là tâm trạng, mưa là một phần trong cuộc sống của mình, có lúc mình yêu mưa, yêu, yêu nhiều lắm.

Mình một thằng con trai, cũng mạnh mẽ, ừ thì mạnh mẽ hiểu theo khía cạnh nào đó nhưng sao lại thấy gắn bó với mưa thế. Mình từng nghĩ mình là mưa. Có lúc người ta cần mình xuất hiện, giống cái nắng oi bức là mưa đến, mưa là niềm vui, ôi lúc đó đất vui, người mong mưa vui và hơn ai hết mưa rơi xuống trĩu nặng trong mình 1 giọt nước rồi khẽ chạm đất, bắn tung lên như vỡ òa trong niềm vui bất tận. Ừ thì mình cũng vậy, ngẫm 1 chút đúng vậy thật. Khi ai đó cần họ tìm đến, mình thật thà, mình tốt bụng, mình không đắn đo từ bỏ điều gì đó cho riêng mình để làm họ cười, họ vui hay hơn ai hết là họ gạt đi điều gì đó. Ừ đúng rồi họ tìm đến và có mình. Mình sai chăng? “ Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình” không cần so đo nhận về…..sai rồi sao? Mình là ai? Sao phải vậy? Ngẫm 1 chút mình có gì sau những điều cho vô tận, một nụ cười tàn sau khóe môi, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào bao lo toan hay đơn giản chỉ là cái hi vọng từ tận đáy long 1 nụ cười hay 1 lời cảm ơn.

Không…………

Không………………..không chẳng là gì dù chỉ là một lời phúc đáp “ hâm”. Mưa ơi sao mưa rơi? Sao mưa phải vỡ òa ra để đem lại hi vọng, hạnh phúc cho ai đó mà đau đớn nhưng…. nhưng vẫn cười. Tôi ơi sao tôi phải cho đi khi chẳng ai đáp lại dù chỉ bằng ánh mắt, tôi cứ cười, cười khi ai đó nói tôi không ra sao, khi tôi hi vọng điều gì đó để rồi lãng quên.

Bớt hâm đi, nhãng ra một chút rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Mưa ơi sao mưa vẫn rơi cho ai đó oán than mưa? Lại mưa…..mưa rơi có phải lúc nào cũng được ủng hộ. Mình tốt lúc nào cũng được trân trọng. Hay mưa, hay mình bị phỉ bang, bị chửi rủa hay hơn ai hết là cái nhìn khinh miệt.

Uh thì khinh!

Uh thì nói!

Uh thì tất cả!

Nhưng rồi niềm vui sẽ đến khi hạnh phúc luôn bên ta và sự đáp trả luôn ở cuối con đường.

Một khía cạnh, một cảm xúc. Mưa mãi không thôi, to hơn, dữ dội hơn giống như long một chàng trai đa cảm. Khi cuộc sống không tìm được 1 người thực sự đủ tin tưởng để sẻ chia là lúc người ta chạm vào làn mưa. Dơ tay ra mái hiên qua cửa sổ, chuông gió vẫn reo hòa theo vũ khúc của mưa như cổ vũ reo hò, long người buồn man mác, từng hạt mưa vờn nhẹ lên long bàn tay . Lạnh, mạnh và dát, mưa làm thức tỉnh 1 con người đang mien man nhưng sao đau đấy, lạnh đấy nhưng đứng bất động, mưa vẫn rơi đều đặn và nhanh, tay vẫn chìa ra như muốn ai đó nắm lấy. Mưa vồ vập nắm vào như muốn chia sẻ.

Ừ thì mưa, Ừ thì giống nhau. 1 nụ cười trên đôi môi mệt mỏi. Muốn dừng lại, muốn thay đổi. Mưa đang chạy dài trên bàn tay, lăn qua lăn lại rồi lìa xa như muốn lôi hết tâm trạng của khổ chủ bàn tay ra ngoài rồi rơi đi, vỡ òa trong sự đồng cảm . Cứ thế mưa rơi – chạm tay – lăn qua lăn lại – rơi - vỡ òa.

Chẳng phải ai cũng thích mưa, chẳng phải ai cũng coi tâm trạng mình như mưa. Đã có lúc nói mưa làm nên tôi, tôi thích là mưa. Lãng ra một chút khỏi tâm trạng, ngẫm 1 chút mưa khan hiếm hơn nên ít viết hơn, mà đúng hơn là sợ viết hơn. Viết ra đọc lại thấy không phải là mình, một mình thực đến trần trụi, đến ngỡ ngàng 1 con người thường ngày ít nói, ít cười, không muốn bộc lộ nhưng sao đêm xuống, mưa rơi lại dữ dội, mạnh mẽ và đấu tranh ghê gớm.

Ngày qua ngày bắt mình cười nhiều hơn, luyên thuyên nhiều hơn.

Rồi mưa về……………..

Rồi tôi trở lại…………………

Tôi quay về theo làn mưa.

Tôi về với tôi,

Tôi của một ngày,

Tôi của một bài,

Tôi của một cảm xúc,

Tôi của một tâm trạng,

Tôi của một lời nhắn nhủ và hơn ai hết là tôi của cả thiên hạ ghét tôi.

Tôi ghét bị nói xấu, bị phán xét nhưng sao lại thích người khác ghét tôi thế. Vì tôi là tôi.

Tôi quay lại của một tôi khi bắt đầu!

Trần Bá Khang

Kẻ rao bán mùa thu

jeudi 2 septembre 2010 06:49:43

Vĩnh mất. Ngày đưa Vĩnh, những người bạn ôm lấy tôi để tôi có thể đứng vững. Hà ghì vai tôi, òa khóc “Nghi ơi, mày khóc đi!”. Tôi ngẩn ngơ nhìn Hà rồi nhìn quanh như người mất hồn. Giây phút đó, tôi không nhớ tại sao mình lại đứng giữa nghĩa trang. Những vòng tay bạn bè siết chặt.Vĩnh không kịp gặp tôi. Vĩnh đang trên đường trở về. Tai nạn không tàn phá khuôn mặt thân quen của Vĩnh, chỉ một vết bầm trên thái dương. Nhưng nó mang Vĩnh đi mãi. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, rằng Vĩnh đã mất rồi, thì nụ cười tươi tắn của Vĩnh lại chập chờn trước mặt tôi, giọng Vĩnh run rẩy trong điện thoại vang lên bên tai tôi “Nghi ơi, Vĩnh sắp về đây!”. 

Chỗ trống của Vĩnh xoáy vào lòng một vết thương thật sâu. Tôi chắc không gì có thể hàn gắn nổi. Đó là một tâm trạng đau đớn và ngẩn ngơ đến tột cùng. Nhưng tôi không thể khóc.Cả nhóm chia tay nhau ở bên cạnh tôi. Không được để tôi ở một mình quá lâu, Hà bảo vậy. Nhưng tôi cảm thấy còn kinh khủng hơn cảm giác ở một mình. Hà cứ gặp tôi, nhìn thấy tôi im lặng không nói một câu thì òa khóc và lặp lại điệp khúc cũ “Nghi, tao xin mày, mày khóc đi!”. Tôi rất sợ nghe câu ấy! Đó là một cảm giác trống hoảnh trong lòng, không biết mình nên làm thế nào đây và quên mất tại sao mình phải khóc. Rồi cũng qua. Tôi đứng dậy, bước đi sau một khoảng thời gian dài không hé môi một câu. Bạn bè nhìn tôi một cách ngạc nhiên, không ai bảo ai vẫn bám tôi từng bước một. Rõ ràng tôi bình tĩnh đến bất thường.

Tôi ngồi bên bàn chải tóc. Vĩnh ạ, Nghi lại phải đi tiếp thôi, dù không có Vĩnh. Tôi thì thầm một mình. Cây xương rồng Vĩnh tặng để trên bệ cửa sổ đâm một cái lá mới non nớt, rung rinh. Tôi nhìn bức ảnh của cả nhóm đặt trên bàn. Vĩnh đứng cạnh tôi, nhíu mày tinh nghịch. Tôi mỉm cười. Tất cả những hình ảnh hiện về, va mạnh vào vết thương trong lòng. Tôi sực tỉnh, lấy tấm ảnh ra và cất vào album. Không biết mình đang cố chôn chặt hay cất giữ kỉ niệm. Cái khung cũ, tôi *****g bức ảnh “Mùa thu vàng” cắt ra từ trên báo. Mọi thứ mang màu vàng – là cái màu úa tàn buồn bã nhưng không hề chết. Và tôi tự nở một nụ cười. Có lẽ Vĩnh sẽ thấy vui khi thấy tôi không đau đớn và vật vã. Đó là một nụ cười không hề giống nụ cười.

- Chào anh!

- Chào cô! – Người thanh niên ngẩng lên, mỉm cười. Phảng phất một nét gì đó thật tinh nghịch.

Tôi chỉ tay vào chậu cúc vàng rực rỡ:

- Tôi muốn mua cái này!

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vui mừng:

- A, hóa ra cô muốn mua mùa thu!

Tôi nheo mắt nhìn anh ta ngạc nhiên:

- Mùa thu? Bây giờ là mùa xuân, đây là chợ hoa Tết!

Anh ta nhún vai:

- Thế cho nên tôi mới rao bán mùa thu!

- Thế đấy! – Tôi không quan tâm lắm. Có thể trước đây những câu nói kì quặc của anh ta làm cho tôi tò mò và cảm thấy thú vị. Nhưng bây giờ thì không. Tôi đang bận rộn với nhiều suy tính. Tôi chỉ đang nghĩ đến Vĩnh…

Anh ta bê chậu cúc tôi chỉ ra khỏi đám hoa bày la liệt, chỉnh sửa lại cho gọn ghẽ.

- Một mình cô chở sao? Rất nặng đấy!

Tôi luống cuống nhìn mình yếu ớt rồi lại đưa mắt sang cái chậu hoa to tương. Anh ta mỉm cười, xoa bàn tay đất cát vào cái quần Jeans rách bươm:

- Tôi sẽ chở giúp cô, không thêm tiền công đâu! Khuyến mãi cho người mua mùa thu đầu tiên! được chứ?

Tôi nghe giọng mình run rẩy, hàm ơn và nhẹ như gió “Vậy … làm ơn! Tôi muốn đưa nó ra nghĩa trang!”. Anh ta giật mình, quay sang nhìn tôi, khó hiểu. Rồi như bâng quơ, anh ta nói nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy được “Trời lạnh và buồn như mắt cô!”. Tôi ngẩn ra. Không hiểu sao cảm giác không giống như những lần khác, dửng dưng và thương hại cho những câu làm quen hoa mĩ và sáo rỗng. Nó giống như một làn khói ấm bay lên giữa ngày khiến lòng chợt cảm thấy bình yên. Anh ta vừa cột chậu hoa sau yên xe vừa huýt sáo một bài ca vui nhộn. Không dưng tôi mỉm cười.

Người thanh niên mơ màng ấy chạy song song bên tôi, trên con đường có rất nhiều cây chò nâu với những cành lá run rẩy trong gió cuối năm lành lạnh. Vĩnh nằm trên một khu đồi cao nhìn bao quát thành phố, thấy được cả đồi dã quì và rừng thông reo. Thi thoảng anh ta có nhìn lén tôi, cái nhìn kì lạ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Những bông cúc vàng sau lưng anh ta rung rinh nhè nhẹ.

- Chào cô! Tôi đã xong nhiệm vụ! – Anh ta vừa nói vừa liếc tấm ảnh của Vĩnh trên bia, sau khi đặt chậu hoa xuống nhẹ nhàng bên cạnh Vĩnh.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! – Anh ta phẩy tay lơ đãng rồi men theo những ngôi mộ đi ra chỗ dựng xe. Tôi nhìn theo một lát. Nhận ra cuộc sống vẫn có nhiều người tốt.

Nghĩa trang vắng tanh. Những ngày cuối năm người ta ở nhà dọn dẹp, phải gần chiều ba mươi mới ra thăm mộ người thân. Tôi ngồi thì thầm với Vĩnh. Khói hương run rẩy bay lên và nhẹ nhàng một mùi thơm ấm áp quanh tôi. Trước đây, mỗi mùa tết, cả nhóm thường hẹn nhau đi chợ hoa. Vĩnh luôn mua cho tôi một chậu cúc vàng, năm nào cũng vậy. “Vĩnh à, ngày mai mọi người vẫn sẽ đi chợ hoa, lần đầu tiên không có Vĩnh. Chắc sẽ lại có những giọt nước mắt và những kỉ niệm thôi. Nghi sợ lắm! Hôm nay Nghi và Vĩnh ngắm hoa tết trước vậy!”. Tôi quàng lại chiếc khăn len, ngẩng lên trông thấy nụ cười của Vĩnh thật ấm, dù nó được khảm vào bia đá lạnh toát.

oOo

Người thanh niên vẫn đứng chờ rất lâu ở con đường trải nhựa dẫn ra khỏi nghĩa trang. Khi tôi bước ra, anh ta đang nhổ cỏ cho một ngôi mộ hoang trên lối. Anh ta gãi đầu lúng túng:

- Bây giờ trong nghĩa trang vắng quá! Tôi lo cô sẽ sợ…

Tôi bật cười, muốn cho anh ta biết rằng có những ngày mưa lạnh và vắng hơn thế này gấp mấy lần kia, tôi vẫn hay ngồi thì thầm bên Vĩnh. Vĩnh bảo trời mưa rất buồn, buồn có thể chết mất, nhất là ở cái xứ này. Tôi không muốn để Vĩnh một mình. Nhưng tôi lại nhẹ nhàng bảo:

- Cảm ơn anh!

- Cậu ấy…là người yêu của cô? – Anh ta ngập ngừng rồi nhận ra mình hỏi câu không nên hỏi – Ồ, không, tôi xin lỗi!

- Không sao! Người yêu à? – Tôi chợt run rẩy khi nghe tiếng mình lạnh lùng nói về Vĩnh – Những người yêu nhau thì không bỏ nhau mà đi, đúng không ?

- Tôi không biết ! – Tiếng anh ta vang lên bên cạnh tôi, rành mạch – Có nhiều thứ không thuộc phạm trù sắp xếp của con người !

- Tôi biết chứ!

- Cô thấy buồn lắm phải không? – Anh ta rời mắt khỏi những hàng thông dọc lối đi, nhìn thẳng tôi, đôi mắt trong veo.

Tôi không đáp, cố gắng thoát khỏi ánh mắt ấy và yên lặng đi bên cạnh anh ta. Gió thổi lành lạnh.

- Những người khác, họ có thể khóc ! Còn cô, đôi mắt cô vô hồn !

Tôi giật mình. Điều này tôi nghe rất nhiều lần, từ Hà, từ nhóm bạn. Mọi người thầm thì với nhau: “Từ ngày Vĩnh mất, Nghi như chết đi một phần. Nó nói cười thản nhiên nhưng không có cảm xúc, tựa một cái máy ấy!”. Rồi thôi. Họ chỉ âm thầm lo lắng cho tôi. Chưa ai nói thẳng với tôi như anh ta – gã con trai bán hoa tết tôi mới gặp này. Nghẹn ngào, tôi muốn gào to lên, anh thì hiểu quái gì về tôi mà nói thế. Chỉ có Vĩnh thôi, giờ thì Vĩnh đi rồi …

Giọng anh ta vẫn đều đều:

- Như cô gọi là nỗi đau bị đóng băng. Nó đóng băng mãi trong tim cô, không thể tan ra nên từ trái tim ấy không thể nhú lên một mầm cây nào được…

Tôi nấc lên.

- Tôi thích gọi những chậu cúc vàng là mùa thu. Cũng buồn cười nhỉ?! Mai vào đào tượng trưng cho mùa xuân, cúc vàng như một sự còn lại của mùa thu. Nhưng không mùa tết nào có thể thiếu hoa cúc. Nếu không có cúc vàng, mùa xuân sẽ thiếu đi hương sắc, nhưng nếu chỉ có cúc vàng thì không thể gọi là mùa xuân được. Trong cuộc sống, sự tươi mới, thay đổi là mùa xuân, còn những nỗi buồn là mùa thu…

Nước mắt rơi xuống, nóng bỏng hai gò má.

- … Chúng ta cần biết dung hòa. Những kỉ niệm buồn của ngày hôm qua chúng ta cần nhớ, những cũng phải mở cửa ra cho mùa xuân đến…

- Tôi rất sợ mình sẽ quên Vĩnh! – Tôi nói, giọng nhòe nhoẹt nước mắt.

Giọng anh ta trầm xuống, lặp lại câu nói ban nãy, nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được nó hàm chứa những gì:

- Bởi thế, đời cần những kẻ đi rao bán mùa thu…

Rồi anh ta vụt nhìn xa xăm, đến ngọn đồi khác bên kia nghĩa trang, nơi rừng thông vi vu trong gió lạnh:

- Cô biết không, em gái tôi nằm ở trên đấy. Nhà tôi chỉ có hai anh em. Ba mẹ mất, nó nghỉ học làm mọi việc để nuôi tôi học đại học đang dang dở. Ngày trước tôi đang học tổng hợp Văn đấy chứ! Nhưng một hôm về khuya nó bị tai nạn, rồi mất.

Tôi òa khóc, khóc rất tô. Anh ta miên man trong dòng tâm sự:

- Em tôi sợ nhất là tôi bỏ học. Giờ tôi chỉ làm công việc này tạm thời thôi, khi nào có điều kiện, tôi sẽ đi học trở lại…

Anh ta quay sang nhìn tôi, dịu dàng:

- Chết có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô có nghĩ vậy không? Lúc ấy tôi cũng đã khóc rất nhiều, và bây giờ, tôi có thể cười một cách thật sự! Cô cứ khóc đi! Rồi cũng thế. Cậu ấy không muốn cô cứ giam mình trong những kí ức như vậy đâu, tôi chắc chắn đấy!

Tôi thổn thức, ngồi gục xuống vệ đá. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, lặng yên. Như thế rất lâu. Chỉ có tiếng gió và tiếng tôi nức nở trong khu nghĩa trang vắng lặng.

oOo

Tôi tần ngần trong tiếng nấc:

- Anh có thể đưa tôi đi thăm em gái anh, được không?

- Tại sao không?! Nhưng hãy chờ đến ngày mai, nhé? – Anh ta mỉm cười. Ngưng một lát, rồi giọng anh thật lạ, man mác, tan vào chiều cuối năm:

- Tôi cũng muốn mang mùa thu đến cho nó!

Tôi quệt nước mắt:

- Ừ! Ngày mai!

Một trái thông già rơi xuống va vào nền đường, kêu một tiếng khô khốc.

oOo

Dắt xe ra khỏi nghĩa trang, anh hít một hơi dài, quay sang nhìn tôi:

- Mùa xuân đến, gần lắm rồi! Thôi chào cô nhé, chắc ông chủ đang mắng tôi ở nhà! – Anh kéo tay ga – Hẹn gặp cô ngày mai, chỗ tôi làm. Buổi sáng, có lẽ lúc ấy tôi rảnh tay hơn.

Tôi ngẩn ra một chút rồi gọi với theo:

- Xin lỗi, tôi chưa biết tên anh?!

Anh ta quay lại, nhìn tôi một lát rồi mỉm cười. Nụ cười thật dịu dàng và đôi mắt trong veo màu nâu ấm:

- Cứ gọi tôi là kẻ rao bán mùa thu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro