Chương 19 : Lê Minh Trung liên tục tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Không up wattpad vì không có phone -_- *
H nhẹ :)))
Chương 19 : Lê Minh Trung lưu manh
Đêm đến, Lê Minh Trung lại lo cho má mình mà giậc tỉnh giấc, vắt tay lên trán nằm chau mày lại bên cạnh Hồ Bảo lo lắng " Không biết má mình có sao không ? Mình lo quá "
" Ừm...oa... cậu còn chưa ngủ à ? " - Hồ Bảo giậc mình thấy Lê Minh Trung còn thức liền hỏi
" Tôi lo cho má tôi, không ngủ được " - Lê Minh Trung vẫn chau mặt
" Có gì sao ? " - Hồ Bảo thắc mắc
" Má tôi bị tai nạn "
" Ừm... thôi, chắc chắn dì không có gì đâu, đừng lo, ngủ đi, khuya rồi " - Hồ Bảo an ủi
" Ừm...
... cậu lo cho tôi à ? " - Lê Minh Trung đột nhiên giở giọng trêu đùa
" Lo cho má cậu thì đúng hơn " - Hồ Bảo ngơ mặt nói
" Hồ Bảo à " - Lê Minh Trung im lặng vài giây rồi kêu tên Hồ Bảo
" Có gì sao ? " - Hồ Bảo ngơ mặt hỏi
" Tôi thích cậu lắm " - Lê Minh Trung dùng tay kéo mặt Hồ Bảo qua đối diện với mình
" Cậu bớt điên dùm tôi " - Hồ Bảo gạt tay Lê Minh Trung ra
" Thật đó "
" Cậu nhây quá, đều là con trai mà làm sao được " - Hồ Bảo cau mặt
" Có sao đâu ? Cũng có chỗ để ấy thôi " - Lê Minh Trung ghé sát tai Hồ Bảo nói thầm
" Cậu nói một tiếng nữa thì biến ra ngoài cho tôi nhé " - Hồ Bảo bắt đầu tức giận
" Không, cậu trả lời đi " - Lê Minh Trung xoay người Hồ Bảo lại, hướng tiểu cúc của cậu ta mà dùng tiểu Minh Trung cạ cọ
" Cậu buông tôi ra, mau ! " - Hồ Bảo hô to
" Cậu có tin tôi cho nó vào không ? " - Lê Minh Trung hỏi với giọng mạnh và chắc
" Cậu... "
" Hàng tôi là hàng chất lương, sướng lắm đó " - Lê Minh Trung ghé sát tai Hồ Bảo mà thì thầm
" Tự cậu hưởng đi " - Hồ Bảo tiếp tục vùng vằn
" Cậu phải là thuốc dẫn " - Lê Minh Trung lại giở giọng mị hoặc
" Con mẹ cậu à ? Buông tôi ra, mau " - Hồ Bảo đã tức điên lên, hận không giết chết tên lưu manh này
" Được rồi, đừng nóng, cậu cũng phải hiểu cho ' nó ' chứ, cậu cấm ' nó ' lâu thì ' nó ' cũng khó chịu " - Lê Minh Trung chỉ vào tiểu Minh Trung mà nói với Hồ Bảo đồng thời buông cậu ra
" Đây, gối chăn, biến ra ngoài đi " - Hồ Bảo vứt chăn với gối cho Lê Minh Trung
" Thôi thôi, tôi chừa, ngủ đi " - Lê Minh Trung vỗ dụ Hồ Bảo
...
Sáng đến, Hồ Long thì đi làm, còn Hồ Bảo và Lê Minh Trung ở nhà, nên Hồ Bảo quyết định nấu bữa sáng cho Lê Minh Trung đồng nghĩa với an ủi cậu ta
..."ưm... " - Lê Minh Trung vương mình tỉnh dậy " ủa, Hồ Bảo đâu ồi " - Lê Minh Trung không thấy Hồ B liền đi tìm
Cậu thấy Hồ Bảo đang đứng nấu ăn trong bếp, từ từ mà đi đến sau lưng Hồ Bảo rồi nhào tới
" Vợ anh đảm đang dữ nha " - Lê Minh Trung dùng bộ dạng u xù của mình mà ôm eo Hồ Bảo từ sau vừa hô to
" Ây... cậu điên à, mỡ dầu văng trúng tôi bây giờ, buông ra " - Hồ Bảo giậc cùi chỏ vào eo Lê Minh Trung làm cậu ta đau điến
" Ế, món đó làm cho tôi hả " - Lê Minh Trung hỏi
" Haizz, cậu đừng nghỉ nhiều, an ủi câu tý thôi " - Hồ Bảo nghiêm mặt
" Sao cũng được, nhưng xem ra chắc khó ăn lắm nhỉ haha " - Lê Minh Trung trêu chọc
" Vậy đừng chạm vào "
" Không chạm sao biết ngon hay dở ? "
" Cút ra ngoài " - Hồ Bảo đuổi Lê Minh Trung...
" Ăn đi... " - Hồ Bảo đưa trứng chiên và bánh mì cho Lê Minh Trung
" Cậu ăn đi, đừng lo cho tôi "
" Ờ " - Hồ Bảo dùng nĩa tách lòng đỏ trứng ra khỏi trứng chiên
" Ủa, sao tách ra ? " - Lê Minh Trung thấy liền thắc mắc
" Tôi không quen ăn lòng đỏ "
" Vậy à, vậy ăn lòng trắng của tôi đi, đưa lòng đỏ đây " - Lê Minh Trung tách lòng trắng trứng đưa cho Hồ Bảo và lấy lòng đỏ về đĩa của mình
" Thôi, không cần " - Hồ Bảo từ chối
" Nghe tôi đi " - Lê Minh Trung một mực quyết định, Hồ Bảo đành nghe theo, sau đó nở một nụ cười với Lê Minh Trung
Cả buổi ăn, 2 người cứ ăn rồi nhìn nhau, rồi cười. Không khí rất êm dịu cho đến khi kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro