Truyện : Tình Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Kẻ Thù Xứ Lạ
" Put your hands in the air
How y'all feeling out there... " Tiếng chuông điện thoại của Hồ Bảo reo lên đánh thức giấc ngủ của cậu. Cầm điện thoại lên rồi nhìn đồng hồ.
" Mới 6 giờ sáng sao ? Đứa nào rãnh mà gọi giờ này thế " - Hồ Bảo than thở. " A lô "
" Bảo hả, tao Hữu Dy nè, mai tựu trường rồi, nên lát khoảng 10 giờ tao qua nhà mày đi mua 1 số đồ với tao nha " - Đặng Hữu Dy bên kia nói
" Là mày sao Dy, mày cũng biết mai tựu trường sao ? Vậy thì mày để tao nghỉ ngơi hôm nay đi, mới 6 giờ sáng thôi " - Hồ Bảo cằn nhằn.
" Chính vì mai tựu trường nên tao mới lo thôi, vậy mày ngủ tiếp đi, lát 10 giờ tao qua nhà mày nha "
" Ừ, bye mày "
Hồ Bảo tắt điện thoại tiếp tục chui vào ổ chăn mà cậu cho là thiên đường của riêng mình.
" Bảo, dậy đi ba, 10 giờ rồi, mày muốn ngủ tới khi nào nữa, lúc nãy hứa gì với tao ? " - tiếng gọi quen thuộc lại phá giấc mộng đẹp của Hồ Bảo
" Lại là mày hả Dy, mệt mày quá, cho tao ngủ xíu nữa đi " - Hồ Bảo lười nhát lại chui vào ổ chăn.
" Mày bớt lười dùm tao, dậy mau " - Hữu Dy kéo Hồ Bảo dậy.
" Dạ, để con dậy ba, tao khổ mày ghê, ra ngoài đợi tao làm vệ sinh tý đi " - Hồ Bảo đành rời khỏi thiên đường của mình.
...Trên đường đi đến tạp hóa dì Tư có một vụ va chạm. Hồ Bảo và Hữu Dy dừng lại xem. Cô gái ôm chân đang ngồi bên lề đường bên cạnh là một người con trai mặt lạnh như băng đang đứng. Dưới đường là chiếc xe máy điện và airblack đang nằm ngang dọc.
" Anh không biết xin lỗi sao " - cô gái thống khổ
" Cần bao nhiêu tiền ? " - người mặt lạnh lên tiếng
Chưa đợi cô gái trả lời, cậu lấy ra 1 thẻ bank và ném cho cô.
Trong Hồ Bảo bây giờ như muốn sát nhân. Liền xông vào mà tung một đấm vào mặt lạnh kia.
" Nhân cách bị chó tha rồi à ? " - Hồ Bảo mắng lớn.
Ai đó xoa nơi khóe miệng, sau đó dùng ánh mắt súng đạn mà quét qua khuôn mặt thanh tú của Hồ Bảo làm không gian im lặng vài giây.
" Xin lỗi cô, đây là tiền đền bù để cô có thể chữa trị " - nói xong người kia đưa cô một số tiền và lên xe phóng nhanh về trước.
Hồ Bảo đỡ cô gái dậy. Bên cạnh là Hữu Dy vẫn còn ngỡ về vụ việc vừa rồi, bị Hồ Bảo vỗ mạnh lên vai mà tỉnh.
" Mơ màng gì thế mày ? " - Hồ Bảo chọc phá Hữu Dy.
" Mày thật quá manh động rồi, nhỡ lúc nãy xảy ra xung đột thì sao ? " - Hữu Dy một bên lo lắng.
" Thì quất luôn chứ sao, như thế nào tao mặt kệ, mà loại người mất văn hóa như vậy không biết nơi nào chứa nhỉ ? " - Hồ Bảo khinh miệt đáp lại.
" Thôi, bỏ đi, đi tiếp thôi mày " - Hữu Dy giục Hồ Bảo.
" Ừ, đi thôi ".
P/s : lần đầu mình viết truyện, có gì mọi người cmt nhận xét nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro