Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao bao ngày chờ đợi, cuối cùng củng đến ngày nhập học.

Cả đêm đó tôi hồi hợp đến mức ko tài nào ngủ ...mới tờ mờ sáng tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch rồi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh truyền thống của ngành.

Tiếp đó tôi chọn chai nước hoa mà tôi thích nhất, thường tôi chỉ sịt những diệp gì đó đặc biệt và quan trọng thôi...

Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng củng xong, tôi tiến lại chiếc gương, rồi xoay tới xoay lui ngắm nghía bản thân mình... tự nhiên cảm thấy bản thân mình nay đẹp lạ thường, soái ca hơn khi mặc bộ quân phục này.. đúng là mình sinh ra trời đã định là phải đi công an mà...

Ngắm nghía khá lâu thì củng đến lúc đến trường... sách cái ba lô chứa đầy những thứ mà tôi mưu tính rồi rãi bước xuống lầu thì thấy ba mẹ và cả anh 2 tôi đều đã chuẩn bị xong từ lúc nào..

Thấy tôi đi xuống cả nhà đều trố mắt nhìn tôi, lúc này tôi hơi sững người vì ko biết mình bị gì mà cả nhà nhìn mình lạ đến vậy...

Ba tôi thì nhìn với ánh mắt đầy tự hào và nở 1 nụ cười tươi rói..

Mẹ tôi hào hứng nói : nay nhìn con trai của mẹ trưởng thành hẳn ra đấy..

Anh 2 tôi củng phụ họa theo : cậu út quý tử nhà mình này đẹp trai hẳn ra nhỉ..

Tôi : chứ trước giờ e xấu lắm à..

Anh 2 : trước vẫn đẹp giờ đẹp hơn được chưa ông tướng..

Tôi : nói vậy thì chịu...kkkk. mà sao nay mọi người dậy sớm vậy ạ.

Mẹ : thì ngày trọng đại của con nên cả nhà muốn cùng đi tham dự với con.

Tôi : vậy là cả ba củng đi à.

Ba : uk... hiệu trưởng có mời ba đến tham dự..

Tôi : năm nào mà hiệu trưởng ko mời ba, mà có năm nào ba đi..

Ba : Thì năm nay khác, thằng oắt con này, sao nay nói lắm thế.

Tôi : thì còn tò mò mà..

Anh 2 : mày tò mò hay mày muốn ba nói thẳng là vì mày mà đến..

Tôi : a nói nhỏ thôi.. kẻo ba lại ngại đấy..kkkk

Cả nhà được 1 phen cười no..

Tôi : Mà ba.. con ko đi chung với gia đình mình được ko..

Mẹ : sao vậy con..có chuyện gì à..

Tôi : dạ.. vì con muốn có 1 cuộc sống bình thường ở trường.. con sợ đi chung với ba rồi mọi người lại dị nghị là con cậy thế này nọ mới được vào học nữa..

Với con củng ko muốn mọi người ở trường phải e dè với con vì con là con ông này bà kia đâu. Con muốn được hòa đồng với mọi người như bao người bình thường khác.

Ba cười rồi nói : con của ba ko cậy quyền ủy lại gia đình là tốt, nhưng ba nói trước vào đó sẽ có rất nhiều thứ xảy ra, mình ko gây chuyện củng có người khác gây với mình thôi, con có chắc là bản thân tự lo được ko.

Tôi : con lớn rồi mà ba, với ba nghĩ con trai ba dễ ăn hiếp lắm sao..

Anh 2 : ờ mày thì lúc nào mà ko ngon.

Tôi : mà ba hứa thêm với con 1 chuyện này nữa.

Ba : chuyện gì...

Tôi : đến học viện ba mẹ có thấy thì củng lơ con đi nha , với ba nhớ là đừng nhờ gì ai ưu tiên hay là để mắt đến con đấy.

Con ko muốn bị mọi người xung quanh đàm tiếu này nọ đâu.

Ba : rồi rồi ba hứa.. còn gì nữa ko..

Tôi : chỉ vậy thôi ạ..

Mẹ : vậy giờ con đi bằng gì đến học viện..

Tôi : ba mẹ đi trước đi.. con đi với anh 2..

Mẹ : vậy 2 anh em đi cho cẩn thận đấy..

Nói xong thì ba mẹ tôi ra xe đi trước..

Xong tôi với anh 2 củng lẻo đẽo đi sao..

Lên xe anh 2 nói : nay cậu quý tử nhà ta vào đại học rồi, lớn hơn rồi thì nhớ bớt cãu lời, đừng có quậy phá gì ở trỏng để ba mẹ yên tâm đấy.

Tôi : bộ bình thường e làm ba mẹ lo lắng lắm vậy..

Anh 2 : thì a chỉ nói vậy, m lúc nào củng giỏi cãi lại..

Tôi : tại a nói khó nghe quá mà... lêu lêu..

Nói xong a chừng mắt nhìn tôi 1 cái, rồi loay hoay lấy ra 1 cái hộp, rồi a nói : chúc mừng e trai a vào đại học..

Tôi hơi bất ngờ vì bình thường 2 anh e tôi toàn móc méo nhau, vậy mà nay tự nhiên tốt ngang còn tặng quà cho tôi.

Tôi : anh lại có âm mưu gì đây..

Anh 2 xoa đầu tôi rồi nói : âm mưu gì ô tướng , a chỉ có mình m là e trai thôi, ráng học giỏi đấy.

Tự nhiên nghe anh 2 nói vậy, tôi thấy mủi lòng, vì bình thường tôi chỉ toàn cãi lời anh, tôi ko ngờ anh lại quan tâm tôi đến vậy.

Lúc này tôi cảm thấy hơi ngượng, hơi cuối mặt xuống rồi củng nói e cảm ơn a..

Đi mãi rồi củng tới học viện..

Đến nơi thì học viện lúc này khá đông người, toàn là xe hơi... mà củng đúng toàn con ông cháu cha ko mà...

Tôi : a có vào với e luôn ko..

Anh 2 : ko đâu.. a chỉ đưa tới đây thôi... a về cty còn có việc.. chúc e may mắn nhé..

Tôi : e cảm ơn a... pye..

Bước xuống xe.. mang cái balo đựng 1 số quần áo và tư trang trên vai.. còn tay thì sách cái túi chứa đầy những thứ dâm tà mà tôi mua để thực hiện âm mưu của mình...

Tôi đứng nhìn cổng học viện khá lâu, chỉ cần giờ bước vào cổng này là coi như bắt đầu 1 trang sử mới cho bản thân, rời bỏ sự đùm bọc của gia đình, sự tự do, học bản tính tự lập và phải thiết lập nhiều mối quan hệ mới. suy nghĩ 1 hồi tôi củng đặt chân bước vào trong.

Tôi khá choáng khi bên trong sân giờ toàn người với người... cả học viện bây giờ phủ 1 màu xanh đặc trưng của ngành công an. Nhưng đó là ko phải là thứ mà tôi quan tâm nhất.

Cái mà tôi đang quan tâm và muốn nói nhất đó là học viện toàn trai với trai..( mình xin nói trước là học viện công an này mình sẽ loại bỏ hết các bạn nữ ra nhé.. chỉ nhận nam sinh thôi nha các bạn ).

Mà đặc biệt hơn nhìn sơ qua thì hầu như toàn là trai ngon, từ body đến gương mặt đều ko chê vào đâu được..

Đứng liếc mắt quan sát 1 hồi thì chuông thông báo vang lên là tất cả học viên tập hợp về lớp của mình để chuẩn bị làm lễ...mà nói thật giờ cả sân toàn người với người thế này biết để kiếm được cái chổ tập hợp của lớp củng hơi bị căng à..

Tôi cứ đi tới đi lui để kiếm cái chổ tập trung mà tìm mãi ko ra, bổng ở đâu có 1 thằng chạy lăng xăng tông thẳng vào làm rớt cái túi trên tay tôi xuống...hên là đã khóa kéo cẩn thận chứ máy thứ đó mà rớt ra ngoài chắc đội quần luôn quá..

Nó nhanh nhảu lụm cái túi lên cho tôi rồi xin lỗi các kiểu con đà điểu... nhìn cái mặt xin lỗi của nó mà tôi buồn cười..

Tôi : ko sao ko sao...mà bạn cho hỏi lớp...... ở đâu vậy..

Nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên : ông củng học lớp đó à..

Tôi : có gì hả bạn..

Nó : À... tôi củng học lớp đó nè.. mà kiếm hoài vẫn chưa thấy..

Tôi : Trùng hợp vậy... mà thôi tranh thủ đi kiếm đi.. kẻo trễ..

Nói xong cả 2 cùng tranh thủ đi kiếm mà chưa kịp hỏi tên nhau luôn... loay hoay mãi kiếm củng chả ra.. cả sân trường vẫn đang nháo nhào lên như ong vỡ tổ để đi kiếm lớp tập trung.

Sau 1 hồi lâu mà vẫn cả sân trường vẫn chưa ổn định được ,thì nhà trường mới lên thông báo cho các anh khóa trên chia ra mà dẫn các em tân sinh viên về lớp để ổn định chổ ngồi...

2 thằng tôi cứ đứng loay hoay tìm lớp mình, thì ở đâu có 1 anh đến vỗ vai 2 đứa mà nói : 2 đứa chưa tìm được lớp à..

Nó nhanh nhảu đáp : uhm a... giúp tụi e với..

A cười rồi bảo : 2 đứa cùng lớp hay sao..

Nó : vâng a..

Anh : vậy lớp bao nhiêu đấy.

Nó : lớp.....

Anh : đi theo anh..

Nãy giờ chỉ có anh và nó đối thoại với nhau còn tôi thì chỉ đứng 1 bên quan sát, lâu lâu tôi củng thấy a đưa mắt qua phía tôi..

Trong khi 2 người nói chuyện thì tôi củng tranh thủ quan sát a khá kĩ...

Anh chắc lớn hơn tôi 1 2 tuổi gì đó, cao sấp sỉ tôi, da trắng.. nhìn anh kiểu công tử, ... tướng tá thì ko chê được.. kiểu slim Fit...đúng gu tôi thích luôn.. tôi củng vừa kịp nhìn cái bảng tên trên ngực anh.. a tên Cao Trung Thắng... cái họ khá là lạ...

     ( Thắng nhà ta đấy các bạn...)

Nói xong a dắt 2 đứa tôi đi đến lớp.. a đi trước tôi và nó theo sao.. đi phía sao nên lúc này tôi mới có dịp nhìn rỏ cặp mông chắc nịch của a.. cái quần hơi ôm sát cặp mông nên lúc a đi nó hằn nhẹ cái lằng của chiếc sịp tam giác bên trong.. chỉ nhìn như vậy mà tự nhiên tôi phát nứng.. thằng nhỏ bên trong đang bắt đầu cương cứng lên.. hên là có mặc sịp chứ thả rong như ở nhà có nước toi đời rồi..

Bây giờ tôi ước sao có thể nhào tới mà sờ bớp cặp mông ấy cho đã thèm... xong rồi úp mặt vào đó mà liếm láp thì còn gì sướng bằng...

Nhìn ngắm chưa đã thì cuối cùng củng đến nơi...

Lúc này mắt a cứ hướng về phía tôi, miệng thì cười chào rồi nói : lớp 2 đứa đây.. chúc 2 đứa học tốt nhé, cần gì thì cứ tìm a..

Nó : làm sao biết được a mà tìm.

Anh : a tên Thắng, lớp.... ,ở ktx B.. cần gì cứ qua đó kím a..

Tôi cảm thấy hơi ngại vì a nói chuyện mà mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào tôi..

Hình như a nhận ra được tôi đang ngại thì phải nên củng thôi nhìn, xong a chào tạm biết 2 đứa tôi rời đi..

Lúc đi a có đi ngang qua phía tôi, thì thầm cái gì đó tôi ko nghe rỏ lắm.. chỉ nghe mỗi câu.. mình còn gặp lại...

Tôi củng chả hiểu a có ý gì.. củng chưa kịp hỏi thì a đã đi mất..

Đang mãi thẩn thờ suy nghĩ lời nói của a khi nãy, thì nó kéo cái ghế lại rồi vỗ vai tôi cái nói.. thẩn thờ gì nữa vậy, ngồi đi, bộ đi nãy giờ ko mỏi hay sao mà còn đứng đó.

Tôi : À ko có gì.. cảm ơn.

Nó : nãy giờ mới nghe ông mở miệng đấy.. mà ông tên gì vậy, nãy vội còn chưa kịp hỏi tên.

Tôi : tôi Dũng.. còn ông

Nó : tôi quân.. chắc củng 18 hả.

Tôi : ừ.. ông hà nội à.

Nó : sao biết hay vậy..

Tôi thầm nghĩ trong đầu, giọng hà nội là giọng mà tôi thích nhất, hơn nữa ba tôi gốc hà nội, ko nhận ra sao được, tôi củng đáp lại : À bố tôi gốc hà nội..

Nó : à ra vậy..

2 đứa cứ ngồi nói chuyện luyên thuyên mặc kệ ở trên người ta nói cái gì...

Được 1 lúc nó đề nghị : ê nói này , ko được đừng có giận đấy.

Tôi : đâu phải con nít mà giận với hờn.. nói đi..

Nó : con trai với nhau mà kêu ông tôi cứ ngượng cả miệng, xưng m tao cho dễ chia cơm được ko..

Tôi : thích sao củng được..

Rồi nó nhìn tôi cười, nói : vậy tao với m kết bạn nha..

Tôi : chứ nãy giờ là gì mà giờ mới kết bạn.

Nó : chưa gì m đã bắt bẻ, ý tao nói là bạn thân của nhau kìa, vì m là đứa đầu tiên tao quen nên tao muốn vậy.

Lúc này nhìn mặt nó có vẽ rất chân thành, mà nói chuyện với nó tôi thấy khá ăn ý và vui nên tôi củng vui vẻ mà đồng ý : uk thì ok.. m củng là thằng đầu tiên tao quen đấy..

Nói xong cả 2 bắt tay các kiểu, giờ nghĩ lại cứ thấy hơi trẻ trâu 1 chút.

Ngồi 1 lúc khá lâu thì bổng tôi nghe 1 giọng nói khá quen thuộc cất lên, nhìn lên thì thấy ko ai xa lạ đó là 3 tôi đang phát biểu ý kiến này nọ..

Đang chăm chú nhìn lên phía sân khấu, thì tôi cảm được có ai đang xít lại gần mình.. ngoái đầu lại nhìn thì ra là thằng quân..

Nó nói : cho tao dựa vào lưng m nghỉ chút, tao hơi mệt.

Tôi : bộ tối qua m ko ngủ được à..

Nó : uk... đi nhậu cả đêm với đám bạn.. giờ mắt tao muốn sụp mí rồi.. nên cho tao mượn đở cái lưng của m.. rồi có dịp tao trả..

Tôi : m sàm sàm cái gì đấy.. dựa đại đi.

Tuy 2 đứa mới quen mà nói chuyện cứ như đã thân với nhau từ lâu lắm vậy..

Nói xong nó củng tựa đầu vào lưng tôi mà ngủ, 2 tay nó thì loàn ra trc xỏ vào 2 cái túi áo của tôi, người khác nhìn vào giống nó đang ôm tôi vậy..

Lúc đầu thấy hơi ngại nên tôi đẩy tay nó ra, nó lại bỏ vào, thằng này lỳ kinh..

Xong nó lên tiếng : cho tao để vậy đi, mới dễ ngủ. Sau này tôi mới biết là nó cái tật giống tôi là phải ôm cái gì mới ngủ được, nhưng dù gì mới quen với chốn đông người nên lúc đó nó ngại.. nên chỉ nhét tay vào túi rồi tưởng chừng như đang ôm vậy..

Nghe nó năn nỉ, tối thấy củng ko có gì quá đáng nên cứ để im như vậy.. rồi nó lại lên tiếng : mà công nhận người m thơm thật đó Dũng.. ngửi thích thật.

Nghe nó nói vậy tôi thấy hơi ngượng, tôi thầm nghĩ mà ko thơm sao được.. sáng nay tôi đã sịt cái thứ nước hoa mà tôi thích nhất cơ mà, được ngửi cái mùi đó xem như vinh dự cho m rồi đấy con trai..

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giả nai mà đáp : thơm gì đâu, tao thấy bình thường mà.

Nó : thơm thiệt đấy, m mà là con gái chắc tao chết vì mùi của m mất..

Tôi : m nói điên cái gì vậy, có còn muốn dựa nữa ko thì bảo.

Nó : thì tao chỉ nói vậy thôi mà m là con trai nhưng nhìn m thì củng ko ít đứa chết mê chết mệt đâu, người gì đã soái ca rồi, da thì trắng mịn mà con thơm nữa, nhìn m ai chịu cho nổi có khi bọn con trai còn phải trầm trồ về m đấy, mà chắc m củng công tử lắm đây.

Tôi nghe nó khen vậy thì ngượng đỏ cả mặt, mà nãy giờ thấy nó cứ lơ lơ ko nhìn ai nhè nó lại quan sát mình kĩ vậy.

Tôi : bộ m còn chưa tỉnh rượu à.. ăn nói vớ vẩn, trai nào mà thích tao.. thằng điên...

Nó : thì tao chỉ ví dụ vậy thôi mà..

Tôi : vớ vẩn.. ngậm cái mồm lại mà ngủ đi cho tao nhờ..

Nó cười nhẹ 1 cái rồi tiếp tục dựa đầu vào vai tôi mà ngủ..

Lúc này tôi mới có dịp quay đầu lại mà quan sát kĩ gương mặt của nó...

Công nhận 1 điều nó củng đẹp trai phết các bạn à, gương mặt khá nam tính, tóc cao, body cân đối, da củng trắng.. điều tôi thích nhất ở nó là nụ cười rất duyên, tôi biết vì lúc nãy nó có cười chào a Thắng nên tôi kịp nhìn thấy... nói để các bạn dễ hình dung hơn thì nó giống ca sĩ Quân Ap đấy... nhưng khác 1 chổ là nó có cái lúm đồng tiền nên cười duyên hơn....

      ( đừng bận tâm đến cô gái kia nhé, đây là Quân nhà ta đấy các bạn... )

Sau hơn 2 tiếng hết người ngày đến người kia phát biểu thì cuối cùng buổi khai giảng củng kết thúc..

Cả sân trường lại bắt đầu nháo nhào lên, mọi người bắt đầu thu dọn ghế mình ngồi, sáng nay ko phải đến nhận lớp mà giờ là về nhận phòng..

Tôi quay ra sao đánh thức nó dậy, nhìn cái mặt ngáy ngủ của nó mà buồn cười.. nó : xong rồi hả m..

Tôi : uk xong rồi.. về phòng đi..

Nó : chứ ko lên lớp à..

Tôi : mai lận.. giờ về nhận phòng, cất dọn đồ đạc, nghỉ ngơi mai chiến.

Nó : ụa mà m ở phòng bao nhiêu vậy Dũng..

Tôi : phòng xxx, ktx A.

Nó : tao thì phòng xx, ktx A... vậy là ko được chung phòng lại m rồi.. buồn vl ra đấy.

Tôi củng hơi buồn vì nếu ở chung với nó thì ít ra củng có người nói chuyện, còn ở phòng khác thì phải chả có ai..

Mà buồn thì buồn cả 2 củng phải chia tay, mạnh thằng nào về phòng thằng nấy, lúc đi thì cả 2 củng đã kịp trao đổi sdt fb zalo của nhau rồi, trước khi về phòng tôi chợt nhìn thấy ba mẹ tôi đang đứng nói chuyện với các thầy trong trường... tôi mong rằng ba giữ đúng lời hứa là ko nhờ vã ai để ý đến tôi, mà nói thì nói vậy thôi chứ hầu hết máy cán bộ trong học viện này máy dịp lễ tết năm nào mà chả đến nhà tôi để chúc.. nên mặt mũi tôi củng khá quen với họ rồi.. tôi chỉ mong sao họ làm ơn xem như ko biết tôi là được.. chứ thật sự tôi chả muốn mình bị dị nghị này nọ đâu.

Đi 1 lúc thì củng đến phòng, bước vào phòng thì tôi khá ngạc nhiên vì phòng này khác với máy phòng khác mà lúc nãy tôi có đi ngang qua quan sát được..

Nó khang trang hơn nhiều, đồ đạc củng mới và tiện nghi hơn.. đặc biệt hơn là phòng chỉ giành cho 6 người, thay vì mỗi phòng là 10 người.... mà cái đó củng chưa là điều đáng nói nhất, mà cái đáng nói là 5 thằng ở chung với tôi nhìn sơ qua từ tư trang này nọ là biết bọn con ông cháu cha, ăn diện se xua rồi.. mà cái loại này thì tôi chúa ghét..

Mặc dù tôi củng là diện con ông cháu cha theo nhìn nhận của người khác.

Thôi quan sát tụi nó, tôi củng đi đến chiếc giường của mình, bày biện 1 số vật dụng ra.... hình như 5 thằng này quen nhau thì phải.. cả bọn nó tụm lại 1 giường ngồi nhìn tôi đăm đăm.. xong tiến lại giường tôi mà nói : m là con của ông nào mà vào cái phòng này ở vậy.

Tôi thì chả muốn khoe khoan gì nói nói đại : chả con ông nào cả, tự lực cánh sinh mà vào..

Bọn nó : láo phết nhỉ, m ko biết cái phòng này chỉ dành cho những đứa như tụi tao thôi sao.

Tôi : tao ko quan tâm, trường phân sao tao ở vậy, ý kiến gì tụi m lên gặp hiệu trưởng.

1 thằng nhìn có vẽ bậm trợn nói : m ngon nhỉ, m biết bọn tao là ai ko mà nói chuyện kiểu đó hả thằng nhóc.

Tôi : tao chả cần biết tụi m là ai cả..

Bỗng 1 thằng tới túm lấy cổ áo tôi rồi nói : m có tin tao cho 1 đấm vỡ mồm ko.

Tôi : vậy giờ m có buông áo tao ra ko..

1 thằng có vẽ là đầu đàn trong đó, mặt nó khá lạnh và ngầu, nó gạt tay thằng kia ra, nâng càm tôi lên và nói : m ngon đó chú e.. để đó a xử m sao.. nói xong nó quơ tay hất tất cả đồ đạc tôi xuống nền nhà.. lúc này máu điên tôi nổi lên muốn lao vào đấm cho mỗi thằng 1 phát, nhưng mới vào học tôi chả muốn rước phiền phức vào, kẻo lại đến tai ba tôi thì mệt..

Nghĩ vậy đành nhịn nhục mà lụm từng món đồ lên rồi đặt lại trên bàn.. bọn nó nhìn tôi cười khoái chá rồi đi ra khỏi phòng..

Lúc này tôi mới nằm dài ra giường thở ngao ngán, đúng như ba tôi nói là ko gây sự thì củng củng có người gây sự với mình, nhưng tôi vẫn muốn tự lực cánh sinh mà tồn tại ở đây..

Loay hoay thế mà củng đến tối.. ai củng về phòng nấy mà ngủ để ngày mai bắt đầu 1 cuộc chiến mới...

Vì còn khá sớm nên tôi cảm thấy hơi khó ngủ, bật điên thoại lên xem máy giờ thì mới 9h hơn... bỗng có tin nhắn đến.. thì ra là tin nhắn của thằng quân..

Thì ra nó củng khó ngủ.. rồi nó hỏi thăm tôi phòng bên đây sao.. tôi củng ầm ừ mà nói bình thường..

Nó : m sạo.. chứ m ko biết phòng đó toàn con ông cháu cha cấp cao mới được ở à.

Tôi vẫn giả nai trả lời : ụa vậy hả, tao có phải đâu.

Nó : vậy sao m được vào ở đó

Tôi : chắc tại điểm thi tao tốt, nên được ưu tiên đấy.

Nó : thiệt ko đấy... mà thôi tạm tin m.

Tôi : gạt m tao được méo gì..

Xong nó bắt đầu kể luyên thuyên về phòng nó vui ra sao.. mọi người hòa đồng thế nào.. tôi nghe mà phát thèm..

Chả nhẽ bây giờ mình lại lên nhờ vã mà chuyển phòng hay sao.. thôi từ từ tính tiếp vậy.

Nói 1 hồi thì cả 2 tạm biệt nhau đi ngủ.. vừa tắt đt thì bỗng cái mùng tôi sụp xuống.. rồi 1 cây 2 cây đập vào người. Vì bị cái mùng bao phủ nên tôi chả thể nào vùng vẫy thoát được, thế là phải nằm chịu trận cho bọn nó đánh, từ nhỏ đến lớn đây là trận đòn đầu tiên của tôi, cảm giác đau buốt làm tôi ngất đi lúc nào ko hay..

Sáng dậy mình mẫy tôi ê ẩm hết, tay chân thì sưng đỏ, mà bọn này khôn lắm nó ko hề đánh lên mặt, vì sợ các thầy cô sẽ hỏi đến, mà tụi nó còn tài hơn là dựng lại mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra..

Thấy tôi tỉnh thì bọn nó xúm lại cười nói : tối qua ngủ ngon chứ chú e.. trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, cố gắng mà tận hưởng nhé..

Máu điên tôi lúc này dồn lên não, bình thường gặp bọn này ở ngoài chắc tôi đập cho vỡ mồm ra, nhưng đây là học viện nên tôi cố gắng nhẫn nhịn cho qua, tôi quay mặt đi mặc kệ lời bọn nó. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Bọn nó cười nói hả hê rồi củng bỏ đi.. lúc này người tôi ê ẩm hết cả, nhìn đồng hồ trên đt thì sắp trễ giờ lên lớp mất rồi..

Cố gắng ngồi dậy lấy bộ đồ quân phục rồi lếch cái thân tàn ma dại vào nhà vệ sịnh.. loay hoay khá lâu thì củng xong....

Nhìn đồng hồ thì đã trễ 5p.. mà các bạn biết đối với ngành này giờ giấc là điều tiết yếu nhất, trễ 1 phút là xem như xong rồi đó, trước sao gì củng bị kĩ luật mà xem, mà mới ngày đầu mà để kĩ luật rồi thì quê chết đi được..

Mình mẫy thì ê ẩm ko tả nhưng vẫn phải cố gắng đi thật nhanh đến lớp, đang đi thì đt reo lên, suýt nữa thì quên tắt chuông đt rồi.. móc đt ra xem ai gọi thì ra là thằng Quân , vừa bắt máy chưa kịp nói gì nó đã oang oảng : m đang đâu vậy, nay bữa học đầu mà m dám đi trễ à..

Tôi âm ừ : đang tới.. t ngủ quên.nói xong tôi cúp máy và cố gắng đi thật nhanh đến lớp.

Đi mãi cuối cùng củng đến, móc đt ra xem thì trễ tới 30p rồi.. khổ thân thiệt chứ.. hít 1 hơi thật sâu rồi can đảm bước vào lớp với bộ dạng khó khăn..

Lúc này cả lớp nhìn tôi 1 cách trầm trồ vì mới ngày đầu đã đi trễ, với hơn nữa cái dáng đi của tôi khá lạ..

Nhưng lúc này tôi ko quan tâm lắm đến bọn họ, điều tôi quan tâm là ánh mắt của thầy giáo hôm nay..

Thầy nhìn tôi với ánh mắt hơi khó chịu, tôi ko dám ngước mặt lên nhìn thầy..

Bỗng thầy lớn tiếng : ngước mặt lên xem, mới ngày đầu đã đi trễ, cậu có biết quy củ kĩ luật ko vậy.

Tôi cảm thấy hơi quê, nhưng củng cố gắng ngước mặt lên nhìn và nhận ra người quen, vì thầy củng có máy lần ghé nhà thăm hỏi ba tôi..

Tôi ấp úng đáp : dạ e xin lỗi, e ko tìm được phòng nên đến trễ.

Hình như thầy củng nhận ra được tôi là ai, nên giọng thầy nhẹ hẳn đi : biết lỗi là được rồi, về chổ đi.

Cả lớp đều ngạc nhiên vì thái độ của thầy. Nhưng chả ai hiểu vì sao cả..

Đang loay hoay tìm chổ ngồi cho mình thì thằng Quân ngoắc ngoắc tôi..

Thì ra nó đã chừa cho tôi 1 chổ ngồi sẵn, đúng là thằng này chu đáo thiệt..

Vừa ngồi xuống đã nghe nó nói vặn hỏi đủ điều, nhưng lúc này toàn thân tôi đau nhứt kinh khủng nên chả muốn trả lời nó.. thấy tôi im lặng nó hơi bực nên nắm tay tôi kéo kéo lây lây, ai nhè nó bóp trúng chổ bầm tối qua bị đánh làm tôi nhăn mặt kêu lên : má đau..

Nó tỏ ra khó hiểu : m bị sao vậy dũng..

Tôi : ko có gì.. m đừng hỏi nữa..

Nó : tao ko tin, m có gì dấu t đúng ko.. để t xem

Tôi : đm m nhây quá, tao kêu ko có gì là ko có gì..

Thằng này đúng là lỳ thiệt các bạn à, nó ko chịu im, mà bắt đầu hâm dọa : m ko nói tao kêu thầy xuống kiểm trả nha.

Tôi : m điên à..

Nó : vậy để im cho t xem.

Tôi đành chịu thua nó, đành để im cho nó xem...

Nó vén tay áo tôi lên thì nó há hốc mồm vì tay tôi có nhiều vết bầm to, xong nó kéo ống quần tôi lên thì củng có máy vết bầm tím.. nó nói : đm m bị sao vậy, sao ko nói gì với tao..

Tôi : có gì đâu mà nói, tối qua tao bị té thôi.

Nó : m nghĩ tao con nít à.. té nào mà ra vậy.

Tôi : m ko tin thì đừng hỏi.

Nó : bọn chó kia đánh m đúng ko..

Tôi : m đừng ăn nói tào lao..

Nó : tào lao cc nè.. tao thừa biết cái lũ con ông cháu cha đó mà.. thấy người thua kém tụi nó là nhào vào ăn hiếp.. đm để tao đập tụi nó trả thù cho m.

Tôi : thôi làm ơn cho t nhờ, bỏ đi tao củng chả sao.

Nó : bỏ sao được mà bỏ, m cứ im tụi nó làm tới, ỷ lại cha mẹ tụi nó ko coi ai ra gì.

Tôi : m đã biết tụi nó ko coi ai ra gì, m đập tụi nó rồi m nghĩ m có yên ko, chưa kể còn ảnh hưởng gia đình m nữa.

Nó : nhưng m cứ để vậy sao được, hay để chút tao dắt m lên văn phòng xin chuyển chổ ở nha..

Tôi : phiền phức lắm, lại hỏi vì sao nữa.

Nó : phiền phức hay muốn bị ăn đòn mãi thằng đần. Thôi ko nói nữa quyết định vậy đi..

Nói xong nó đứng dậy xin thầy ra khỏi lớp mà chả nói là đi đâu.. tầm 15 phút sao nó quay lại mang theo 1 chai dầu nhỏ.. nó kéo tay áo tôi lại thoa dầu cho tôi mà nó cứ sợ tôi đau nên vừa thoa vừa nói : ráng chịu đau chút nha, tao sẽ cố gắng nhẹ tay..

Tôi : tao ko có yếu đuối vậy đâu, mà m lấy dầu đâu ra vậy.

Nó : phòng y tế.

Tôi : m mới vào mà rành ở đây vậy.

Nó : chiều qua tao gặp a Thắng nên nhờ ảnh dắt đi tham quan 1 chút, có gọi m nhưng thuê bao.

Tôi : À đt tao hết pin..

Nó : mà m còn đau lắm ko, sau này có gì củng ko được dấu tao đâu đấy.

Tôi tự nhiên nhìn thái độ ân cần chăm sóc của nó, dù chỉ mới biết nhau chưa được 2 ngày nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có thằng bạn như nó..

Vì lớp học có hơn 100 người mà cả 2 thằng lại ngồi gần cuối lớp nên chả ai thèm để ý cả...nên nãy giờ 2 đứa nói chuyện tự nhiên như trốn ko người vậy.

Nó : tao hỏi sao m im ru vậy, nhìn mặt m chắc đang cảm động hả..kkkk

Tôi : m bớt ảo tưởng đi.. tao đang suy nghĩ lý do chút lên nói sao để được chuyển phòng đây.

Nó : m cứ khéo lo, cứ nói ở ko hợp, vậy thôi.. còn ko thì cứ nói hết sự thật cho máy chả nghe mà xử.

Tôi thầm cười, tôi mà nói hết thì có nước bọn nó bị tống đầu ra hết khỏi trường chứ ở đó mà xử gì nữa.. nhưng thôi chuyện ko đáng nên bỏ qua được thì bỏ qua cho yên chuyện..

Tôi : thôi để chút lên đó rồi tùy cơ ứng biến..

Nói chuyện liên thuyên thì giờ học củng hết.. cứ y như nó mong muốn tôi qua ở chung lắm vậy, nó nhanh chóng dìu tôi đi thật nhanh lên văn phòng để xin chuyển.. nhưng khi tới nơi tôi lại đề nghị nó ở ngoài.. vì tôi sợ khi vào trong sẽ có người nhận ra tôi, rồi e dè này nọ làm nó nghi nữa..

Lúc đầu nó ko chịu đâu, nhưng tôi kiếm lý do là nếu nó đi chung thì người ta sẽ cho là mình tập bè tập lũ quậy phá sẽ ko cho đâu nên nó mới đồng ý đứng ở ngoài.

Thế là tôi bước chậm rãi vào văn phòng... đang giờ nghỉ nên văn phòng khá đông giảng viên..

Thấy tôi bước vào thì 1 số người nhận ra tôi là ai, nên đi tới cười nói hỏi thăm các kiểu, thật ra củng chả tốt lành gì đây, củng chỉ là muốn tạo dựng mối quan hệ thôi..

Tôi củng cười đáp cho qua loa..

Nói chuyện với tôi là 1 thây khá đứng tuổi, quân hàm cấp tá rồi... thầy nhìn tôi cười rồi nói : cháu giống ba cháu hồi trẻ đấy..

Tôi giả nai hỏi : chú quen ba cháu à..

Chú : ko nhận ra chú à.. chứ có đến nhà cháu máy lần rồi đấy.

Tôi : vậy à.. chắc nhiều người đến quá cháu ko nhớ.

Rồi ông ta tiếp tục nói : cháu lên đây có việc gì ko..

Tôi : dạ cháu muốn xin được chuyển phòng ạ.

Ông ta nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi nói : sao vậy, phòng cháu ở hiện tại ko tốt hay sao.

Tôi : dạ ko ạ.. nó quá tốt nên cháu mới xin chuyển đấy ạ. Cháu muốn ở 1 phòng đơn gian như bao phòng khác thôi, cháu ko muốn có sự khác biệt gì, hơn nữa cháu muốn quãng đời sinh viên của mình trôi qua bằng nổ lực của bản thân chứ ko phải là nhờ vào ba cháu ạ..

Chú : À chú hiểu ý cháu rồi.. vậy giờ cháu muốn chuyển đến đâu.

Tôi : dạ phòng xx, ktx A ạ

Chú : phòng đó đã đủ người rồi, hay để chú chọn cho cháu 1 phòng khác nhé..

Thực ra đủ người ko quan trọng, mà ổng đang sợ cho tôi vào 1 phòng quá bình thường sợ bị cha tôi này nọ..

Tôi hiểu được sự lo lắng của ông nên nói : dạ ko sao ạ.. chú chuyển cho cháu thêm 1 cái giường vào đó là được ạ.. cháu thấy phòng củng còn khá rộng ạ, chú cứ yên tâm mọi thứ cháu chịu trách nhiệm, ko liên quan đến chú đâu..

Nghe tôi nói vậy ô mới yên tâm mà kí giấy cho tôi chuyển phòng...

Tôi ko quên cảm ơn ông và còn xin thêm 1 điều kiện là mong tất cả các thầy cô trong học viện đừng nói với ai về thân phận của tôi khi có học viên khác..

Ông vui vẻ đồng ý rồi con nói thêm : cần gì thì cứ lên đây gặp chú nhé..

Tôi cảm ơn rồi vui vẻ chào ông ra về..

Bước ra tôi tỏ vẽ buồn bã như ko xin được để ghẹo thằng mặt ác kia..

Nó thấy mặt tôi hơi buồn nên củng hiểu chuyện nên tới an ủi tôi, ko được thì để tao nghĩ cách khác vậy, đừng có buồn nữa..

Tôi vẫn gương mặt ấy, cầm tờ giấy chuyển phòng lên đưa ra trước mặt nó..nó nhanh tay giật lấy rồi đọc.. xong nó nói : đm cái gì đây.. m dám ghẹo bố à..

Tôi : tao có nói gì đâu mà ghẹo m, m tự biên tự diễn mà..

Nó : vậy chứ bản mặt m chầm dầm là sao hả thằng khốn.

Tôi : tại tao thấy sao xin dễ quá.. haha chưa kịp năn nỉ đã cho...

Nó : đm m đừng có nổ... nói xong nó đè tôi mà chọt lét, ai nhè trúng chổ đau của tôi rồi xin lỗi tới tấp.. mặc dù tôi kêu ko sao..

Xong xuôi thì nó đến phòng phụ tôi dọn dẹp đồ để chuyển phòng, trên đường đi nó cứ nói chuyện cười ríu rít.. có vẽ nó rất vui thì phải..

Tôi thì đang cầu sao về phòng đừng gặp bọn kia để tránh rắc rối.. đúng là ở hiền gặp lành.. đến phòng bọn nó đi hết trơn.. 2 thằng nhanh chóng thu gom rồi về phòng nó cho lẹ để tránh đụng mặt..

Tới phần nó sách cái túi đồ dụng bậy bạ của tôi lên, nó hỏi : đựng gì trong đây mà nhiều vậy m, tay nó thì chuẩn bị kéo ra xem.

Tôi nhanh chóng giật lại và nói : máy đồ lặt vặt của tao thôi, đi nhanh đi.. do nó củng ko muốn đụng mặt tụi kia nên ậm ừ rồi đi ko hỏi thêm gì nữa..

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm , hên là nó chưa thấy chứ thấy là ko biết nó còn dám chơi với tôi ko nữa.. haizz

Đi 1 lúc củng về đến phòng nó.. đến nơi thì mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi hết.. 1 thằng trong phòng lên tiếng : bạn mới đây hả quân..

Quân : ừ bạn mới.. mà chiếc giường ở kia là sao vậy..

Thằng nãy lên tiếng : à nhà trường mới chuyển vào, nói là dành cho bạn mới ở.. tức là sĩ số phòng mình sẽ là 11 người đấy..

Quân : nhưng sao lại là chiếc giường đơn khác biệt vậy..

Thằng kia : tao ko biết m lên gặp máy ổng mà hỏi. Tao chỉ nghe dặn dò vậy.

Tự nhiên thằng Quân liếc mắt sang nhìn tôi rồi nói : m khai thật đi, m là con của ai mà được chiếu cố vậy..

Tôi : m nói gì vậy, tao củng đâu biết tại sao..

Quân : thiệt ko..

Tôi : thiệt mà.. nãy giờ tao đi với m ko thấy hay sao mà còn hỏi.

Quân : tạm tin m.. mà sao nó ưu ái m vậy, cái giường m ở chỉ dành cho bọn con ông cháu cha thôi đấy.

Tôi : m nói quá.. chắc tại hết giường nên nó để tạm thôi chứ tao thì con ai mà được ưu ái, mà m ko thấy tao bị bọn con ông cháu cha đánh ra vậy à.. con nghi với ngờ.

Quân : ờ ờ.. chắc tao đa nghi.

Nói xong nó kéo tôi tới giường đặt ngay 1 góc phòng riêng biệt.. 1 chiếc giường gỗ có nệm, đủ 2 người nằm..

Thằng quân nằm dài trên đó rồi nói : đây mới đúng là chổ ngủ chứ ai chứ cái giường quỷ kia đau lưng muốn chết đi được..

Tôi : vậy tao với m đổi giường đi..

Nó : m nói thiệt ko đấy, đừng có hối hận nha.

Tôi : thiệt mà.. đổi liền đi..

Quân nó cười : đúng là bạn tốt, tao giỡn với m đấy.. ai lại nở đi giành giường với người bệnh như m.. mà chiếc này 2 đưa ngủ còn dư thì mắc gì phải nhường qua nhường lại chi.

Tôi : vậy m tính ngủ với tao thiệt à..

Quân : bộ m ko thích à.

Tôi thật sự hơi ngại vì trước giờ chưa ngủ với ai lạ, với nó là trai nữa sợ ngủ rổi có gì hứng bất chợt sợ ko kìm chế được lại mất đi 1 người bạn tốt..

Nó thấy tôi suy nghĩ lâu ko trả lời thì lên tiếng : thôi hiểu rồi, tao về giường tao vậy.

Tôi : tao ko có ý đo, thì m ngủ thì ngủ.. nhưng nói trước ngủ tao hay ôm với gác m chịu được ko..

Quân nó bật cười : haha tưởng gì.. chứ chuyện đó thì chìu m hết.. muốn sao củng được.. mà nhiều khi m ko ôm tao củng ôm m.. ai bảo người m thơm vậy cơ mà.

Tôi : m lại sàm..

2 đứa giỡn cợt qua lại thì trời đã tối..

Xong cả 2 đi tắm rửa rồi ăn uống về phòng nằm...

2 thằng cùng leo lên chiếc giường của tôi, xong nó lại lấy chai dầu ra thoa và bóp cho tôi.. nhìn nó ân cần tôi lại cảm giác khó tả sao đấy..

2 đứa nằm liên thuyên 1 lúc thì cả 2 chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.. nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái ôm và hơi thở của nó phà vào cổ tôi.. ấm ấp đến lạ thường.. ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro