Chap 5 : GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cặc thằng Quân được thoát khỏi lớp quần sịp chật chội kia, thì nó vươn mình ngạo nghễ chỉa thẳng vào mặt con đào kia...

Con đào kia sao 1 hồi nhìn chăm chú trước sự kiêu dũng từ cặc thằng Quân mang lại thì nó củng bắt đầu cắm mặt vào cặc thằng Quân mà hì hục bú, nó bú 1 cách điên dại cảm giác như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày giờ mới được cho ăn vậy....

Dưới tác động mãnh liệt từ cái miệng nóng ấm của nhỏ kia mang lại, lúc này thằng Quân dường như củng đang thả mình vào cơn sướng từ nhỏ kia mang lại.

Mắt thằng Quân nhắm nghiền lại, đầu ngữa ra phía sao ghế mà hưởng thụ, nhìn cái mặt phê pha của nó bấy giờ củng thấy cuốn hút đến lạ thường....

Ánh mắt của tôi lúc này tự nhiên ko thể nào rời khỏi mắt bởi cảnh tượng đang xảy ra trước mặt được, trong tôi lúc này củng xuất hiện nhiều cảm xúc đan xen với nhau lắm...

Có 1 chút gì đó làm tôi thấy kích thích khi nhìn thằng Quân đang được người khác bú cặc đến phê ra như vậy, nó làm cặc tôi củng rụt rịt cứng lên bên trong 2 lớp quần chật chội kia, nhưng từ xâu bên trong tâm tôi lại cảm thấy hơi bứt bối, khó chịu, cảm giác như bản thân đang ghen vậy, nữa tôi muốn xem tiếp nữa tôi lại muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng, cho đở chướng tai gai mắt... người ta hay có câu mắt ko thấy tim sẽ ko đau, tôi thấy áp dụng vào trường hợp có lẽ đúng...

Thế là con tim củng chiến thắng lý trí dâm dục của bản thân, tôi đang định đứng dậy rời đi để xoá tan cái cảm giác rối ren trong đầu mình thì bất giác con đào ngồi cạnh tôi nó ghì sát mặt nó vào mặt tôi, chắc là nó xem cảnh tượng trước mặt nên củng nứng quá rồi chăng...

Nghĩ vậy nên nó vừa chồm người về phía tôi là tôi nhanh chóng né sang 1 bên, nó nhing tôi cười tồi nhanh nhảu nói : hì... e ko có ý đó... mà của a Quân nhìn ngon thật a nhỉ...

Tôi : uhm... ngon... e củng thích à...

Nhỏ đó tự nhiên nghe câu trả lời của tôi thì nó phì cười : anh củng thấy ngon hả... nghe nó nói vậy là tôi biết tôi hớ lời rồi.. tôi nhanh chóng lấp liếm : à ko.. ý anh ko phải như thế... mà là... tự nhiên lúc này trong đầu tôi trống rỗng chẳng biết lấy lý do gì cho nó hợp lý trong cái trường hợp này cả...

Thấy tôi ấp úng thì nhỏ đó phì cười đáp tiếp : anh làm gì mà lúng túng lên vậy. E chỉ đùa thôi...

Tôi : anh ko có... mà e thấy ngon sao ko qua đó tham gia cùng đi...

Nhỏ đó đáp lại : chắc anh ko biết tính anh Quân rồi... của ai nấy hưởng... e mà nhào qua có khi lại có chuyện đấy...

Tôi : vậy đó giờ e từng với thằng Quân vậy chưa...

Nhỏ đó : dạ chưa... e chỉ toàn được nhìn thôi chưa được đụng chạm trải nghiệm bao giờ...

Tôi : sao vậy... Quân ko thích à..

Nhỏ đó mặt hơi buồn đáp : e ko rỏ... do sự sắp xếp thôi a..,

Tôi : À... có cần a nói giúp 1 tiếng cho e thoả lòng đam mê ko..

Nhỏ đó lên tiếng : dạ....

Nhỏ đó còn chưa kịp trả lời hết câu thì ở đâu thằng Quân lên tiếng chen ngang câu chuyện, nó nói : sao ko chăm sóc bạn a vậy e.. ko muốn làm nữa à.. vừa nói mặt nó vừa đanh lại trông rất khó ưa...

Nhỏ kia nghe vậy mặt mày xanh nhợt, miệng lấp bấp nói : dạ ko có.. tại bạn a...

Quân : bạn a sao.. nói...

Nhỏ đó lúc này mặt ko có chút máu, thấy vậy tôi mới lên tiếng : do tao ko thích thôi, m khỏi trách ẻm...

Quân nó bất chợt ra hiệu cho nhỏ kia thôi bú cặc nó, mà nó bổng ngồi sít lại gần tôi hơn, tay nó choàng qua vai tôi rồi nói : m ko thích sao ko nói tao đổi cho em khác, hôm nay tao bày cái này là vì muốn m xã stress mà, nên tao muốn m thoải mái nhất có thể...

Tuy thằng Quân đã ra dấu ngừng bú, nhưng dường như nhỏ kia đang mê lú trước vẽ đẹp từ cặc thằng Quân mang lại nên tay nó cứ mân mê cặc thằng Quân suốt....

Nghe thằng Quân nói vậy tôi đáp lại : ko phải nó ko hợp, mà là tao ko quen những chổ như này thôi.

Quân phì cười : tao biết m con nhà lành, nên mới muốn dắt m đi để giải ngố đó, đàn ông ai củng phải trải qua mấy thứ như này thì mới ko uổng công sống trên đời...

Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ về phía thằng Quốc và con đào của nó đang đứng hát trên phía sân khấu được bày biện giữa phòng, nhỏ đó thì đừng trước cầm mic còn thằng Quốc đứng phía sao nhỏ đó lại...

Lúc này váy nhỏ đó củng được thằng Quốc vén lên khá cao, còn về phần thằng Quốc thì quần nó củng đã tụt xuống dưới mắt cá chân, bây giờ nó đã phơi bày nguyên cặp mông căn tròn săn chắc của nó trước mặt tôi, nhìn cặp mông của nó đang co thắt dữ dội là củng đủ hiểu nó đang ra sức tống con cặc nó vào lol nhỏ kia dữ dội ra sao rồi...

Mà ko riêng gì thằng Quốc đâu, mấy cặp kia giờ củng mây mưa ko kém, đủ trò đủ kiểu được phô bày ra trong căn phòng lúc này...

Vậy mới nói bú liếm như cặp thằng Quân là còn hiền lắm rồi...

Bất chợt thằng Quân lại lên tiếng : đó m thấy ko, tụi nó đang rất vui sướng thoã mãn đó, đàn ông là phải vậy đấy, tao thấy m như này là ko được đâu nha..

Tôi khẽ liếc mắt nhìn nó : tao sao mà ko được, mà nếu ko được thì m dắt tao đến đây làm gì..

Thằng Quân dường như nhận ra trong lời nói của tôi đang chứa đựng sự hậm hực khó chịu, nó nhanh trí cười cười xà vào người tôi, tay thì bóp bóp nhẹ vai tôi rồi nói : tao ko có ý đó, ý tao là dù sao tao củng cất công chuẩn bị cho anh em vui vẽ rồi, xem như m nể mặt tao, vui vẻ chút đi, chứ nhìn m như này thì củng làm anh em mất vui...

Tôi : nếu cảm thấy tao làm m mất vui thì tao đi về vậy...

Vừa dứt lời tôi liền đứng dậy, nó nắm tay tôi kéo lại, lúc này mấy thằng trong phòng dường như củng nhận ra điều gì đó nên củng nhìn nhìn, xong thằng Quân lên tiếng : tụi nó nhìn kìa , m ngồi xuống đi nghe tao nói nè, giờ m ko thích này kia thì xem như vì tao mà ngồi uống, hát hò vui vẻ thôi được ko, dù sao tao củng mất công chuẩn bị cả tuần để làm cho m bất ngờ mà. Đc ko..

Tôi nghĩ thấy nó nói củng đúng, dù sao thì đàn ông mấy trò này củng là thú vui nhất rồi, hơn nữa nó củng vì tôi mà chuẩn bị như này, củng ko thể làm nó mất mặt với bạn bè nó hay làm nó mất vui vì mình củng tội nó, nên tôi gật đầu đồng ý xong tiếp tục ngồi lại mà xem mấy cái phim sex live đang diễn ra trong căn phòng này...

Nếu như bình thường chắc tôi sẽ nứng chết vì mấy cái cảnh sex này mất, nhưng hôm nay tâm trạng tôi lại ko được tốt cho lắm, nên sex hay đến đâu, kích thích đến mấy củng ko làm tôi nứng nổi...

Sau khi thằng Quân kết thúc cuộc trò truyện với tôi xong thì nó lại tiếp tục quay về vui vẻ với con đào của nó, lúc này nó kéo hẳn con đào ngồi lên người của nó, sao đó nó dùng váy của con đó che lấp đi con cặc cứng ngắt được phô dâm ra bên ngoài nãy giờ...

Xong được 1 lúc tôi thấy nhỏ kia nhăn mặt, xong 2 tay bấu chặt vào vai thằng Quân miệng bắt đầu rên ư ử... củng may là nhạc khá to chứ ko chắc cả căn phòng tràn ngập tiếng rên của nó rồi...

Nói vậy chắc các bạn củng hiểu nó đang làm gì rồi đúng ko, mà nhỏ đó ko rên rỉ củng lạ , cặc thằng Quân nổi tiếng là đại bác trong học viện viện mà, thứ nào mà bị nó đâm vào chắc thốn tận 9 tầng mây...

Mà nói vậy thôi chứ tôi có bị đâu mà biết, với lại thốn thì thốn chứ được con cặc ngon như vậy đâm vào thì thốn mấy củng thành sướng thôi....

Được 1 lúc thì thằng Quân nó có vẽ phê và cuồng bạo hơn, nó đưa tay nó ra phía sao mà nhàu bóp cặp mông trắng ao của nhỏ kia, lâu lâu nó còn tán vào mông nhỏ đó máy phát nãy lửa làm nhỏ kia rên càng lớn hơn nữa...

Nhìn cái cách nó chơi là biết nó nứng lắm rồi, mà công nhận nhìn nó đụ gái trong menly dễ sợ, mạnh mẽ cuồng nhiệt làm người khác bị cuốn hút đến khó thoát ra, tự nhiên lúc này trong tâm trí của tôi ước gì bản thân mình có thể thay thế vị trí của nhỏ kia thì hay biết mấy....

Nhưng cái suy nghĩ đó chỉ vừa chớm nở được khoảnh khắc thì tôi đã cố gắng xoá nó đi 1 cách nhanh chóng bằng cách cầm bia lên mà tu ừng ực vào miệng...

Tôi để ý thấy mặc dù nó đang rất phê và chơi rất hăng say, nhưng lâu lâu nó vẫn đưa cái ánh mắt của nó sang phía tôi 1 cách dò xét...

Ngồi được 1 lúc mà tôi uống ko biết bao nhiêu lon rồi, bia vào men thấm tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu với cảnh tượng trước mắt hơn, bất chợt 1 bàn tay khẽ đặt lên đùi tôi, ban đầu tôi cứ ngỡ của con đào phục vụ tôi... nhưng nhìn lại thì ko phải, mà chính là bàn tay của thằng Quân... cái bàn tay to khoẻ của nó đang bấu chặt vào đùi tôi, dường như nó đang muốn minh chứng cho tôi xem là nó đang sướng đến nhường nào vậy, nhưng nó đâu biết cái hành động của nó đang làm như đang châm dầu vào lửa đâu.

Nó làm vậy càng làm tôi khó chịu hơn bao giờ hết, bất giác nó ghì đầu nhỏ kia lại mà hôn ngấu nghiếng như đang cố tình thách thức tôi vậy, tay nó thì vẫn đang bấu chặt vào đùi tôi...

Lúc này sự kìm nén trong lòng tôi bùng dậy, dưới tác động của hơi men tôi đứng phắt dậy mà ko thèm nhìn nó lấy 1 cái...

Lại 1 lần nữa nó tay nó lại nắm lấy tay tôi, lúc này nó nhanh chóng rời miệng nhỏ kia mà nói : m đi đâu vậy...

Nhìn cái mặt nó bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy tức tối sao đó, định ko trả lời những nghĩ lại lở hứa với 1 phần tụi kia đang chơi vui vẻ tôi củng ko muốn làm mất hứng, tôi nở 1 nụ cười công nghiệp, đáp trả : tao ra ngoài gọi điện thoại cho ba mẹ tao chút, chiều đi gấp quá nên quên báo về nhà để họ khỏi đợi, dù sao đây củng là cuối tuần mà.

Quân : uhm vậy m gọi nhanh rồi quay lại nha..

Tôi : tao biết rồi...

Thằng Quân nó nói nhưng tay nó vẫn nắm chặt tay tôi ko buông, mặt dù nhỏ kia vẫn đang cố nhúng nhảy trên người nó, tôi nói : buôn tay ra cho tao đi, m làm vậy ko thấy kì hả, đàn ô đàn ang gì đụ gái còn nắm tay nắm nắm chân thằng khác..

Quân : có gì đâu kì, mà m nhớ quay lại nha, tao đợi đó.. nó vừa nói vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi, nhìn nó bây giờ tôi lại mũi lòng ko nở rời đi, nhưng mà ngồi lại tiếp tục chắc tôi tức mà chết, nên thôi cứ đi trước rồi tính sao...

Tôi đáp : biết rồi, thả tay ra, lắm lời quá...

Nói xong tôi hất tay nó sang 1 bên xong rồi rời đi mà ko thèm nhìn lại, trước khi mở cửa bước đi tôi có nghe nhỏ kia nói loáng thoáng với thằng Quân 1 câu, anh Quân có vẽ quan tâm tới anh ta quá nhỉ...

Quân nó đáp : uhm... chỉ có nó a mới như vậy..

Lúc đó củng đang bực bội nên k có chú tâm đến câu nói của nó lắm, đến sau này chiêm nghiệm lại mới thấm từng câu từng chữ mà nó nói tối hôm đó...

Bước ra khỏi phòng tâm trạng tôi chứa đầy mọi cảm xúc lẫn lộn đan xen vào nhau, chẳng biết điều mình đang làm hiện tại là đúng hay sai và rồi liệu mối quan hệ này có còn được tiếp diễn 1 cách vui vẻ như những tháng vừa qua hay ko...

Suy nghĩ 1 hồi thì tôi củng quyết định rời đi... bước xuống đường nhìn xe cộ tấp nập qua lại mà tôi củng chẳng biết bản thân nên đi đâu lúc này nữa...

Giờ mà về lại học viện thì có mỗi 1 mình càng làm bản thân suy nghĩ về nó nhiều hơn, nên định bụng thôi thì về nhà vậy...

Đang định ngoắt đại 1 chiếc taxi ven đường về thì chợt nhớ lúc nãy bị 2 thằng khứa kia hối thúc quá mà trong người ngoài chiếc điện thoại ra chẳng mang theo thứ gì khác nữa... chết thiệt chứ... với giờ mà lếch bộ về nhà hay gọi điện thoại cầu cứu a2 thì nhiều khi lại bị hỏi cung các kiểu nữa, nên thôi từ bỏ luôn cái ý định về nhà vậy...

Nghĩ vậy nên tôi cứ lặng lẽ bước đi trong vô định, kệ tới đâu hay tới đó vậy.... Cứ thế mà tôi đi mãi đi mãi, củng khá lâu... lúc này tự nhiên tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra mà nhìn, tính ra nãy giờ đi củng hơn 30p rồi... giờ củng quá khuya luôn rồi...

Nhưng mà mục đích tôi lấy điện thoại ra ko đơn thuần là xem giờ mà thật sự tôi đang mong ngóng 1 thứ gì đó từ thằng Quân... nhưng có lẽ bây giờ nó đang say xưa vui thú với máy trò kia rồi, hơi đâu mà bận tâm đến 1 thằng như tôi chứ, nghĩ vậy nên tôi cất điện thoại vào túi rồi thẩn thờ bước tiếp...

Đi được 1 lúc thì tôi thấy cái công viên nhỏ, nói là công viên cho sang chứ thật chứ nó giống kiểu 1 cái sân vườn của 1 khu nhà nào đó hơn, nhìn quanh thì củng có đc 3 4 cái ghế đá gì đó, mà thôi kệ đi nãy giờ củng mỏi chân lắm rồi, nên tôi nhanh chóng di chuyển tới chiếc ghế đá gần nhất mà ngồi nghỉ chân chút rồi tính tiếp, dù sao đêm nay củng còn dài...

Vừa ngồi xuống chưa được 5p thì chuông điện thoại reo lên, tôi chưa lấy ra xem nhưng trong bụng củng thầm nghĩ giờ này thì chắc chỉ có mỗi thàng Quân nó gọi chứ chẳng ai khác, đúng y như tôi nghĩ...

Quả nhiên là thằng Quân nó gọi thật, thấy nó gọi thì tâm trạng tôi có chút gì đó vui hơn, nhưng nghĩ lại chắc là chơi cho sướng cặc tàn tiệc rồi mới nhớ đến tôi chứ củng chẳng tốt lành con mẹ gì đâu, nghĩ vậy nên tôi chẳng thèm bắt máy, tôi tắt luôn chuông điện thoại mà cho vào túi xong lại ngồi suy nghĩ bâng quơ về mối quan hệ mập mờ này....

Đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại nó cứ tung liên tục, thấy nó gọi liên tục củng xót, mắc công nó lại lo lắng thì k hay lắm, nhưng mà giờ bắt máy lên thì củng ko biết nói gì, củng chằng biết giải thích với nó sao về vấn đề này, có khi nói ra còn khó xử hơn nữa, nên thôi cứ im lặng cho qua ngày rồi tính sao vậy...

Đang còn suy nghĩ phải làm sao với thằng Quân cho phải, thì trời bắt đầu những giọt mưa lất phất, cảm thấy bắt đầu xui rồi đấy, còn chưa kịp định hình là sẽ chốn ở đâu cho qua đêm nay thì cái xui khác liền ập đến , bất ngờ từ đâu 1 nhóm cơ động tuần tra đêm đi tới, yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ kiểm tra, vì giờ này đã quá khuya rồi...

Mặc dù bản thân mình chẳng làm gì sai nhưng tự nhiên lúc này tôi lại bị qíu, thầm nghĩ trong đầu hôm nay ko biết bước chân nào ra đường trước mà xui đến tận mạng thế này, mà tôi nhớ người ta hay nói chơi gái xã xui này kia, hay là do tôi lúc nãy chỉ nhìn mà ko chơi nên bao nhiêu cái xui rủi giờ nó đeo bám tôi chăng, chắc là vậy rồi, miệng tôi chửi thầm...

Bất chợt, 1 thằng trong nhóm tuần tra lên tiếng : này anh kia, có nghe tôi nói gì ko, xuất trình giấy tờ tuỳ thân của anh cho tôi xem..

Bây giờ trong đầu tôi thầm nghĩ, mẹ kiếp mình củng xuất thân trong ngành, đã vậy còn là con nhà nòi mắc gì mình phải rén với bọn này nhỉ, nghĩ vậy nên tôi lấy hết can đảm mà đáp : dạ thưa đồng chí, khi nãy tôi đi vội quá nên tôi quên mang theo giấy tờ tuỳ thân, mong các đồng chí thông cảm bỏ qua lần này...

Thằng đó lại lên tiếng : vậy anh giờ này lãng vãng ở đây làm gì, nhà ở đâu, làm công việc gì..

Tôi : à thì tôi khó ngủ nên định đi vòng vòng cho khoay khoả xíu, đang định đi về thì gặp các anh chặn lại đấy..

Lúc này vừa nói tôi củng vừa kịp nhìn cái tên trên áo của thằng nãy giờ nói chuyện với tôi, thằng này tên củng khá hay Ngô Xuân Quyền, mặt mũi củng sáng sủa lắm, nhìn chắc củng lớn hơn tôi 1 vài tuổi là cùng thôi...

Bây giờ thằng đấy lại nói tiếp : định đi về hay là rình mò cái gì ở đây, nói nhà ở đâu , công việc gì...

Ban đầu tôi củng ko định nói là đang học tại học viện công an đâu, mắc công bọn nó lại nghĩ dân trong ngành mà tác phong nề nếp thế này thì bọn nó cười cho, vì dù sao tôi củng là dân học hành chính quy, còn nhìn chung cơ động chủ yếu là lính nghĩa vụ lên là chính, mà giờ củng bí đường rồi, ko nói có khi lại bị tụi nó tra tấn thêm thì mệt đầu lắm, tôi nói : dạ thật ra e đang theo học tại học viện công an, do nãy e có chút việc đi vội nên quên theo giấy tờ...

Tôi vừa dứt lời thì thằng có cái tên là Quyền đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi nói : nè tôi nói cho cậu biết nhá, giả mạo người trong ngành thì tội ko nhẹ đâu đấy...

Tôi : ơ hay chính anh là người hỏi tôi làm công việc gì, tôi trả lời thì anh lại ko tin, vậy thì anh hỏi tôi để làm gì..

Thằng đó nghe tôi đáp trả hơi gắt nên nó củng bực, lớn tiếng nói : vậy thì lên xe tôi chở về đó mà xác minh, lấy giấy tờ của cậu xuống mà chứng minh..

Tôi : đi thì đi tôi sợ anh chắc... vừa dứt lời thì tôi nghĩ giờ mà về lại học viện có khi lại đụng mặt với thằng chó Quân nữa, mà thôi lở rồi biết sao được...

Lời tôi vừa dứt thì bổng 1 thằng trong đoàn lên tiếng : cậu ta nói thật đấy anh ạ. Em quen cậu ấy..

Lúc này Quyền nhìn thằng nhóc kia rồi đáp : vậy sao nãy giờ mày ko nói sớm đở phải mất thời gian ko..

Nghe vậy tôi mới hướng ánh mình minh sang phía thằng nhóc vừa mới cứu bồ cho tôi nhìn xem có phải thật sự là người quen của mình hay ko...

Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là tôi chưa từng gặp nó lần nào cả, cái này tôi có thể khẳng định là vậy luôn.. nhưng mà điều càng làm tôi ngạc nhiên là thằng nhóc này cực kì cao và khuôn mặt cực điển trai luôn...

Nhìn mặt nó tôi đoán củng trạc tuổi tôi thôi chứ ko lớn hơn được, lúc này tôi củng nhanh chóng nhìn cái tên của nó để khẳng định lại xem là ai, nhưng mà thật sự cái tên này rất lạ Hoàng Quốc Thiên, 1 cái tên củng khá ấn tượng, nếu thật sự là người quen tôi sẽ nhớ liền, nên sau khi biết tên tôi càng khẳng định chắc nịt hơn là tôi ko quen thằng này...

Lúc này nó thấy tôi nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu và ngờ ngệt, nó sợ tôi làm lộ điều gì đó nên nhanh chóng đi đến phía tôi, vỗ vai tôi cái rồi nhìn thằng đội trưởng của nó mà nói : dạ nó là bạn học cấp 3 của e, nay nó khác quá, với lại trời tối quá nên e củng ko nhìn rỏ mặt nó...

Quyền : nếu bạn chú mày thì thôi, mà nó đang theo học ở học viện công an thật à..,

Thiên : đúng rồi đó anh, năm nhất đấy, bằng tuổi e..

Nó vừa dứt lời thì lại vỗ vai tôi rồi nói : đúng ko m, lâu quá mới gặp lại bản mặt chó m đấy, vừa nói nó vừa đá lông nheo ra hiệu cho tôi.

Lúc này tôi củng ngầm hiểu ý nên củng hùa theo nó mà tiếp lời : ra là m hả Thiên , nay nhìn bãnh trai quá xem chút tao nhận ko ra mày luôn đấy...

Thấy 2 thằng tôi có vẽ thân thiết, Quyền lên tiếng : sau này ra đường nhớ mang theo giấy tờ đầy đủ nha ku, nay hên có thằng Thiên chứ ko ai lại bắt nhầm m rồi đấy.

Tôi : dạ lần sao e sẽ chú ý hơn..

Quyền : củng trễ rồi thôi về đi. Bọn a đi tuần tiếp. À còn thằng Thiên có muốn ở hàn huyên tâm sự với bạm luôn ko, a cấp phép luôn cho..

Thiên : dạ thôi anh , khi khác bọn e nói chuyện sao, giờ công việc hàng đầu chứ a..

Quyền : biết vậy là tốt, thôi đi...

Nói xong thì cả đám quay người đi, lúc này tôi củng kịp nói nhỏ với thằng Thiên : cậu biết thôi thật sao.

Thiên thẳng thừng đáp : ko...

Tôi : vậy sao lại giúp tôi...

Nó nhìn tôi nở 1 nụ cười tươi, củng chính nụ cười này làm tôi nhớ mãi về nó sau này, cái nụ cười hút hồn người khác kinh khủng khiếp , vừa cười nó vừa nói : thích... được ko...

Tôi : là sao... bị điên hả...

Nó lại cười rồi đáp : khuya rồi đấy, lo mà về đi, ko là có người bắt cóc đấy...

Tôi : nè nè, vậy làm sao liên lạc được với ông để tôi hậu tạ đây..,

Thiên : 0989....

Nó đọc 1 lèo rồi leo lên xe đi mất hút, củng may trời sinh tôi có cái tai thính với cái bộ não hoạt động khá tốt, nên tôi củng kịp lưu lại cái dãy số nó vừa đọc mặc dù rất nhỏ vào trí nhớ tạm thời của mình...

Sau khi nó vừa rời đi tôi vội móc điện thoại trong túi quần ra ấn cái số vừa này còn đang nhớ trong đầu mà gọi, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng ko ai bắt máy, chắc do đang đi làm nhiệm vụ, mà thôi kệ đi tính với thằng nhóc đó sao vậy, củng vừa lúc này tôi thấy đt tôi củng đã hơn chục cuộc gọi nhỡ từ thằng Quốc và kèm theo đó là mấy cái tin nhắn của nó, mà tâm trạng hiện tại vẫn ko tốt lắm nên tôi củng chẳng thèm đọc hay gọi lại gì hết, vì hiện tại cái tôi cần quan tâm nhất là giờ nên đi đâu và làm gì cho hết đêm nay đã...

Trời thì mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi, tôi thì cứ đứng bần thần 1 chổ mà chả có định hình gì trong đầu, vì trời khuya quá rồi, về đâu củng thấy k hợp lý, chỉ có mỗi cái ngủ khách sạn là ok nhất mà oái ăm giấy tờ với củng chả có tiền thì ngủ kiểu gì đây...

Đang mãi mê suy nghĩ thì bất chợt từ đâu có bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, ban đầu chưa kịp nhìn lại thì tôi thầm nghĩ chẳng lẽ thằng chó Quốc nó gắn định vị trên người mình hay sao mà nó tìm được hay vậy trời, nhưng chấm dứt cái suy nghĩ đó của tôi bằng câu nói của người kia thốt lên : sao giờ này còn đứng ở đây hả....

Cái câu nói ấy vừa vang lên là tôi biết ngay ko phải thằng khốn Quốc rồi, tự nhiên thấy nhẹ người hẳn, vì giờ mà gặp mặt nó củng chẳng biết nên đối diện sao nữa, mà giờ mới có thời gian định hình lại cái giọng nói kia, nó vừa quen vừa lạ, nên tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lại xem là ai thì ra đó chính là anh Thắng.... Cái người mà ngày đầu tôi và thằng Quốc vào học viện tìm ki ra lớp ,được anh ấy dắt đi kiếm đó, chắc các bạn còn nhớ chứ hả...

Lúc này tôi mới kịp định thần lại mà trả lời câu hỏi của anh : dạ e định đi dạo 1 chút thôi...

Thắng nhìn tối với ánh mắt dò xét, dường như a nhận ra trong cái lời nói của tôi ko thật thì phải, mà chẳng hiểu sao khi đối diện với anh tôi cảm giác như anh đang đọc được hết những gì tôi đang suy nghĩ vậy, sau khi nhìn tôi 1 hồi thì anh cất giọng nói : đi dạo... em biết giờ mấy giờ rồi ko, với lại thất tình hay sao mà đi dạo dưới mưa giờ này hả ông tướng....

Tôi lúc này kiểu như bị bắt bài nên trả lời 1 cách lúng túng : thật... e nói thật mà... anh ko tin thì đừng có hỏi, mà e đang ế nhăng ra đây ở đó có tình để thất củng mừng đấy anh ạ...

Anh Thắng nghe vậy thì phì cười : người như e thì thiếu gì đứa nó theo, như anh nhìn e còn... nói tới đó a khựng lại, dường như a biết mình hớ lời, nên quay mặt sang chổ khác rồi tằn hắn 1 cái xong anh nói tiếp : à mà cái thằng hay đi cùng e đâu rồi...

Tôi : thằng nào anh....

Thắng : cặp kè nhiều thằng quá ko nhớ hả...

Tôi : anh cứ hay tào lao. Anh nói thằng Quân đại bác đó hả...

Thắng : uhm.. đúng rồi... mà sao kêu nó đại bác vậy..

Tôi : anh đi mà hỏi nó, với lại mắc gì nhắc nó làm gì chứ...

Nghe đến cái tên thằng khứa đó tự nhiên tôi lại quạo, anh Thắng dường như nhận ra điều đó nên tiếp lời : cãi nhau à, tại chiều a thấy 2 đứa rời học viện cùng mà giờ có mình e ở đây nên a hỏi...

Tôi nghe đến đây thì hoảng hồn, chả lẻ anh củng thấy tụi tôi vào quán đó chơi hay sao, tôi cố giữ bình tĩnh rồi đáp : a theo dõi bọn e à.

Thắng : nào có, chỉ là lúc tụi e đi ra khỏi học viện thì anh củng đang ở gần cổng học viện nên thấy thôi, mà sao nói a nghe lại đứng đây 1 mình..

Tôi : ko sao hết anh, mà sao giờ này a còn ở đây vậy...

Thắng : À nhà anh ở khu này, đang định đi về thì thấy dáng ai quen quen, nên a ghé lại xem thử mà ko ngờ người đó lại là e...

Tôi : À dạ... mà đúng như a Thắng nói thật, hiện tại trên người anh vẫn còn đang khoác trên mình bộ quân phục của ngành công an, mà phải nói nhìn anh mặc đồ ngành nó có sứt hút kinh khủng, kiểu càng nhìn càng bị cuốn ấy, đã vậy hiện tại do trời đang mưa nên bộ đồ anh mặc củng đang thấm ướt dần, làm nó bó sát vào cơ thể tôn lên từng đường nét cơ thể săn chắc của anh, làm tôi ko thể rời mắt được...

Anh thấy tôi cứ nhìn anh chằm chằm, anh liền quơ quơ cánh tay trước mặt tôi rồi nói : nè nè làm gì nhìn anh dữ vậy, bộ mặt anh dính gì à...

Dưới câu nói của anh tôi như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện vậy, tôi giật mình đáp : à ko có.. ko có gì đâu anh..

Thắng : mà giờ em định đi đâu.

Tôi : em củng ko biết nữa, e tính kiếm chổ nào ngủ đại rồi mai về lại học viện..

Thắng : em ko về nhà sao...

Tôi : dạ chắc ko... mà a xem về nhà đi. Trời đang mưa mà đứng đây nói chuyện với em làm a ướt hết rồi..

Thắng : ko sao, mà e ko lo cho e đi, bận tâm a làm gì, em nhìn người em xem có khô ráo gì hơn anh đâu mà nói..

Tôi lúc này mới nhận ra lời anh nói củng đúng, bản thân tôi củng ướt như chuột lột luôn rồi...

Tôi : ý e thấy ngại, vì em mà người anh ướt hết, lở anh mà bệnh ra đấy thì nghiệp e lại nặng thêm đấy..

Thắng : đang quở anh đấy hả... mà e còn đứng đây sao a đành lòng mà bỏ đi được

Tôi : em ko có ý đó, mà thật sự e ko sao.. anh về trước đi. E lớn rồi, tự lo cho mình được...

Thắng đưa tay xoa nhẹ đầu tôi 1 cách ân cần rồi nói : chẳng ai tự lo được mà lạ dầm mưa đến ướt nhẹp như em hết, mà giờ trời đã khuya, người em củng ướt hết rồi, nếu e ko ngại thì có thể về nhà anh nghỉ tạm 1 đêm sáng mai rồi về, chứ giờ e đi đâu với cái bộ dạng ướt nhẹp như này, ko khéo mai lại bệnh ra đấy...

Nghĩ lại anh Thắng nói củng đúng, mà dù sao tôi củng chỉ mới quen biết anh ko lâu mà giờ lại về nhà anh như thế này thì tôi thấy hơi ngại, tôi đáp : dạ chắc thôi, giờ mà về đó lại phiền anh thêm...

Thắng : phiền hà gì, anh em cả thôi... giúp đở nhau là chuyện thường tình mà..

Tôi : nhưng mà đêm khuya rồi, về lại phiền giấc ngủ 2 bác nữa đấy anh, nên thôi anh cứ về trước đi ạ..

Thắng : em khéo lo, anh ở nhà 1 mình thôi, đi lẹ nào hay em muốn anh ở đây dầm mưa với em cho tới sáng đây...

Nhìn thấy a Thắng nhiệt tình vậy, kèm theo cái bộ quân phục đang dần ướt nhẹp của anh ấy thì tôi thấy chạnh lòng, nên củng bắt đầu phân vân có nên theo a về nhà hay ko..

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì anh Thắng nắm tay tôi kéo đi 1 mạch, vừa đi anh vừa nói : mưa lớn hơn rồi đấy, về nhanh thôi, đừng suy nghĩ nữa...

Nói rồi anh kéo tôi đi thật nhanh đến chiếc xe máy anh đang đậu cạnh đó, rồi a đèo tôi chạy bon bon trong đêm tối đầy mưa gió, bất chợt anh cầm lấy tay tôi đặt lên eo mình rồi nói : giữ chặt vào, anh a chạy về, để lạnh...

Nói xong a phi như bay như vậy, thật nếu mà ko ôm a lại có khi gió nó thổi tôi đi mất luôn rồi, chạy tầm hơn 10p thì cuối cùng anh củng dừng lại ở 1 căn nhà 2 tầng nhìn khá khang trang...

Tới nơi anh nhanh chóng mở cửa dắt xe vào, còn tôi thì cứ đứng như trời chần ra đó mà nhìn, anh nhanh chóng nắm tay tôi rồi nói : vào nhanh đi em, để lạnh lại bệnh đấy...

Nói xong a cầm tay tôi ko rời luôn, a dắt tôi đi vào nhà cứ như cặp tình nhân đang yêu nhau vậy, thật sự chả hiểu sao tôi cảm thấy lúc này mọi thứ trở nên ấm áp vô cùng, mặc dù ngoài trời đang mưa rất lớn và cơ thể của tôi củng đã ướt hết, nhưng tôi chẳng thấy lạnh gì cả, chắc do hơi ấm từ bàn tay anh làm tôi cảm thấy mọi cảm giác lạnh lẽo xung quanh bị tan biến hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro