TRUYỆN GAY : ANH TRAI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH TRAI TÔI 

Tác giả :  Sở Khanh Dâm Tặc 
Số điện thoại: 01698111278 


- Mẹ này - Bữa ăn tối vừa xong tôi đã lại gần bên mẹ, gãi đầu, gãi tai tỏ vẻ như đang có chuyện gì khó nói vô cùng. 

- Chuyện gì? - Mẹ tôi hỏi mà mắt vẫn không ngừng nhìn vào mấy vị quý phi Trung Hoa trên màn ảnh nhỏ. 

- Con... con muốn đi học thêm. 

- Ừ. Đó là chuyện tốt. Mày cứ đi học đi tao cho tiền mà đóng. 

- Nhưng... nhưng con muốn đi học ngoại ngữ. 

- Tiếng Anh hả? 

- Dạ không. Tiếng Trung. 

Nghe đến đó mẹ tôi mới chịu ngoảnh mặt lại nhìn: 

- Sao không học tiếng Anh, học tiếng Trung làm gì? 

- Tại con thích mà mẹ! 

- Ừ. Tùy mày. Gì chứ việc học thì tao không phản đối. Mày thích học cái gì thì cứ việc học. 

Mắt tôi sáng lên. Thật không ngờ lời đề nghị của tôi lại được mẹ dễ dàng chấp nhận đến như vậy. Tôi chạy lại gần ôm lấy mẹ và thủ thỉ y như một đứa con ngoan: 

- Mẹ thật tuyệt vời. Vậy tối mai con sẽ đi học. Mẹ yên tâm, con học tiếng Trung mai mốt sẽ sang Trung Quốc cưới cho mẹ hẳn một nàng dâu Trung Quốc luôn, đảm bảo xinh đẹp như Chúc Anh Đài luôn ấy. 

Mẹ tôi phì cười: 

- Cha bố nhà anh. Mày mà cưới được người như Chúc Anh Đài thì... 

- Thì mẹ đã làm hoàng hậu của vua Càn Long đúng không? - Tôi tinh nghịch trêu mẹ. 

- Thằng quỷ! Thôi mau cút ra cho tao xem phim. Nhớ đi học phải đường hoàng đấy. Anh mà lấy cớ đi học để tụ tập đàn đúm thì tôi chỉ có đánh cho què cẳng. 

Tôi dạ dạ vâng vâng rồi vui vẻ đi học bài. Tiếng Trung, mơ ước của tôi từ nhỏ đến giờ cuối cùng tối ngày mai tôi đã được đi học cái ngôn ngữ mà mình say mê yêu thích.



Hôm sau đúng sáu giờ tối lớp tiếng Trung chính thức bắt đầu. Có lẽ đây là lớp học thêm Trung Văn đầu tiên của trường được mở nên số học sinh vào học phải nói là rất đông. Bàn nào học sinh cũng phải ngồi bốn ngồi năm ấy thế mà vẫn thiếu. Cô giáo phải bảo một số bạn sang phòng bên chuyển thêm bàn ghế. 

Và rồi 90 phút học đầy ngắn ngủi cũng trôi qua trong tâm trạng đầy tiếc nuối và hào hứng của tôi. Tôi thật không ngờ học Trung Văn lại tuyệt vời đến như vậy. Trời tối đen như mực nhưng tôi chẳng sợ ma cứ thế đạp vụt xe về nhà, lòng vui phơi phới. 

Hôm sau và mấy hôm sau nữa, sau khi đã quen và phát âm thành thạo bản phiên âm, cô giáo bắt đầu dạy chúng tôi viết chữ Hán. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi chính thức được trở thành ông Đồ, bà Đồ của ngày xưa, có nghĩa là được cầm bút uốn lượn những chữ mà người ta nói là chữ Thánh Hiền ấy các bạn ạ. Chỉ khác ở chỗ là các cụ Đồ xưa viết bút lông còn chúng tôi viết bằng bút bi, bút mực. 

Nhưng cũng phải công nhận rằng những chữ Thánh Hiền này thật là khó nhớ và khó viết. Nó cứ gạch dọc gạch xuôi, xiên ngang xiên ngửa. Tôi phải cố gắng lắm, phát huy mọi chất xám có sẵn trong đầu mới viết được vài ba chữ đơn giản. Âý thế mà những chữ tôi viết ra nó cứ ngoằn nghoèo, ngoằn nghoèo y như là giun nằm trên giấy ấy, chứ không được " rồng bay phượng múa " như chữ của cô giáo tôi. Nhìn mà phát chán! 

Cố gắng viết mãi, khi đã khá mỏi tay, tôi để bút sang một bên rồi ghé sang vở thằng bạn bên cạnh. Trời đất! Tôi choáng váng mặt mày! Những chữ tôi viết đã khủng khiếp lắm rồi vậy mà chữ của nó lại càng khủng khiếp, tồi tệ hơn. Thấy tôi cố ngụm miệng ngăn cười, nó lắc đầu chán nản: 

- Khó xơi lắm mày ơi! Kiểu này mai tao bỏ. 

Tôi gật gật đầu. Đúng là khó xơi thật. Nhưng dù có khó xơi đến thế nào tôi cũng quyết không bỏ cuộc đâu. Ước mơ của tôi mà lại. 

- Bây giờ có bạn nào lên bảng viết từ mới được chưa? - Cô giáo bất chợt lên tiếng. 

- Ôi! Khó lắm cô ơi! Mới viết có một lúc mà, mới lại chữ hôm nay khó nhớ lắm! - Cái Duyên, lớp trưởng lớp Trung Văn nhăn nhó nói. Vì nó học gọi là kha khá nên lớp tôi mới đề xuất nó làm lớp trưởng. Nó mà đã kêu khó thì cả lớp chắc chắn đều phải bó tay. 

- Hao! A Huang! Qing ni! 

Cả lớp giật mình nhìn cô giáo rồi quay sang cái chỗ mà cô chỉ tay. A Huang, cái tên được cô giáo mời vui vẻ bước lên bục giảng. 

Chưa đầy năm phút sau tất cả các từ mới của ngày hôm đó đã được tên A Huang viết làu làu lên bảng. Cả lớp tròn xoe mắt rồi ồ lên thán phục. Chữ Hán của hắn! Ôi! Phải nói là trên cả tuyệt vời, có thể nói còn đẹp hơn cả chữ cô giáo tôi ấy chứ. 

Không ai bảo ai, cả lớp đồng thanh nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt. Tên A Huang mỉm cười một nụ cười thân thiện rồi bước về chỗ. Nụ cười của hắn dưới ánh điện sao mà đẹp đến mê người. 

- Hen hao! A Huang shi dian! Rất tốt! Bạn Hoàng mười điểm. - Cô giáo vừa dùng tiếng Trung vừa dịch luôn sang tiếng Việt. - Các em thấy đấy, chữ Hán cũng đâu khó nhớ và khó viết đúng không nào? Bạn Hoàng đã nhớ và viết rất đẹp đó thôi. Có công mài sắt có ngày nên kim, nếu các em chịu khó và biết phấn đấu thì các em sẽ được kết quả như mong đợi. 

Tôi gật gù đồng ý với châm ngôn của cô giáo nhưng bất giác trong lòng lại nghĩ : " Làm gì có chuyện tên này giỏi như vậy nhỉ? Có khi hắn đã học ở đâu từ khi nảo khi nào rồi, bây giờ trở về đây ngồi lại vài hôm cho vui thì có.



Chiều hôm sau tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Mục đích là để có thời gian làm quen bắt chuyện với tên " siêu nổi " này. 

Kia rồi. Hắn đến cũng khá sớm đấy nhỉ? Đến còn sớm hơn cả tôi cơ đấy. Phòng học chưa mở nên hắn đang đứng bên hành lang nhìn xuống sân trường. Tôi bước đến gần rồi mỉm cười thân thiện: 

- Chào bạn! Bạn đến lâu chưa? 

- Ừ. Chào em! Anh đến được 15 phút rồi. 

Gì đây? " Em? " Nhìn cái mặt non choẹt, non hơn cả mặt tôi mà dám xưng anh với tôi cơ đấy. Tên này. Ngươi được lắm! 

- Này, bạn học lớp mấy mà dám gọi mình là em thế? - Tuy hơi tức nhưng dù sao mình cũng là người chủ động làm quen nên tôi đành phải nuốt cục tức xuống cổ mà giả vờ thân thiện. 

- Anh học lớp 12. 

- Phét! 

Hắn nhìn tôi, mỉm cười: 

- Còn em học lớp 10 đúng không? 

Tôi gật đầu: 

- Đúng. Mình học lớp 10. Nhưng mình không tin bạn học lớp 12 đâu. 

Hắn mỉm cười rồi mở cặp sách rút ra một quyển vở đưa cho tôi xem. Nhìn vào nhãn vở tôi thấy ghi: " Phạm Nghĩa Hoàng, lớp 12C, trường THPT Lê Ích Mộc." 

Thì ra hắn nói thật. Hắn học lớp 12, hơn tôi hai tuổi. Lại còn học chung một trường nữa. 

- Sao? Giờ tin chưa em? 

- Tin rồi! Hi hi! 

Tôi cười mà mặt nhăn như khỉ. Hơn tôi hai tuổi mà mặt non hơn cả tôi. Bắt tôi gọi bằng anh thì thật là xấu hổ. 

- Gọi anh có chuyện gì không em? 

- Dạ... tại... em muốn làm quen với anh thôi. 

Thật là ngượng khi phải thốt ra những lời đó. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao hắn cũng hơn tuổi mình, mình gọi hắn là anh cũng đâu có gì tổn hại? Hi hi! 

- Sao mà em muốn làm quen với anh vậy? 

- Thì em thích. Có được không anh? 

- Được chứ. Em thích anh thật à? 

- Dạ vâng. 

Chẳng hiểu sao khi nghe tôi trả lời như vậy hắn bất giác mỉm cười thật tươi, cứ như là vừa nghe được lời gì đó hạnh phúc lắm, ấm áp lắm không bằng. 

- Có chuyện gì không anh? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. 

- Ừm... Cũng không có gì. Anh tên Hoàng, còn em tên gì? 

- Dạ em tên Hải, học lớp 10A8 đó anh. 

- Hải à? Hoàng Hải. Tên hay đấy. 

- Dạ không. Em tên Lê Hải chứ không phải Hoàng Hải. 

- Ừ. Anh nhầm. - Hắn mỉm cười mà cứ y như có mưu mô gì trong từng lời nói thì phải. 

- Anh Hoàng này, anh học tiếng Trung lâu chưa? 

- Cũng mới thôi em. Lớp bắt đầu học là anh đăng kí học luôn mà. 

- Chứ không phải anh từng học ở đâu rồi à? 

- Sao em hỏi vậy? 

- Thì em thấy anh viết chữ Hán siêu vậy nên em nghĩ chắc là anh học ở đâu đó trước rồi. 

- Không phải đâu em. Thật ra nếu mình biết cách học thì viết chữ Hán vô cùng đơn giản. 

- Cách học như thế nào hả anh? 

- Đa phần một chữ Hán là do nhiều chữ Hán khác cấu tạo lại mà thành. Bởi vậy khi học mình học thuộc những chữ đơn giản kia rồi gặp chữ khó mình chỉ cần nhớ chữ đó là do chữ gì ghép lại là ra. Ví dụ như chữ NAM được cấu tạo bởi chữ ĐIỀN bên trên và chữ LỰC bên dưới. Vì vậy khi cần viết chữ NAM mình chỉ cần nhớ ĐIỀN trên LỰC. Thế là xong. 

- Ồ. Ra vậy. 

- Nhưng với điều kiện em phải biết chữ ĐIỀN và chữ LỰC viết như thế nào. 

- Dạ em hiểu rồi. Thế mà em với các bạn cứ học viết một cách máy móc, hèn gì không nhớ nổi là đúng thôi. 

- Ừ. Em cũng thông minh đó. 

- Anh Hoàng này, anh có thể dạy em học được không? Em mê tiếng Trung lắm nên muốn học tốt được như anh vậy. 

- Được thôi. Anh rất vui. Khi con người ta có niềm đam mê với bất cứ thứ gì thì ắt hẳn sẽ học tốt với thứ mà mình đam mê. 

- Dạ. Vậy từ hôm nay anh cho em ngồi chung với nhá! 

- Ok bé yêu! 

Hắn mỉm cười. Mà không, phải nói là anh mỉm cười mới đúng. Dù gì người ta cũng nói giúp mình học, mình không thể gọi người ta là hắn được, phép lịch sự phải thế đúng không mọi người? 

Anh mỉm cười. Tôi nhận ra trong nụ cười và ánh mắt của anh như có niềm vui vô cùng lớn.


Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó tôi và anh ngồi chung một bàn. Duyên nợ giữa hai chúng tôi bắt đầu từ khi ấy. 

- Anh Hoàng, chữ này viết khó quá! Em viết mãi mà không nhớ. 

- Đâu? Viết anh xem! 

Tôi cầm bút, nhìn vào chữ mẫu và bắt chước từng nét một. 

" Cốp!" 

- Ai da! - Tôi kêu lên khi bất ngờ bị anh đập cuốn vở vào đầu. 

- Đồ ngốc! Em viết không theo quy tắc gì hết thì sao mà nhớ nổi? Anh đã bảo rồi khi viết chữ Hán thì phải viết theo quy tắc ngang trước sổ sau, trái trước phải sau, phẩy trước mác sau rồi từ ngoài vào trong đóng kín. Thế này này! 

Anh chộp lấy tay tôi và bắt tay tôi từng nét. Một cảm giác thật ấm áp từ tay anh truyền tới tay tôi. Tay anh thật đẹp! Bây giờ tôi mới để ý. Nó mảnh mảnh thon thon rồi lại trắng hồng trông mới thích mắt làm sao. Không có như tay tôi, vừa đen lại vừa thô kệch. 

- Trời ơi! Sao giống cô giáo mầm non bắt tay con nít viết chữ O chữ A vậy hả anh? - Tôi cười rung rốn khi phát hiện ra điều đó. 

- Im! Tập trung vào đi! 

Tôi cố ngăn tiếng cười, tập trung vào từng nhịp tay của anh. Từng con chữ xuất hiện đều đều trên giấy trông thật ngay, thật đẹp. 

- Xong rồi đó, giờ thì em viết thử đi. 

Tôi gật đầu rồi rồi đặt bút viết. Oa ! Qủa là có thầy chỉ có khác nha. Tôi đã có thể viết ra một chữ cực kì vừa ý. 

- Rồi, tốt lắm rồi đó Hải. - Anh nhìn tôi mỉm cười vừa ý. 

- Anh Hoàng này. 

- Sao? 

- Lát nữa tan lớp anh có về chung với ai không? 

- Không. Anh đi một mình. 

- Vậy anh chờ em về cùng cho vui nhá. Em cũng về một mình thôi. 

Anh mỉm cười, hai mắt lại sáng rực lên vui thích: 

- Được. Lát nữa anh đợi Hải ở cổng trường.


Giữa màn đêm thơm ngào ngạt mùi hoa sữa của tiết trời đầu thu, tôi và anh chầm chậm đạp xe về. Có anh đi bên cạnh, cùng trò truyện, cùng tâm sự, tôi thật sự thấy vui, thấy rất ấm lòng và thanh thản. 

- Anh Hoàng, anh có bạn gái chưa vậy? 

- Anh chưa. 

- Anh nói phét. 

- Sao Hải lại nghĩ anh nói phét? 

- Anh đẹp trai, hiền lành lại học giỏi mà nói chưa có bạn gái. Ai mà tin? 

- Trời! Anh chưa có thật mà! 

- Nói vậy là bọn con gái không có mắt nhìn người hay là anh kén cá chọn canh đây? 

- Anh cũng không biết - Anh cười, nụ cười của anh dưới ánh trăng thật đẹp - Anh chỉ biết là kết quả anh vẫn cô đơn thôi. 

- Ờ, vậy em tạm tin anh. Mà anh Hoàng thích mẫu người con gái như thế nào? 

- Ừ...anh cũng không biết nữa. 

- Ê, anh muốn gái lớp 10 hay mấy chị bằng tuổi anh? Nếu anh thích gái lớp 10 em sẽ giới thiệu cho anh làm quen mấy đứa lớp em. 

- Thôi. - Anh lại cười - Anh quen Hải là vui rồi. Bạn gái để sau hãy tính. 

- Ờ ha. Còn em, em đang thích một đứa bạn gái cùng lớp. Muốn tán nó lắm nhưng ngại. Anh có bí kíp gì để tán nó trong ba nốt nhạc không chỉ cho em với! 

- Cái này thì anh bó tay rồi. 

- Ừ, chán thật đấy. 

- Chắc cô bé đó xinh lắm hả? 

- Dạ xinh. Nhưng nó học giỏi lắm anh ơi. Trong khi đó em lại học dốt. Em sợ nó chê em. 

- Thế thì Hải phải cố gắng để theo kịp nó chứ. 

- Dạ vâng. Vì nó em sẽ phấn đấu. Thôi, đến khúc quành vào nhà em rồi, em về trước nha! 

- Ừ, chào Hải! 

- Bái bai anh! 

Tôi vui vẻ giơ tay tạm biệt anh. Anh cũng gật đầu và giơ tay chào lại.




Tôi và anh Hoàng quen nhau như thế. Chúng tôi học chung trường nhưng khác buổi, anh học sáng còn tôi học chiều nên chẳng bao giờ chúng tôi gặp được nhau ban ngày cả. Ngoại trừ một số buổi nhà trường hoạt động tập thể tôi và anh mới có thể gặp nhau. Còn đa phần chúng tôi gặp nhau khi lớp tiếng Trung mở cửa. 

Tôi quên chưa tả một chút về anh Hoàng để các bạn dễ tưởng tượng. Anh Hoàng của tôi dáng người dong dỏng cao, gọi là hơi gầy nhưng cũng không gầy lắm ( thông cảm vì tôi dốt văn nên tả không được tinh tế, mĩ miều, nhưng thôi cứ tả như thế cho nó chân thật lại dễ hình dung cũng tốt các bạn nhỉ?). Ừ... để tôi nhớ tiếp xem nào. Nước da anh trắng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng. Đặc biệt là ánh mắt anh, một ánh mắt có vẻ gì đó rất ướt át, nhìn qua đủ biết anh là một người đa sầu đa cảm. Anh cắt tóc ngắn, lúc nào cũng áo trắng sơ vin trong chiếc quần đen ( bộ đồng phục của nhà trường ). Có thể kết luận anh Hoàng khá bảnh trai và còn là một học sinh ngoan hiền trong trường nữa. 

Còn về hoàn cảnh gia đình anh Hoàng. Anh sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp. Anh là con trai út trong nhà. Các anh chị của anh đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng tư hết. Anh ở với bố mẹ tuổi tác đã xấp xỉ 60. Chính vì thế nên hoàn cảnh gia đình anh cũng không có gì là khá giả. 

Nhưng các bạn ạ! Điều này mới là điều khiến tôi khâm phục anh Hoàng nhiều nhất. Đó là trò truyện với anh rất lâu, tôi thậm chí trêu chọc anh rất nhiều, ấy thế mà tôi chưa bao giờ thấy anh chửi thề hay văng tục bất cứ một câu nào cả. Không như tôi và đám bạn, một ngày chửi thề và văng tục mấy trăm câu vẫn ít. 

Cứ như vậy tôi và anh buổi tối nào cũng ngồi học bên nhau, tan học lại cùng nhau thong thả đạp xe về. Nhờ được anh tận tình kèm cặp và chỉ bảo, kết quả tiếng Trung của tôi tiến bộ nhanh chóng. Tôi vươn lên đứng thứ hai lớp, có nghĩa là chỉ đứng sau anh. 

Và có một điều lạ mà ngay cả tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Đó là trong lớp anh rất hay nhìn tôi, để ý tôi đến từng đường từng nét. Cái nhìn mang vẻ gì đó vừa có phần như trìu mến lại vừa có phần như đắm đuối say mê. Thấy anh nhìn mình tôi vẫn hỏi: 

- Anh Hoàng này, sao trong lớp anh hay nhìn em thế? 

Khi đó anh không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm rồi quay đi.


Càng học với anh, tôi càng như thấy anh yêu đời hơn thì phải. Lúc nào anh cũng mỉm cười, đôi khi còn hay chống cằm nghĩ ngợi, cứ như là đang tương tư một ai đó. Chẳng lẽ anh Hoàng đang yêu? 

- Này! - Tôi rón rén bước lại rồi vỗ mạnh vào lưng anh một cái. Anh giật nảy mình thoát khỏi tương tư trận rồi lừ mắt nhìn tôi: 

- Thằng quỷ! Làm anh hết hồn! 

- Ê, anh đang tương tư cô nào vậy? 

- Làm gì có. 

- Anh còn chối. Dạo gần đây em thường thấy anh hay cười tủm tỉm rồi ngồi mơ mơ mộng mộng. Anh yêu cô nào rồi đúng không? 

- Không có. Em nhiều chuyện quá à! 

- Trời ơi! Chỗ anh em thân cận mà anh còn giấu. Anh nói cho em nghe đi. Nếu anh không dám bày tỏ tình cảm với người ta thì em sẽ mách nước cho mà nói. 

Anh cười: 

- Gớm, chuyện của mày còn chẳng dám nói với người ta nữa mà còn đòi lo chuyện của anh. 

- A, vậy là anh thừa nhận anh đang yêu rồi nhá. Này, nói cho em biết ai có diễm phúc được làm chị dâu của em vậy? - Tôi ghé miệng vào tai anh, hỏi nhỏ. 

- Nhiều chuyện! Thôi, lấy sách vở ra đi, laoshi sắp vào rồi đó. 

- Cái gì thế này? - Mắt tôi sáng lên khi bất chợt nhìn thấy một tờ giấy được gấp cẩn thận để trong hộp bút của anh. Rất nhanh tôi chộp lấy. 

- Thằng quỷ! Trả lại cho anh! 

- Không trả! - Tôi vừa cười hề hề vừa cố sức giơ thật cao tờ giấy để anh khỏi giật lại được. - Thư tình phải không ta? - Tôi lè lưỡi trêu anh - Em phải xem anh gửi cho ai mới được! Lêu lêu! 

Anh nhào tới nhưng vô dụng, tôi đã nhảy ra khỏi chỗ rồi chạy nhào lên bục giảng. Rất nhanh tôi mở tờ giấy ra. 

- Ok. - Anh cười - Cho mày xem luôn đó! 

Trời! Tưởng anh sẽ đuổi theo giành giật thế mà anh lại ngoan ngoãn để tôi xem. Xem ra nội dung trong tờ giấy chẳng có gì hấp dẫn rồi. Tuy vậy, để thỏa trí tò mò, tôi vẫn đọc. Là một bài thơ ngắn: 

" Xin cám ơn đất trời và số phận 
Đã cho tôi được gặp gỡ người 
Để từ khi tôi gặp được người 
Đời tôi đã có bao nhiêu kì tích 
Bao đau khổ và bao niềm vui 
Hòa quện lại thành một hồi ức đẹp. 
Cám ơn gió, cám ơn mây 
Cám ơn ánh mặt trời đã chiếu lên trái đất 
Để từ khi tôi gặp được người 
Thế giới này đã trở lên tươi đẹp." 

Hết. Chẳng có dòng tên một người con gái như tôi mong đợi. Thật thất vọng! Nhưng dù sao qua bài thơ này tôi đã khẳng định 100% anh Hoàng đang tương tư một người nào đó. Vẫn tỏ vẻ trêu người, tôi bước lại gần anh rồi giả bộ ngâm nga: 

- Để từ khi tôi gặp được người. Thế giới này đã trở lên tươi đẹp! Yêu đời quá ha! Lãng mạn quá ha! Không biết anh Hoàng đã gặp được ai mà thấy thế giới này thêm tươi đẹp vậy nhỉ? 

- Gặp được cái thằng quỷ nhà em ấy! - Anh quát rồi giật lại tờ giấy - Chỉ là bài thơ trong phim Hoàn Châu Cách Cách thôi, anh thấy hay nên chép lại. 

- Thật không vậy? Sao em thấy khó tin quá vậy trời? Này - Tôi vỗ vai anh - Yêu người ta rồi thì anh nên tán đi đừng có để trong lòng làm gì cho khổ. Biết đâu người ta cũng thương anh và đang chờ anh tỉnh tò thì sao? 

- Cái thằng quỷ! Anh đã bảo không có ai mà! 

Tôi vẫn chưa chịu thôi: 

- Còn nếu anh không dám tán thì coi chừng: " Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim..." - Tôi ngân nga hát. 

- Thằng điên! Người anh yêu không bao giờ theo chồng được đâu. 

- Uả, vậy là anh yêu ni cô hả anh Hoàng? Ha ha ha ha! 

- Thằng chết dẫm! - " Viu!" - Tôi điêu luyện né người tránh được cái thước kẻ từ phía anh lao tới.


Hôm nay laoshi lớp tôi hứng khởi nên dạy cả lớp bài hát tiếng Trung hay ơi là hay. Cái bài " Uyên ương hồ điệp mộng " trong bộ phim Bao Thanh Thiên nổi tiếng một thời ấy. Công nhận khi xem phim tôi kết nhất bài này. Bây giờ được hát tôi và anh vui lắm. Cả hai anh em khoác vai nhau hát nghễu nghện trong lớp y như hai thằng dở. 

Tối hôm sau vừa đặt mông xuống ghế anh Hoàng đã hào hứng móc trong túi áo ra tờ giấy gấp làm tư rồi vui vẻ nói với tôi: 

- Anh mới viết lời Việt cho bài hát Uyên ương hồ điệp mộng này. Hải xem thử xem có hát được không? 

- Trời! Anh Hoàng giỏi thế! - Mắt tôi sáng lên rồi mở tờ giấy. Giấy trắng mực đỏ, nét chữ vô cùng mềm mại và thanh thoát. 

TÌNH HUYNH ĐỆ 

Nhạc Hoa 
Lời Việt : Phạm Nghĩa Hoàng 
Tặng riêng hiền đệ Hoàng Hải 

- Trời ơi! - Tôi chép miệng - Chán anh quá đi thôi. Em trai anh mà ngay cả họ anh cũng không nhớ. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em họ Lê, tên là Lê Hải chứ không phải Hoàng Hải đâu anh. 

- Ừ. - Anh mỉm cười - Tại anh quên. 

Tôi lườm anh một cái rồi cất giọng hát. ( Bài hát theo nhạc Mộng uyên ương hồ điệp, bạn nào thuộc nhạc thì hát cùng mình nhá, còn nếu không thuộc thì mở nhaccuatui.com, kiếm cho ra cái bài này rồi hát cùng mình cho nó trào tuôn xúc cảm. Hi hi hi hi) 

" Dù mai có cách xa nhau rồi hay khổ đau đắng cay trong đời, hai trái tim con người luôn có nhau. Cùng nhau nhớ phút giây êm đềm ta học chung chứa chan ân tình, tay nắm tay đôi mình chung trái tim. Và ta nhớ những đêm đi về hơi lạnh sương phủ giăng bốn bề, hai chúng ta vẫn kề vai sát vai. Niềm sâu kín chúng ta giãi bầy thêm hiểu nhau quý nhau từng ngày, bao ước mơ sum vầy mình gần nhau. 

Nắm tay cùng đi qua đắng cay, tình huynh đệ mình thật dày. Trải qua sóng gió với khó khăn mình cùng đi lên đẹp tươi. Nhìn nhau vẫy cười, tấm lòng ta sáng ngời. Cho dù mai này rời xa, nhưng tình ta chẳng lìa xa. Ta luôn nhớ đến ngày qua." 

- Ôi, hay thế anh Hoàng! Bài hát này hát về tình anh em chúng mình phải không? 

- Phải. Hải thích không? 

- Em thích lắm. Rất ấm áp và đầy ý nghĩa. Em sẽ giữ nó làm kỉ niệm và hát nó khi nhớ anh, khi không có anh bên cạnh. 

Nói rồi tôi lấy vở viết ra bìa dòng chữ " Mãi mãi là huynh đệ của nhau dù hoàn cảnh có thế nào ." 

Anh đọc dòng chữ ấy mỉm cười xúc động. Bất chợt anh dang tay ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi ôm nhau đã rất nhiều nhưng chỉ duy nhất đêm nay cái ôm của anh thật sự làm tôi ấm áp. Ghé tai vào ngực anh tôi như thấy tim anh đập mạnh lên. Những nhịp đập thật sự cuồng say và hạnh phúc.



Thời gian dần trôi đi. Chẳng mấy chốc 3 tháng học chương trình A Trung Văn đã kết thúc. Tôi và anh đều buồn và tiếc nuối. Buồn vì không được đi học Trung Văn nữa. Tiếc nuối vì những buổi tối học chung giữa hai anh em thật sự chẳng còn. Từ đây hai anh em chúng tôi không còn được thường xuyên bên nhau nữa. Nghĩ tới đó lòng tôi se lại. 

- Anh Hoàng này - Hai chiếc xe đạp chạy chầm chậm trong gió đông lạnh buốt - Vậy là mình sẽ không đi học nữa, sẽ không còn những buổi tối bên nhau như thế này, em buồn lắm. - Tôi nói mà trong lòng hiu quạnh. 

- Anh cũng vậy. Giá như lớp Trung Văn còn đây, không bao giờ kết thúc thì tốt biết bao nhiêu Hải nhỉ? 

- Hay là anh em mình đăng kí học tiếp chương trình B đi. Chúng ta sẽ lại có những giây phút như thế này. 

Anh lắc đầu buồn bã: 

- Không được đâu. Năm nay anh học cuối cấp rồi, còn phải giành thời thời gian cho việc thi tốt nghiệp. 

- Ờ ha, buồn quá anh nhỉ? 

- Nhưng tuy mình không gặp nhau nữa chúng ta vẫn có thể đến nhà nhau chơi mà. Anh biết nhà em và em cũng biết nhà anh rồi còn gì nữa? 

- Vâng. Vậy thì tối thứ bảy hàng tuần anh nhớ đến nhà em chơi nhá. Anh em mình sẽ đi ăn kem. 

- Được - Anh vui vẻ - Cứ quyết định vậy nha! Mà Hải này! 

- Sao hả anh? 

- Mai anh em mình đi chụp ảnh nhá. Anh muốn có mấy tấm ảnh để làm kỉ niệm. 

- Dạ vâng, em cũng muốn vậy nữa. 

********************************************************** 

Rồi đúng như những gì đã nói, tối thứ bảy nào anh cũng đến nhà tôi chơi. Thấy anh hiền lành, lịch sự lại lễ phép nên bố mẹ với thằng em trai tôi cũng quý mến anh ghê lắm. Hai chúng tôi thường đi tản mạn bên sườn đê, ngắm trăng ngắm sao, nghe tiếng dế kêu rả rích ( lãng mạn không các bạn? ). Rồi cũng thường xuyên đi uống cà phê, đi ăn kem, ăn ốc, ăn bánh rán... Nói chung là tuy không học cùng nhau nữa nhưng tình anh em giữa chúng tôi không vì thế mà phai nhạt. 

Hằng đêm tôi vẫn thường ngước lên bầu trời đầy sao, thầm cám ơn ông trời đã hậu hĩnh tôi, ban cho tôi một người anh trai tuyệt diệu. Có anh trong đời tôi như thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và tôi cũng có nghị lực để vươn lên rất nhiều. Biết bao niềm vui, bao nỗi buồn của tôi đều được anh san sẻ. Tôi rất hạnh phúc, thực sự coi anh như một người anh trai ruột thịt.



Tối hôm nay tôi đang học bài thì nghe tiếng phanh xe đạp kêu kít ở ngoài sân. Ngoái đầu nhìn ra thì tôi thấy anh Hoàng vẻ mặt vui tươi hớn hở, trên tay mang một gói quà rất đẹp. Chưa kịp chào anh, anh đã bước vào, ấn gói quà vào tay tôi và chúc tôi một câu tiếng Trung quen thuộc: 

- Zhu ni sheng ri kuai le! 

Tôi ngạc nhiên. Thì ra anh vẫn nhớ sinh nhật tôi cơ đấy. Tôi mỉm cười: 

- Dạ, em cảm ơn anh! 

Anh không nói gì, chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt thật vui, thật đẹp. Tôi hồi hộp bóc món quà ra xem. Thì ra là một chiếc thắt lưng và tấm thiệp chúc mừng. Một tấm thiệp đặc biệt. Tấm thiệp không phải anh mua trong cửa tiệm hay đặt trong các hiệu in. Một tấm thiệp với những đường nét hoa văn tinh xảo cùng với nét chữ mềm mại quen thuộc của anh. Cầm tấm thiệp, tôi ngắm rất lâu rồi mới cẩn thận đặt nó vào trong hộp kính. Bởi tôi biết tấm thiệp là cả một tấm lòng của anh dành cho tôi, và để có được nó tặng tôi anh đã phải tốn không ít thời gian và công sức. 

Tôi với anh ngồi tâm sự cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya. Tôi dè dặt: 

- Anh Hoàng này, hay là tối nay anh ở lại đây ngủ cùng em nhá. Hôm nay bố mẹ và em trai em đã về quê ăn giỗ cả rồi nên... ngủ một mình em cũng hơi sợ. 

Anh mỉm cười gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ mắc màn, tắt điện to, bật điện ngủ rồi cùng anh chui vào trong chăn. 

Nằm trên giường đã một lúc lâu nhưng tôi thấy anh không ngủ mà cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Tôi mỉm cười rồi bảo khẽ: 

- Ngủ đi anh! Sao cứ nhìn em thế? 

Bất chợt anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Tôi phì cười: 

- Ơ kìa, trời có rét đâu mà anh phải ôm em như thế? 

Nhưng không thấy anh nói gì. Tôi nhận thấy cơ thể anh không ngừng rung lên. Anh áp sát mặt vào ngực tôi và hít những hơi thật sâu, thật dài. Tôi bối rối: 

- Anh Hoàng, anh làm sao thế? 

Không trả lời. Anh vẫn áp chặt mặt vào ngực tôi hít thật sâu, như muốn hít toàn bộ hơi ấm và mùi cơ thể tôi vậy. Linh cảm như có chuyện chẳng lành tôi vội vã đẩy anh ra. 

- Buông em ra đi! Anh làm cái gì thế? 

Ngay lập tức anh vồ lấy tôi, đè lên người tôi, nói trong hơi thở gấp gáp: 

- Hải ơi, anh muốn! Hãy chiều anh đêm nay! 

Hơi thở nóng ran của anh phả vào mặt, vào cổ tôi. Một tay anh ghì chặt hai tay tôi lên cao, tay kia phũ phàng đặt xuống ngực tôi, tham lam cởi bỏ từng chiếc cúc áo. 

- Đừng! Anh Hoàng! Anh làm cái gì vậy? Em cũng là con trai mà! Anh Hoàng! Buông em ra! Anh điên rồi! - Tôi cố sức giẫy giụa và vùng vẫy. 

- Hải ơi! Anh thích Hải! Hãy cho anh đêm nay đi mà! Hải ơi! Một lần thôi! Một lần thôi mà Hải! 

- Không! Không! - Những nụ hôn liên tục chút xuống môi, xuống cổ, xuống ngực tôi. - Không! Không! - Tôi thật sự hoảng loạn và sợ hãi - Buông em ra đi anh Hoàng! Buông em ra! 

- Hải! Đừng từ chối anh mà Hải! Hải! Anh yêu em! 

- BUÔNG EM RA! - Tôi hét lên rồi lấy hết sức lực giơ chân đạp mạnh vào bụng anh. Cú đạp làm anh bật khỏi giường ngã nhào xuống nền nhà, đầu đập vào chiếc ghế nhựa gần đó. 

- Anh... - Tôi mặt cắt không còn giọt máu nhìn anh Hoàng trên nền nhà, hai tay cuống cuồng cài lại cúc áo. 

Dường như sau cú đạp của tôi, anh Hoàng như thoát khỏi sự thèm muốn khủng khiếp của thất tình lục dục. Mặt anh ngay lập tức tái đi, nhìn tôi đầy vẻ hối hận và xấu hổ. 

- Anh... Sao anh lại làm thế? Trời ơi! Anh là Gay à? 

Không nói gì, anh lặng lẽ gật đầu khẳng định. Tôi điếng người như sét đánh ngang lưng. 

- Anh... Sao... sao anh không nói cho em biết sớm? 

- Anh... - Anh cúi mặt không dám nhìn vào tôi - Anh... anh xin lỗi! 

- Thôi được rồi. Anh mau lên giường ngủ đi. Chuyện hôm nay để mai hãy nói. 

Anh gật đầu rồi bước lên giường, kéo chăn và nhắm mắt. Tim tôi vẫn đập thình thịch. Cố nằm thật xa anh, tôi cảnh cáo: 

- Anh ngủ đi nhá, em cấm anh chạm vào người em đấy. 

Anh Hoàng đã ngủ còn tôi thao thức trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Thì ra anh Hoàng, người anh trai mà bấy lâu nay tôi yêu thương, kính trọng lại là Gay, là một người đồng tính.


Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy, anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn: 

- Đêm qua do không kiềm chế được cảm xúc nên anh hơi thô lỗ với Hải. Hải cho anh xin lỗi nhá! 

- Anh là Gay thật à? - Tôi hỏi lại như vẫn còn chưa dám tin điều này là sự thật. 

- Ừ, anh là Gay. 

- Và anh thích em? Anh yêu em? 

Không trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu. Hèn chi... Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại đối xử tốt, lại quan tâm tôi như vậy. Tôi cũng đã hiểu tại sao anh hay lén nhìn tôi trong lớp. 

- Bây giờ anh tính sao? 

- Anh... anh xin lỗi Hải! Anh đã quyết định rồi. Anh sẽ tạm biệt Hải trong ngày hôm nay. Từ nay anh sẽ không gặp Hải, Không làm phiền Hải nữa. 

- Anh... - Chẳng hiểu sao lời nói của anh lại làm tôi rưng rưng nước mắt - Anh Hoàng, anh quả là làm cho em vô cùng thất vọng. 

- Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh không nên theo đuổi Hải. Không nên nuôi dưỡng tình cảm của mình đối với Hải. Bây giờ Hải đã biết anh thật sự là người thế nào rồi, anh sẽ không làm phiền Hải nữa đâu. 

- Làm phiền Hải? Thế nào là làm phiền Hải? Anh nói vậy là có ý gì? 

- Anh... anh sẽ không gặp Hải nữa. 

- Tại sao? 

- Vì anh là Gay. Vì anh là người đồng tính. Anh không xứng đáng làm anh trai Hải nữa. 

- Gay thì sao? Gay thì không phải là người chắc? Anh Hoàng, em không cho phép anh tự hạ thấp và bôi nhọ bản thân mình như vậy. 

- Anh... 

Nước mắt anh và nước mắt tôi ứa ra. Không để cho anh nói tiếp, tôi ôm chặt lấy anh vào lòng. 

- Anh trai em đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy được không anh? Anh nghĩ như vậy em buồn lắm. Anh nghĩ như vậy là anh không hiểu em, là oan uổng cho em đó. Gay thì đã sao? Gay thì đã như thế nào? Em không quan tâm đâu. Trong mắt em anh vẫn là một người anh trai tốt. Đừng nói anh là Gay mà cho dù anh có bị một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ nào đi nữa thì em vẫn mãi là em trai tốt của anh. Em không bỏ anh và em cũng không cho phép anh được rời bỏ em trong bất kì hoàn cảnh gì. 

- Nhưng... 

- Đừng nói nữa anh. Em hiểu anh định nói gì. Anh sợ mọi người sẽ bàn tán về em khi em qua lại với anh ư? Không! Em không sợ! Bởi trong em anh còn tốt, còn đáng mến hơn rất nhiều người. 

- Hải, Hải nói thật không? 

- Thật chứ anh. Anh quên bài hát anh viết tặng em rồi sao? " Dù mai có cách xa nhau rồi hay khổ đau đắng cay trong đời, hai trái tim con người luôn có nhau..." Em sẽ không vì bất cứ một lí do, một hoàn cảnh nào mà xa rời anh được. Tuy em không phải là Gay, em không thể đáp lại tình cảm của anh thì tận sâu trong đáy lòng em vẫn là em trai của anh, anh vẫn là một người anh trai tốt. 

- Hải! - Người anh rung lên, giọng anh nghẹn lại. Tôi biết anh đang khóc, khóc vì mừng vui, vì cảm động. - Anh... anh cám ơn Hải nhiều lắm. Cảm ơn Hải đã không quay lưng lại với anh, đã không bỏ mặc anh trong hoàn cảnh như thế này. Anh... anh vô cùng hạnh phúc. 

Tôi mỉm cười đẩy vai anh ra rồi đưa tay giúp anh lau nước mắt. 

- Được rồi, anh trai tốt của em. Không được khóc nữa. Đàn ông ai lại dễ khóc bao giờ? 

Anh nhìn tôi rồi bỗng dưng phì cười: 

- Hải cũng đang khóc đó. Còn nói anh! 

Tôi giật mình đưa tay lên má rồi cũng phì cười theo: 

- Tại anh hết đó. Ai bảo tự dưng nói xa em làm gì? 

- Ừ. Tại anh. 

Anh nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười thật đẹp, thật rạng ngời hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn nụ cười này vụt tắt. Không bao giờ muốn cả.


Vậy là tôi đã biết con người thật sự của anh. Thế nhưng không vì chuyện đó mà tình cảm giữa tôi với anh phai nhạt. Chúng tôi vẫn gặp nhau vào mỗi tối thứ bảy, vẫn đi chơi, đi ăn cùng nhau. Biết sự thật về anh, tôi càng thương anh, càng cần thấy mình phải bên cạnh anh nhiều hơn, giúp anh vui, giúp anh có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. 

Từ ngày đó tôi hay vào mạng tra google để hiểu rõ hơn về thế giới của anh. Lúc đầu tôi cứ nghĩ chuyện anh thích con trai chỉ là một suy nghĩ lệch lạc, là một "chứng bệnh" nhè nhẹ mà nếu ta biết cách điều chỉnh thì hoàn toàn có thể chữa lành. Thế nhưng những bài viết trên các diễn đàn cho tôi biết Gay không phải là bệnh, không có thuốc thang hay thần thánh gì có thể chữa. Gay là một yếu tố sinh lí hoàn toàn tự nhiên mà ngay từ khi sinh ra anh đã có. Giúp anh bỏ " mê trai " để yêu con gái là điều hoàn toàn không thể. Cách duy nhất để anh vui là để anh được tự do làm những gì anh thích. 

Tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao nhưng anh Hoàng không thi Đại học như bao bạn bè khác. Tôi hỏi tại sao thì anh chỉ buồn bã mà nói rằng: " Hải thấy đấy, bố mẹ anh già cả rồi, nuôi anh 12 năm ăn học đã là cả một gánh nặng lớn. Anh không muốn đi học Đại học để bố mẹ phải thêm khổ vì anh. Thôi thì anh đành ở nhà giúp bố mẹ trồng lúa trồng ngô rồi sau này chắc cũng tìm được một việc gì đó phù hợp với bản thân và sức lực. 

Nghe anh nói thế tôi cũng chẳng biết nói gì mà chỉ thấy buồn cho anh quá. Anh Hoàng rất thông minh và chịu khó, nếu thi ĐH chắc chắn anh sẽ đậu với số điểm khá cao. 

Từ đó anh ở nhà làm nông phụ giúp bố mẹ già. Những lúc rảnh rỗi anh thường hay viết truyện rồi gửi cho các báo và tạp chí. Vì anh là người đa cảm lại có khiếu văn chương nên những bài viết, những câu chuyện của anh rất dễ đi vào lòng người, để lại trong lòng người đọc rất nhiều tâm tư và xúc cảm. Anh trở thành cộng tác viên thân cận của một số báo và nhà xuất bản. 

Một ngày anh tìm đến tôi với nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Anh khao tôi một bữa tiệc ra trò rồi mừng vui báo với tôi anh đã được kết nạp là hội viên hội nhà văn của thành phố. Tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc của anh. Anh của tôi thật giỏi, quả là làm cho tôi vô cùng thán phục. 

*********************************************************** 

Thấm thoắt ba năm THPT của tôi cũng qua đi. Tôi nộp hồ sơ vào Đại học Hải Phòng và trúng tuyển. Ngày tiễn tôi đi nhập học anh Hoàng buồn lắm. Anh tặng tôi một chiếc áo khoác và nói: " Anh rất mong được là chiếc áo khoác này, được bên em mỗi khi trời trở lạnh và được ủ ấm cho em để em trai anh không bao giờ chịu rét." Tôi mỉm cười cảm động rồi hứa với anh chỉ cần được về nhà là tôi sẽ đến tìm anh, cùng anh đi dạo. 

Tôi học xa nhà, cuộc sống sinh viên nơi thành thị khiến tôi cảm nhận được sâu sắc nỗi cô đơn thiếu vắng khi xa gia đình, xa bạn bè, người thân. Ngày ấy điện thoại di động còn là một thứ đồ dùng xa xỉ nên tôi với anh chẳng ai có để mà gọi, mà nhắn tin cho nhau. Biết anh buồn, anh nhớ tôi nên mỗi khi về nhà tôi lại đến tìm anh. Hai anh em lại có những phút giây đầm ấm. 

Năm năm học ĐH rồi cũng qua đi. Tôi tốt nghiệp ra trường về làm thầy giáo trên mái trường cấp 3 ngày xưa, mái trường tôi và anh có biết bao nhiêu kỉ niệm. Còn anh, anh vẫn tiếp tục với những câu chuyện, những bài thơ về con người và cuộc sống xung quanh, để rồi qua đó gửi gắm cho bạn đọc biết bao điều ý nghĩa.


Hai năm sau tôi tình cờ gặp gỡ và làm quen một người con gái tên Huệ. Huệ khá xinh đẹp lại là phó giám đốc một công ty may xuất khẩu của thành phố. Tôi yêu Huệ, Huệ cũng yêu tôi và chúng tôi quyết định làm lễ cưới. 

Ngày tôi đến mời anh dự lễ cưới, anh buồn lắm. Tuy anh cố tỏ vẻ vui cười trước mặt tôi nhưng ánh mắt anh cho tôi biết tất cả. Tôi thương anh và rất hiểu cho anh. Anh yêu tôi nhiều lắm mà. Trên thế gian này ai mà không buồn, không đau khi người mình yêu xây dựng gia đình cùng người khác? 

Hôn lễ của tôi anh đến dự với tâm trạng vui tươi hớn hở. Nhìn anh như vậy tôi lại càng đau lòng, càng thương anh hơn. Giá như tôi có thể là Gay được thì tốt biết bao. Tôi sẽ yêu thương anh, sẽ không để anh phải khổ. 

Uống rượu mừng xong, anh đến bên tôi, ấn vào tay tôi một chiếc phong bì rồi nói: 

- Chúc hai em trăm năm hạnh phúc! 

Tôi nhìn anh, buồn buồn: 

- Anh ở lại tí nữa đi đón dâu rồi dự hôn lễ với em! 

Nhưng anh chỉ mỉm cười rồi khe khẽ lắc đầu. Nhìn anh bước ra ngõ mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi không trách anh bỏ về sớm bởi tôi biết anh sẽ không thể nào đứng vững khi nhìn thấy tôi sát vai bên Huệ. 

Sau đám cưới của tôi anh không đến nhà tôi chơi vào mỗi tối thứ bảy như trước nữa. Chỉ có tôi mỗi khi thấy nhớ anh mới tìm đến anh nói chuyện. Tôi hỏi tại sao anh không đến nhà tôi chơi nữa thì anh mỉm cười và bảo: " Hải đã có gia đình, anh không muốn đến làm ảnh hưởng hạnh phúc của gia đình Hải." 

Từ ngày đó thời gian gặp nhau giữa tôi với anh cứ xa dần. Anh không đến nhà tôi chơi nữa. Còn tôi, do bận việc gia đình cộng thêm việc trường lớp nhiều nên phải khó khăn lắm tôi mới thu xếp được chút thời gian đến chơi với anh. Tôi biết anh buồn nhưng biết làm sao được.



Một hôm anh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Nhìn sắc mặt anh tôi biết anh đang có chuyện gì buồn lắm. 

- Anh Hoàng, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy? 

Anh nhấp một ngụm cà phê rồi buồn rầu nói: 

- Chán lắm Hải ạ! Chẳng hiểu sao dạo này bố mẹ anh cứ nhắc đến chuyện hôn nhân của anh luôn. 

- Hôn nhân? - Tôi tròn mắt - Ờ, mà phải rồi, anh Hoàng năm nay cũng 28 tuổi rồi đó, cũng nên kiếm cho mình một người con gái đi anh ạ! 

Anh lừ mắt nhìn tôi: 

- Đồ ngốc! Hải quên anh là Gay rồi à? Anh đâu có yêu con gái đâu mà cưới được? 

Tôi gật đầu nhớ ra: 

- Ừ nhỉ! Kể cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ anh không có bất kì một cảm xúc nào với con gái ư? 

- Chính vì không có một chút cảm xúc nào với con gái nên anh mới đang đau đầu về lời thúc giục của bố mẹ anh đây. Hải biết không, bữa cơm nào bố anh cũng mang chủ đề ấy ra để bàn bạc với anh. Bố anh bảo với anh rằng: " Mày năm nay cũng 28 tuổi rồi đó, không còn ít ỏi gì nữa đâu, mau mau kiếm một đứa con gái rồi cưới đi. Tao với mẹ mày già rồi chẳng mấy chốc mà lên đống gạch nên lo toan sớm cho mày ngày nào tao yên tâm ngày đấy. Với lại tao cũng muốn được nhìn thấy mặt đứa cháu nội trước khi về với tổ tiên." Anh bảo rằng con thì có ma nó lấy. Bố anh lại bảo: " Mày bây giờ đã là nhà văn tăm tiếng lừng danh thì chỉ cần ới một cái thì gái nó theo hàng chùm, lấy đâu mà chẳng được vợ?". Anh cứng họng không nói được gì thì ông cụ càng có cơ nói tiếp: " Với lại tao đã đánh tiếng với cái Mai con ông Hùng bên nhà hàng xóm rồi. Con bé tuy không được xinh lắm nhưng hiền lành lại đảm đang tháo vát. Mà nó cũng ưng mày rồi đấy, chỉ cần đợi mày sang hỏi nữa là xong". Nghe bố anh nói vậy anh thấy mình như bị xúc phạm nặng bèn to tiếng với ông cụ: " Này, con nói cho bố biết nhá, chuyện của con con lo. Con yêu cầu bố ngay lập tức ngày mai sang nói với nó là con không ưng. Còn nếu bố thích nó thì bố đi mà lấy. Lấy về đây thì con sẽ gọi nó là mẹ". Thế là ông cụ tức giận hất luôn mâm cơm xuống đất: " Thằng mất dạy! Mày nói thế mà nghe được à? Đồ súc sinh! Cút đi cho đỡ khuất mắt tao!" Anh vẫn đương cơn giận nên đứng dậy bỏ đi chỉ có mẹ anh là vừa thu dọn bát đĩa vừa thút thít khóc. 

- Anh cũng thật là... Sao lại nói những lời như vậy với bác? Bác giận là đúng thôi. 

- Thì quả là lúc đấy anh mất bình tĩnh nên... 

- Việc như vậy anh tính sao? 

- Anh cũng chẳng biết nữa. Bởi vậy nên anh mới hẹn Hải ra đây xem Hải có cách gì giúp anh không? 

- Em thì có cách gì giúp anh được. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng mà. Chẳng ai thoát được chuyện này đâu. 

- Nhưng... nhưng anh không thể lấy vợ. 

Tôi đưa mắt suy nghĩ. Việc này quả là ngoài sức của tôi. Phải làm sao để đưa ra lý do anh không thể kết hôn được nhỉ? 

- À phải rồi - Mắt tôi sáng lên - Anh hãy nói dối hai bác là anh bị nhiễm HIV đi. Nhiễm HIV thì không kết hôn được. 

Anh lắc đầu: 

- Một lời khuyên tồi tệ. Hải thử nghĩ xem bố mẹ anh đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Ông bà liệu có đứng vững trước cú sốc này không? Chỉ được cái xúi dại. 

- Ừ nhỉ - Tôi thất vọng - Vậy mà em không nghĩ ra. Hay là... 

- Hay là sao? 

- Hay là anh nói thật cho hai bác biết đi. Biết đâu khi biết sự thật về anh, hai bác sẽ hiểu, sẽ thương anh hơn và không làm khó anh nữa. 

- Nói thế càng chết. Bố mẹ anh già cả chẳng hiểu nổi gay, les là cái gì đâu. Có nói cũng thế thôi, có khi lại làm chủ đề cho người dưng đàm tiếu. 

Tôi thở dài: 

- Haiz! Cách này không được, cách kia cũng không được. Xem ra chỉ còn cách anh cưới chị Mai cho hai bác vui lòng thôi. 

- Nhưng cưới rồi khi động phòng thì phải làm như thế nào chứ? 

Tôi phì cười: 

- Thì cứ nhắm mắt làm liều, rồi cũng xong mà. 

Anh tức giận, cau mày vươn tới cốc vào đầu tôi một cái đau điếng: 

- Thằng quỷ! Dám chọc tức anh hả? 

Tôi mỉm cười xuýt xoa: 

- Hay là khi động phòng anh cứ tưởng tượng ra chị Mai là một người con trai là xong thôi ấy mà. 

Anh lừ mắt: 

- Hải quá đáng rồi đấy. 

- Thôi được rồi - Tôi cười - Em không trêu anh nữa. Em thấy cái chuyện này khó giải quyết lắm, không phải bảo nghĩ cách giải quyết là nghĩ được ngay. Hay là anh cho em chút thời gian suy nghĩ xem có cách nào thu xếp ổn thỏa được không. 

- Ừ. Thôi thì cũng đành vậy - Anh chán nản bóp đầu. 

Tôi đứng dậy đến bên anh, vỗ vai động viên: 

- Anh cũng không nên suy nghĩ quá. Không có chuyện gì là không giải quyết được đâu. Rồi anh em mình sẽ tìm ra cách mà. 

Không nói gì anh lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu đầy chán nản.


Ba ngày liên tiếp, mặc dù đã vắt cạn cả óc giáo viên ra mà suy nghĩ thế nhưng tôi vẫn chưa nghĩ được cách gì giúp anh cả. Đúng buổi chiều hôm đó thì anh đến nhà tôi với sắc mặt buồn rười rượi: 

- Đến 20 tháng này anh xây dựng gia đình nên đến đây mời hai em và cháu đến uống rượu chia... chia buồn với anh. 

Tôi điếng người như sét đánh ngang lưng, tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc: 

- Cái gì? Anh lấy vợ? Lấy ai? Sao lại lấy? 

- Thì anh lấy cô Mai con ông Hùng ấy. 

- Nhưng mà... nhưng mà chẳng phải... Trời ơi! Anh Hoàng! Sao... sao anh phải làm khổ mình như vậy? 

- Còn cách nào nữa đâu hả Hải? Anh không chịu lấy vợ, bố anh giận anh bỏ ăn, bỏ uống rồi lâm bệnh nằm bẹp giường Hải à. Anh mua thuốc về năn nỉ thế nào ông cụ cũng không chịu uống, cứ nhất quyết nói để tao chết quách đi cho đỡ phải nhìn thấy thằng con bất hiếu như mày. Là con, anh không thể nhìn ông cụ mãi hành hạ mình như vậy nên anh đành phải chấp nhận thôi. 

Nói rồi anh rút trong túi áo ra một chiếc thiệp mời màu trắng rồi đưa cho tôi. Tấm thiệp tự tay anh làm. 

" Trân trọng thân mời em trai Lê Hải cùng em dâu và cháu! 

Đến dự bữa cơm thân mật mừng hôn lễ của anh: 

Phạm Nghĩa Hoàng 
Nguyễn Ngọc Mai 

Vào hồi 13 giờ ngày 19 tháng 12 và 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2007 ( Tức ngày 15 và 16 tháng 11 năm Đinh Hợi ) 

Sự có mặt của em là niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của anh trong lễ cưới đầy đau khổ. 

Hân hạnh được đón tiếp! 

Anh trai : Phạm Nghĩa Hoàng 

Đọc những dòng chữ trên tấm thiệp mà không hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn trào không kiểm soát. Tôi ôm chặt lấy anh, cả hai anh em cùng khóc. 

***********************************************************

Theo lời mời của anh, tôi đến dự hôn lễ của anh từ chiều hôm trước. Vừa đến nơi tôi đã thấy anh ngồi trước ngõ. Thấy tôi, anh lập tức đứng dậy kéo tôi vào. Nhìn mọi người đang tất bật với công nọ việc kia, kẻ mổ lợn, kẻ giết gà, người căng bạt, người dán phông dán chữ... tôi hỏi anh có cần tôi giúp gì không nhưng anh không trả lời mà kéo tay tôi chạy thẳng lên núi, bỏ mặc phía sau không khí nhộn nhịp tươi vui của buổi chiều dựng rạp. 

Sau khi chọn được mô đất bằng phẳng, anh kéo tôi ngồi xuống. Ở chỗ này tôi và anh vừa có thể nói chuyện vừa có thể nhìn ra không gian xa xa bên kia núi. 

- Anh Hoàng này, sao anh không để em ở nhà xem có công việc gì cần làm không mà kéo em lên đây làm gì thế? 

- Công mới chả việc. Mặc xác bọn họ. - Anh nói với vẻ bất cần. 

Tôi nhìn anh, động viên: 

- Em hiểu tâm trạng anh bây giờ rất bức xúc và khó chịu. Nhưng dù sao lễ cưới vẫn là lễ cưới, một đời người cũng chỉ có được một lần mà thôi. Anh không nên buồn như vậy. 

Anh mỉm cười: 

- Nói cho cùng thì chỉ có Hải là hiểu cho anh thôi. Nói thật, nếu hôm nay mà là lễ cưới của anh với Hải thì anh mừng vui và hạnh phúc lắm chứ không buồn như thế này đâu. 

Tôi trầm ngâm không nói gì. Anh mỉm cười chua chát: 

- Hải có thấy ông trời đối xử bất công với anh không? Cùng là con trai, bọn bạn anh có vợ đẹp, con xinh, có gia đình hạnh phúc. Còn anh, ngay cả một cái hôn với người mình yêu cũng không bao giờ có được. Còn nhớ thằng Cường xóm bên nó què quặt lại ngố ngố đần đần ấy thế mà nó vẫn cưới được vợ, vẫn có được con. Còn anh, nhìn cũng không đến nỗi mà ngay cả quyền làm chồng, quyền làm cha cũng không có nổi. 

- Em... 

Tôi quả thật là không biết nói gì để an ủi, để động viên anh vào lúc này. Anh em tôi cứ ngồi trầm ngâm như thế mà nhìn ra không gian xa xa, mà nghĩ ngợi, mà buồn. 

Xế chiều tôi và anh trở về dùng cỗ. Thấy anh ăn uống ngon lành nên tôi cũng yên tâm. Ăn xong, tôi xin phép ra về. Mặc dù anh đã cố nài nỉ tôi ở với anh đêm nay nhưng thật lòng mà nói tôi không thể cầm được lòng khi nhìn anh như vậy.


Sáng hôm sau tôi lại đến dự hôn lễ của anh. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy ngoài tôi ra thì anh không có bất cứ một người bạn nào hết. Hỏi thì anh cười: 

- Anh chẳng mời ai cả. Đám cưới của anh có ra gì đâu mà mời ai. Huống hồ chúng nó đến mà cứ nói nói cười cười rồi chúc mừng chúc phúc thì anh điên ruột lắm. 

Nói rồi anh kéo tôi vào phòng cưới của anh, sau đó đích thân anh bưng ra một mâm cỗ. Khi đã cài cửa thật chặt, anh ra hiệu cho tôi ngồi lên giường. 

- Uả, chỉ có hai anh em mình thôi sao anh? - Tôi nhìn mâm cỗ ngạc nhiên. 

- Ừ. - Anh cười - Hai anh em mình xơi một mâm cho nó đã. Hôm nay Hải phải ăn hết mâm cỗ này đấy không được bỏ sót một tý dấu nào đâu. 

Tôi gật đầu: 

- Vâng. Miễn là anh vui thì sao cũng được. 

Mở nắp chai rượu, anh rót ra hai chén và nói: 

- Chén thứ nhất Hải hãy chúc mừng anh vì anh đã lấy được vợ. 

Tôi gật đầu rồi đưa chén rượu lên môi nhấp cạn. Anh lại rót tiếp hai chén đầy: 

- Chén này mừng cho tình anh em hai chúng ta ngày càng thêm bền chặt. 

Nói rồi anh ngửa cổ uống cạn một hơi. Tôi cũng vì anh mà uống hết. 

- Chén thứ ba hãy chúc anh có đủ nghị lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đêm động phòng. 

Anh lại uống. Tôi cũng uống theo. 

- Chén thứ tư... 

Lần này thì tôi đưa tay ngăn miệng chén lại. 

- Đừng uống nữa anh! Bình thường anh có uống được nhiều rượu đâu cơ chứ? 

- Mặc kệ anh! - Anh cười mà hai gò má đã trở lên đỏ ửng - Ngày vui của anh mà, hãy để cho anh uống. 

- Nhưng anh uống say, tí nữa làm sao mà đi đón dâu được chứ? 

- Thì anh say, tí nữa đi đón dâu anh lao vào ô tô, thế là anh chết. Càng không phải lấy vợ, càng tốt! 

Tôi giận dữ: 

- Anh đừng có ăn nói linh tinh. Anh mà cứ uống nữa là em đứng dậy em về đấy. 

Anh phì cười: 

- Thôi, anh đùa thôi mà, làm gì mà giận thế? Được! Được! Không uống thì không uống. Nào! Anh em mình chén thôi! 

Tôi nhìn anh mà chỉ muốn rơi nước mắt. Đám cưới mà như thế này sao? Đám cưới mà chú rể chỉ muốn uống thật say để phó mặc số phận cho tất cả. Đám cưới mà chú rể lại ao ước được lao vào ô tô để khỏi phải đón dâu về. Có đám cưới nào như đám cưới anh trai tôi thế này không chứ? 

Dùng cỗ xong anh kéo tôi ra góc sân rồi chỉ tay về phía mấy người trung niên đang uống rượu, phẫn uất nói: 

- Hải xem, bọn họ được ăn nên cười nói vui quá nhỉ? Không biết có chuyện gì đáng vui mà cười lắm thế không biết? Họ chỉ biết ăn cho sướng cái miệng họ còn bao nhiêu tội vạ bắt một mình anh gánh hết. Chẳng lẽ anh lại ra mắng cho một trận. 

Tôi nhẹ nhàng: 

- Kìa anh, bọn họ đến ăn cỗ là đều mất tiền cả đấy. 

- Nhưng... nhưng cứ nhìn thấy họ cười trên nỗi đau của người khác là anh không sao chịu được. 

Tôi thở dài buồn bã rồi rút trong túi ra chiếc phong bì ấn vào tay anh. 

- Anh Hoàng, anh cầm lấy... 

- Hải, Hải làm cái gì vậy? - Anh gần như nổi giận với tôi. 

- Em... em mừng... - Tôi quả thật không biết mình có nên dùng chữ " mừng " trong hoàn cảnh này hay không nữa. 

- Hải mau cất phong bì đi! Hải làm thế là anh giận đó. Đám cưới của anh chẳng có gì đáng mừng mà Hải phải mừng tiền cho anh cả. 

- Nhưng mà... 

- Không nhưng gì hết. Chẳng lẽ anh lại không thể đãi Hải một bữa cỗ hay sao? Hải mau cất đi! 

- Anh Hoàng, anh nghe em nói này. Ngày xưa khi đám cưới em, em vẫn nhận tiền mừng của anh đấy thôi. Hôm nay anh phải nhận lại cho em thì em mới không áy náy. 

- Hải không thể nói như thế được. Ngày xưa đám cưới Hải là chuyện mừng còn nay đám cưới anh chẳng có gì đáng mừng hết. Hải biết đấy, trong cả cái đám cưới này đâu có ai hiểu được cho anh như Hải? Vì vậy Hải hiểu cho anh, đến chia buồn, động viên anh là anh mừng vui lắm rồi. Số tiền này Hải hãy cất đi nếu Hải còn muốn anh có chút vui vẻ trong ngày cưới. 

Anh Hoàng đã nói vậy thì tôi cũng chẳng biết từ chối câu gì. Tôi đành gật đầu và nói: 

- Thôi được. Vậy thì số tiền này anh tạm cất đi, mai mốt anh em mình dùng nó đi uống bia được không anh? 

Anh mỉm cười vỗ vai tôi một cách hài lòng: 

- Phải thế chứ! Em quả không hổ là em trai của anh. 

Hơn một giờ chiều lễ thành hôn của anh Hoàng, chị Mai chính thức bắt đầu. Cũng những lời dẫn chương trình chuyên nghiệp, cũng những bản nhạc cực kì sôi động, cũng những giọng ca của các ca sĩ không chuyên như bao đám cưới bình thường khác, chỉ có điều nét mặt chú rể đầy lo âu và buồn rười rượi.



Đã mười hai giờ đêm rồi. Tôi trở mình nhìn sang bên cạnh. Huệ đang ngủ một giấc ngon lành. Không biết giờ này anh Hoàng... Nói ra mọi người lại bảo tôi cứ nghĩ ngợi lung tung đến chuyện đêm tân hôn của người khác. Nhưng quả thật là tôi không sao yên tâm nổi. 

Sáng hôm sau vừa mới mở mắt, việc làm đầu tiên của tôi là gọi cho anh Hoàng. 

- A lô, anh Hoàng à... 

- Ừ, anh nghe, có chuyện gì không Hải? 

- Em... em muốn hỏi đêm qua...anh...anh ổn không? 

- Ừm...ừ... cũng không có chuyện gì Hải ạ. Anh không sao. 

- Em... nói thật là em lo cho anh lắm. Chuyện đêm qua thế nào anh? Anh có làm được chuyện đó không? 

- Ừ... Thôi, chuyện này nói qua điện thoại không tiện, để khi nào anh em mình gặp nhau anh sẽ kể cho em nghe. 

- Dạ. Em... 

Tôi ngập ngừng định hỏi điều gì đó nhưng tắt máy. Nghe giọng anh Hoàng qua điện thoại tôi thấy vẫn khá bình thường. Không lẽ anh có thể làm được chuyện đó sao? Bất giác tôi mỉm cười trước sự lo lắng thái quá của mình. Anh Hoàng dù sao cũng vẫn là con trai. Người ta nói con trai nằm bên con gái như mèo nằm cạnh mỡ. Trên đời này chắc chẳng có mèo nào là không thèm mỡ đâu. 

Mấy ngày sau trường tôi cho học sinh thi học kì I. Ngày hai buổi tôi phải đi coi thi, tối đến lại lục đục chấm bài nên cũng chẳng sắp xếp được chút thời gian nào đi gặp anh Hoàng nữa. Cũng không thấy anh gọi điện đến nên lòng tôi càng chắc mẩm chuyện phòng the của anh Hoàng thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đó tôi lại hình dung ra cảnh tôi đến nhà anh, có một thằng bé chạy lon ton ra ngõ đón tôi miệng ríu rít kêu: " Chú Hải! Chú Hải!". Cái hình ảnh đó mới thật là ấm lòng và hạnh phúc. 

Sau gần một tuần bận bịu tôi mới có thời gian hẹn anh ra quán cà phê tâm sự. Vừa đặt mông xuống ghế tôi đã háo hức hỏi ngay: 

- Sao rồi anh? Chuyện riêng tư của anh với chị Mai thế nào? Có suôn sẻ không anh? 

Anh mỉm cười: 

- Hải muốn nghe anh kể chuyện đêm tân hôn của anh cho nghe hả? 

Tôi hơi thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu: 

- Dạ. Được không anh? 

- Thật ra làm gì có đêm tân hôn nào đâu. Chị Mai của em vẫn là một trinh nữ. 

Nghe anh nói vậy tôi chau mày ngạc nhiên: 

- Uả... sao... sao lại thế? 

Anh thở dài: 

- Đêm ấy thật lòng mà nói trước khi động phòng anh đã uống rất nhiều rượu. Anh muốn uống nhiều, uống cho thật say, uống để quên đi mình là ai, uống để máu nóng trong người anh sôi lên, để anh có đủ sức mạnh hoàn thành sứ mệnh của một người đàn ông trong đêm động phòng hoa chúc. Nhưng đáng buồn thay Hải ạ, sức mạnh của hơi men không thể làm anh say, không thể làm anh quên đi con người thật sự của mình. Cũng như sự dịu dàng thùy mị, thân hình duyên dáng của Mai không thể làm anh rung động. Mặc dù anh đã lấy hết can đảm, lấy hết bản lĩnh của mình để đặt lên môi Mai một nụ hôn thắm thiết, nhưng kết quả anh chỉ cảm nhận được một vị nhạt nhẽo đến lạnh người. Mặc dù anh đã đặt tay lên ngực Mai, đã cởi bỏ những chiếc cúc áo, mặc dù chiếc áo con và bờ ngực căng tròn của Mai đã hiện ra trước mắt anh. Nhưng... nhưng Hải ạ! Ngay khi nhìn thấy cái đó ngay lập tức anh rùng mình, rồi bao nhiêu rượu, bao nhiêu thức ăn trong bụng dồn lên cổ,anh vội vã trườn ra cạnh giường nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, anh bảo với Mai rằng do anh uống nhiều nên trong người không khỏe, bảo Mai cứ ngủ trước đi, anh vào nhà vệ sinh một lúc. Nói là vậy nhưng anh nào có vào nhà vệ sinh. Anh ra đường, lang thang giữa đêm đen như một thằng say,một thằng mộng du thứ thiệt. Thế rồi anh cũng chẳng biết mình đã về nhà từ lúc nào và bao giờ, chỉ biết khi anh thức dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng tân hôn còn Mai đã dậy đi chợ sáng. 

- Thì ra là vậy - Tôi buồn bã nhìn anh - Thế còn những đêm tiếp theo thì sao? 

- Những đêm sau đó không có hơi men nên đối với anh ngay cả việc nằm cạnh Mai anh cũng không dám. Anh lấy lí do ra hiệu sách tìm tài liệu để chuẩn bị cho tác phẩm sắp viết. Vậy là anh ra đó ngồi đọc sách đến khuya. Nếu không ra đó anh lại ra quán cà phê ngồi. Rồi khi thật sự chắc chắn Mai đã ngủ anh mới trở về, lặng lẽ lên giường nằm bên cạnh và nhắm mắt. 

- Anh... vậy chị Mai thế nào? 

- Mai buồn lắm Hải ạ! Nhưng dù sao Mai cũng là người con gái dịu dàng, cô ấy đâu dám đề cập chuyện đó với anh. 

- Chuyện này... Vậy...vậy anh tính sao? Không lẽ... không lẽ anh và chị Mai cứ như vậy? Không lẽ đêm nào anh cũng lấy lí do để trốn tránh chị Mai? 

- Anh không biết nữa. Nhưng thật sự đối với anh anh không thể ân ái cùng Mai được. 

- Anh Hoàng à, sẽ không có người con gái nào chịu được khi lấy chồng mà bản thân cứ mãi là trinh nữ thế đâu. Họ muốn được làm vợ, còn muốn được làm mẹ nữa. 

- Anh hiểu chứ Hải. Nhưng... nhưng Hải bảo anh còn có thể làm được gì đây? Thôi, kệ đi. Chuyện gì đến thì sẽ đến, anh cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, đau đầu lắm. Anh xin lỗi vì đã kể Hải nghe để Hải phải buồn vì chuyện của anh. Anh xin lỗi nha Hải! 

- Dạ không sao đâu. Mình là anh em của nhau mà. Chuyện của anh em cũng coi như chuyện của anh vậy. 

Nói thế tôi lại thấy hổ thẹn với anh. Chuyện của anh tôi đã coi như chuyện của mình thế mà tôi lại chẳng thể làm được gì giúp đỡ cho anh hết.


Cuộc sống của anh Hoàng, chị Mai vẫn từng ngày, từng ngày trôi qua như vậy. Anh Hoàng vẫn lấy lí do ra hiệu sách tìm tài liệu sáng tác để trốn tránh chuyện chăn gối với chị Mai. Còn chị Mai, lấy chồng mà chưa một lần được hưởng hơi ấm của chồng, chưa một lần thực sự được chồng yêu thương chiều chuộng, chị buồn lắm chứ. Đã có những đêm chị da diết xin anh Hoàng hãy ở nhà với chị. Nhìn ánh mắt ngấn nước của chị, anh Hoàng không lỡ bỏ ra hiệu sách. Anh đồng ý ở nhà. Nhưng một cái lí do khác lại được anh sử dụng để tránh chuyện đi ngủ sớm. Anh nói với chị Mai mà lòng tái tê trĩu nặng: 

- Em ngủ sớm đi, anh cố gắng hoàn thành nốt tập truyện này để ngày mai chuyển đến nhà xuất bản. Bên ấy người ta đang giục gấp. 

Thế rồi anh ngồi bên trang giấy. Chiếc kim đồng hồ tích tắc, tích tắc nhích từng giây. Khi chị Mai đã thực sự ngủ say anh mới ngừng sáng tác. Lúc ấy đã là hai giờ kém mười lăm. 

Một đêm, khi đã chắc chắn chị Mai thực sự ngủ say, anh Hoàng mới từ hiệu sách trở về. Mở nhẹ cánh cửa để không gây ra một tiếng động, anh bước vào. Thế nhưng anh bỗng giật mình khi trong ánh điện mờ ảo của phòng ngủ, chị Mai vẫn ngồi lặng thinh trên giường, hai tay ôm chân, cằm tỳ vào đầu gối, mái tóc dài xõa xuống lưng và hai vai như làm chị càng lạnh lẽo, càng cô đơn trong căn phòng trống vắng. Một chút bối rối, anh ngập ngừng: 

- Mình... mình chưa ngủ sao? 

- Anh nghĩ em có thể ngủ sao khi đêm nào anh cũng bỏ đi biền biệt như thế? - Chị Mai cất tiếng buồn rầu. 

- Anh... anh có việc... 

- Việc ư? Từ ngày cưới đến bây giờ đã là hơn tháng trời, anh có ngày nào là không bận việc đâu. Trong mắt anh, anh có coi em là vợ anh không hả? 

- Anh... anh... xin lỗi! 

- Anh Hoàng, anh hãy trả lời em đi! Anh có yêu em không? Anh có coi em là vợ anh không? 

- Kìa Mai, sao em lại hỏi như thế? 

- Anh trả lời em đi! 

- Anh... dĩ nhiên là có. 

- Giả dối! Anh yêu em sao? Anh coi em là vợ anh sao? Yêu em, coi em là vợ mà chưa một lần anh chạm vào người em. Trên đời này có ai yêu vợ mà lại làm như thế không anh? 

- Anh... 

- Anh Hoàng à, anh không phải nói gì hết. Em biết anh không hề yêu em, không hề yêu một chút nào cả. Em biết em chỉ là một người con gái quê mùa, học thức ít ỏi, ngoại hình cũng chẳng xinh đẹp như những người con gái khác. Trong khi đó anh là một nhà văn tiếng tăm lừng lẫy, được rất nhiều bạn bè và các cô gái khác mến yêu kính trọng. Em không xứng với anh, không xứng một tý nào hết. Nhưng anh Hoàng à, anh đã cưới em rồi, dù em có không đẹp, không học thức như người ta thì em vẫn là vợ của anh mà. Anh không thèm nhòm ngó tới em, đêm nào anh cũng bỏ đi biệt tăm biệt tích để lại em một mình cô quạnh trong cái căn phòng gọi là mái ấm gia đình này, anh không thấy anh làm thế là quá đỗi phũ phàng với em ư? Anh không thấy như thế là quá đau khổ, quá tội nghiệp cho em ư? Anh nói đi! Tại sao anh lại đối xử với em như thế? 

- Anh... - Nhìn chị Mai vừa nói vừa khóc, tim anh Hoàng như xát muối - Anh... xin lỗi. Anh... anh không cố ý như vậy đâu Mai à. Chỉ là anh... 

Đưa tay gạt nước mắt, chị Mai nhìn anh: 

- Anh Hoàng, anh biết đối với phụ nữ họ mong muốn điều gì nhất không? Họ chỉ mong muốn được gả vào một gia đình tử tế, được chồng yêu thương, được làm vợ và làm mẹ. Em dù sao cũng là phụ nữ, cũng có ao ước, có khát khao được làm vợ, làm mẹ như bao phụ nữ khác. Đó là mong ước, là khao khát chính đáng mà. Vậy tại sao ngay cả cái quyền chính đáng đó anh cũng không thể cho em? 

- Anh... 

- Còn điều này chắc anh không biết. Đã mấy ngày nay mẹ thường thủ thỉ với em rằng con đã thấy trong người là lạ chưa. Em hiểu ý mẹ nói gì. Mẹ đang mong có cháu nội đó anh. Nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ mà em thương mẹ đến trào nước mắt. Anh Hoàng, anh nói đi! Rốt cuộc thì tại sao? Tại em xấu xí hay tại em đã làm gì nên tội? 

- Không đâu Mai à. Em không xấu xí, không có tội lỗi gì hết. Anh... tất cả là do anh. Tất cả là do anh là một thằng con trai khốn nạn! 

- Không! Anh không cần phải tự xỉ vả mình như thế. Em hiểu mà. - Tự dưng chị Mai cười, nụ cười thật phũ phàng và chua chát - Em hiểu em xấu, em không xứng với anh nên anh mới không cần em, không yêu em. Nhưng anh Hoàng à, em xin anh một lần thôi có được không anh? Em xin anh hãy cho em một đứa con. Có con rồi em sẽ không đòi hỏi bất cứ cái gì ở anh nữa. Anh muốn đối xử lạnh nhạt với em như thế nào em cũng chịu. Em chỉ cần có thế thôi, được không anh? 

- Việc này... 

- Anh là nhà văn chắc anh rất hiểu, còn gì đau khổ và phũ phàng hơn đối với một người con gái mà khi đi lấy chồng ngay cả quyền làm vợ, làm mẹ họ cũng không hề có nổi. Đau đớn lắm chứ anh. Họ không được làm mẹ đã đành, đi ra ngoài họ còn bị người ta cười chê là đồ gái không biết đẻ. Em không muốn chuyện đó xảy ra với em, em khao khát được làm mẹ. Vì vậy anh Hoàng ơi, em chỉ cần có một đứa con với anh thôi mà. Chẳng lẽ một mơ ước giản dị như bao người phụ nữ khác mà anh cũng không thể cho em được hay sao? 

Chị Mai nhìn anh, ánh mắt van lơn tội nghiệp đến não lòng. Nuốt đau đớn vào tim, anh Hoàng thở dài: 

- Thôi muộn rồi đấy em cũng đi ngủ đi. Chuyện con cái để sau này hãy tính. 

Cực thân, chị Mai òa lên khóc. Tâm can anh Hoàng cũng như bị từng tiếng khóc của chị Mai cắt thành muôn mảnh nhỏ.


Nỗi buồn và sự dày vò cứ thế trôi trong cuộc sống nặng nề của anh Hoàng và chị Mai. Ngày nào chị Mai cũng khóc, phờ phạc như một cánh hoa tàn. Còn anh Hoàng thì xanh xao, gầy rộc đi trông thấy. Nhìn anh chị mà tôi thương lắm nhưng quả thật là tôi vô dụng. 

Một buổi sáng tôi đến nhà anh chơi. Vừa mới bước vào đến sân tôi đã thấy mùi thức ăn thơm phức bốc ra từ trong bếp. Hít thật sâu mùi vị quyến rũ đó, tôi đi vào. 

- Anh Hoàng, anh đang làm gì thế? 

Ngoảnh mặt lại nhìn, thấy tôi, anh hét lên vui mừng: 

- Trời đất! Hải đó hả? Anh đang nấu cơm trưa. Cũng xong rồi, đợi anh dọn ra rồi anh em mình nhâm nhi vài chén nhá! 

Nhìn anh, tôi vui vẻ gật đầu. 

Ngồi vào bàn ăn tôi ngạc nhiên khi không thấy chị Mai. 

- Uả, chị Mai đi đâu rồi mà đích thân anh phải chui vào bếp thế? 

- Cô ấy về nhà ngoại rồi. 

- Bên gia đình ngoại có chuyện gì hả anh? 

Anh nhìn tôi, mỉm cười: 

- Hải thật sự không biết chuyện gì à? Anh và Mai đã li hôn rồi. Tòa giải quyết êm thấm từ hơn tuần trước nên bây giờ giữa anh và Mai không còn quan hệ gì nữa. 

- Cái gì? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên - Anh chị ly hôn rồi? 

- Ừ. Anh gật đầu buồn buồn. 

- Sao lại thế hả anh? 

- Hải biết đây, cuộc sống giữa anh và Mai đâu có hạnh phúc gì đâu. Sống bên nhau mãi chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Chi bằng anh giải thoát sớm cho cô ấy để cô ấy sớm đi tìm hạnh phúc mới. 

- Thế... thế chị Mai dễ dàng kí đơn li hôn với anh sao? 

- Không. Mọi chuyện đâu có đơn giản như thế. Đã mấy lần anh tỏ ý đề cập chuyện này với cô ấy, cô ấy đều lắc đầu từ chối. Cô ấy nói cô ấy đã được gả vào họ Phạm thì chết làm ma cũng làm ma nhà họ Phạm. Cô ấy không bao giờ li hôn cả. 

- Thế rồi sao? 

- Khuyên bảo nhẹ nhàng mãi mà Mai chẳng nghe, anh đành phải lừa dối chính bản thân mình, nuốt cay đắng vào tim mà lớn tiếng với Mai. Hải có biết anh đã nói gì với cô ấy không? Anh mắng cô ấy rằng : Tôi cưới cô cũng chỉ là do bố mẹ tôi thúc ép mà thành, chứ bản thân tôi đâu có yêu đương gì cô. Tôi là một nhà văn, còn cô chỉ là một phụ nữ bần nông, tôi với cô có thể hợp nhau mà chung sống với nhau ư? Lấy cô rồi tôi mới thấy hối hận, hối hận khi độc giả, đồng nghiệp xì xèo sau lưng tôi rằng tôi không biết nhìn người lấy một người con gái quê một cục. Điều đó càng làm tôi chán chường cô. Việc tôi chưa một lần chạm vào người cô nói lên điều đó. Bây giờ thì tôi không chịu nổi nữa rồi nên tôi khẩn thiết mong cô kí đơn li dị dùm tôi. Li dị với cô tôi sẽ được tự do đi tìm tình yêu và hạnh phúc mới, tương lai của tôi mới có cơ sáng sủa. Còn sống bên cô thì... Bởi vậy cô Mai, tôi xin cô đừng đeo bám cuộc sống của tôi nữa có được không? Tôi xin cô đấy! 

Khi ấy Mai khóc nhiều, nhiều lắm. Cô ấy khóc mà không có nổi một lời mắng chửi anh. Thế rồi sáng hôm sau cô ấy đồng ý kí vào đơn li dị. 

- Anh... 

- Anh khốn nạn, anh đê tiện, anh bỉ ổi, anh xấu xa lắm phải không Hải? Thế đấy, anh là Gay, bản thân anh không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, thế mà anh không dám khẳng định điều đó ra, ngược lại anh còn mắng chửi cô ấy, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy. Anh đúng là một thằng đàn ông khốn nạn mà Hải ơi! 

Tôi thấy tay anh nắm chặt lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, những giọt nước mắt cứ thế trào ra trên hai khóe mắt. Anh đang hận bản thân mình. Hận bản thân mình ghê gớm. 

Tôi vội vàng cầm lấy tay anh an ủi: 

- Bình tĩnh đi mà anh. Không phải thế đâu. Em biết anh làm thế cũng chỉ là muốn tốt cho chị Mai thôi mà. 

- Tốt ư? - Anh mỉm cười chua chát - Gái còn trinh mà mang tiếng một đời chồng. Điều đó tốt lắm ư? 

- Kìa anh, không ai muốn như vậy mà. Anh đừng trách bản thân mình nữa. 

- Không trách mình sao được? Chỉ vì bố mẹ mình, vì cái sĩ diện hão của mình mà anh nhẫn tâm lôi Mai vào vũng lầy của sự đau khổ đời anh. Một mình anh đau khổ anh còn chưa cam tâm, anh còn phải kéo Mai theo nữa. Hải nói đi, anh không khốn nạn thì là gì? Anh không bỉ ổi, không vô liêm xỉ thì là gì nữa? 

- Thôi mà anh, mọi chuyện cũng qua rồi. Thế khi li hôn chị Mai có nhận được gì không anh? 

- Anh biết anh ngàn lần có lỗi với Mai, bất kể bao nhiêu tiền, bất kể tất cả thứ gì anh cũng đều không thể bù đắp cho cô ấy một cách xứng đáng. Mấy tháng trước anh có bán một mảnh đất và đánh ra được 8 chỉ vàng, anh đưa cho cô ấy hết, hi vọng cô ấy có đồng vốn cho cuộc sống sau này. Rồi mai đây, nếu có người đàn ông nào thật lòng yêu thương cô ấy, cưới cô ấy làm vợ , nhìn cô ấy hạnh phúc thì lòng anh mới thanh thản được Hải ơi! 

- Vâng, em cũng mong như thế. 

- Anh li dị với Mai, bố mẹ anh bực anh lắm. Bố mẹ anh đã thẳng thừng từ mặt anh rồi đó Hải ạ. 

- Dạ, không sao đâu anh. Hai bác giận anh quá nên nóng tính vậy thôi chứ cha mẹ nào mà từ con được? 

- Ừ, anh cũng mong là như vậy. 

- Anh li hôn với chị Mai, chuyện của chị Mai tạm thời không bàn đến nữa. Còn anh, anh tính sao? Chẳng lẽ anh cứ định sống độc thân đến hết cuộc đời hay sao? Không ai có thể sống đơn độc một mình đến suốt cuộc đời được đâu anh Hoàng ạ. 

- Anh hiểu chứ! Chuyện này Hải cũng không phải lo lắng cho anh đâu. Đợi một thời gian nữa mọi chuyện ổn định anh sẽ đến trại trẻ mồ côi xin một đứa bé về làm con nuôi. Dạo này trẻ em bị bỏ rơi nhiều lắm. Hai cha con sống một mái nhà sẽ ấm cúng hơn Hải nhỉ? 

Tôi mỉm cười: 

- Vâng, anh nghĩ thế là đúng đó. 

Tự dưng tôi lại mường tượng ra trong tâm trí cuộc sống mới của anh. Cuộc sống của hai cha con thật ấm áp và hạnh phúc. Nghĩ tới đó lòng tôi như ấm lại.


Phải đến hơn một tháng sau tôi mới đến nhà anh chơi nữa. Lý do tôi không đến được thường xuyên thì tôi đã nói rồi, tất cả là do tôi bận việc gia đình và trường lớp. Còn anh thì chẳng bao giờ đến nhà tôi chơi cả. 

Bước vào nhà, tôi sững người khi thấy gian nhà nhỏ la liệt vỏ thuốc, vỏ chanh, bộ ấm chén trên bàn thì đóng cặn lại vàng ố, vài chiếc chén đổ nằm lăn lóc trên bàn... Tôi ngạc nhiên. Anh Hoàng đi đâu mà để nhà cửa bề bộn như thế này nhỉ? Bình thường anh vẫn là người vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. 

- Anh Hoàng ơi!- Tôi cất tiếng gọi. 

" Khụ! khụ! khụ!..." - Một cơn ho dài vang lên rồi giọng anh cất lên đầy mệt mỏi: 

- Ai... ai thế? 

Tôi giật mình vội vã mở tung cánh cửa phòng ngủ ra. Trên giường, anh Hoàng nằm đó, gầy bủng beo, mặt xanh y như một tàu lá chuối. 

- Anh Hoàng, anh làm sao thế? - Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. 

- Anh... anh không sao. Anh chỉ mệt một chút thôi. 

Đưa tay lên trán anh, tôi sửng sốt: 

- Trời ơi! Trán anh nóng hừng hực như than ấy. Anh đã uống thuốc chưa? 

- Anh uống rồi. 

- Anh ốm lấu chưa? 

- Cũng... cũng khoảng bốn, năm ngày gì đó. 

- Hả? Vậy... vậy ai ở đây với anh? 

- Anh... anh ốm qua loa thôi mà. Đâu có sao đâu. 

- Anh đúng thật là. Bị ốm không ai chăm sóc sao không gọi cho em? 

- Anh... - Anh mỉm cười - Thì anh có sao đâu. 

Tôi mắng: 

- Lúc nào cũng bảo có sao đâu. Đợi chết ra đây rồi thì mới có chuyện đúng không? 

- Anh đâu có dễ chết thế. Chỉ mệt một chút thôi. 

- Nào, để em chở anh đi bệnh viện. 

- Không cần đâu mà. Anh cũng đỡ nhiều rồi. Chỉ nghỉ ngơi hai, ba ngày nữa là khỏe thôi. 

- Anh nói thật không đấy? 

- Thật. 

- Để em xem nào. Ôi trời ơi. Người ngợm anh chua quá à. Ốm mà để người bẩn như thế này thì làm sao mà khỏe được? 

Tôi cằn nhằn rồi ngay lập tức đi chuẩn bị nước nóng lau người và thay quần áo cho anh. Giúp anh vệ sinh xong, tôi mang quần áo đi giặt, quét tước lại nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp. 

- Xong rồi. Anh đúng là làm em buồn quá à. Chỗ anh em với nhau mà anh ốm đau không gọi em gì hết. Anh mà có chuyện gì thì có phải em ân hận cả đời không? 

Anh mỉm cười: 

- Đã bảo anh không sao mà. Hải cứ cằn nhằn mãi. 

- Nào, bây giờ anh muốn ăn gì em mua cho. 

Anh chỉ tay về phía chiếc nồi con trên bếp ga: 

- Trong đó vẫn còn cháo đấy. Hải lấy giúp anh một bát. 

Tôi khẽ gật đầu rồi cầm lấy chiếc bát và mở vung nồi. 

- Ôi trời ơi anh Hoàng ơi, cháo thiu hết cả rồi. 

- Ừ. Cũng hơi thiu thôi, lúc sáng anh vẫn ăn được mà. 

- Bó tay với anh luôn! - Bực tức tôi quát lên mà lòng thương anh da diết - Ốm mà ăn cháo thiu thì bảo sao không chết? Thôi, anh nằm đấy em ra ngoài mua cho anh một bát cháo nóng, một ít sữa, ít thuốc mà dùng. 

Cho anh ăn và uống thuốc xong thì đã là bốn rưỡi chiều. Tôi đề nghị: 

- Bây giờ em về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi em đến ngủ với anh đêm nay. 

- Không được! - Anh lắc đầu - Hải phải về với cô ấy và cháu chứ, không thể ở đây được đâu. 

- Nhưng mà... 

- Anh biết Hải lo cho anh nhưng anh không sao thật mà. Anh rất khỏe, có thể tự xuống giường và đi lại được. 

- Ờ, nếu anh không muốn thì thôi, nhưng anh phải nhớ có chuyện gì thì phải gọi điện cho em đó. 

- Ừ, được rồi, anh biết mà. 

- Vâng, vậy em về nhá. Sáng mai em sẽ đến thăm anh sớm.


Tôi trở về nhà, đem chuyện anh Hoàng bị ốm kể lại cho Huệ nghe. Tưởng Huệ sẽ đồng cảm cho anh, ai ngờ Huệ nói luôn một tràng làm tôi sửng sốt: 

- Ai bảo ông ấy tự kiêu tự đại mà làm gì? Có vợ hiền thì không muốn còn chê người ta quê mùa cục mịch nên nằng nặc đòi li hôn. Bây giờ bị ốm nằm bẹp một chỗ không có ai thuốc thang chăm sóc mới sáng mắt ra. Cực là đáng kiếp! 

- Kìa Huệ, chuyện của anh Hoàng em không hiểu thì đừng nói thế! 

- Gớm, ai mà chẳng biết hai anh là anh em tốt của nhau nên bênh nhau chằm chặp là đúng. Nói gì thì nói chứ em cũng không thể nào không tức khi ông Hoàng đối xử tệ bạc với chị Mai như thế. Anh thử nghĩ xem trên đời này đâu dễ gì tìm cho ra một người phụ nữ dịu dàng lại hiền thảo như chị Mai? Vậy mà ông Hoàng... Đúng là bị cái danh hão làm mờ hai mắt. Chị Mai là chị ấy hiền nên chị ấy mới dễ dàng ly hôn như vậy. Chứ còn em, không đơn giản như thế đâu. Mà ông Hoàng ấy, cứ chê chị Mai đi, mai sau không biết chừng lấy phải con vợ khác thần nanh đỏ mỏ thì mới sáng mắt ra. 

- Em... em không hiểu đâu. 

- Em chẳng có gì là không hiểu hết. Sự thật nó bày rành rành ra trước mắt mà anh cứ bênh ông Hoàng cho bằng được. Từ nay trở đi á, em không bao giờ thèm đọc bất cứ tác phẩm nào của ông Hoàng nữa. Cái gì mà nhân nghĩa, cái gì mà tình cảm, cái gì mà đạo đức rồi lí tưởng sống của con người mà ông ấy phơi trên từng trang sách? Giả dối! Giả dối hết! Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Các cụ nói chả có bao giờ sai. 

- Em... Thôi được rồi. Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hôm nay anh mệt lắm, anh đi ngủ sớm đây. 

Tôi không trách Huệ mà chỉ thấy buồn cho anh Hoàng, buồn cho chị Mai, buồn cho hai con người, hai số mệnh.



Một buổi tối đầu hè, anh Hoàng gọi điện hẹn tôi ra quán cà phê. Nghe giọng nói hồ hởi của anh trong điện thoại tôi đoán chắc anh đang có chuyện gì vui lắm. 

Tôi đến quán thì đã thấy anh Hoàng ngồi chờ ở đó, bên cạnh anh là một thằng bé con lên bốn lên năm, mặt mày vô cùng kháu khỉnh. 

- Anh Hoàng, có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây gấp thế? 

Anh mỉm cười rồi quay sang nói với thằng bé con bên cạnh: 

- Chú Hải đó. Chào chú đi con! 

Đứa bé đưa mắt nhìn tôi rồi rụt rè: 

- Dạ, cháu chào chú Hải! 

Tôi nhìn thằng bé, ngạc nhiên: 

- Nó... nó là... 

Anh cười: 

- Nó là con trai anh đó. Anh mới đón nó về từ trại trẻ mồ côi lúc sáng. Tên nó là Hoàng Hải. 

- Hả? - Tôi nhìn thằng bé, mắt sáng lên mừng rỡ, rồi không kiềm chế được, hét toáng lên - Con trai anh đó hả anh Hoàng? Trời ơi! Dễ thương quá nha! Kháu khỉnh quá nha! Nào! Để chú bế cháu cưng của chú xem nào! 

Chưa nói dứt câu tôi đã nhào tới nhấc bổng thằng bé vào lòng, áp mặt hôn hít nó ríu rít y như nó là con trai tôi vậy. Anh phì cười: 

- Kìa, nhẹ thôi không làm cháu nó sợ. 

- Ôi! Cháu của chú đẹp trai quá nha! Mai này ắt hẳn phải làm khối cô chết mê chết mệt. Uả, mà cháu tên gì nào? Nói cho chú nghe rồi chú dẫn cháu đi ăn kem nào! 

- Dạ, khi ở trại cháu tên là Quân nhưng bố Hoàng mới đặt lại tên cho cháu là Hoàng Hải. 

- Hoàng Hải? - Tôi ngơ ngác nhìn anh. 

Anh mỉm cười rồi gật đầu khẳng định. Hoàng Hải - Tên anh và tên tôi ghép lại mà thành. 

Thì ra bấy lâu nay, cho dù tôi đã có vợ, cho dù anh mãi mãi không bao giờ đến được với tôi nhưng tôi biết tận sâu trong trái tim anh thì tình yêu mà anh dành cho tôi vẫn không bao giờ phai nhạt. 

Tôi mỉm cười. Bất giác trong tâm trí lời bài hát Tình huynh đệ mà anh viết tặng tôi ngân lên da diết: 

" Dù mai có cách xa nhau rồi hay khổ đau đắng cay trong đời, hai trái tim con người luôn có nhau..." 

HẾT 

Sở Khanh xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi tập truyện này. Rất mong nhận được thật nhiều lời bình luận và ý kiến đóng góp của các bạn để Sở Khanh rút kinh nghiệm trong những tập truyện khác. 

Mọi ý kiến các bạn có thể liên lạc với Sở Khanh qua số điện thoại 01698111278 hoặc email [email protected] 

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro